Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27(H)

-"Ân, sâu quá....ân."

Cơ thể cứ ngỡ đã yếu dần nhưng lại hoạt động một cách mạnh mẽ, Jennie không ngừng nức nỡ khóc không thành tiếng dưới thân Chaeyoung. Bên trong hoa đạo dốc lực ra vào, âm thanh va chạm giữa xác thịt to dần,...Chaeyoung cong tay ấn vào điểm sâu nhất làm một trận ấm nóng cuộn trào ra ngoài. Jennie giật bắn người thét lớn, song gục người thở hắt. -"Arrrrrrrrrr."

-"Hừ, hừ...!!!"

-"Em lại phát điên cái gì chứ?"

-"Chị cứ phải dùng lời cay nghiệt khiến tôi phát điên lên."

-"Thế nào là cay nghiệt? Đó là sự thật không phải ai cũng biết sao?"

-"Không, tôi không biết, cũng không muốn biết. Biết rồi cũng không muốn tin, như vậy đã vừa lòng chị chưa?"_ Chaeyoung tức giật quát lớn, buông lời xối xả vào người dưới thân. Jennie đơ cả người chỉ muốn cười thật to, ít khi thấy Chaeyoung thể hiện cảm xúc chân thật như vậy, hình ảnh quỷ dị cười cợt cũng không còn nữa. Chaeyoung đầu bóc khói liền bị Jennie lật người đặt em dưới thân. Chaeyoung hoảng loạn chụp lấy tay Jennie sắp làm loạn trên người mình -"Chị muốn làm gì? Ai cho chị cái quyền trèo lên người tôi!"

-"Tôi không cần em cho."

-"Yah...dừng lại. Tôi đang rất khó chịu đấy, nếu không muốn nằm liệt trên giường tốt nhất nên bước xuống khỏi người tôi."

-"Không...Aa"

~bịch~

~bịch~

Cả hai bắt đầu vật lộn trên giường, không ai chịu thua ai, cuộc chiến không biết hồi kết giữa đội trưởng phòng chống tội phạm và cô chủ thế giới ngầm. -"Buông ra!!!"

-"Không đấy, chị làm được gì cứ làm."

-"Aaaa"

~roẹt~

Jennie túm lấy áo sơ mi của Chaeyoung xé rọec, chiếc áo mỏng manh rơi thành hai mãnh trên sàn nhà. Trên người Chaeyoung chỉ còn chiếc quần đùi và áo ngực đen. -"Yahhh, chị dám dùng bạo lực với tôi sao?"

-"Em cũng đâu khác gì tôi."

Jennie cười tà nhón người về phía trước cắn mạnh lên bả vai khiến Chaeyoung khóc thét, cô buông tay đang khống chế cổ tay của Jennie ra mà xuýt xoa lấy vai mình. Jennie lặng người nụ cười trên khóe môi tắt hẳn, nàng nhìn vào vết sẹo lõm do đạn bắn trên vai em, chính là ngày hôm đó...Jennie đưa tay run run khẽ tiến gần, Chaeyoung vô thức hất tay Jennie ra khỏi người mình, một lần nữa Jennie vẫn cố chấp chạm vào nơi đó. Cảm giác tâm tình có chút khác lạ Chaeyoung lấy lại bình tĩnh từ từ nhìn nàng, Jennie quỳ gối chậm chậm tiến gần về phía em, khóe mắt không giấu được đỏ ửng, cay nồng.

-"Chị làm gì vậy?"

-"Có đau lắm không?"

Chaeyoung nửa quỳ nửa ngồi, ngước mặt nhìn Jennie. Cô im lặng, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. -"Chị thấy có lỗi sao? Hay thương hại tôi?"

-"...."

-"Mấy thứ này không làm đau được tôi, cơ thể này...không còn cảm giác đau đớn nữa."

-"Em còn quá trẻ để sống như thế này."

-"Cuộc sống này chọn tôi, tôi không có quyền lựa chọn cuộc đời của mình."

Jennie thấu cảm cho số phận của em, nàng cuối người hôn trên trán Chaeyoung. Một nụ hôn đơn giản lại mang đến một trận sóng lòng trào dâng. Chaeyoung kéo ngã Jennie vào lòng mình, mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng. Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Chaeyoung đặt Jennie nằm úp người, cô nâng chân nàng lên cao làm trụ đỡ, Chaeyoung tách rộng hai chân mà chen vào phía giữa. 

-"ưm...Chaeyoung!"

Chaeyoung ngồi giữa hai chân nàng, bắt đầu đưa lưỡi thăm dò vào hoa viên. Jennie nằm nghiêng đầu thở dốc, khoái cảm theo đường trượt thẳng lên đại não. Bàn tay ấm nóng mơn trớn khắp da thịt nàng, đầu lưỡi ấm nóng càng quyét bên trong mút sạch dịch tình vừa rồi. 

-"Ân"_ Cô liếm dọc một đường từ hạ thân lên tấm lưng bóng nhoán, Chaeyoug trườn bò như một con rắn không xương đến vành tai xinh xắn cắn nhẹ lên chúng. -"Tôi không thích được người khác thương hại mình, từ nay đừng tỏ thái độ như vậy với tôi."

-"Ha...Ưrrr!"

Từ phía sau mạnh mẽ xâm nhập, tư thế này càng giúp Chaeyoung dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Lực đạo mạnh mẽ ,ổn định mà rong ruỗi ra vào. Chaeyoung hôn khắp tấm lưng nhẵn mịn của nàng, nó không đầy sẹo vết như của Chaeyoung. Chaeyoung cởi bỏ khuy áo, trực tiếp đè lên người Jennie, hai tiểu hạt nhỏ mềm mịn ma sát trên lưng, Jennie run rẫy cảm nhận từng đợt khoái cảm. Chaeyoung di chuyển lên xuống theo dịp phía dưới, làm hai nụ hoa liên tục cạ vào lưng nàng, chốc chốc tự mình cươn cứng, tăng thêm cảm giác va chạm với người dưới thân.

Chaeyoung ngửa cổ thở dốc, tự thấy hưng phấn. Cô lật người Jennie lại, tay đặt trong âm đạo vẫn tiếp tục luân động. Jennie ngay lập tức ngậm lấy khỏa bầu trước mặt, tay vuốt ve khắp tấm lưng thô gầy của em. -"Hừ...."

Jennie mút liếm một cách ngây dại, cảm giác da thịt em ngọt như bột sữa. -"Hâ....ưm, Jennie..." Jennie không nghĩ Chaeyoung thật nhạy cảm mà dễ dàng phát ra âm thanh rên rĩ. Nàng di chuyển đôi tay xuống mông Chaeyoung mà bóp nắn. -"Aa...aa..."

Khoái cảm một lớn dần, Jennie thở gấp chuẩn bị cho đợt cao triều tiếp theo liền cắn mạnh vào nhũ hoa khiến Chaeyoung khẽ rên rĩ. -"Ư..."

-"Arrrr"_ ....Một trận xuân thủy vừa phóng tích, cả người Jennie mềm nhũn xụi lơ. Chaeyoung cũng mệt dần mà nằm xuống cạnh Jennie thở hồng hộc. Chaeyoung rút tay từ trong huyệt đạo dính đầy dịch ngọt đưa lên miệng thỏa thích mút lấy, hành động ấy cứ điều gì lại lôi cuốn Jennie nhìn mãi không chớp mắt.

-"Thật ngọt."

Jennie mơ màng nhìn ngón tay dài thẳng tắp của Chaeyoung, nó dường như dài hơn đối với tay người bình thường.

-"Vị của em...sẽ như thế nào nhỉ?"

Vừa nghe đến Chaeyoung ho khan một tiếng, chất dịch vướng lại trong vòm họng không thể nuốt trôi. -"Khụ khụ! Chị nói gì?"

-"Em dường như chỉ thích chà đạp người khác, mà không cho bất cứ ai được phép chạm vào người mình."

Chaeyoung chống một tay nghiêng đầu dậy, cô vuốt ve xương cằm của nàng từ từ nâng lên cao. -"Chị biết vì sao tôi phải trãi qua khổ luyện nhiều như thế không?"

-"Vì sao?"

-"Dù mất đi mạng sống tôi cũng không muốn mất đi sự thuần khiết duy nhất của con người mình. Tôi phải tự bảo vệ mình, nếu không...sống trong môi trường như thế, tôi đã trở thành mồi ngon để đám mày râu ăn tươi nuốt sống về đêm rồi."

-"Cũng thật bất ngờ."

-"Không cần quá khen đâu, với việc tôi đam mê thân xác của phụ nữ, càng khiến bọn chúng phải cân nhắc trước khi động đến. Đám đàn ông ấy...sẽ cảm thấy kinh tởm về điều này."

...Một cỗ giá lạnh truyền dọc sóng lưng, bọn họ không chỉ thấy kinh tởm mà còn là một sự xúc phạm! Jun Hoo có lẽ đang cảm thấy như vậy, Jennie không thể nghĩ đến việc một ngày sẽ bị ghét bỏ, nhận lấy sự khinh thường từ anh.

-"Ngày mai, cả ngày tới tới nữa...chị có thể đến đây không?"

-"Tôi không phải bảo mẫu! Tôi còn công việc."

-"Chị không muốn giúp tôi sao?"

-"Em muốn cai thuốc?"

-"Ừm..."

-"Hâ, chẳng phải quyết sống chết cùng nó sao?"

-"Đã từng, nhưng hiện tại tôi muốn sống lâu hơn một chút, đang có thứ khiến tôi muốn tiếp tục tồn tại."

-"Tôi có thể biết là điều gì không?"

-"Không thể, tốt nhất chỉ nên giữ cho riêng mình. Bọn cớm như chị, dù như thế nào cũng hành quyết bằng cái đầu lạnh, nếu chị biết được...chị có thể khiến tôi sống dở chết dở thì làm sao?"

-"Hahaha, em đánh giá tôi cao đến như vậy à?"

Chaeyoung cười gượng, nếu Jennie biết được nàng chính là đang nắm giữ trái tim của Chaeyoung, Jennie có thể sẽ khiến Chaeyoung phải đau khổ hơn như thế này. Chi bằng bên cạnh nàng được giây phút nào, hãy nên trân trọng.

××××

------------------------------------------

Vote i không tui buồn á 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com