Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Người ta nói khoảng cách xa nhất trong tình yêu chính là một người yêu đơn phương với người người đó yêu vậy...khoảng cách giữa hai người yêu nhau mà vĩnh viễn không đến được với nhau có xa không ?

Hai người yêu nhau mà mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa có xa không ?

Thế còn hai người yêu nhau mà chỉ có thể gặp nhau trong mơ hay thậm chí chỉ còn xuất hiện trong một mảnh hồi ức còn xót lại của người kia thì có xa không ?

__________

Trong một căn phòng yên tĩnh, cô gái với mái tóc vàng đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh ngắm nhìn ra bên ngoài, có lẽ cô ấy đang có rất nhiều tâm tư, ánh mắt trong vắt có chút long lanh, có phải cô ấy đang khóc ?

"Chae Young" Một bác sĩ dáng người cao ráo đi vào trong, trên tay cầm thêm một xấp tài liệu. Anh tiến đến chỗ nàng

Nàng không nói gì, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay lên lau những giọt sương trên mắt rồi nhẹ nhàng quay mặt qua nhìn anh

"À...đây là bệnh án của em, khoảng thời gian sắp tới, em phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi sức khoẻ, anh sẽ giúp em làm thủ tục"
Anh bác sĩ có vẻ rất quan tâm đến Chae Young, mọi người đừng hiểu lầm, hai người chỉ coi nhau như anh em, mối quan hệ của họ rất tốt, hai người đã làm bạn được hơn ba năm rồi. Lúc ba cô nhập viện, cũng chính là anh đã giúp nàng chăm sóc ba. Nàng rất biến ơn anh, từ đó họ xem nhau như anh em. Sau ba cô, đây cũng chính là chỗ dựa của nàng, nàng không có bạn, không có gia đình, ngay cả mẹ của nàng cũng không cần nàng, có phải Chae Young đã quá là đáng thương không ?

"Nhưng mà..." Chae Young không có ý định đó, nàng cảm thấy ở bệnh viện rất ngột ngạt, hôm qua nàng đột nhiên bị ngất khi đang ăn tối cùng anh, cũng may là được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không cũng không biết bây giờ nàng xảy ra chuyện gì nữa

"Không có nhưng gì cả, trước khi ba em rời xa, ông ấy đã nhờ anh chăm sóc em, nghe lời anh đi, nếu em cứ bỏ mặc sức khoẻ, ba em sẽ buồn lắm đó" Bác sĩ Lee vừa lật lật tài liệu, vừa nói với nàng, anh thương Chae Young như em gái ruột của mình vậy, anh rất tốt bụng nhưng đôi lúc anh rất hài hước-anh Lee Kwang Soo


"Em..." Chae Young chần chừ

"Ngoan...bệnh của em sẽ sớm khỏi thôi, điều trị sớm sẽ tốt hơn, nếu chuyển qua giai đoạn hai lúc đó sẽ nguy hiểm lắm" Anh nói với vẻ mặt rất căng thẳng, sau một hồi thuyết phục, nàng cũng chấp nhận làm thủ tục nhập viện

Từ khi sinh ra, sức khoẻ Chae Young đã không được tốt, tim nàng rất yếu, nàng được chuẩn đoán mắc bệnh tim mức độ nhẹ, cùng với đó còn một số bệnh khác liên quan đến phổi và thận, nàng rất hay đau ở ngực trái, đôi khi còn khó thở và hay ngất,...

________

"Lisa" Jisoo hôm nay lại đến bệnh viện, ngày nào cô cũng nấu ăn rồi đem đến cho Lisa

"Chị đến rồi, may quá em đang chán luôn" Lisa mắt sáng rực khi thấy Jisoo đến, từ sáng đến giờ cô chỉ nằm ì một chỗ trên giường bệnh, vài giờ lại có y tá đến cho cô uống thuốc xong rồi lại trở ra, các bạn chí cốt của cô hôm nay cũng bận rộn hết trơn, người thì phải đi học, người thì đi làm thêm, người thì hẹn hò, không ai còn nhớ đến cục bột nằm trong viện này cả

"Yah...Chị không phải thú vui của em" Jisoo lườm Lisa, ai đó liền chu chu cái môi lên, sau đó Jisoo mở túi đồ ra "Hôm nay chị cho em ăn canh khoai tây nè, món ruột của em đó, thấy chị tâm lí chưa ?" Jisoo sắp xếp đồ ăn ra bàn

"Tâm lí, tâm lí lắm" Lisa hí hửng ngồi bật dậy

"Em tự ăn đi, chị có việc rồi, tối chị lại ghé thăm em" Jisoo nói xong cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Lisa bơ vơ với đống đồ ăn, tâm trạng của cô đầy biễu tình, nghĩ tới là tức muốn phát khóc mà, cái chân chết tiệt này hại cô phải nằm một chỗ cả tuần rồi, rốt cuộc thì khi nào cô mới có thể tự do đi lại đây nữa

Sau khi ăn xong khoảng ba mươi phút, bác sĩ cũng ghé ngang thông báo tình hình cái chân tội nghiệp của Lisa

"Hm...đây là ảnh chụp Xquang chân của em, bác sĩ Kim đã nhờ anh ghé qua đưa cho em, báo cho em một tin vui, chân em sẽ không cần phải phẫu thuật, nghỉ ngơi khoảng hai tuần nữa sẽ ổn" Bác sĩ Lee Kwang Soo đưa hình chụp cho Lisa xem

"Vậy em có thể xuất viện được rồi chứ ?"Lisa mở to mắt hỏi, một tuần qua cô đã nhớ nhà lắm rồi, cứ nằm ở đây lại mắc công Jisoo phải ra vào viện mang thức ăn cho cô, rất là bất tiện luôn...được về nhà thì tốt biết mấy, cái mùi bệnh viện này làm cô không được thoải mái

"Vẫn chưa được đâu, tạm thời em cứ ở đây đi, nếu em cảm thấy chán, lát nữa nhờ y tá đẩy đi lòng vòng ra ngoài vườn hít thở không khí, thiết nghĩ ở trong phòng miết cũng không tốt" Anh đưa ra gợi ý, đẩy đi có nghĩa là phải ngồi trên xe lăn ấy mọi người

"Em cũng muốn ra ngoài hít thở lắm rồi đây"

"Lát nữa anh sẽ nhắn với y tá, em nghĩ ngơi đi"

"Vâng, cảm ơn anh"

_______

Một lát sau, một y tá đẩy chiếc xe lăn vào phòng, hôm qua chân Lisa đã tháo bột hiện giờ chỉ còn một quấn một lớp băng trắng dày thôi, nói chung cũng đỡ hơn là cục bột to nặng ì đó. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể di chuyển được, tốt nhất là không nên đụng tới, một là sẽ khiến cô đau khóc, hai là sẽ lại bị chọi xương. Một di chuyển đây là phương án tốt nhất rồi

"Chị giúp em" Chị y tá đỡ Lisa ngồi lên xe

"Cảm ơn"Lisa ngại ngùng trả lời

Y tá đẩy Lisa ra ngoài vườn, không khí ở đây rất tốt, trong lành, yên tĩnh không có mùi thuốc sát trùng như ở trong, cây lá được trồng phủ đầy một khu

"Em có thể tự di chuyển, chị không cần trông em đâu"Lisa muốn ở một mình, không phiền chị ấy nữa

"Vậy lát nữa chị sẽ đến phòng em" Từ phòng bệnh của Lisa ra vườn bệnh viện cũng không quá xa, một lát nữa chị sẽ ghé giúp cô rời khỏi xe mà trở lại nằm trên giường bệnh

"Vâng"Lisa tự di duyển xe lăn đến bên một góc cây, cô đeo tai nghe, bật một bài badlad êm diệu, cảm giác thật mới lạ, cũng khá thích thú ấy chứ

Từ xa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cô gái tóc vàng ấy cách Lisa khoảng mười bước chân đanh hướng lưng về phía cô.

Là chị ấy...đúng rồi...chính là chị ấy...cô gái tóc vàng mình đã gặp ở trường. Lisa đang bối rối, tay chân đột nhiên run lên

Nhìn từ phía sau, bóng dáng bé nhỏ ấy có vẻ chứa rất nhiều tâm trạng, cô ấy đang nhìn xa xăm

Lisa chưa kịp đưa tay lên tháo tai nghe xuống, cô gái ấy đã chuẩn bị rời đi...chết tiệt...không được...

"Không được...chị à...chị ơi..."Lisa miệng lấp bấp gọi, nàng đứng dậy rời đi, có lẽ không nghe thấy tiếng gọi của cô

"Chị à...chị...chết thật...ahhh...aa"Lisa trong chốc lát muốn đuổi theo nàng, cô lấy hết sức đứng dậy, dùng chân phải làm trụ, vì lâu ngày không di chuyển cộng với cái chân đau, Lisa đã ngã xuống đất, từ dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn khiến cô phải thốt lên...mắt vẫn hướng về Chae Young

Cũng may khi tiếng gọi chị của Lisa nàng đã nghe được, khi quay sang nhìn chỉ thấy một cô gái đang té xuống đất, mắt còn đang nhìn về phía mình, nàng không hiểu chuyện gì, Chae Young nhanh chân chạy lại đỡ cô

"Em có sao không ? Chị gọi bác sĩ giúp em" Chae Young ôm Lisa đỡ cô ngồi lên xe, từ lúc nàng tiến lại, dáng vẻ lo lắng của nàng đều được Lisa thu vào tầm mắt. Cô đã quên luôn cơn đau dưới chân mình

"Em sao vậy ? Yah...em đau quá không nói chuyện được sao ?" Nàng khó hiểu, Lisa từ nảy đến giờ vẫn nhìn nàng chăm chăm

"À...chị...em...em không sao..." lisa đang ngất ngây với mức độ xinh đẹp của nàng, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ nàng như vậy, lần trước chỉ có cơ hội nhìn nàng từ xa, không ngờ nhìn gần lại đẹp như thế, cái mùi hương này nữa, Lisa một phen sốc visual

"Lúc nảy em gọi chị sao ?" Chae Young nhìn khuôn mặt bánh bao ngơ ngớ của Lisa có chút buồn cười, nàng lạ lắm sao mà nhìn người ta như thế...

"À...em...em...thật ra là..."Lisa phân vân, không biết có nên nói cho nàng nghe hay không...

Một lúc lâu thấy cô chần chừ mãi nên nàng nói tiếp "Phòng bệnh của em ở đâu, chị giúp em"

"Phòng bệnh...là...211"Lisa mặt đỏ như khỉ ăn ớt, khó khăn mới nói ra được, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, không ngờ lại gặp lại người trong mộng bằng cách này

Chae Young giúp cô trở lại phòng bệnh

"Chae Young ?" Bác sĩ Lee ghé phòng Lisa lại gặp nàng ở đây, anh có hơi bất ngờ, trước giờ nàng rất ít khi tiếp xúc với ai, lúc nào cũng một mình, hôm nay lại quen được bạn sao ?

"Lúc nảy em gặp em ấy ở ngoài vườn, em ấy bị ngã nên em giúp em ấy vào đây" Chae Young quay sang nói với anh

"Em bị ngã sao ? Sao lại như thế ? Để anh xem nào" Anh lo lắng, đi đến giúp Lisa xem chân

Chae Young vẫn đứng ở đấy xem, tâm trạng có hơi khẩn trương, sao lại thế nhỉ ? Thôi kệ đi...nhìn Lisa có vẻ rất đau đớn. Nhưng mà nảy giờ mắt cô vẫn dán lên người nàng...nhìn người ta miết như thế, thật là ngại quá đi

"Đau không?"Anh lắc qua lắc lại chân cô

"Dạ không...ahhh...đau" Lisa ráng nhịn không la nhưng vẫn không chịu được

"Hm...có vẻ không ảnh hưởng lắm đâu...sau này chú ý một chút...vết thương sắp lành lại bị em làm cho tái lại nữa"Anh cằn nhằn nhìn cô

"Dạ...chỉ là một chút bất cẩn thôi"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi" Anh nói xong chào Chae Young môt tiếng rồi cũng đi ra ngoài làm việc

Chae Young cũng đang có ý rời đi, thật ra phòng bệnh của nàng trùng hợp làm sao mà ở cạnh bên phòng của Lisa-Phòng 327

"Tốt rồi, chị về phòng đây"Chae Young chào cô rồi chuẩn bị rời đi

"Chị à"Lisa bối rối, cô muốn giữ nàng lại, hai người chỉ mới gặp nhau là phải chia xa nữa rồi sao ?

"Có chuyện gì sao ?" Chaeng quay sang nhìn cô

"Nếu chị không có gì làm thì có thể ở đây một chút được không ? Ý em là...một mình rất buồn a~"

"Um...thế cũng được"Chae Young không từ chối, nàng cảm thấy Lisa thật sự có gì đấy rất quen thuộc, cũng không biết nữa, là cô muốn trò chuyện với nàng sao ?

"Em là Lisa, sinh viên năm hai"Lisa vui vẻ nói, ánh mắt lúc nào cũng không rời nàng. Cô còn đưa cả tay ra, ý muốn bắt tay với nàng

"Chị là Park Chae Young, sinh viên năm tư"Chae Young cũng vui vẻ bắt tay lại với cô, Chaeng ngồi bên cạnh giường bệnh của Lisa, hai người cứ thế trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com