Chương 9
Park phu nhân nhâm nhi tách trà hoa cúc được quản gia Yoon pha, bà gật đầu hài lòng đặt tách trà xuống bàn. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ vẫn không thấy Park Chaeyoung.
"Chaeyoung đâu? Hôm nay không phải nó phải đi gặp cổ đông sao?" – Park phu nhân xoay sang hỏi quản gia Yoon đang đứng gần mình.
"Dạ... đại tiểu thư... vẫn chưa dậy"
"Từ bao giờ mà nó ngủ nướng như vậy?"
"Thưa bà chủ... hôm qua, đại tiểu thư có dẫn một cô gái về nhà"
Park phu nhân nhíu mày nhìn quản gia Yoon. Có chút khó hiểu, thật sự từ bao giờ Park Chaeyoung đã thay đổi nhiều như vậy? Nhưng điều đó dấy lên trong lòng bà một nỗi lo.
"Gọi nó dậy" – Park phu nhân đăm chiêu nói với quản gia Yoon.
Quản gia Yoon gật đầu, đi nhanh lên lầu dừng ở cửa phòng Park Chaeyoung. Tiếng gõ cửa ồn ào đánh thức cô sau một trận hoan ái, Kim Jennie vẫn còn mệt liền tìm đến ngực của Park Chaeyoung dúi đầu vào, hít hít mũi ngửi lấy mùi hương của cô. Park Chaeyoung mở mắt nhìn con mèo nhỏ còn ngáy ngủ trong lòng mình, giận kẻ dám phá giấc ngủ ngon của cô.
"Đại tiểu thư... bà chủ cần gặp cô" - Tiếng quản gia Yoon bên ngoài vọng vào.
"Tôi biết rồi" - Park Chaeyoung giọng khàn khàn đáp lời.
Kim Jennie từ bao giờ đã thức giấc, ngước mắt nhìn Park Chaeyoung đang hướng mắt ra cửa. Cô cúi đầu nhìn Kim Jennie như con mèo lười nằm gọn trong lòng cô.
"Tôi làm em thức giấc?"
Kim Jennie lắc đầu. Park Chaeyoung cong môi cười, kéo đầu cô vào lòng mình rồi đặt nụ hôn lên tóc cô.
"Dậy thôi. Tôi đưa em đi gặp mẹ"
"Có ổn không? Chúng ta vẫn chưa có gì chính thức cả" - Kim Jennie lo lắng.
Park Chaeyoung đặt nụ hôn lên môi cô tiếp cho cô thêm động lực. Kim Jennie nở nụ cười, từ từ ngồi dậy. Cô rên lên một tiếng, cử động khiến thân thể cô đau.
"Không xuống giường được?"
Kim Jennie liếc mắt nhìn Park Chaeyoung cười trêu chọc cô.
"Mèo con... không phải em nũng nịu đòi hỏi với tôi sao? Bây giờ lại dùng ánh mắt ấy..." – Park Chaeyoung véo lên chiếc mũi Kim Jennie.
"Em đòi hỏi lúc nào? Tên biến thái nhà chị..."
"Lúc trong bệnh viện... không phải một hiệp không đủ sao?"
"Nhưng mà làm đến mức người ta không xuống giường nổi..." – Kim Jennie uỷ khuất, bấu chặt tay xuống drap giường vì cơ thể đau nhức.
Park Chaeyoung gật gật đầu, miệng liên tục xin lỗi. Bước lại gần nhấc bổng cô lên, Kim Jennie cắn vào ngực Park Chaeyoung một cái cho bỏ ghét khiến Park Chaeyoung la oai oái.
"Aaa... mèo con... đừng cắn"
"Tại tên biến thái này... một lát làm sao mà đứng nói chuyện với Park phu nhân đây?" – Kim Jennie được Park Chaeyoung đặt lên bồn rửa mặt, tay cô vòng ra sau ôm lấy cổ Park Chaeyoung.
"Xin lỗi... lần sau sẽ làm như vậy nữa" – Park Chaeyoung nói lí nhí trong miệng.
"Aaa... lần sau còn như vậy nữa á?"
Kim Jennie véo tai Park Chaeyoung, cô rên đau rồi dúi đầu vào ngực Kim Jennie.
"Mèo con... em hung dữ quá đi"
"Mau bế em đến bồn, em muốn tắm"
Kim Jennie ngại ngùng nói với Park Chaeyoung, Park Chaeyoung gật đầu rồi bế cô đến bồn tắm, cả hai cùng ngồi vào bồn. Xả nước ấm, Park Chaeyoung cho thêm vào giọt tinh dầu thơm giúp cô xoa dịu cơn đau. Park Chaeyoung xoay người Kim Jennie, lưng đối diện cô. Park Chaeyoung cầm bông tắm nhẹ nhàng xoa lên từng tấc da thịt vẫn còn đỏ ửng của Kim Jennie, Park Chaeyoung cắn môi, kìm nén dục vọng sắp trỗi dậy. Tấm lưng Kim Jennie trắng mịn, ngón tay Park Chaeyoung như vô thức bị vẻ đẹp trước mặt mình quyến rũ, chạm vào người cô, cô giật mình, xoay mặt lại đã thấy Park Chaeyoung đặt môi hôn lên vai cô, tay Park Chaeyoung vòng ra phía trước ôm lấy cơ thể cô.
"Đừng... Đừng làm nữa"
"Park Chaeyoung..."
Tay cô đã tìm đến nơi thanh xuân mà xoa nắn, Kim Jennie vịn tay Park Chaeyoung, xoay người đối diện với Park Chaeyoung, tay cô áp lên gương mặt Park Chaeyoung đã dần tê dại. Ánh mắt Park Chaeyoung đã đục ngầu nhìn cô, môi tham lam muốn hôn lên đôi môi cô.
"Ưmmm~~.... không được, Chaeyoung"
"Park phu nhân đang đợi... ahhh"
Tay Park Chaeyoung bắt lấy cô bé cô, xoa xoa lên tiểu hạt đậu. Cô bé của Kim Jennie hôm qua vì sự cuồng nhiệt của Park Chaeyoung vẫn còn sưng đau nên chỉ với sự đụng chạm nhẹ nhàng đã khiến cô không chịu được.
"Đau... không được... Chaeyoung"
"Dừng lại..."
Kim Jennie đẩy người Park Chaeyoung ra khỏi người mình, thân thể cô run rẩy, Park Chaeyoung như một con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, chỉ chờ chút sơ hở là vồ lấy con mồi ăn sạch. Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung khó chịu, nhíu mày.
"Park Chaeyoung... bình tĩnh lại đi"
Park Chaeyoung thở dốc, cố đấu tranh với bản thân mình. Bên tai là tiếng Kim Jennie réo gọi tên cô, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu liên tục réo gọi muốn được thoả mãn.
"Jennie..." – Park Chaeyoung chống tay xuống bồn, thở dốc.
Kim Jennie ôm lấy thân thể dần đỏ lên của Park Chaeyoung, cô ngồi vào lòng Park Chaeyoung, Park Chaeyoung ôm siết lấy cô, cố kìm nén cảm giác trong lòng. Nhưng mùi hương cơ thể Kim Jennie khiến cô không thể ngăn được, cô bất giác cắn lên vai Kim Jennie, Kim Jennie ngặm chặt miệng rên đau. Cảm nhận vết cắn sâu trên vai mình.
"Chaeyoung..." – Giọng Kim Jennie run run, tay liên tục vuốt ve lưng cô.
Park Chaeyoung sau một hồi lâu thì nhả môi, đầu dựa vào vai Kim Jennie.
"Jennie..."
"Xin lỗi em"
Cô cong môi, kéo mặt Park Chaeyoung ngước lên đối mặt với mình. Tay Park Chaeyoung ôm lấy mông cô, Kim Jennie cúi mặt đặt nụ hôn nhẹ lên môi Park Chaeyoung.
"Em không sao"
Park Chaeyoung đưa tay vuốt những giọt nước trên mi mắt Kim Jennie, chắc vì vết cắn sâu, đau rát nên mới khiến mắt cô rưng lệ.
"Đến đây, tôi thoa thuốc cho em"
Park Chaeyoung kéo trong tủ ra lọ thuốc mỡ, kéo Kim Jennie ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cắn. Kim Jennie cắn chặt răng, thuốc thấm vào vết thương nhói đau.
"Sao lại ngốc như thế? Mỗi lần tôi sắp phát điên là em đều đưa thân mình ra để tôi phát tiết... em là ngốc hay nghĩ mình là mình đồng cốt thép thế?"
"Vì em không muốn thấy Chaeyoung phải tự hành hạ mình" – Ngày hôm đó, cô tưởng Park Chaeyoung hành hạ bản thân đến sắp chết, làm cô hoảng loạn một phen.
Park Chaeyoung cốc lên đầu cô. Mèo con của cô, cô cứ tưởng là bướng bỉnh, ngang ngược lắm nhưng suy nghĩ lại ngốc nghếch như thế.
------------------
"Mẹ"
Park Chaeyoung ung dung đi xuống lầu, còn cô thì vất vả bước theo sau, bước chân của cô có phần loạng choạng. Park phu nhân không thèm liếc mắt xem người ngoài sau đang đi tới, vẫn bình thản nhâm nhi tách trà trên tay. Park Chaeyoung đi đến ghế sofa, ngồi xuống chiếc ghế gần bà. Kim Jennie bẽn lẽn, đứng một bên không dám bước tới.
"Cô đến đây ngồi đi" – Park phu nhân lên tiếng gọi
Kim Jennie gật đầu rồi đến ngồi bên ghế đối diện Park Chaeyoung. Park phu nhân quan sát Park Chaeyoung chăm chú nhìn Kim Jennie, cong môi cười. Bà vội lên tiếng cắt đứt đi ánh nhìn của Park Chaeyoung.
"Không phải hôm nay có cuộc họp cổ đông sao?"
"Con đã dời lại vào chiều nay" – Park Chaeyoung xoay mặt nhìn Park phu nhân.
"Dù gì công ty vẫn là quan trọng, con đừng lơ là" – Park phu nhân có ý trách móc.
"Con hiểu. Mẹ... con có chuyện muốn nói" – Park Chaeyoung trong lòng vui sướng, cười tươi nói với bà. Kim Jennie đối diện cũng có thể thấy được sự vui mừng trong mắt Park Chaeyoung.
"Mẹ cũng có chuyện muốn nói. Con nói trước đi" – Park phu nhân đặt tách trà xuống bàn, chăm chú nhìn Park Chaeyoung.
"Con muốn cưới Kim Jennie"
Kim Jennie muốn ngất xĩu trước câu nói của Park Chaeyoung, cô trợn to mắt, nhìn Park Chaeyoung không chớp mắt. Park phu nhân cũng không ngoại lệ, bà cũng bị lời nói của Park Chaeyoung đánh thẳng vào tai, cố giữ bình tĩnh nhưng tay bà run run, môi giật giật lên cố nở một nụ cười. Bà nhìn sang Kim Jennie, Kim Jennie nhíu mày nhìn Park Chaeyoung.
"Kim Jennie... mẹ cô dạo này thế nào?" – Park phu nhân lãng đi lời nói của Park Chaeyoung.
"Dạ, mẹ cháu đã khoẻ hơn rồi ạ. Đều là nhờ Park phu nhân đã giúp đỡ"
"Đều là làm theo hợp đồng. Cô ngủ cùng Chaeyoung thì mẹ cô được sống, cô hiểu ý tôi chứ?" – Park phu nhân như muốn nhấn mạnh câu nói.
"Dạ vâng cháu hiểu"
"Hôm qua đến ngủ cùng Chaeyoung, mặc dù là ngoài hợp đồng tôi đưa ra nhưng tôi vẫn sẽ chuyển tiền vào tài khoản cô"
"Dạ không, không cần đâu ạ"
"Mẹ, hôm qua không phải là vì hợp đồng đẻ thuê. Là con và Kim Jennie tình nguyện ngủ cùng nhau" – Park Chaeyoung biết mẹ cô đang tránh né đi chuyện cô và Kim Jennie.
"Với lại hợp đồng ngày hôm đó đã chấm dứt rồi"
Park phu nhân cau mày, nhìn Park Chaeyoung đang mất bình tĩnh mà tức giận.
"Chúng ta vẫn có thể soạn một hợp đồng mới, nếu cô Kim Jennie vẫn còn cần đến tiền" – Park phu nhìn sang Kim Jennie, nói như thể cô đến với Park Chaeyoung chỉ vì tiền.
Kim Jennie đứng bật dậy, cúi gập đầu với Park phu nhân, liếc mắt sang nhìn Park Chaeyoung.
"Cám ơn lòng tốt của Park phu nhân. Nhưng cháu không nhận đâu ạ, chào bà"
Kim Jennie không thèm nhìn lại phía sau, bước đi một mạch ra khỏi cửa, chạy thật nhanh ra khỏi cổng. Kim Jennie bụm chặt miệng mình, khóc nấc lên. Bây giờ người ta đã gắn cho cô cái mác là đẻ thuê, thân phận thấp hèn như thế, cô làm sao xứng với Park Chaeyoung?
"Mẹ, con không hiểu mẹ đang làm gì? Không phải mẹ rất thích Kim Jennie sao?" – Park Chaeyoung như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm trong lòng.
"Mẹ chưa từng nói là thích Kim Jennie. Mẹ ngạc nhiên vì cô ấy có thể cùng con lên giường"
"Ý mẹ là gì?"
"Eun Hye sẽ về trong ngày mai. Con sắp xếp mà về dùng cơm đi" – Park phu nhân dõng dạc nói với Park Chaeyoung.
"Eun Hye?"
"Con bé thanh mai trúc mã với con. Eun Hye mới là người phù hợp với con"
Park Chaeyoung nhíu mày nhìn bà, vẫn không hiểu ý bà.
"Eun Hye hiếm muộn nên rất khó sinh con, nên ta tìm người khác đẻ thuê. Eun Hye cũng đồng ý việc đó"
Một chữ cũng Eun Hye, hai chữ cũng Eun Hye. Chết tiệt, Park Chaeyoung tức điên. Tại sao mẹ cô lại làm như thế?
"Mẹ. Ai sinh cho con một đứa bé, con sẽ cưới người đó"
"Con không cần biết thanh mai trúc mã gì hết"
Park Chaeyoung hét lên, tức giận bấu chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, tay cô run run, mặt đã đỏ ửng.
"Đừng hy vọng đến chuyện đó..."
"Mẹ cản được con?"
"Mẹ không cản được con, nhưng mẹ cản được Kim Jennie"
"Mẹ đừng nghĩ đến việc làm hại cô ấy..."
Park phu nhân nhìn bóng Park Chaeyoung đang khuất dần, chiếc xe G63 màu đen tăng tốc lướt đi trên con đường vắng. Park Chaeyoung nhấn nút gọi cho Lalisa, đảm bảo sự an toàn cho mẹ Kim. Cô không biết mẹ cô sẽ làm gì, nhưng tốt nhất là nên chuyển mẹ Kim đến bệnh viện của Lalisa. Cô chạy dọc theo con đường tìm hình bóng của Kim Jennie, cô liền tấp xe vào bên đường, bước đến gần Kim Jennie đang thu mình ngồi khóc bên gốc cây.
Park Chaeyoung nhíu mày, bước chân thật nhanh đến Kim Jennie, kéo tay cô chạy đến xe, Kim Jennie hốt hoảng vì bị kéo đi, Park Chaeyoung liền xoay đầu về sau, lắc đầu với cô rồi kéo cô chạy về phía trước. Ba người đàn ông mặc vest đen, cao to chạy đuổi theo phía sau, tiếng giày chạy rầm rầm trên mặt đường. Park Chaeyoung mở cửa xe, đẩy Kim Jennie vào bên trong.
"Khoá cửa lại" – Park Chaeyoung hét lên.
Kim Jennie lúng túng, nhấn nút khoá cửa xe. Nhìn Park Chaeyoung đang chạy về phía bên cửa còn lại, Kim Jennie hét lên khi một tên cao to kéo cánh cửa xe phía bên cô. Park Chaeyoung rít lên một tiếng chửi thề, đạp chân vào hạ bộ một tên to lớn. Kim Jennie run run, nhìn Park Chaeyoung chật vật thoát khỏi những tên kia.
"Chết tiệt... các người chán sống rồi à?" – Park Chaeyoung đá vào mặt khiến tên đó ngã lăn ra đất.
"Đại tiểu thư... chúng tôi không muốn làm hại cô"
"Chết tiệt..." – Park Chaeyoung đấm vào mặt tên vừa nói.
Kim Jennie mở cửa xe, chạy đến cầm khúc cây gần đó, tay run run. Cô hít một hơi chạy thật nhanh từ phía sau đánh vào gáy tên còn lại. Park Chaeyoung hốt hoảng nhìn Kim Jennie, rồi nhìn cả ba tên đang lăn quay dưới đất. Cô nắm lấy tay Kim Jennie, chạy về phía xe.
"Vào xe"
"Bọn họ là ai?" – Kim Jennie xoay mặt nhìn Park Chaeyoung.
"Người của mẹ tôi" – Park Chaeyoung giọng trầm đều trả lời, cơ mặt cô đanh lại, căng thẳng. Cô lo sợ mẹ cô sẽ làm hại đến Kim Jennie, nhưng không ngờ là ngay trước mặt cô. Điều đó càng khiến cô thấp thỏm.
"Họ muốn bắt Chaeyoung?" – Kim Jennie nhíu mày khó hiểu.
"Không. Họ muốn bắt em"
"Bắt em? Vì sao?" – Kim Jennie xoay người, tự nhiên thấy chuyện chẳng lành.
"Để nói sau đi, cần phải đưa em đến nơi an toàn đã"
Park Chaeyoung xoay mặt, cong môi nở một nụ cười động viên Kim Jennie. Cô không muốn Kim Jennie phải lo sợ, nhưng nghĩ đến việc một ngày Kim Jennie bị bắt đi, lúc đó không biết cô sẽ phát điên thế nào.
"Lisa.. chuyện tôi nhờ cậu sao rồi"
"Tôi chuyển bác gái về phòng VIP bệnh viện của tôi rồi. Cậu yên tâm, sẽ có người chăm sóc bác ấy"
"Ừm, Lisa, hiện tại tôi và Kim Jennie đang gặp nguy hiểm...."
"Ý cậu là gì?"
Park Chaeyoung liếc mắt lên kính chiếu hậu, phía sau xe cô chiếc xe màu đen đang bám rất sát. Cô đạp mạnh chân ga, phóng xe lạng lách trên con đường tấp nập. Kim Jennie hét lên, không dám nhìn phía trước mặt mình.
"Chaeyoung... cậu ổn chứ?"
"Lisa... có người bám theo đuôi xe tôi"
"Park Chaeyoung, cậu đang ở đâu?"
"Đường KK"
"Ráng cắt đuôi họ. Đến ngã tư A quẹo phải. Tôi sẽ gửi cho cậu định vị căn hộ của tôi"
"Được rồi, cám ơn cậu, Lalisa"
Park Chaeyoung xoay mặt nhìn Kim Jennie đang sợ hãi, co rúm người, tay che lấy mặt. Cô cắn môi, lòng bức rức. Vì cô mà người con gái bé nhỏ này phải liên luỵ bao nhiêu chuyện. Tiếng tin nhắn gửi đến, kèm theo cả dòng note của Lisa "lầu 31.5, mật khẩu nhà 2703, tôi sẽ đến gặp cậu sau"
Park Chaeyoung nhanh chóng cắt đuôi chiếc xe phía sau, tấp xe nhanh vào tầng hầm khu căn hộ cao cấp. Park Chaeyoung kéo tay Kim Jennie vẫn còn ngơ ngác đến thang máy.
"Cho tôi một tờ khăn giấy" – Park Chaeyoung xoay sang nói với Kim Jennie, Kim Jennie gật đầu, chẳng biết Park Chaeyoung đang muốn làm gì.
Park Chaeyoung nhón người, tay cầm tờ khăn giấy lên che bít camera được gắn bên trong rồi kéo Kim Jennie vào, nhấn nút 31. Nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, Park Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, kéo Kim Jennie vào lòng mình ôm siết lấy cô.
Kim Jennie xoa xoa lên lưng Park Chaeyoung, đầu dựa vào vai cô, thật sự ở cạnh Park Chaeyoung cô thấy rất bình yên. Tiếng thang máy ting báo hiệu đã đến tầng 31, Park Chaeyoung đan tay mình vào tay Kim Jennie, đi trước dẫn cô theo sau, dừng lại trước cửa phòng 31.5, cô nhấn mật khẩu, tiếng cạch mở khoá vang lên.
Park Chaeyoung đẩy cửa đi vào nhà, Kim Jennie đi theo phía sau cô, Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie đã đóng chặt cửa liền gắt gao ép sát Kim Jennie vào vách tường bên cạnh, ngấu nghiến hôn lên môi cô. Kim Jennie bị Park Chaeyoung làm cho bất ngờ, chỉ biết bất động mặc Park Chaeyoung phát tiết. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Park Chaeyoung nhả lấy môi Kim Jennie ra, tay chống hai bên vai cô, cúi đầu thở dốc.
"Chaeyoung... đừng lo lắng" – Kim Jennie kéo mặt Park Chaeyoung, đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn, Park Chaeyoung gật đầu, cô hiện tại không nên lo lắng, vì như thế rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý của Kim Jennie. Cô vẫn là nên bình tĩnh đối phó.
"Tôi không sao. Chỉ là sợ em bị bắt đi mất"
"Hứa với tôi, nếu mẹ tôi làm khó em, quyết không được buông tay tôi. Được không?" – Park Chaeyoung ánh mắt khẩn thiết nhìn cô.
"Ý Chaeyoung là gì? Mẹ Chaeyoung sẽ chia cắt em và Chaeyoung?"
"Trước mắt là vậy... nhưng mà... tôi sẽ không để bà ấy thực hiện được đâu. Tôi sẽ không để bà ấy làm hại đến em"
Kim Jennie có thể ngờ ngợ ra một vài chuyện, có phải vì thân phận cô không? Lúc sáng những lời Park phu nhân nói cũng khiến cô một phần tủi thân.
"Vì thân phận của em..." – Kim Jennie tự nhiên thấy lòng mình dấy lên một nỗi sợ, cô lùi về sau, tránh né ánh nhìn của Park Chaeyoung.
"Kim Jennie, tôi không quan tâm thân phận của em. Nếu vì thân phận tôi đã không cùng em dây dưa"
"Kim Jennie. Đừng nghĩ nhiều, được không? Ở cạnh tôi thôi"
Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói với cô, giúp cô trấn tĩnh. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mình thế nào cũng không xứng với Park Chaeyoung. Cô cắn môi, nén đi giọt nước mắt, mặc Park Chaeyoung đang ôm siết lấy cô. Cô trốn cùng Park Chaeyoung bây giờ, có chắc là sẽ trốn được cả đời không? Park Chaeyoung cùng cô chống đối Park phu nhân, nhưng sau này Park Chaeyoung có chọn gia đình mà từ bỏ cô không?
"Nhưng Park Chaeyoung không thể từ bỏ gia đình mình được"
"Gia đình và em, tôi sẽ giải quyết được. Tại sao tôi có thể chấp nhận em mà gia đình tôi lại không thể chứ? Họ sẽ chấp nhận thôi, gia đình tôi sẽ hoàn thiện hơn nếu có em"
"Tin tôi, chỉ cần em tin tôi" – Park Chaeyoung liếm lấy môi mình, Kim Jennie từ nãy giờ chỉ biết gật đầu trước lời nói của Park Chaeyoung, môi cố nhếch lên một nụ cười.
"Đói không? Tôi làm chút gì cho em ăn"
"Chaeyoung biết nấu ăn sao?" – Kim Jennie ngước mặt lên nhìn Park Chaeyoung tò mò.
"Cũng biết chút chút" – Park Chaeyoung gãi gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com