2. Xấu
Hôm nay là ngày tệ, là ngày mà em không còn dây dứt với căn bệnh này nữa, cái ngày em không cảm thấy đau đớn từng ngày. Đúng, là ngày em mất, chị cố gắng dùng hết tiền lương của chị, chỉ để cứu em, nhưng không đc rồi.
Chị ngồi thơ thẫn nhìn vào bầu trời sau ca cứu xinh đẹp của chị ta thất bại. Bỗng có 1ng cao tuổi cỡ 40 tuổi chạy lại
"Dì là mẹ của Jen, con bé mất r thì dì cũng cho con cái này, con bé nó viết từ lâu rồi, nó kêu khi nào nó mất thì đưa cho con"
Vừa nói dì vừa nấc lên vì khóc lớn, Chaeyoung mặc bộ dạng luộm thuộm chỉ mặc áo sơ mi cài sai nút của dì mà ôm vào lòng. Nhận lấy thấm thư dày cộp chị bình tĩnh bảo dì vào lấy x.a.c em về làm đám tang
Đến tối, chị về nhà mở phong bì của em ra, trong đó có rất nhiều hạc giấy và 1 tờ giấy
"Chaeyoung à, nếu chị đọc đc thư này thì có lẽ em đã ở 1 nơi rất xa rồii, nhưng chắc nơi đó rất tốt, chị đừng lo khi em đến đó nhéee. Em nghe người ta nói gấy đủ 1000 con hạc thì sẽ có 1 điều ước, em đã gấp đủ 1000 con hạc rồi, em ước em sẽ vượt qua bệnh này để em có thể yêu chị, nhưng nếu chị đọc được thì em đã không còn trên cõi đời này rồi. Khó hiểu ch.ế.t mất"
Chữ của em thật sự rất đẹp, người em cũng đẹp, nhưng kiếp này của em không đẹp... Thế là em mãi ở tuổi 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com