Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Park Chaeyoung kéo tay Kim Jennie đến nhà bếp, đẩy cô ngồi xuống ghế. Park Chaeyoung lục tìm trong nhà xem có chút gì ăn không, nhưng mà căn nhà chẳng còn gì ngoài mì gói. Park Chaeyoung cầm hai gói mì trên tay, xoay mặt qua nhìn Kim Jennie, Kim Jennie cười khúc khích nhìn cô đang xụ mặt xuống làm xấu

"Chỉ còn mỗi mì"

"Em ăn được mà... chỉ sợ Chaeyoung ăn không quen"

Park Chaeyoung lắc đầu, lấy hai cái tô trên đầu tủ ra đặt xuống mặt bàn, cô bắt ấm nước lên rồi dùng kéo cắt hai gói mì cho vào tô, vụng về thế nào mà mì văng tung toé. Kim Jennie ngồi bên bàn ăn nhìn cô lúng túng thật đáng yêu, Kim Jennie không đành lòng nhìn đại tiểu thư Park gia vào bếp thì đứng dậy, hướng đến cô đi đến.

"Để em làm cho"

Park Chaeyoung làm mặt nũng nịu nhìn cô, Kim Jennie ghé mặt mình hôn vào má Park Chaeyoung một cái. Cô là muốn trổ tài một chút, nấu cho người mình thích ăn thôi mà, tại gói mì nó không nghe lời.

"Không sao. Để em nấu cho Chaeyoung ăn"

Kim Jennie đẩy Park Chaeyoung sang một bên, thành thục cắt những gói gia vị cho vào tô mì, nêm nếm một chút lại.

"Chaeyoung có ăn cay không?"

Park Chaeyoung lắc đầu, không phải là cô không biết ăn cay mà là ăn cay rất dỡ, ăn một chút là mặt đã đỏ ửng nóng hổi trông rất buồn cười.

"Vậy em không cho ớt"

Kim Jennie cắt vài trái ớt vào tô mình. Đợi nước sôi rồi đổ vào tô, mùi hương bốc ra thơm lừng khiến Kim Jennie đói bụng, bụng kêu lên ọt ọt. cô đặt tô mì lại trước mặt Park Chaeyoung, tô còn lại thì đặt bên cô.

"Ăn thôi"

Park Chaeyoung đưa đũa vào định gắp lên ăn thì Kim Jennie đã bảo cô dừng lại, Kim Jennie đưa muỗng vào tô Park Chaeyoung nếm thử nước mì, cảm thấy không cay mấy thì cô gật đầu.

"Chaeyoung ăn đi"

Park Chaeyoung nhìn cô, quan sát từng hành động từ nãy giờ của cô, cảm thấy Kim Jennie đối với cô rất thật. Kim Jennie ngồi trước mặt cô khác với Kim Jennie đanh đá mà cô đã gặp từ những ngày đầu. Kim Jennie hiện tại, đem con người thật của mình mà đối xử với cô. Park Chaeyoung cong môi cười, đôi đũa trên tay cứ bất động.

"Chaeyoung không ăn được sao? Hay để em kiếm gì nấu nha" – Kim Jennie buông đôi đũa trên tay xuống, nhíu mày nhìn Park Chaeyoung cứ ngây người nhìn cô.

Kim Jennie đứng bật dậy, đến tủ lạnh kiếm một chút gì đó còn sót lại.

"Chaeyoung... vẫn còn một quả trứng và kim chi mà"

Kim Jennie nhìn sang Park Chaeyoung, Park Chaeyoung gật đầu với cô. Park Chaeyoung chỉ biết luộc trứng chứ chiên trứng thì cô thua, nên đành nói là nhà chỉ còn mì gói. Kim Jennie liếc mắt nhìn Park Chaeyoung, thấy cô cười cười như bị Kim Jennie bắt quả tang mình không biết nấu ăn.

"Đợi em một chút"

Kim Jennie đeo chiếc tạp dề treo ở góc tường vào người, búi cao tóc lộ cần cổ trắng ngần, xoắn tay áo lên cao. Kim Jennie tập trung đập quả trứng vào chén, nêm nếm gia vị rồi cho vào chảo dầu. Park Chaeyoung nhìn những động tác thành thạo của Kim Jennie cũng ngạc nhiên, cảm thấy Kim Jennie thật giỏi.

"Em biết nấu ăn sao?"

"Em nấu ngon là đằng khác" – Kim Jennie xoay mặt cười như trêu chọc.

"Xem ra tôi đánh giá thấp em rồi" – Park Chaeyoung tấm tắc gật gật đầu.

"Nếu Chaeyoung muốn... mỗi ngày em đều nấu cho Chaeyoung ăn"

"Được rồi, ăn thôi"

Kim Jennie đặt đĩa trứng trước mặt cô, dùng đũa xắn một miếng trứng rồi đưa đến miệng cô, Park Chaeyoung hé miệng, nhận lấy miếng trứng cô đưa đến nhai ngon lành.

"Để tôi, em ăn đi"

Tiếng mở khóa cửa cắt ngang, cả hai nhìn ra bên ngoài. Lisa cùng Kim Jisoo giơ thật nhiều túi thức ăn lên rồi cười tươi, Lisa đóng cửa đi sau Kim Jisoo, đặt túi thức ăn lên bàn, Lisa trợn to mắt nhìn hai tô mì, liền liếc ánh mắt sang Park Chaeyoung, giọng điệu mỉa mai châm chọc.

"Đại thiểu thư của Park gia, cậu cho người ta ăn như vậy làm sao đầy đủ dưỡng chất đây?"

Park Chaeyoung cười méo miệng, tự nhiên muốn giết người ghê. Nếu không có ai ở đây, chắc chắn cô sẽ cho Lisa một trận. Từ lúc Lisa biết cô đi cùng Kim Jennie, nhiều lần mang Kim Jennie ra mà trêu ghẹo cô. Mà cũng đúng thôi, ai biểu Park Chaeyoung ưu tú quá, đến 30 tuổi mới có mối tình đầu, nên bạn bè như Lisa phải mừng cho bạn mình rồi.

"Lisa, chị đừng ghẹo Park Tổng nữa"

Kim Jisoo từ nãy giờ chất đồ ăn vào tủ xong xuôi rồi ngồi vào bàn cùng ba người, Kim Jisoo từ nãy giờ nhìn mặt của Park Chaeyoung ngượng ngùng nên cũng muốn cắt ngang trò trêu chọc này của Lisa.

"Cô là Kim Jennie sao? Tôi có nghe Lisa kể về cô"

Kim Jennie đỏ mặt, nghe tiếng Kim Jisoo hỏi mình thì gật đầu, nở nụ cười lộ cả hai chiếc răng thỏ. Kim Jisoo là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nhìn vào khiến người đối diện có cảm giác rất muốn bảo bộc, với mái tóc dài được búi cao, trông Kim Jisoo càng giống những cô công chúa trong truyện cổ tích. Kim Jennie nhìn Kim Jisoo liền có cảm tình.

"Kim Jennie, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 20 tuổi rồi" – Kim Jennie dần thả lỏng cơ thể mình nói chuyện với Kim Jisoo.

"Vậy sao? Xem ra Kim Jennie vẫn còn nhỏ nhỉ. Tôi 27 tuổi rồi, tôi đang làm cùng công ty với Park Tổng"

"Bởi nên chị mới nói, Chaeyoung đi câu được con cá nhỏ bé thế này phải chăm người ta thật tốt chứ"

Park Chaeyoung hắng giọng một cái, cái tên Lalisa này, không ngăn hắn lại thì một lát Kim Jennie ngại ngùng chạy mất dép mất. Cả ba người nghe tiếng hắng giọng của Park Chaeyoung thì liền xoay lại nhìn, Park Chaeyoung ánh mắt sát khí nhìn Lalisa.

"Lisa, hay là tôi cùng cậu nấu ăn đi. Để hai người bọn họ thoải mái nói chuyện được không?"

"Cậu nấu ăn được sao?" – Lalisa bất ngờ trước lời đề nghị của cô, Park Chaeyoung chỉ nhoẻn môi cười.

Park Chaeyoung kéo Lalisa đứng dậy đến khu vực bếp, thành thục như một đầu bếp chuyên nghiệp, Park Chaeyoung lôi những túi thức ăn trong bịch lớn ra đặt xuống mặt bàn bếp rồi xoay đầu nhìn Lalisa.

"Lisa, cậu sơ chế nguyên liệu đi"

Lalisa tròn xoe mắt nhìn cô, thấy Park Chaeyoung lôi trong túi ra vài trái cà chua, dưa leo cho vào thau nhựa rửa sạch. Nhìn Park Chaeyoung phân chia công việc xem, có phải là quá đáng lắm không? Lalisa thì cả túi đồ ăn to, còn cô chỉ rửa vào trái cà chua. Lalisa bất lực, lắc đầu rồi cũng lại phụ một tay.

"Tôi sẽ làm phụ bếp, cậu cần gì cứ nói tôi" – Park Chaeyoung vừa nói vừa cho quả cà chua bi mình vừa rửa xong cho vào miệng.

"Vậy sao? Tôi có việc muốn nhờ cậu"

"Chuyện gì?"

"Ra ngoài ngồi đi, đừng cản trở việc nấu ăn của tôi" – Lalisa có hơi bực mình khi thấy Park Chaeyoung đứng áng trước mặt mình.

Park Chaeyoung cười hì hì, vẫn ngoan cố trụ trong nhà bếp chọc tức Lalisa. Kim Jennie và Kim Jisoo từ bao giờ đã ngồi ở phòng khách tám chuyện cùng nhau, nghe trong bếp tiếng la hét chói tai, tiếng nồi niu xoong chảo đánh vào nhau kêu leng keng, cảm tưởng như có một trận đánh kịch liệt dưới bếp, Kim Jennie hốt hoảng nhìn Lalisa và Park Chaeyoung choảng nhau, định đứng dậy can ngăn thì Kim Jisoo đã nắm lấy tay cô giữ lại.

"Không cần đâu, để họ đánh nhau đi. Bọn họ là vậy đó, xáp lại là vậy. Lát mệt thì ngưng thôi"

Kim Jisoo có vẻ như đã quen với sự việc thế này, coi bộ cũng diễn ra thường xuyên. Kim Jennie mặc dù ngồi lại vị trí cũ nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng cho Park Chaeyoung, Kim Jisoo nhìn sang gương mặt Kim Jennie, hai chân mày cô đang nhíu lại với nhau thì mĩm cười nhìn theo hướng ánh mắt của Kim Jennie.

"Hai người thôi đi, thật ồn ào" – Kim Jisoo nói với vào.

Park Chaeyoung đang kẹp lấy cổ Lalisa nghe thấy tiếng Kim Jisoo thì ngưng lại, cả hai buông nhau ra, phủi phủi lại quần áo. Lalisa mặt đã đỏ ửng, hừ lên một cái rồi xoay lại tiếp tục nấu ăn. Park Chaeyoung thì bễu môi, cầm lấy chai nước nốc một hơi rồi đi ra ngoài.

"Jisoo, em nên quản lý Lisa một chút. Cậu ấy dạo này sinh hư rồi" – Park Chaeyoung đưa chai nước cho Kim Jennie rồi ngồi xuống kế cô.

"Chaeyoung không sao chứ?" – Cô lo lắng nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung lắc đầu xoa xoa tóc cô.

"Em xuống phụ Lisa" – Kim Jisoo không muốn làm phiền không gian của hai người liền đứng dậy, bước đi được vài bước thì dừng lại.

"À, Park Tổng. Chủ tịch vừa..."

Park Chaeyoung liền lắc đầu có ý kêu Kim Jisoo ngưng lại. Kim Jennie nhìn Kim Jisoo đang nói giữa chừng thì bỏ lửng câu nói, cô xoay sang nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung cong môi cười với cô rồi đứng dậy.

"Tôi nói chuyện với Kim Jisoo một chút. Em đi tắm đi, xong rồi ăn cơm. Tôi có nhờ Lisa mua giúp em vài bộ quần áo rồi"

Park Chaeyoung nói xong, thấy Kim Jennie ngoan ngoãn gật đầu thì bước đi theo Kim Jisoo. Kim Jennie nhìn cả hai người họ ra ngoài cửa, cánh cửa đóng sầm lại, cô thở dài, rơi vào trầm tư. Có vẻ chuyện khá quan trọng nên hai người họ mới không muốn cho cô biết, hoặc chuyện cũng có thể liên quan đến cô. Dòng suy nghĩ khiến Kim Jennie nhớ về chuyện lúc sáng, cô lủi thủi đứng dậy đi vào phòng.

"Chủ tịch vừa gọi điện cho tôi, Chủ tịch nói ngày mai chị nên về nhà....."

"Nếu không?" – Park Chaeyoung nhét hai tay vào túi đứng đối diện Kim Jisoo.

"Nếu không... Chủ tịch sẽ dùng biện pháp mạnh để đưa chị về"

Park Chaeyoung nhếch môi cười, mẹ cô cuối cùng cũng đưa ra lời đe doạ với cô. Cô không phải là không biết sợ. Cô sợ chứ, với thế lực của mẹ cô, dễ dàng có thể bắt được Kim Jennie đi, trừ khi Kim Jennie tin tưởng cô, tuyệt đối ở bên cạnh cô.

"Tôi biết rồi"

Park Chaeyoung gật đầu với Kim Jisoo, mở cửa đi vào nhà đã thấy Lalisa cùng Kim Jennie dọn sẵn cơm trên bàn ăn. Kim Jennie vừa gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt, Park Chaeyoung mặt vẫn bình thản đi đến cạnh cô.

"Sao em không sấy khô tóc?"

"Ừm... em không tìm được máy sấy"

"Vào phòng đi, tôi sấy tóc giúp em" – Park Chaeyoung hất đầu với Kim Jennie rồi hướng đi về phòng.

"Cậu ăn trước đi, không cần đợi tôi" – Park Chaeyoung nói với Lalisa, cô mĩm cười gật đầu với Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung đóng cửa phòng, đi đến hộc tủ trên cao lôi ra máy sấy, Kim Jennie tròn xoe mắt nhìn Park Chaeyoung như thể cô đã quen với mọi thứ trong nhà này.

"Chaeyoung từng ở đây sao?" – Kim Jennie ngồi xuống ghế, nhìn vào gương, Park Chaeyoung đang đứng sau lưng cô.

"Không. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, căn hộ chính của Lalisa ở gần bệnh viện cậu ấy, thiết kế hai căn hộ giống hệt nhau nên tôi biết thôi"

Cô gật đầu, không gian trong phòng chợt lắng đọng lại chỉ nghe được tiếng sấy. Kim Jennie nhìn mặt Park Chaeyoung suy tư, như có điều muốn nói với cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Mẹ tôi bảo ngày mai tôi nên về nhà..."

"Em ở nhà đợi Chaeyoung" – Kim Jennie mĩm cười nói với cô.

"Tôi không an tâm để em ở nhà một mình"

"Thế Chaeyoung tính làm gì? Định đem em đi theo à?" – Kim Jennie cười khúc khích trêu chọc.

"Ừm. Tôi sẽ đem em theo, miễn là em ở trong tầm mắt tôi" – Park Chaeyoung nghiêm túc nói.

"Chaeyoung đừng lo. Em có thể ở nhà mà, với lại ở đây cũng có bảo vệ, em không tin là bị bắt đi"

"Jennie... tôi không an tâm..."

Kim Jennie thấy Park Chaeyoung chợt nghiêm mặt, nhíu mày nhìn cô. Cô thấy có vẻ như là Park Chaeyoung chỉ muốn tốt cho cô, liền đứng dậy xoay người áp tay lên má Park Chaeyoung, đặt nhẹ nụ hôn lên môi Park Chaeyoung trấn an.

"Được rồi... mai em đi cùng Chaeyoung, được không?"

Nhìn Park Chaeyoung suy tư bên cửa sổ, Lalisa cũng đến tủ rót cho mình một ly rượu, đi đến cạnh Park Chaeyoung. Nhìn những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng người đã thưa thớt đi, tiếng gió đêm rít lên càng khiến tâm trạng chùn xuống.

"Em ấy ngủ rồi sao?"

"Ừm, ngủ rồi" – Park Chaeyoung đưa ly cụng vào ly Lalisa rồi nhấp một ngụm

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Mẹ tôi ngăn cản tôi cưới Kim Jennie, bà ấy muốn tôi cưới Eun Hye..."

"Jang Eun Hye? Con bé đã đến nhà cậu ở năm nó 10 tuổi đúng không?"

Park Chaeyoung gật đầu. Lalisa chỉ biết Eun Hye bằng hoặc lớn hơn Kim Jennie vài tuổi, năm Jang Eun Hye lên 10 tuổi đã được bố mẹ gửi đến nhà Park Chaeyoung vì ông bà thường xuyên đi công tác. Và điều quan trọng hơn là năm bố Park Chaeyoung qua đời, chính bố mẹ Jang Eun Hye đã đứng ra giúp đỡ Park phu nhân. Cũng xem như là có chút ân tình. Nhưng đem con gái mình ra trả nợ ân tình thế này, thì thật là quá đáng với Park Chaeyoung rồi. Lalisa cũng hiểu được một phần nào tâm trạng của Park Chaeyoung lúc này.

"Cậu định thế nào?"

"Tôi sẽ cùng Kim Jennie thuyết phục bà ấy"

"Không được đâu. Cậu cũng biết rõ tính cách Park phu nhân, nếu là người dễ dãi bà ấy đã không thể một mình gầy dựng lại công ty -R-" – Lalisa lắc đầu

"Chỉ cần Kim Jennie tin tôi. Tôi tin mình sẽ thuyết phục được bà ấy" – Park Chaeyoung nốc cạn ly rượu trên tay mình.

"Chaeyoung. Cậu ở cạnh Kim Jennie, cậu không hiểu em ấy sao? Kim Jennie tin cậu, tin cậu tuyệt đối. Tôi có thể nhìn ra được niềm tin của em ấy với cậu qua từng cử chỉ và ánh mắt. Nhưng điều mà em ấy lo sợ là chính bản thân em ấy, em ấy không tin vào bản thân mình"

"Cậu không nhìn ra được sao? Lúc nãy tôi thấy em ấy lủi thủi đi vào phòng, ánh mắt rưng lệ nhìn cậu cùng Kim Jisoo. Em ấy hiểu, hiểu hết mọi chuyện. Chỉ là cố cười để cậu không phải lo lắng"

"Vậy cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây?" – Park Chaeyoung nhíu mày, đầu óc đã hơi choáng váng.

"Tôi nghĩ người mà cậu nên nói chuyện một cách rõ ràng là Eun Hye..." – Lalisa nhíu mày, nhìn Park Chaeyoung đang suy nghĩ.

------------------

Park Chaeyoung leo lên giường, nhích người gần về phía cô đang say giấc ngủ. Kim Jennie nghe được mùi hương quen thuộc liền xoay người ôm lấy Park Chaeyoung, đầu dụi dụi vào ngực cô.

"Chaeyoung uống rượu sao?" – Kim Jennie lí nhí, ngước mặt lên nhìn Park Chaeyoung

"Ừm. Khó ngủ quá nên tôi uống vài ly"

"Có phải lo lắng vì ngày mai về nhà gặp Park phu nhân không?" – Kim Jennie gối đầu mình lên ngực Park Chaeyoung, áp tai mình lên ngực cô.

"Một chút.... nhưng tôi sẽ không sao đâu"

Kim Jennie xoay mặt, đặt cằm lên ngực cô, mặt đối mặt với Park Chaeyoung. Kim Jennie nhích người, đặt lên môi cô nụ hôn. Park Chaeyoung vẫn giữ yên để Kim Jennie lướt môi lên cánh môi mình, tận hưởng hương vị ngọt ngào từ môi cô.

"Em yêu Chaeyoung"

Park Chaeyoung chợt thấy cảm xúc dâng trong lòng, cổ họng ứ nghẹn. Cô ôm chặt lấy Kim Jennie, xoa xoa lên tóc cô rồi đặt lên đó nụ hôn.

Chỉ cần em yêu tôi, yêu mỗi tôi thôi. Tin tôi, tôi sẽ vì em mà làm tất cả.

Tiếng ồn bên ngoài đánh thức giấc ngủ của Park Chaeyoung, cô đưa tay qua bên cạnh tìm kiếm Kim Jennie, hốt hoảng ngồi bật dậy khi thấy bên cạnh mình trống rỗng, Park Chaeyoung khoác vội chiếc áo khoác ngủ mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim Jennie đang đứng ở bếp, ngây ngốc nhìn Park Chaeyoung.

"Tôi tưởng em bị bắt đi mất...."

Kim Jennie cười một cái, đặt hai đĩa cơm bò cô đã làm xong lên mặt bàn.

"Chaeyoung đến ăn đi"

"Lisa và Jisoo đâu?" – Park Chaeyoung kéo ghế ngồi vào bàn.

"Họ vẫn chưa dậy... em kêu họ nhé"

"Cứ để hai người họ ngủ đi"

Kim Jennie gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện Park Chaeyoung. Cô chậm rãi nhìn từng cử chỉ của Park Chaeyoung, quan sát từng đường nét trên gương mặt Park Chaeyoung.

"Có ngon không?" – Kim Jennie cắn cắn muỗng, hỏi Park Chaeyoung.

"Rất ngon" – Park Chaeyoung liên tục múc những muỗng cơm cho vào miệng.

"Chaeyoung là người thứ hai em nấu ăn đó"

"Đầu tiên là ai?" – Park Chaeyoung có chút ganh tị.

"Mẹ em"

Kim Jennie cười khúc khích, Park Chaeyoung ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Không gian căn bếp giòn giã đầy tiếng cười, Park Chaeyoung cảm thấy thật bình yên, ước mong thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thôi, khoảnh khắc nụ cười của Kim Jennie không mang những ưu phiền như thế này.

------------------

"Jennie..."

Kim Jennie xoay mặt nhìn cô, Park Chaeyoung một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Kim Jennie xoa xoa, chiếc xe chầm chậm đi đến ngã tư gần nhà Park Chaeyoung thì dừng lại.

"Jennie... em qua ngồi cùng xe với hai vệ sĩ của Lisa, giữ liên lạc với tôi. Đợi tôi, tôi sẽ cố gắng quay lại thật sớm"

Park Chaeyoung chỉnh lại nón kết của Kim Jennie, kéo cao áo khoác giúp cô để không ai nhận ra cô. Kim Jennie gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa xe đi lại xe phía sau, Park Chaeyoung nhìn gương chiếu hậu thấy cô đã yên vị trong xe thì mới bắt đầu nhấn chân ga quẹo vào con đường vào nhà mình. Kim Jennie lo lắng, mắt nhìn chiếc xe Park Chaeyoung khuất bóng mà lòng cứ nơm nớp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com