Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Đêm nay, Park ChaeYoung thầm nghĩ nhất định phải có Kim Jennie, nếu lúc đầu không có được lòng của nàng, vậy hiện tại, cô ít nhất cũng phải có được thân thể nàng. Làm tình rồi mới yêu, từ giờ trở đi, Park ChaeYoung sẽ tùy theo phương thức mà hành động. Dưới ánh mắt kia, Kim Jennie cảm thấy bản thân ngay giờ phút này trở nên trần trụi bất lực, đem những thứ yếu đuối nhất, lõa lồ bày ra trước mặt Park ChaeYoung.

"Chúng ta, như vậy hình như không đúng."

Đều là do rượu, ăn mòn đi lý trí của nàng. Nàng cảm thấy việc đang làm với Park ChaeYoung là sai lầm, hơn nữa nếu còn tiếp tục, kết quả khẳng định là thứ nàng không muốn, nhưng suy nghĩ chậm chạp, vẩn đục lẩn quẩn trong đầu Kim Jennie, làm cho nàng không thể suy nghĩ rõ ràng.

"Không đúng sao?"

Park ChaeYoung cười nhẹ, tròng mắt di chuyển thưởng thức dung nhan không còn ngây thơ như trước đây, mặc kệ là loại phong tình ra sao, chỉ cần là Kim Jennie, cô đều thích

"Hẳn là rất đúng đi?"

Đây là việc đã sai lầm hết 8 năm, mãi cho đến hôm nay, mới có cơ hội sửa sai, làm sao có thể không đúng, phải nói là rất chính xác. Môi mỏng đặt trên đôi môi bóng loáng của Kim Jennie

"Em và chị ở cùng một chỗ có cái gì không đúng, hửm?"

Nói vừa xong, không đợi Kim Jennie phản ứng, liền trực tiếp ngăn chận miệng của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại như tơ, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi mềm của nàng, kiên nhẫn quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô của Kim Jennie đón lấy hương vị ngọt ngào duy nhất của nàng. Nụ hôn của Park ChaeYoung, ôn nhu mà không nóng nảy đi vào, giống như là đang làm một chuyện rất thú vị, không nhanh không chậm ôm lấy nàng, khiêu khích nàng, giống như nước suối ấm áp làm cho Kim Jennie chậm rãi chìm vào bên trong, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, đúng hay sai?

Yêu hay không yêu, lúc này đối với nàng mà nói tất cả đều rất xa xôi. (Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời ~)

Trong mắt Kim Jennie lúc này, chỉ có người đang ôm nàng vào lòng, người đang hôn nàng, cái lưỡi nàng trúc trắc, lén lút liếm Park ChaeYoung một chút, dẫn đốt ngọn lửa hừng hực.

Nàng cảm giác được cánh tay đang ôm lấy nàng lực đạo bỗng nhiên tăng lên, Park ChaeYoung liên tục không lạnh không nóng, môi mềm áp trên môi nàng, đầu lưỡi chui vào di chuyển nhiệt liệt quấn lấy nàng. Nụ hôn của Park ChaeYoung càng lúc càng sâu, cái lưỡi linh hoạt lại bá đạo, hôn giống như muốn hút đi toàn bộ dưỡng khí của Kim Jennie mãi cho đến nàng sắp không thở nổi, cô mới chậm rãi buông nàng ra.

"Thật ngọt."

Một sợi chỉ bạc được kéo dài ra từ nụ hôn của cả hai, Park ChaeYoung từng chút một liếm sạch hết, tiếp theo cô liếm cái cằm non mềm của Kim Jennie chóp mũi thở ra hơi thở nóng rực toàn bộ đều phả vào trên gò má mềm mại của nàng, làm cho lòng nàng run rẩy.

Bàn tay ôm lấy thắt lưng của Kim Jennie từ từ di chuyển lên trên, dừng lại trước bộ ngực của nàng rồi dừng lại, Park ChaeYoung di chuyển bàn tay, bao phủ lên bầu ngực no đủ cách áo sơmi tơ tằm nhào nặn.

"A......"

Bàn tay của Park ChaeYoung tựa như có ma thuật, cô bừa bãi xoa nắn, làm cho sâu bên trong cơ thể Kim Jennie dậy lên một cỗ cảm giác xa lạ, giống như bị điện giật, theo bàn tay của cô âu yếm chạy khắp thân thể lại tập trung đến dưới bụng. Tay nhỏ của Kim Jennie vô thức nâng lên vuốt lấy gò má xinh đẹp của Park ChaeYoung, như là cổ vũ lại như là muốn đẩy cô ra. Không hề thỏa mãn với loại âu yếm cách lớp quần áo, môi cô dọc theo cằm cổ một đường hôn đến xương quai xanh bên dưới,cái áo đã bị bung ra vài nút, làn da của Kim Jennie bóng loáng tinh tế không có mùi nước hoa gay mũi, chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt làm cho Park ChaeYoung hết liếm lại liếm, không biết thoả mãn.

Hàng khuy áo chậm dãi được cởi bỏ thoáng lộ ra làn da mềm mại trắng trẻo, đôi môi Park ChaeYoung thèm khát lập tức hôn lên, Kim Jennie là bảo bối mà cô trông mong suốt tám năm, giờ khắc này ôm nàng vào trong ngực, hệt như Park ChaeYoung đang ôm lấy cả thiên đường xúc động không thôi. Ngón tay thon dài đi đến sau lưng nàng sờ soạng, không được xem là quá thuần thục, cởi bỏ móc khóa áo ngực, áo ngực ren màu đen lập tức bị Park ChaeYoung đẩy ra lộ ra bầu ngực trong suốt như ngọc. Cô nín thở nhìn cảnh đẹp trước mắt, bộ ngực trắng noãn, gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da, trên đỉnh, là hai đóa hoa đỏ bừng đang run rẩy. Không phải là màu hồng nhạt, mà là màu đỏ xinh đẹp kiều diễm, hệt như hai đóa hồng mai giữa mùa đông, làm cổ họng cô có chút khô nóng

"Jennie....."

"Bảo bối, em thật đúng là ngọt ngào." Park ChaeYoung ngẩng đầu, mị hoặc cười, cái cằm thon thả dính một mảng lớn mật dịch trong suốt, đó là của nàng...... Khuôn mặt vừa nóng lại hồng đôi mắt quyến rũ như con mèo, bị nước mắt rửa qua vừa óng ánh lại trong suốt.

"Chúng ta đến trên giường đi, ân?"

Park ChaeYoung muốn Kim Jennie nhớ rõ đêm nay ai là người cho nàng sung sướng. Park ChaeYoung cong người ôm lấy Kim Jennie, đi đến cái giường thật lớn lại vô cùng mềm mại vừa đi vừa hôn, quần áo rơi trên sàn biểu hiện cô có bao nhiêu gấp gáp, chờ các nàng yên vị trên giường hai người đều đã trần trụi. Đem Kim Jennie đè xuống đệm giường mềm mại, ngón tay Park ChaeYoung tìm xuống phía dưới, ngón giữa trực tiếp tìm được giữa hoa huyệt đã sớm ẩm ướt từ lâu chầm chậm đi vào

"Đau!" Kim Jennie cau mày rên lên một tiếng hệt như nũng nịu, nàng vẫn chưa thích ứng với dị vật trong thân thể kia, hơn nữa Kim Jennie kì thực vẫn rất mẫn cảm

"Jennie, bảo bối ngoan, thả lỏng."

Park ChaeYoung ở bên tai thổi nhiệt khí, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành, làm cho Kim Jennie trầm tĩnh lại. Theo mật dịch dính ướt, Park ChaeYoung tham nhập ngón tay vào sâu trong cơ thể của nàng, mãi cho đến khi bị lớp màng mỏng manh kia chặn lại đường đi.

Chạm đến tầng mỏng tượng trưng cho trinh tiết kia, trong lòng Park ChaeYoung vừa mừng vừa kinh ngạc, đồng thời lại càng thêm trân trọng, Kim Jennie vẫn còn trinh trắng mà chính cô cũng không uổng khi giữ thân thể mình suốt 8 năm qua

"Không cần, chị đi ra."

Ngón tay của Park ChaeYoung làm cho nàng không thoải mái, cảm giác bị dị vật xâm nhập, kỳ thật rất là tệ. Kim Jennie di động thân mình, muốn đẩy ngón tay cô ra. Nhưng mà Park ChaeYoung làm sao có thể buông tha? Ngón tay của cô ở trong hoa huyệt Kim Jennie hơi cong lên, co rúm lại

"A......" Cảm giác khó chịu theo động tác của Park ChaeYoung từ từ giảm bớt, cảm giác bủn rủn dưới bụng lại lan tràn, làm cho Kim Jennie bắt đầu hưởng thụ đến thoải mái. Ngón tay thứ hai, Park ChaeYoung không vội đi hẳn vào cố gắng giúp Kim Jennie thích ứng, để cho nàng giảm bớt thống khổ.

Tiếng nước từ nơi riêng tư của Kim Jennie truyền ra, một chút mật dịch chảy ra thấm ướt trên ga trải giường sạch sẽ, lưu lại ấn ký, ngón cái theo động tác của Park ChaeYoung, không ngừng ấn lên trên cánh hoa hồng hào của nàng, mang đến một trận kích thích khác.

"A......"

Kim Jennie yêu kiều rên lên, toàn thân nàng nổi lên ánh sáng màu phấn hồng, lượng lớn mồ hôi theo làn da toát ra, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy ga trải giường, ngón chân đáng yêu cuộn lại. Theo ngón tay Park ChaeYoung, một lượng lớn mật dịch bị dẫn theo đi ra, trên tay cô tất cả đều dính xuân dịch, Park ChaeYoung đưa tay lên lưỡi nhỏ liếm lấy hết mật dịch trên tay.

Kim Jennie bị cao trào cuộn sóng đánh cho đầu váng mắt hoa, hô hấp nàng còn chưa ổn định, Park ChaeYoung liền hôn xuống, tay thì dùng sức giang rộng hai chân nàng ra khiến nơi đó càng thêm bại lộ.... Sắc mặt của Kim Jennie trắng bệch... Park ChaeYoung chẳng lẽ muốn giết chết nàng trên giường, nàng muốn từ trên giường đứng lên rồi đào tẩu, nhưng tay chân đều nhũn ra, toàn thân cũng mềm nhũn không có khí lực. Park ChaeYoung rời đi nụ hôn khẽ thì thầm vào tai Kim Jennie

"Jennie..em là của chị"

Lời vừa dứt hai ngón tay Park ChaeYoung trực tiếp đi vào, không chút lưu tình. Tấm màng mỏng yếu ớt hoàn toàn không địch lại cứ thế mà bị phá, luồng máu ấm áp thấm trên ngón tay Park ChaeYoung. Đau đớn mãnh liệt, làm cho ý nghĩ hỗn loạn của nàng khôi phục thanh tỉnh, thủy mâu óng ánh trong suốt của Kim Jennie nhìn thẳng vào nữ nhân ở trên, ngón tay Park ChaeYoung một lần lại một lần thâm nhập.

Cô ấy, không phải cô ấy, không phải là cô ấy!

Nước mắt đột nhiên cứ như vậy trào ra, theo khóe mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng Kim Jennie cứ không ngừng kêu gọi một cái tên: Lalisa Lalisa! Mà nàng, cũng thực sự kêu lên. Tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Park ChaeYoung mỗi một chữ đều nghe thấy, cả người cô đột nhiên cứng đờ, đau lòng còn có ghen tuông, không hề cho Kim Jennie thời gian giảm bớt đau đớn, ngón tay thon dài điên cuồng ra vào trong cơ thể nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com