Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tại Park gia.

" Chaeyoung à, cậu cảm thấy sao rồi? Có ổn không? Ừm... hay tớ gọi bác sĩ đến nhé? " Nhìn cô bạn của mình đang nằm vật vờ trên giường mà Lisa không khỏi cảm thấy lo lắng. Đứa trẻ này dù rằng lớn xác như vậy, thế nhưng sức đề khác lại cực kì yếu. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã cảm nhẹ.

Xua tay lắc đầu, Chaeyoung cố tỏ ra là mình ổn, cô gượng dậy. " Lisa à, tớ không sao đâu. Cũng đã tối lắm rồi, cậu mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty đó " cô cố đẩy cái con người mặt nhăn mày nhó kia ra khỏi phòng, để cho tên họ Manoban kia đi ngủ một chút, liền sẽ không còn lãi nhãi bên tai cô nữa a.

" Ơ... ơ, Chaeyoung này. Yahhh Park Chaeyoung, cậu có thôi ngay đi không? Hôm nay tớ qua đây để trông chừng cậu, không phải qua để làm biếng nha " Lisa dậm chân hậm hực, hướng Chaeyoung tức giận quát. Người ta là người chứ có phải heo đâu mà suốt ngày ngủ với ngủ? Đáng ghét, và bây giờ thì nhìn xem, cô nói có sai bao giờ? Ai kia đã ủ rũ tiến lại giường rồi kìa.

Khẽ thở dài, cô bước vào trong và đóng cánh cửa phòng lại, bước đến bên người bạn thân của cô. " Chaeyoungie, cậu biết không? Đã từng có một thời gian, tớ yêu say đắm một người. Lúc đấy tớ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vì sao chứ? Vì tớ không thể lạnh nhạt với họ, thậm chí họ đã nặng lời sỉ nhục tớ, nhưng tớ thì vẫn cứ nhắm mắt mà điên cuồng yêu người đấy. Thật sự thì, tớ cảm thấy ngưỡng mộ cậu lắm. Vì cậu có thể phớt lờ Kim Jennie, nặng lời với chị ta và không cho phép bản thân được tỏ ra yếu đuối " dứt câu, cô xoay người Chaeyoung, để cô đối diện với mình. " Dù cho hiện tại cậu có đang tự dằn vặt mình đi nữa, nhưng nếu cậu cảm thấy rằng mình làm như vậy là đúng thì cứ khóc thật lớn, khóc rồi một chút cũng sẽ ổn thôi. Cậu không cô đơn, Park Chaeyoung, cậu còn có tớ bên cạnh. Tớ sẽ cùng cậu làm cho tên phó tổng đáng ghét kia cảm thấy hối hận vì rời bỏ cậu, thế nào? "

" Không, chị ta không có tư cách rời bỏ tớ, phải là tớ không thèm chị ta mới đúng " Chaeyoung không cam tâm mà chu môi, biểu cảm vờ giận dỗi, trông rõ là đáng yêu.

Còn nói, nếu như vậy thì người trước mặt cô hiện tại là ai đây? Hẳn là một đứa trẻ mới lên năm a? Ném cho con người kia cái nhìn sắc bén. Sau đó không thèm đôi co với Chaeyoung nữa, liền ngả người xuống giường ngủ ngon lành, để lại một Park Chaeyoung ngơ ngác ngồi ở đằng kia. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh Chaeyoung cũng đã nằm xuống, thế nhưng nơi cô nằm không phải chiếc giường êm ái, mà chân chính là chiếc ghế sofa. Cái tên Lalisa chết tiệt kia lảm nhảm một hồi liền chiếm tiện nghi của cô. Giường cũng không phải là nhỏ, chẳng qua... cô đã quen với hơi ấm của chị.

Sáng sớm hôm sau, như thế nào Park tổng của chúng đã bị cảm. Cảm cúm này có vẻ không quá nặng, thế nhưng cơ thể thì sẽ rất lừ đừ. Vì vậy hôm nay cô đành phải nghỉ ở nhà một bữa. Và đương nhiên, cô thư ký Manoban kia sẽ phải ở bên chăm lo vị kia rồi a.

Khi nghe được tin Chaeyoung bị bệnh, phải nghỉ làm một hôm Kim Jennie liền lo lắng không thôi. Theo cô hiểu biết về tính cách của em ấy, dù rằng rất ham chơi, riêng đối với công việc thì lại rất nghiêm túc. Nếu phải đến mức nghỉ một hôm như thế này, có phải là cảm rất nặng hay không? Nhưng điều mà cô lo hơn nữa, đó chính là cái tên Lalisa Manoban kia đã ở lại Park gia. Hôm nay Park tổng bị cảm, cô thư ký chăm ngoan đấy ở bên chăm sóc a?

" Jisoo à, tớ lo quá đi mất, phải làm sao đây? " Jennie không cầm lòng được mà quay sang hỏi người bạn chí cốt của mình. Cô muốn đi thăm Park Chaeyoung, nhưng lại sợ em ấy vì còn tức giận mà không muốn nhìn mặt cô. Nhưng nếu không đi... cô sợ, rất sợ mình sẽ mất em. Dù rằng, quyết định ra đi là để quên em, mâu thuẫn quá phải không?

Lúc này Jisoo mới ngẩng đầu lên nhìn cái vị đang cuống cuồng nơi bàn làm việc kia. Hít vào một ngụm khí rồi lại thở ra, cô chậm rãi lên tiếng: " Kim phó tổng của tôi ơi, cậu có thể nào bình tĩnh lại một chút đi, có được hay không? Nếu đã lo lắng đến như vậy, thế sao chúng ta không thử tới nhà thăm em ấy đi? " Nói xong một câu này, cô lại nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm.

" Cậu bị điên à? Kim Jisoo. Không phải là cậu không biết, mối quan hệ giờ đây của bọn tớ chính là ' gương vỡ thì không thể lành '. Cậu lại còn bảo tớ đến Park gia? " Jennie nhưng muốn hét vào mặt Jisoo vậy.

Yên lặng một tí, Jisoo vẫn chẳng nói thêm câu gì cả, điều này càng khiến Jennie như tức điên hơn. " Này, cậu mau nói gì đi chứ, Kim Jisoo! " Giữ hai vai người kia mà lay mạnh, Jennie giờ đây như muốn bật khóc vậy.

Để cho tên họ Kim kia nháo nhào một hồi, Jisoo mới tiếp tục nói. Thế nhưng, chỉ là hai chữ duy nhất. " Đồ ngu "

Jennie lúc này thật muốn cho tên quái đản kia một đấm. Đã không giúp cô thì thôi, lại còn bảo cô ngu. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hắng giọng, cô nghiên túc nhìn con người kia. " Cậu vừa nói cái gì cơ? "

" Tớ vừa bảo cậu ngu đấy, thế nào? Định giết tớ sao? Chẳng phải cậu đang rất quan tâm đến Park Chaeyoung à? Chỉ vì một chút sĩ diện của bản thân mình liền để cho cái tên Manoban kia chiếm tiện nghi? Thế không phải ngu thì là gì? " Jisoo không nhẹ lời hơn mà từng câu từng chữ cô nói ra, như là nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jennie.

Lấy lại tỉnh táo, ngẫm một chút về câu nói của Jisoo, chính là thập phần có lý. Vì thế, cô lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, Kim Jennie kéo áo Jisoo lôi đi xềnh xệch. " Cậu đi với tớ "

Đã đánh mất em lần thứ nhất, thế thì không nên để mất em lần thứ hai. Park Chaeyoung, đợi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com