Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Một thân một mình trong bệnh viện thôn quê, không một người thân cũng chẳng bạn bè. Gần một tháng vừa đau đớn lại cô đơn. Chaeyoung mặc kệ sức khỏe mà rời khỏi nơi đó, hiện giờ Chaeyoung chẳng khác một kẻ vô gia cư, có nhà nhưng cũng chẳng thể về.

Lang thang trên vùng đất xa lạ, Chaeyoung nhớ đến căn nhà đơn độc của Kim Dong Hae. Cô mạo gan đi đến đó, quả thật ông ấy vẫn nhớ rõ cô, nhưng với lòng biết ơn vì đã từng được Chaeyoung giúp đỡ nên ông sẵn sàng cho cô ở lại cho đến bất cứ khi nào.

Tuy tẻ nhạt nhưng rất thanh bình, mỗi ngày Chaeyoung đều ra vườn giúp ông trồng trọt, chăm sóc cây trái, thĩnh thoảng ngồi uống trà chiều hay chơi cờ vây cùng ông.

Rất nhiều lần ông cứ kể mãi về những chuyện của Jennie lúc nhỏ, mỗi lần nghe đến Chaeyoung lại bật cười trong lòng. Nàng là cứng rắn và sống có nguyên tắc từ bé, thảo nào khi lớn lại trở thành một nữ cảnh sát oách đến vậy. Chỉ có điều tính tình ương bướng, cố chấp, có phần khó bảo.

Chiều hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Chaeyoung ngồi bên vườn dâu đầy trái đỏ rực. Mặt trời vừa khuất dần về phía Tây. Bầu trời một màu vàng cam tươi rói, có vài vệt sắc tím hồng làm Chaeyoung vươn vấn cứ ngồi ngắm mãi. Một đợt gió lạnh thổi ngang chợt khiến Chaeyoung rùng mình, cô xoa xoa hai bên vai rồi vội đứng dậy. Đôi chân khập khiễn với tay cầm lấy chiếc nạng gần đó để đứng vững, trên đầu đội một chiếc mũ rơm và khoác một chiếc áo khoác rộng màu nâu sẫm.

Bộ dạng thảm hại vô cùng, cô thầm chế giễu bản thân lại có ngày trở nên bần cùng như vậy. Một khắc vừa vươn đôi mắt nhìn về phía trước, một giọt trong suốt rơi xuống đập ngay vào tầm nhìn của Chaeyoung khiến cô ngớ người bất động. Chaeyoung vội vã xoay lưng, tim như bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Đôi tay run rẫy chống nạng từng bước khó khăn đi thật nhanh. Lúc này một giọng nói cất thét lên như xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

-"Đồ khốn! Em đứng lại đó cho tôi!!!"

Jennie đau lòng biết mấy khi nhìn thấy bộ dạng chật vật đến đáng thương của Chaeyoung, so với việc nghĩ rằng em đã chết cũng không thê lương bằng. Đôi chân vô thức chạy thật nhanh về phía em, bóng dáng gầy yếu cuối cùng ôm trọn trong lòng nàng.

-"Nhóc con chết tiệt, thời gian qua em trốn ở đây sao!!!"

-"...."

-"Chaeyoung..."

-"...."

Ôm lấy cơ thể cứng đờ như tượng đá, Jennnie khẽ xoay người em lại. Chaeyoung cuối gầm mặt để cho mũ rơm che toàn bộ khuôn mặt, đến cả hơi thở của em Jennie cũng không cảm nhận được.

-"Chaeyoung."

Jennie đưa tay cởi bỏ chiếc mũ...gương mặt bần thần không một chút sức sống lộ ra. Đôi mắt đen húp phờ phệt, môi đỏ mọng không còn thấy đâu mà thay một màu trắng tái khô rốc, ngũ quan hốc hác như một cái xác sống.

-"Chaeyoung...nhìn tôi này..."

Nhìn sâu vào đôi mắt thẹn thùng, xấu hổ của em Jennie lại càng đau lòng, nàng biết rõ con người cao ngạo như em sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Jennie nhón chân ôm chầm lấy Chaeyoung một lần nữa, vòng tay nàng ấm áp mà ghì chặt em vào lòng...

-"Hức...tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, tại sao...em đúng là đồ khốn mà."

......Từ đầu đến cuối Chaeyoung vẫn chung thủy im lặng, bao nhiêu cảm xúc đều giấu nhẹm đi. Để Jennie trông thấy bản thân như vậy...Chaeyoung thật cảm thấy hổ thẹn.

-"Chị đến đây làm gì?"

-"Em còn nói câu đó. Nếu tôi không đến em định còn trốn tránh đến bao giờ."

-"Chị sao vậy? Tôi nghĩ chị sẽ vui nếu tôi rời khỏi cuộc đời chị."

-".......Nhìn tôi đi, như vậy có vui vẻ như em nghĩ không?"

-"..."

-"JENNIE, CHAEYOUNGGGG...HAI ĐỨA MAU VÀO ĂN CƠM THÔI."

###

~cạch~

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Chaeyoung xoay người ra ngoài đã thấy Jennie đứng sẵn ở đó. -"Chị vào mà không biết gõ cửa?"

-"Đây là phòng tôi."

-"..."_ Vừa nói Jennie khóa trái cửa mà ung dung đi vào. Chaeyoung vẫn cứ giữ thái độ lạnh lùng và có phần khoảng cách với nàng. Kể cả trong bữa cơm vừa rồi, em còn chẳng nói với nàng câu nào.

-"Nói đi, ai cho em ở đây?"

-"Tôi phải xin phép chị sao?"

-"Phải, căn phòng này thuộc sỡ hữu của tôi. Em ở đây mà không có sự đồng ý của tôi còn ở đó tỏ thái độ ?"

-"Vậy tôi không ở nữa là được."_ Chaeyoung lạnh nhạt vươn tay cầm lấy chiếc nạng, Jennie đứng gần đó nhanh tay cầm lấy trước. Chaeyoung trố mắt nhìn Jennie một cách khó hiểu...nàng không có ý định đưa lại cho Chaeyoung, ngược lại, thẳng tay ném qua một góc.

-"Chị làm cái quái gì vậy?"

Jennie cười nhạt, từng bước đến gần hơn song ngồi thoắt lên người Chaeyoung, hai tay vòng qua sau gáy kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể.

-"Em bây giờ không còn là Tiểu Park mà hô mưa gọi gió. Tốt nhất, nên an phận mà ngoan ngoãn."

-"Có hay không cũng không tới lượt chị nói. Chân tôi...mau tránh ra,"

Jennie ép sát vào người Chaeyoung cười tà,

-"Tôi không tránh em làm được gì?"

-"...Chị muốn gì?"

~phình phịch phình phịch~

Lòng ngực Jennie cứ đập rộn rã lên không thể kiểm soát. Nàng nghiêng đầu khẽ mút lấy đôi môi trước mặt. Thứ ngỡ không bao giờ có lại được nay đã nắm giữ trong lòng bàn tay, Jennie tự nhũ không để vụt mất một lần nữa. Nàng đan tay vào mái tóc em, ân cần mà vuốt ve. Đầu lưỡi trực tiếp cuốn lấy bạn tình bắt đầu mây mưa.

-"Ư...Jennie."

Mặc Chaeyoung, Jennie càng dùng sức mà cuốn lấy cô. Tiếng đánh lưỡi càng lớn nghe róc rách âm thanh va chạm của dịch tình. 

-"Jen..nie"_ Chaeyoung bị hôn đến tê dại không còn chút không khí, hô hấp rối loạn luyến tiếc đẩy Jennie ra.

-"Khoan đã Jennie, ực...chị đang làm cái gì đấy???"

-"Đồ chết tiệt, em có biết tôi đã phát điên suốt mấy tháng nay vì em không hả!"_ Jennie bắt đầu đỏ hoe mắt, bao nhiêu uất ức căm phẫn đều tuôn ra như trào phúng.

-"Tôi còn không biết cái xác đó là ai mà vẫn mang đi chôn cất, rồi ngày ngày ngồi thơ thẩn tự nói chuyện một mình trước tấm bia đá đó. Em có biết..tôi đã đau lòng như thế nào không, còn em lại an nhàn sống ẩn ở đây là sao!!!!!"

-"......"

-"Em nói gì đi chứ! Em đâu phải như vậy, trước kia em đấu khẩu cay nghiệt lắm mà, sao bây giờ lại im lặng? Ai cho phép em im lặng HẢ!!!"

Chaeyoung đối với loại tình này là lần đầu, Jennie trước nay phẫn uất đều là những chuyện Chaeyoung khiến nàng đau đầu. Lần này, nàng đang vì cô mà trở nên mất bình tĩnh như vậy. Chaeyoung lặng người...cô cuối đầu dựa vào vai Jennie. Tay nhẹ nhàng vòng qua eo nàng. -"Chị tức giận như vậy...là vì lo cho tôi?"

-"Em không hiểu hay không cảm nhận được?"

-"Tôi sợ mình ngộ nhận."

-"....."_ Jennie xoa đầu Chaeyoung cười khẽ, không nghĩ đến Chaeyoung có một mặt tự ti yếu đuối như vậy.

-"Vậy em nghĩ tôi làm vậy là vì điều gì? Vị hôn phu tôi cũng vì em mà bỏ, công việc cũng vì em mà che đậy, bản thân bị cường bức vẫn chịu đựng. Kể cả vì em mà đau lòng như thế, em nói xem...vì sao."

-"Nhiều vậy sao?"

-"Hừ, thứ chúng ta thấy được sẽ rất nhỏ bé nếu đem so với những thứ âm thầm phía sau. So với những việc em làm,...tôi thấy mình chẳng là gì."

Jennie đưa tay lau đi vài gịot ấm nóng trên đôi má Chaeyoung, khóe môi cong lên một thứ gì đó rất hạnh phúc mà tỉ mỉ quan sát em thật kỹ.

-"Thời gia qua,chắc đã rất khó khăn cho em. Tôi xin lỗi..."

###

------------------------------------------------------------------------------

Nhờ 1 người mà tui đã lấy lại được tinh thần lạc quan rùi. Nhớ ⭐ cho tui nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com