Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lee Do Hyun từ ngày biết cô mang thai đều tự thân vận động, đến việc đi in hồ sơ là việc mà thư ký phải làm anh cũng tự mình làm lấy, Kim Jennie cảm thấy Lee Do Hyun đang làm quá mọi chuyện lên rồi, cô chỉ là có thai thôi không phải bị bệnh gì nghiêm trọng, những chuyện vặt như thế cô làm cũng được. Tiếng xấu thì đồn xa, chuyện cô vừa vào công ty đã mang thai 4 tháng lan đi khắp nơi, Lee Do Hyun không phải là không biết, mà biết thì cũng không thể bịt được hết miệng mọi người. Chỉ có đưa chỉ thị xuống không muốn nghe mọi người bàn tán thêm về Kim Jennie nhưng sự nghi ngờ về đứa bé trong bụng Kim Jennie là của anh cũng khiến anh có chút vui.

"Jennie.... Tôi có một đề nghị thế này"

"Chủ tịch Lee anh cứ nói đi"

"Tôi có thể làm papa nuôi của đứa bé không?"

Kim Jennie ngước mặt lên nhìn Lee Do Hyun đang bối rối, gãi gãi đầu. Cô bất giác mĩm cười.

"Vậy thì quá tốt rồi. Có papa nuôi như anh là phúc của bé con"

"Vậy sao?" – Lee Do Hyun nhoẻn môi cười tươi lộ cả núm đồng tiền.

"Cám ơn anh... Lee Do Hyun"

Vào những ngày thai kỳ ở tháng thứ 6, bụng đã bắt đầu to lên, bé con trong bụng cứ phá cô khiến cô không tài nào chợp mắt được, mỗi đêm lại ôm lấy bụng, thật sự những lúc thế này lại yếu đuối mà nhớ đến Park Chaeyoung, nếu có Park Chaeyoung ở đây chắc chắn Park Chaeyoung sẽ xoa xoa bụng cô, yêu chiều bé con.

"Chaeyoung... em nên đặt tên cho bé con là gì đây?"

"Park Min Young - lặng lẽ tỏa sáng như ánh ngọc"

Giống chuyện tình của chúng ta, dù trong bóng tối vẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng ấm áp hướng về đối phương....

---------------

Vào thời khắc giao mùa, năm cũ bước sang năm mới, mọi người mọi nhà đều tất bật chuẩn bị đón xuân. Tại Lee Gia cũng không ngoại lệ, là ngày gia đình đón thêm thành viên mới.

Lee Dae Hyun từ lâu đã mong có cháu ẩm bồng nên bây giờ trong nhà có thêm bé con ông càng vui, Lee Seo Hyun và Lee Do Hyun cũng tề tựu về Lee Gia cùng cả nhà đón tết. Kim Jennie sống tại Lee Gia cũng gần một năm, xem họ như là gia đình của mình, mọi chuyện đều là người tại Lee Gia giúp đỡ cô. Cô rất biết ơn người của Lee Gia.

"Cô ngủ một chút đi. Tôi trông bé con giúp cô"

"Không cần đâu, Chủ tịch Lee. Ngày mai anh còn phải đi gặp đối tác mà"

Kim Jennie lắc đầu, mĩm cười với anh. Lee Do Hyun cũng không muốn cô phải ngại ngùng, hướng đến bé con đặt lên trán một nụ hôn rồi rời đi.

Park Chaeyoung đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh, không kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng đến Lee Thị. Lee Do Hyun nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, buông bút trên tay đặt xuống bàn rồi hướng ra cửa.

"Park Tổng, rất vui được gặp cô"

"Chủ tịch Lee, rất vui được gặp anh"

Cả hai bắt tay nhau, Lee Do Hyun hướng tay đến ghế mời Park Chaeyoung ngồi. Vì Kim Jennie vừa mới sinh bé con nên Lee Do Hyun đã để cô ở nhà tịnh dưỡng, chuyện công ty Lee Do Hyun có thể tự giải quyết.

"Park Tổng đi đường xa sao không nghỉ ngơi mà đến đây sớm thế?" – Lee Do Hyun rót trà vào tách của cô, vừa cười vừa nói.

"Tôi không sao. Chủ tịch Lee chúng ta vào vấn đề chính đi"

Park Chaeyoung đưa tập hồ sơ ra trước mặt Lee Do Hyun rồi giải thích cho anh nghe về sự hợp tác của đôi bên. Lee Do Hyun gật đầu.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này"

"Tôi mong là sẽ được hợp tác cùng anh, Chủ tịch Lee"

Park Chaeyoung nhoẻn môi cười, Lee Do Hyun nhìn nụ cười tươi trên môi Park Chaeyoung loáng thoáng rất giống bé con, đến giờ anh mới thật sự chú ý đến đường nét trên gương mặt Park Chaeyoung, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao thẳng, duy chỉ có đôi môi là khác, đôi môi bé con nhỏ nhắn giống Kim Jennie.

"Park Tổng, cô sẽ ở đây thêm vài ngày hay quay về Hàn Quốc trong ngày mai?"

"Tôi sẽ về Hàn Quốc trong tối mai"

"Nếu cô không ngại, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cô" – Lee Do Hyun mỉm cười.

"Cám ơn ý tốt của anh, Chủ tịch Lee. Tôi đến đây để tìm một người bạn"

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu thì Park Chaeyoung cũng rời đi, trước đi Park Chaeyoung đi, Lee Do Hyun thấy trên ngón tay Park Chaeyoung cũng đeo một chiếc nhẫn giống tương tự Kim Jennie. Lee Do Hyun bất giác nhíu mày, anh không biết người Park Chaeyoung tìm có phải là Kim Jennie hay không? Vì cô chưa từng nói với anh tên papa của bé con.

Park Chaeyoung nhét hai tay vào túi áo khoác dài, đi dọc những con đường nhỏ lớn trong thành phố Bắc Kinh, tiết trời sang xuân có chút se lạnh, cô hít một hơi sâu nhìn biển người mênh mông. Giữa thành phố 21,54 triệu dân này, cô đi đâu để tìm được em? Cô chỉ biết em đến Bắc Kinh, ở đâu làm gì cô cũng không rõ, hỏi Lalisa cũng không có đáp án. Cô biết tìm được em là điều không dễ dàng, nhưng cô vẫn muốn đi tìm, một lần không tìm được thì sẽ đến nhiều lần, cô không tin quãng đời còn lại cô không gặp được em.

Lee Do Hyun về đến nhà liền ghé vào phòng bé con, nhìn Kim Jennie đang say giấc ngủ bên cạnh bé con thật bình yên, lòng anh có chút ganh tị với người có được trái tim Kim Jennie. Lee Do Hyun bước lại gần cô, vén lọn tóc trên má cô rồi xoay sang đặt lên trán bé con nụ hôn.

"Ngủ ngon, Jennie"

"Ngủ ngon, bé con"

---------------------

Hai năm, cũng đã đến lúc phải trở về rồi...

"Min Young, đừng chạy..."

Kim Jennie vừa đặt bé con xuống là con bé liền chạy đi, chỉ mới gần 2 tuổi thôi mà đã nhanh nhẹn chạy lung tung. Lee Do Hyun đi phía sau thấy Kim Jennie chạy theo bé con liền kéo vali chạy theo. Bé con cười khúc khích chạy xung quanh sảnh sân bay vô tình đụng phải người trước mặt rồi té uỵch xuống đất, vậy mà không khóc.

"Mama..." – Bé con ngồi dưới đất giơ hai tay về phía người đối diện.

"Min Young, con có sao không?"

Jang Eun Hye xoay mặt nhìn đứa bé dưới chân mình rồi ngước mặt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô nhíu mày, người phụ nữ trước mặt cô thật sự rất quen. Cô nhìn ra phía sau, có thêm một người đàn ông đang đi đến.

"Cô là Kim Jennie?" – Jang Eun Hye lên tiếng hỏi.

Kim Jennie lúc này mới ngước mặt lên nhìn Jang Eun Hye, Kim Jennie làm sao có thể quên được gương mặt của Jang Eun Hye chứ. Cô nhếch môi cười, tay bế bé con.

"Lại gặp cô rồi, Eun Hye"

"Cô đã có gia đình rồi sao?" – Jang Eun Hye nhìn sang Lee Do Hyun, rồi nhìn bé con.

"Không phải là đã có mà là chuẩn bị có..." – Kim Jennie nhoẻn môi cười rồi gật đầu chào Jang Eun Hye, xoay lưng rời đi.

Jang Eun Hye khó hiểu trước lời nói của Kim Jennie, nhưng chuyện mà Kim Jennie đem người đàn ông khác về cả thêm một đứa bé nữa, cô phải nói cho Park Chaeyoung biết. Eun Hye giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai người lớn một nhỏ đang bước ra khỏi cửa sân bay, chuẩn bị lên xe rời đi.

"Jennie, hiện tại em định ở đâu?"

"Ở tạm khách sạn đã, em sẽ đi tìm nhà sau"

"Em không gọi Lisa sao?"

"Em thấy vẫn chưa phải lúc..."

Kim Jennie đợi sắp xếp lại mọi thứ rồi sẽ gặp Lalisa và Kim Jisoo sau. Cao Lãng đưa cô cùng Lee Do Hyun đến khách sạn gần trung tâm, Lee Do Hyun đến Hàn Quốc để kí hợp đồng cùng công ty -R-, tiện thể về cùng Kim Jennie, anh cũng muốn ở bên cạnh bé con lâu một chút.

"Để tôi bế bé con...." – Lee Do Hyun thấy Kim Jennie đang tìm giấy tờ trong giỏ xách liền lên tiếng.

"Papa..."

"Cục cưng... để papa bế con"

Min Young vừa nghe Lee Do Hyun gọi mình thì hớn hở nhào vào lòng anh, vốn dĩ bé con rất thích Lee Do Hyun, anh lúc nào cũng chơi cùng con bé.

"Bé con thật ngoan.... hôn papa một cái nào"

Bé con chạm cái môi bé xíu lên má Lee Do Hyun rồi ngại ngùng rúc vào cổ anh. Lee Do Hyun xoa xoa đầu bé con, Kim Jennie xoay người nhìn hai người một lớn một nhỏ đang thể hiện sự yêu thương trước mặt cô, liền ganh tị.

"Min Young... con thương papa hơn mama rồi"

Min Young nghe cô giọng cô hờn dỗi thì nũng nịu, nhào sang người cô ôm cô cứng ngắt. Cô cùng Lee Do Hyun nhìn bé con đáng yêu thì cười khúc khích, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc.

Tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, Park Chaeyoung chẳng buồn đụng đến, người gửi tin nhắn đến đa số gửi tin cho cô toàn là những điều vô bổ. Tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình điện thoại khiến Park Chaeyoung khó chịu, bấm mở điện thoại để tắt đi thì hình ảnh Eun Hye vừa gửi đến khiến tay cô run run. Bóng lưng người con gái đó, làm sao cô quên được? Nhưng đi cạnh cô lại có thêm một người đàn ông và một đứa bé. Park Chaeyoung chợt thấy nhói trong lòng, không tin được hình ảnh trước mắt mình, cố gắng phóng to gương mặt trong ảnh lên. Park Chaeyoung tức giận ném điện thoại xuống sàn.

"Chết tiệt"

Jang Eun Hye bên ngoài nghe tiếng cô hét lớn liền mở cửa chạy vào trong.

"Cúttt" – Park Chaeyoung hét lên, tay bấu chặt hằn lên những gân xanh, xoay người đấm thùm thụp vào tường.

"Chaeyoung... cô ta không xứng với chị..." – Jang Eun Hye giọng run run.

"Tôi bảo cô cút đi... tôi không muốn nhìn thấy cô"

"Chaeyoung..."

Park Chaeyoung xoay người nhanh như chớp đã bắt lấy cổ Jang Eun Hye, ép chặt cô vào tường. Eun Hye khó thở, tay vịn lấy tay Park Chaeyoung, mặt bắt đầu đỏ ửng, lắc đầu nói từng tiếng khó khăn.

"Chae... Chaeyoung..."

Càng nghe Jang Eun Hye gọi tên cô, Park Chaeyoung càng siết chặt lấy cổ cô.

"Tôi không cưới được Kim Jennie... cũng sẽ không bao giờ cưới cô" – Park Chaeyoung ném mạnh Jang Eun Hye xuống sàn nhà, bỏ mặc cô đang ho sặc sụa, mở cửa rời đi.

Jang Eun Hye uất ức nhìn bóng lưng Park Chaeyoung khuất dần, tay bấu chặt đến mức móng tay in sâu vào da thịt. Cô có gì không tốt? Cô là người đến trước, yêu Park Chaeyoung trước, học thức, xinh xắn, gia đình môn đăng hộ đối, vậy thì nói xem? Cô có điểm gì thua kém Kim Jennie?

"Lisa... Kim Jennie về rồi..." – Park Chaeyoung nâng ly rượu cụng vào ly Lalisa, giọng trầm buồn.

"Em ấy còn dẫn thêm một người đàn ông và đứa bé về cùng..."

"Lisa... cậu từng bảo tôi phải cố gắng đợi Kim Jennie, cuối cùng kết quả sự chờ đợi của tôi là thế này sao?"

Lalisa ngồi bên cạnh nhìn Park Chaeyoung, vỗ vỗ vào vai cô động viên. Lalisa tin Kim Jennie làm tất cả mọi chuyện đều có lý do.

"Min Young... có muốn gặp papa của con không?" – Kim Jennie mặc áo cho bé con, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ muốn... con muốn sang phòng papa chơi"

"Không phải papa Do Hyun... là papa ruột của Min Young, người cùng mama sinh ra Min Young" – Kim Jennie chỉ ngón tay mình vào bụng bé con, bé con nhìn theo tay cô, tròn xoe mắt.

"Con có thêm papa nữa hả mama?"

"Đúng rồi, Min Young có 2 papa, Lee Do Hyun là papa nuôi, còn người kia là papa ruột"

Min Young nghiêng đầu, thật sự không hiểu cô đang nói gì. Nhưng mà có thêm một papa nữa thì càng tốt, vậy là bé con có thể chơi cùng hai người. Bé con cười khúc khích, ôm lấy cổ cô.

"Con muốn gặp papa"

-------------------
"Park Tổng, không ổn rồi. Jang Thị muốn rút vốn đầu tư, bán rẻ cổ phiếu Park thị"

Park Chaeyoung nghe thư ký Choi báo cáo tình hình, mặt liền biến sắc. Nếu như Jang thị bán rẻ cổ phiếu của Park Thị, chắc chắn sẽ kéo rất nhiều hệ luỵ. Và quan trọng cổ phần trong công ty -R- của ông Jang là 5%, không phải là con số nhỏ. Nếu chuyện này nổ ra, chắc chắn cổ phiếu của công ty -R- sẽ bị giảm nặng.

"Chết tiệt"

Park Chaeyoung đập tay xuống bàn, xoa xoa thái dương. Hôm nay Jang Eun Hye không đi làm và thêm cả chuyện này nữa, chắc chắn là vì lý do hôm qua. Những người này, đang làm khó cô, muốn dồn cô vào chân tường sao?

Hôm nay Kim Jennie diện một bộ đầm đỏ dài, xẻ một bên chân, phía trước lấp ló xương quai xanh và đôi vai, phía sau thì hở lưng, làn da trắng mịn màng của cô càng làm bộ đầm thêm nổi bật. Kim Jennie đeo thêm những phụ kiện vào người, dây chuyền tôn lên cần cổ thon dài của cô. Kim Jennie dù đã có bé con nhưng vóc dáng vẫn còn rất đẹp. Bé con đã thay xong bộ đầm đỏ, trên đầu đội vương miệng, nhìn rất giống một tiểu công chúa.

"Mama..." – Min Young chạy lại ôm lấy chân cô.

"Min Young của mama thật xinh..."

Kim Jennie nhoẻn miệng cười bế bé con lên, bé con khúc khích cười vì được cô khen. Chu chu môi muốn hôn vào má cô.

"Cục cưng.... mama dẫn Min Young đi gặp papa nhé"

Min Young gật đầu. Kim Jennie cùng gia nhân ra xe Lee Do Hyun đã đợi sẵn, hôm nay anh mặc một chiếc vest đen, Kim Jennie dường như đã quen nhìn anh mặc vest nên cũng không mấy bất ngờ trước sự thay đổi của anh, nhưng Lee Do Hyun thì khác, vừa nhìn thấy Kim Jennie đã dán chặt ánh mắt mình vào người cô, Kim Jennie trước mặt anh đang toả sáng.

"Chủ tịch Lee... mặt em dính gì sao?" Kim Jennie đã yên vị trên xe, xoay sang hỏi Lee Do Hyun khi thấy anh nhìn cô không chóp mắt.

"Không... không có" – Lee Do Hyun ngại ngùng.

"Jennie... hôm nay em rất đẹp"

Lee Do Hyun nhoẻn miệng cười, anh cũng mong được nhìn thấy Kim Jennie vì anh mà lộng lẫy như thế này một lần. Nhưng đáng tiếc là, anh gặp cô vào thời điểm không thích hợp.

"Papa... con có xinh không?" – Min Young từ nãy giờ đang đợi sự chú ý của anh. Lee Do Hyun nghe Min Young gọi thì cúi đầu nhìn bé con, tay bế bé con lên ngồi vào lòng mình.

"Min Young của papa hôm nay cũng rất xinh như một tiểu công chúa"

Min Young nghe Lee Do Hyun khen thì cười to.

"Papa, mama nói hôm nay sẽ đưa con đi gặp một người papa nữa"

Lee Do Hyun cong môi cười ngượng, anh vẫn chưa nghĩ đến thời khắc Kim Jennie cùng Min Young rời đi, quay về nơi vốn dĩ thuộc về hai người. Hôm nay nghe Min Young nói thế, tâm trạng của anh liền chùn xuống. Từ lúc Kim Jennie biết Lee thị sẽ hợp tác cùng Park thị, Kim Jennie cũng rất bất ngờ, lúc đó đã nói anh nghe tên thật của papa bé con. Anh không ngờ mới đó mà nhanh đến vậy, sắp rời xa hai người rồi.

"Thật tốt... sau này hai papa cùng chơi với Min Young được không?" – Lee Do Hyun ngượng ngùng nói.

"Do Hyun... cám ơn anh" – Kim Jennie xoay sang nhìn Lee Do Hyun, tình cảm của anh làm sao mà cô không biết được chứ? Nhưng cô không thể đáp lại, chỉ cầu mong anh tìm được người con gái tốt.

Chiếc xe dừng trước sảnh một nhà hàng 5 sao, xe liên tục đến rồi chạy đi, những người tham dự tiệc đều ăn mặc lộng lẫy, khoác trên người những bộ cánh đắt tiền. Kim Jennie khoác lấy tay Lee Do Hyun, còn bé con thì được anh bế trên tay, cả ba người cùng di chuyển vào sảnh. Hình ảnh hai lớn một nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cả ba người, đương nhiên không thiếu ánh mắt của Park Chaeyoung ở phía sau lưng quan sát cô. Nhìn hình sẽ không tin, nhưng hiện diện trước mặt mình, làm sao cô không tin được chứ?

Buổi tiệc ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty -R- nên đa số là các cánh nhà báo, doanh nhân và những người địa vị cao. Không gian chợt im lặng, đèn sáng dần chuyển sang tối, Kim Jennie liền xoay người về phía sân khấu, hình ảnh Park Chaeyoung đứng trước mặt cô, giọng nói trầm đều, gương mặt ngày đêm cô mong nhớ. Ánh mắt Park Chaeyoung nhanh chóng dừng lại ở cô, đem tất cả những thương nhớ dồn hết vào ánh mắt ấy, thời khắc gặp lại, tưởng gần nhưng thật xa. Park Chaeyoung xoay mặt cắt ngang ánh nhìn của cô, tay đỡ lấy Park phu nhân đang đi đến cạnh mình. Park Chaeyoung cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại nhìn lấy cô thêm một lần nào.

"Mama... người đó là ai? Sao mama nhìn người đó lại khóc?" – Bé con lắc lắc tay cô.

"À ừm... một người bạn của mama" – Kim Jennie thu lại ánh nhìn, cúi mặt nói với Min Young.

"Anh Do Hyun... chúng ta về thôi. Em hơi mệt" – Lee Do Hyun từ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh cô làm sao mà không biết được chứ?

"Tôi còn có thêm một thông báo là Park Tổng – Park Chaeyoung sẽ kết hôn cùng tiểu thư của Jang thị – Jang Eun Hye"

Kim Jennie đang nắm lấy tay bé con bước ra cửa thì khựng lại vì lời nói của Park phu nhân, tay cô siết lấy tay bé con, môi mím chặt run run. Lee Do Hyun đứng cạnh cô, tay giữ lấy hai vai cô dìu cô ra khỏi sảnh. Park Chaeyoung từ xa đã thu hết hình ảnh ba người vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com