Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Ngày mới lại bắt đầu một cách nhẹ nhàng với nắng sớm trải khắp không gian, ấm áp và êm dịu, nhưng với Chaeyoung, em cảm thấy nó thật nhàm chán. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, một ngày mà lẽ ra người ta được nghỉ ngơi và thư giãn, lại mang đến cho em cảm giác trống rỗng vô vị, không đến trường thì đồng nghĩa với việc cũng chẳng có gì vui. Trước mắt vài cuốn tiểu thuyết lộn xộn nằm rải rác trên bàn nhưng cũng chẳng đủ sức kéo em ra khỏi sự nhạt nhẽo. Em thở dài, nhấc vai rồi ngả lưng ra ghế

"Lại đọc sách nữa à?"

Tông giọng trầm ấm vang lên, len lỏi khắp căn nhà khiến Chaeyoung khẽ nhướn mày mở mắt, liếc sang bên cạnh, cậu đã ngồi kế từ bao giờ - yên lặng như một phần của không gian. Cậu cầm cuốn sách trên tay, ánh mắt đối với nó cũng khá khó chịu, hơi bực bội

"Gone Girl, Gillian Flynn?"

Gone Girl - Gillian Flynn là một tiểu thuyết tâm lý đưa người đọc vào một thế giới của những lời nói dối tinh vi, sự thao túng tâm lý và những màn diễn hoàn hảo trước công chúng. Là nơi yêu thương có thể biến thành hận thù, kiểm soát và trò chơi tinh thần

Khoé môi Chaeyoung bỗng nhếch lên, em nghiêng đầu nhìn anh mà cười cợt

"Có vẻ Kang Jihoo không thích tớ đọc sách nhỉ"

Jihoo nhẹ nhàng để quyển sách lên bàn, khuôn mặt chỉ toàn vẻ cưng chiều đối với em mà hiếm ai có thể nhìn thấy. Nhưng đối với Chaeyoung, em xem nó là bình thường, chẳng có gì để tâm và cũng chẳng có gì đặc sắc

"Tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu lại thích những thể loại như thế này"

Chaeyoung bật cười, cuộc đời em không cho phép đọc ngôn tình hay những thể loại đấu trí gì đó đâu. Chính lối sống và suy nghĩ của những người thân cận đã khiến em sống mãi trong nghi ngờ và sợ sệt. Nghi vì chẳng có ai thật lòng và sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không được đứng trên cao như mục tiêu mình đã đặt ra

"Chẳng phải đọc thế mới hiểu được lòng người hay sao? Cậu cũng thử đọc đi, sẽ rất thú vị đấy"

Jihoo bĩu môi, cậu không hài lòng về vấn đề này một chút nào cả, mỗi khi về đến nhà lại thấy Chaeyoung chất đầy những cuốn sách tương tự như thế này để đọc dần dần, nhưng đáng sợ nhất là nhìn thấy em trong không gian tĩnh lặng cùng với tiếng gió ríu rít trong đêm, một ánh đèn duy nhất để chiếu đến từng trang sách. Chaeyoung với đôi mắt chăm chú đọc từng chi tiết, và cậu biết em ghét nhất là bị làm phiền khi đang đọc sách, chỉ khi đôi mắt em nheo lại vì đau thì cậu mới can đảm bắt chuyện, mặc dù em chưa từng nặng lời với ai nhưng sâu trong suy nghĩ, Kang Jihoo lúc nào cũng sợ rằng em sẽ không vừa ý

"Quên mất, bánh và nước trong tủ lạnh đã đầy lắm rồi, nếu cậu không ăn thì vứt đi"

Jihoo nhìn về phía cửa tủ lạnh, nó còn loé một tia sáng nhỏ vì đồ bên trong đã nghẹt kín khiến cánh cửa không đóng chặt lại được

"Không ph-.."

Jihoo vừa mở lời định tìm cách giải thích thì em đã xen vào

"Cái hộp Amedei! Tớ vứt hộ cậu rồi"

Jihoo cau mày ngẫm nghĩ một chút, Amedei khá mắc tiền, nhưng trong số người gửi quà cho cậu thì đều kèm cả thư. Đa số những cô gái theo đuổi cậu thì phần lớn đều tặng bánh kẹo bình thường, ai giàu đến mức tặng cả Amedei cho cậu mà cậu lại không nhớ nhỉ

Chaeyoung phá tan bầu không khí căng thẳng bằng cách gập quyển sách một cách mạnh bạo khiến nó tạo thành một âm thanh lớn, rồi em bật dậy bỏ vào phòng, để lại mỗi Jihoo với ánh mắt nhìn theo đầy lớ ngớ

Ting tong..

Tiếng chuông cửa reo lên xung quanh căn nhà nhỏ, sau khi bị Min Jae nhiều lần đập cửa làm phiền thì cậu đã bỏ tiền túi ra gắn một cái chuông trước cửa, tránh trường hợp Min Jae phá hỏng nội thất nhà cậu

"Này! sau này bấm chuông không nghe thì tôi phá cửa đấy nhé"

Jihoo liếc sang anh, đã mất một khoản phí lắp chuông rồi mà vẫn bị cái tên này phàn nàn. Hình như đập đồ phá của là sở thích của cái tên Kang Min Jae

Min Jae vừa vào đã đảo mắt khắp căn nhà, bóng dáng quen thuộc của anh đâu mất rồi, mọi lần sang vẫn ngồi ở đấy đọc sách cơ mà

"Cậu ấy vào phòng rồi, không cần tìm"

Nghe được lời Jihoo nói anh mới chịu ngưng sự tìm kiếm, có lẽ anh đến hơi muộn một xíu. Anh để lên bàn một chiếc điện thoại nhỏ kèm một đoạn ghi âm ngắn

"Ngày mai đến giờ mỹ thuật mày cứ che mắt nó hộ tao. Tao sẽ lén về phòng để bỏ chiếc điện thoại này vào cặp nó, đây là điện thoại của Yeeun, chắc chắn Yeeun sẽ làm ầm lên cho xem"

"Làm sao mày lấy được điện thoại của Yeeun?"

"Nó đang cần tiền mà, chỉ cần tao bố thí cho nó một ít tiền thì việc gì mà nó chả chịu làm theo"

Nghe mỗi giọng cũng một phần nào đoán được chủ nhân là ai, Jihoo không ngần ngại mà quay sang anh khẽ cười

"Là Chaeyoung kêu cậu đi theo dõi đúng không?"

Bỗng tiếng cửa phòng đóng sầm lại, Chaeyoung với chiếc áo cổ lọ khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi môi em cong lên nhưng không giống như bình thường, không vui cũng chẳng hoàn toàn buồn khiến người đối diện không thể đoán được em đang nghĩ gì. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua nhưng để lại cảm giác bất an, giống như một cơn gió lạnh khẽ lướt qua làn da vào giữa ngày nắng khiến người ta không chắc đó chỉ là sự ảo giác hay là một lời cảnh báo dịu dàng

"Cậu giỏi thật đó Min Jae! Đúng như tớ đã suy nghĩ, việc nào cậu cũng làm được"

Min Jae nghe em khen liền trở nên ngại ngùng, ánh mắt cũng khựng lại một nhịp như thể đồng tử vừa mở rộng ra thêm một khoảng rất nhỏ. Có chút bối rối anh cố giấu đi nhưng lại không kịp, đều bị em nhìn thấy

Chaeyoung chậm rãi bước lại khoảng ghế còn trống giữa hai người, ngồi xuống một cách chủ động không do dự, em nghiêng người vừa đủ để ánh mắt lướt qua cả hai

Jihoo hít một hơi thật sâu nhưng không giấu được chút căng thẳng len lỏi qua khuôn mặt, khẽ lên giọng

"Thế bây giờ cậu định thế nào"

Thật ra em biết Lim Yena sẽ tìm cách trả thù sau buổi học hôm ấy nên em đã nhờ Min Jae lén theo dõi để nắm rõ mọi động tĩnh. Và đúng như em dự đoán, Yena sẽ tìm mọi cách để tẩy chay và bêu rếu em trước lớp. Nhưng thật xui rằng là em đã đi trước một bước, thật ra Yena chả là cái thái gì trong mắt em, không đáng để bận tâm nhưng vì cô ta thích làm trò nên em sẽ cho cô ta biết rằng kế hoạch ấy vừa thảm hại vừa lỗi thời

Khuôn mặt của em toát ra vẻ bình thản như chẳng có gì khiến em bận tâm nhưng chính vì điều đó khiến cả hai chàng trai bên cạnh cảm thấy bất an, cả hai đều biết mọi kế hoạch của Chaeyoung đều tỉ mỉ, độc hại khiến đối thủ thất bại đầy nhục nhã. Khoé mắt nhíu nhẹ, từng cái nhướng mày, từng cử chỉ đều có chủ đích. Jihoo với ánh mắt phản chiếu sự tò mò sắc bén, cậu quan sát từng chi tiết nhưng sâu bên trong vẫn bị cuốn hút, đồng tử giãn nhẹ đủ để nhận thấy rằng cậu hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc

Bên cạnh là Min Jae, anh không giấu nổi sự phấn khích, khoé môi anh khẽ run, ánh mắt thoáng một tia bối rối đủ để thấy sức hút nguy hiểm từ Chaeyoung đã khiến anh không thể giữ được sự chủ động hoàn toàn

Thời gian trôi mãi cũng đến chiều tối, gió mát khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ và đất ẩm. Mọi thứ đều êm đềm dịu dàng hoàn hảo để dạo bước, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của buổi chiều

Jihoo bị cái tên Min Jae sai đi siêu thị để mua một số đồ, dạo bước ngang gian hàng socola vừa định mua một ít về cho em thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một cô gái đang chăm chú lựa chọn. Cô gái cầm trên tay thanh Amedei đắt tiền, nhướn mày so sánh từng thanh một đầy vẻ lúng túng, ánh mắt bỗng liếc nhẹ và chạm mắt với Jihoo

"Jihoo? Cậu cũng đi mua socola sao?"

Cậu khẽ gật đầu, bây giờ thì cậu biết cái hộp Amedei mà Chaeyoung vứt là của ai rồi, cậu khẽ cười thầm

"Có phải cậu ăn socola của tớ thấy ngon nên đến mua tiếp đúng không. Vừa hay tớ cũng định mua để tặng cậu"

"À cậu giữ ăn đi Yena, tớ không thích đồ ngọt"

Yena khựng lại vài giây, ánh mắt trở nên lạc đi không biết nhìn về đâu, như muốn ẩn náu trong không gian xung quanh. Tay cô khẽ siết lại, cử chỉ cũng trở nên lúng túng, không khí trở nên nặng nề, cô cảm nhận được ánh mắt của Jihoo dành cho mình nhưng không dám đáp lại. Cho đến khi Jihoo mỉm cười, giọng nói ấm áp cất lên lời chào Yena mới cảm thấy như được kéo ra khỏi khoảnh khắc bối rối ấy

Làm sao Chaeyoung có thể biết được thanh socola đấy là của Yena nhỉ, cậu không khỏi tò mò, tự hỏi xem có phải là em đã để ý quá kĩ hay chỉ là tình cờ? Liệu em có thấy Yena bỏ socola vào tủ đồ của cậu, hay chỉ đơn giản là em vứt cho trống tủ lạnh một xíu khiến mọi thứ vừa khéo trùng hợp. Cậu nhướn mày, đầu óc vừa đoán mò vừa cảm nhận được sự khó đoán trong cách Chaeyoung quan sát và kiểm soát. Mọi thứ xung quanh em ấy đều mang vẻ bình thản nhưng đầy mưu tính, em ấy luôn ở trên một bước so với mọi người

Đến bây giờ, cậu và cả Min Jae đều phải thừa nhận rằng Park Chaeyoung là một người rất khó đoán, bề ngoài em ấy có thể bình thản điềm tĩnh nhưng dưới lớp vỏ đó là một tâm trí không ngừng tính toán. Em ấy không chỉ quan sát mà còn biến mọi thông tin thành lợi thế, sẵn sàng thao túng tình huống và người khác để đạt được mục đích. Đôi khi, cả hai vẫn bị cuốn theo em, dẫu biết bị em lợi dụng nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, em sẽ không bao giờ làm hại cậu và Min Jae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com