Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Park tổng! Ngài tỉnh rồi sao"

Vị tổng tài cao cao tại thượng đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là anh trợ lý quen thuộc.

Nàng nheo mắt, hơi khó chịu với mùi thuốc sát trùng bệnh viện.

"Tại sao tôi lại ở đây"

"Ngài bị ngất xỉu ngoài đường, có người đã phát hiện rồi đưa ngài vào đây"

"Chiếc ô...chiếc ô của tôi đâu"

Nàng bất chợt nhớ về chiếc ô của cô nên khẩn trương tìm kiếm

"À đây"

Anh trợ lý biết nàng quý món gì là sẽ xem như báo vật, anh cũng không dám để lạc mất đồ đạc của nàng.

"Cảm ơn đã giữ giùm tôi"

Đó là món dồ duy nhất cô tặng cho nàng kể từ sau ngày cả hai chia tay, nàng rất khổ tâm với sự vô tình của cô nhưng vẫn rất trân trọng những thứ thuộc về cô.

"Bác sĩ nói chủ tịch bị suy nhược cơ thể, cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ giờ mới mau hồi phục"

Thời gian qua nàng có coi sức khỏe của mình ra gì đâu, mấy ai vui vẻ hạnh phúc khi thất tình. Chaeyoung đã bỏ bê bản thân suốt thời gian qua, không công việc thì là buồn rầu, uống rượu chè tối ngày chỉ mong vơi bớt được nỗi sầu phần nào.

"Chủ tịch ăn cháo nhé, tôi có mua cháo này"

"Anh để đó đi, lát nữa tôi ăn"

"Nhưng ngài phải ăn liền đó"

"Yên tâm đi tôi không có nhịn đói đâu, anh mau về công ty xử lý công việc giúp tôi đi"

"Bỏ ngài ở đây một mình...có được không"

"Tôi có phải con nít đâu, tôi biết tự lo cho bản thân mà"

Anh trợ lý thấy nàng cương quyết như vậy cũng không dám cãi lời mặc dù không yên tâm khi bỏ nàng ở lại một mình. Chaeyoung thì muốn yên tĩnh nên cố tìm cách đuổi khéo anh.

"Vậy tôi đi đây, có gì thì hãy gọi bác sĩ ngay nhé"

Khi anh đi rồi cũng là lúc chỉ còn nàng cô đơn trong căn phòng bệnh, nhìn vào chiếc ô đang cầm trên tay nàng lại nhớ đến Lisa. Nàng tự hỏi, phải đến bao giờ mình mới có thể quên được cô, một là chết đi hai là mất trí nhớ thì may ra mới xóa bỏ được hình ảnh của cô trong kí ức. Chaeyoung đã quá mệt mỏi với cuộc sống dằn vặt như vậy từ ngày này qua ngày khác, nàng biết Lisa sẽ không tha thứ cho nàng và nàng cũng không còn xứng đáng với cô.

Nàng cầm chiếc ô lên, nâng niu nó như bảo vật, vâng vê từng chi tiếc trên ô dù nó chỉ là chiếc ô bình thường.

"Em ghét chị lắm đúng không"

"Chị biết chị không xứng đáng với em nhưng tình yêu chị dành cho em chưa bao giờ là hết"

"Chị vẫn yêu em như ngày nào, nếu một mai...em suy nghĩ lại...có thể hay không cho chị một cơ hội. Chị vẫn sẽ đợi em"

Nàng tự nói chuyện với chiếc ô trên tay như người điên, đúng! Nàng điên rồi, Park Chaeyoung đứng đắn mạnh mẽ ngày nào cũng phải gục ngã trước tình yêu, có khóc cạn nước mắt thì cô cũng chẳng quay lại với nàng.

Nàng thấy ngột ngạc với bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh nên muốn ra ngoài. Hít thở không khí mát mẻ bên ngoài khuôn viên vẫn đỡ hơn trong đó.

Mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân đi thong thả vòng quanh bệnh viện, tìm được chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. Nàng bắt gặp được rất nhiều cảnh tượng thú vị.

Có một cặp đôi già, ông lão và bà lão đó trông khoảng chừng hơn tám mươi đang nắm tay nhau cười đùa vui vẻ. Ông lão thì ân cần chăm sóc bà, nhẹ nhàng chải mái tóc bạc phơ của bà. Động tác thuần thục như thể đó là việc làm rất quen thuộc, ông cột tóc bà lên. Vén những sợi tóc còn dư thừa ra phía sau, nếu chỉ nhìn vào hành động người ta còn tưởng đó là một cặp đôi trẻ nào đang yêu nhau.

Mọi hành động của hai người từ nãy giờ nàng đều thu vào tầm mắt, Chaeyoung ngưỡng mộ và khao khát có được tình yêu đẹp như vậy. Chợt nàng thấy tủi thân, nàng đã từng có được tình yêu đẹp còn hơn trong cổ tích, người yêu nàng cưng chiều nàng hơn nữ hoàng, Chaeyoung còn nghĩ mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới khi có được tình yêu đẹp như vậy.

Cho tới lúc này nàng mới hiểu, tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng đến lúc lụi tàn, không có gì là vĩnh cửu. Ngay cả cuộc tình đẹp của hai ông bà lão kia cũng sẽ kết thúc khi một trong hai chết đi, đó chỉ là sớm hay muộn. Cái quan trọng là đi cùng nhau được bao lâu, nàng không được diễm phúc như hai ông bà lão, nàng bất hạnh nhất từ lúc lạc mất cô.

"Nếu bây giờ chị chết đi, có lẽ kiếp sau sẽ sớm gặp lại em hơn"

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu nàng, khi con người ta có ý định tìm đến cái chết đó là lúc đã thông suốt mọi chuyện chứ không phải là nghĩ mãi không thông. Thay vì mất gian chờ đợi cuộc sống nghiệt ngã này kết thúc vậy tại sao không tự mình kết thúc sớm hơn để tìm thấy được cuộc sống khác tươi đẹp. Kiếp này chưa toại nguyện thì kiếp sau sẽ sửa sai lầm.

Nàng ánh mắt vô hồn, nở nụ cười chua chát trên môi.

___________________________

"Cậu đi đâu mới về vậy"

Cô từ lúc gặp nàng đến khi trở về nhà như người mất hồn, thơ thẫn nghĩ về những lời nói với Chaeyoung, sau khi cô đành đoạn quay đi bỏ mặc nàng trong lòng cũng dấy lên sự lo lắng, không biết nàng đang như thế nào khi nghe những lời nói đó từ cô. Lisa trong bụng bồn chồn, ấy nấy không thôi.

"Tớ ra ngoài đi dạo thôi"

"Trời này lạnh lẽo, dễ bị bệnh, cậu nên hạn chế ra ngoài để giữ gìn sức khỏe thì tốt hơn"

Lisa khựng lại, câu nói này...nghe quen quen. Hình như là lúc gặp Chaeyoung nàng cũng nói với cô câu này, đó là sự trùng hợp hay phải chăng chỉ những người yêu nhau mới quan tâm nhau nhiều như vậy.

Cô biết, Mina và Chaeyoung đều dành tình cảm cho cô, nhưng một người thì cô không yêu còn một người thì cô vừa yêu vừa hận. Nói đi nói lại thì cũng chỉ gói gọn trong một chữ "yêu", vì yêu nên mới sinh hận chứ không ai nói vì hận mà sinh yêu. Cô bây giờ chính là đang hận, hận nàng chà đạp lên tình cảm của cô, cô không biết mình có thể từ hận mà tha thứ cho nàng và yêu nàng lại như phút ban đầu được hay không, trái tim một khi đã có vết thương hằn lên trên đó thì khó mà lành lại được.

"Mina này, cậu yêu tớ nhiều lắm đúng không"

Cô ta bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy nhưng cũng thật lòng trả lời.

"Phải, tớ rất yêu cậu, yêu cậu còn hơn bản thân tớ"

"Vậy cậu có chấp nhận được tất cả mọi thứ tớ đối với cậu không"

"Tất nhiên là được, cậu có làm gì thì tớ vẫn không thay lòng"

"Kể cả tớ yêu người khác mà không yêu cậu"

Cô ta khó hiểu trước loạt câu hỏi của cô, cô có ý gì khi liên tục hỏi cô ta những câu hỏi kì hoặc như vậy.

"Tớ sẽ làm mọi cách để cậu phải yêu tớ"

Lisa sau khi nghe câu trả lời của Mina thì cô cũng ngộ ra vài điều, tình yêu có thể giành giật, có thể ép buộc được luôn sao? Cô không có cái quan niệm như vậy, yêu nhau là phải xuất phát từ tình cảm của hai phía, trái tim của hai người cùng chung một nhịp đập mới xây dựng lên tình cảm bền lâu được. Còn cô và Chaeyoung? Hai người đâu có ai giành giựt, bị ép buộc phải yêu nhau, là cả hai tự nguyện, cô yêu nàng và nàng cũng yêu cô vậy tại sao không thử vị tha mà cho nhau cơ hội.

Khi gặp nàng, nhìn sâu trong đôi mắt nàng cô cảm nhận được nàng đang rất bi thương, giống như đang van xin cô hãy đối xử nhẹ nhàng với nàng. Lisa cũng xót xa lắm nhưng vì sự tự trọng nên cô gạt bỏ hết sự níu kéo từ nàng, cô đã chịu hết nổi rồi. Lisa thà là bị nàng lừa dối, bị nàng làm tổn thương cô cũng sẽ nhẫn nại ở bên cạnh nàng, không để nàng phải rời xa cô giây phút nào nữa, còn nếu như nàng đang thuộc về kẻ khác...thì cô sẵn sàng dẹp bỏ luôn cái quan điểm tình yêu chân chính của mình mà cướp nàng về cho bằng được.

Bởi vì sao Lisa có ý nghĩ chiếm hữu đó? Vì Chaeyoung là của cô, cô và nàng là định mệnh của nhau, bất kì kẻ nào cũng đừng hòng chia rẽ cô và nàng.

Lisa hai tay cuộn thành nắm đấm, quyết tâm bước vào công cuộc giành lại nàng.

__________________________

Chaeyoung vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá bệnh viện, nàng nhìn hết người này tới người kia, hết cảnh này tới cảnh nọ, chán rồi nên muốn vào lại phòng bệnh nằm nghỉ ngơi, khi định đứng dậy đi thì nàng lại bắt găp người quen.

"Con đừng chạy lung tung nữa, bác sĩ la đó"

"Ba đẹp hôn ba? Đẹp hôn? Hoa nè hoa nè"

Là một người thanh niên và người đàn ông trung niên, dường như là bị tâm thần. Nàng nhìn thấy, cũng không bất ngờ lắm, là tên Kai, hắn đang bị khùng khùng điên điên. Từ một thiếu gia đẹp trai tuấn tú mà giờ thành kẻ thân tàn ma dại, kể từ lúc bị nàng kết thúc đời trai của hắn thì hắn hoảng sợ đến khủng hoảng tâm lý. Cú sốc tâm lý quá mạnh nó sẽ tác động lên hệ thần kinh làm người ta không nhận thức được cảm xúc, dẫn tới tâm thần điên loạng.

"Hoa đẹp quá à, con cũng đẹp nữa hí hí, ba! Ba thấy con đẹp hôn"

"Đẹp, con trai ba lúc nào cũng đẹp"

"Ba, máy bay, máy bay kìa"

"Ừ ừ ba thấy rồi"

Ba của hắn cũng khổ tâm khi đứa con trai duy nhất của mình thành ra như vậy. Ông nhiều lần muốn điều tra ra xem kẻ nào dám hại con trai ông nhưng mỗi lần nghe nhắc đến hai từ "trả thù" là hắn liền kích động. Một mực phản đối ông trả thù, dường như trong tâm trí hắn nàng rất đáng sợ để bây giờ khi trở thành người điên cũng mang theo nổi ám ảnh đó. Hắn luôn miệng nói đừng trả thù, đừng giết tôi, ông thấy con trai mình hoảng loạng như vậy sợ tình trạng sẽ xấu đi nên cũng cho qua.

Nàng từ xa quan sát, thấy hắn ra nông nổi như vậy chẳng những không thương xót còn thấy hả hê vô cùng, nở nụ cười nửa miệng trước thành quả như ý muốn của mình.

"Đáng đời"

"Tôi còn tưởng anh sẽ chết luôn chứ, như vậy mới vừa. Nhưng không sao, sống mà không bằng chết như vậy xem ra cũng khổ sở đấy, tôi mà đau khổ thì anh cũng đừng hòng hạnh phúc"

"Chúc anh sống tàn tạ như vậy đến hết đời, còn tôi...tôi đi đây, đi về nơi xa để gặp tìm người yêu tôi tha thứ"

Nàng đứng nói luyên thuyên một mình, hiểu cũng chỉ riêng nàng hiểu, Chaeyoung ngày trước đã rất lạnh lùng bây giờ trông nàng còn khắc khí hơn gấp bội, ánh mắt của kẻ bị bỏ rơi và sắp được giải thoát trông thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com