Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

¤Jajjang

-"Tiểu Park"

-"Huh?"

-"Gần đây chị có chuyện gì sao?"

Bam đưa đến trước mặt Chaeyoung một lon cafe. Nhìn thấy cô ngồi thẩn thờ cứ nhìn mãi ra cửa sổ.

-"Không gì."

-"Tối mai hàng về đến rồi."

-"Ừm, tôi nghe rồi."

-"Chị lo sao?"

-"Không."

-"Có chuyện gì nói với em được không?"

-"Cậu bị làm sao vậy? Tôi ổn mà."_ Chaeyoung bật nắp lon cafe nhấp một ngụm. Bam cứ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nghi hoặc.

-"Em biết chị đang có chuyện không vui, chẳng phải chúng ta thân nhau sao, nói em biết đi."

-"Ha, cậu sẽ cười vào mặt tôi mất."

-"Sẽ không, em hứa."

(.......)

~~~

-"Chun Ha, cô theo dõi thiết bị này giúp tôi."

Jennie ở trong phòng giám sát, đưa điện thoại của mình cho Chun Ha. Một chấm đỏ nhấp nháy hiện lên bản đồ (_Chinatown-Nhà khách Jajjang_)

-"Đây là sao đội trưởng?"

-"Là một kẻ tình nghi liên quan đến Mã Sở, có thể sẽ giúp ích trong chuyến giao dịch ngày mai."

-"Thật sao? Làm sao chị định vị được?"

-"...Đó là bí mật. Liệu chúng ta có thể truy cập vào cuộc gọi từ di động đó không?"

-"Dạ được, miễn không nằm ngoài vùng phủ sóng."

-"Tốt! Cô cứ theo dõi, có thông tin gì lập tức báo với tôi. "

-"Dạ rõ."

....

¤Chung cư Hong San - 1:01 am

~pp píp~ cạch ~

Chaeyoung rón rén mở cửa, nhẹ nhàng đi vào trong. Bên trong căn hộ tối đen như mực, trễ thế này Jennie chắc đã ngủ say rồi. Dù cảm giác bản thân không có chút giá trị nào với Jennie, nhưng Chaeyoung vẫn khát khao được ở cạnh nàng, được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy cả thế giới của cô trở nên rất yên bình. Cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt cẩn thận được mở ra. Trên giường trắng chỉ thấy một phần nhô lên dưới tấm chăn dày cộm, Chaeyoung bước chậm đến gần khẽ ngồi xuống. Tấm chăn phủ chắn cả người, Chaeyoung chăm chú quan sát song đưa tay khẽ kéo lớp chăn khỏi đầu...

~lcap~

-"Đến đây làm gì?"

Từ phía sau gáy cảm nhận vật cứng lạnh ở cự li rất gần, Jennie cầm khẩu súc lục chỉa thẳng vào đầu Chaeyoung lạnh lùng lên tiếng! Chaeyoung thở dài cuối gầm mặt, môi cong lên nụ cười lạnh. Bả vai bắt đầu nhấp nhô, cả người run lên vì cười lớn.

-"Hahaha, bây giờ chị đề phòng tôi đến vậy sao đội trưởng?"_ Chaeyoung xoay người đối diện với nòng súng, ánh mắt Jennie sắt bén đến mức có thể giết người. Chaeyoung cười ngã nghiêng đầu lắc lư qua lại như một gã hề, song ấn sát thái dương vào nòng súng, nhướn mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt, miệng mở rộng hết cở cười cợt.

-"Chị muốn giết tôi sao? Đến đây, bóp còi đi."

-"Đừng cố thách thức tôi."_ Jennie kéo khóa bảo vệ, thẳng thừng dí sát nòng súng vào người Chaeyoung.

-"Pằng!... Pằng...! Hahaha, bắn đi chứ, một phát duy nhất. Hãy thẳng tay như cách ngày xưa chị đã ra tay với ba tôi ấy! Làm đi chứ."

Jennie mang nỗi khổ tâm không thể giải bày, đôi mắt che giấu niềm đau thương mà đối diện với em.

-"Em muốn gì?"

-"Hừ, chị làm sao vậy? Tôi không phải đến đây lần đầu, vì sao phải cẩn trọng như vậy?"

Chaeyoung chụp lấy khẩu súng, bàn tay linh hoạt tháo bỏ băng đạn rớt xuống sàn lộp cộp. Jennie cả kinh nhìn Chaeyoung song một phát liền bị kéo ngã vào lòng em ấy. Không cho Jennie cơ hội vùng vẫy Chaeyoung lập tức khóa chặt người trong lòng, vòng tay cứng rắn ôm siết nàng

-"Làm sao vậy? Đội trưởng sao lại kém cỏi đến thế???"

-"Em..."

-"Lần trước tôi bỏ đi chắc đã để chị hiểu lầm, tôi không dễ dàng từ bỏ chị đâu đội trưởng Kim."

-"Hừ, vậy sao? Hãy đợi ngày chính tay tôi tóm được em."

-" Được, còn bây giờ tôi đã tóm được chị rồi."_ Dứt lời Chaeyoung mạnh mẽ ngoặm lấy đôi môi anh đào đang mím chặt, Jennie trong lòng Chaeyoung không ngừng vùng vẫy, điều đó khiến đầm ngủ xộc xệch làm lộ từng tấc thịt trắng hồng. Chaeyoung mạnh mẽ đè nàng dưới thân, bá đạo tách hàm răng không chút khe hở, sự cố chấp của Jennie khiến Chaeyoung không đủ kiên nhẫn mà cắn mạnh vào khóe môi đến bật máu, Jennie đau đớn rít lên, Chaeyoung tranh thủ cơ hội mà đưa lưỡi vào xâm nhập.

Chaeyoung dùng sức ghì chặt cổ tay Jennie cố định trên đỉnh đầu, nụ hôn cuồng bạo hòa thêm vị máu tanh càng trở nên cuồng dã. Jennie bị hôn đến choáng váng, hô hấp đều bị Chaeyoung hút sạch đến không thể thở nỗi. Càng lúc càng thiếu khí Chaeyoung mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Jennie hít mạnh một hơi mang theo luồn khí lạnh khiến nàng ho sặc sụa, chưa khi nào Jennie trãi qua nụ hôn bạo loạn đến thế.

-"Em bị điên rồi sao?"

-"Phải, tôi điên rồi, là chị bức tôi đến điên rồi!"_ Chaeyoung gằng giọng thở hồng hộc. Cả hai đều tranh thủ ổn định hô hấp mà thở dốc.

-"Chị nghĩ muốn là có thể vứt bỏ tôi sao? Tôi sẽ không để hai người yên ổn mà ở cạnh nhau!"

-"Vì cái gì chứ? Hả? Vì cớ gì em phải làm đến mức này?"

....

....

-"Vì tôi hận chị! Tôi muốn chị phải đau khổ."

💔 Jennie cười lạnh, đáp án không nằm ngoại dự đoán của nàng nhưng Jennie lại mong chờ một câu trả lời khác.

Trái tim Jennie như vừa bị bóp nghẽn, đến cuối cùng nàng cũng hiểu được mối quan hệ này chỉ là một cuộc thù hằn mà Jennie chính là kẻ bị trừng phạt. Nàng cười giễu cợt, cơ mặt méo mó đến khó nhìn.

-"Tôi biết chứ! Em xem tôi như một công cụ tình dục chỉ để phát tiết, em muốn tôi phải phục tùng dưới thân em mà đạp bỏ tôn nghiêm của chính mình. Khiến cuộc sống tôi rối tung lên, không hạnh phúc không gia đình.Đó là tất cả? Đúng chứ?"

-"PHẢI!!!"

Jennie nhất thời cứng họng, người như một tượng đá. Chaeyoung như thế này Jennie cảm thấy không chút hối tiếc vì đã lợi dụng em, đến lúc đó, chính tay Jennie cũng sẽ mang em ra trước pháp luật. Có khi đêm nay sẽ là đêm cuối họ ở cạnh nhau...Jennie mặt lạnh như băng thoát khỏi còng tay của Chaeyoung, nàng đẩy vai Chaeyoung từ từ ngồi dậy. Ánh mắt vô hồn hút sâu vào đôi đồng tử đen láy của Chaeyoung, Jennie đưa tay ra phía sau kéo dây khóa trên lưng, chiếc đầm ngủ mỏng manh rơi tuột xuống để lộ thân trên gợi cảm, phía trên ngực trái còn in rõ dấu kí của Chaeyoung.

Tâm trí có chút bấn loạn đang bị đè nén, Jennie như một kiều nữ ma mị đang cố câu dẫn Chaeyoung, nàng nửa ngồi nửa quỳ chậm rãi tiến gần về phía Chaeyoung. Jennie túm lấy cổ áo Chaeyoung giật mạnh kéo sát người em lại gần mình, hai chóp mũi gần kề đến mức hít được hơi thở của đối phương.

-" Nếu em thật sự muốn như vậy, chi bằng hãy để tôi giúp em vui vẻ."

-"Chị có ý gì?"

-"Haha, tôi nghĩ mình thật có lỗi với em, đêm nay tôi sẽ chuộc lại một phần nào đó."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com