Chap 16
Ăn xong, em dẫn cô đi tham quan nước Anh, dẫn đến mấy lâu đài, khu vui chơi và dẫn cô đi nhiều chỗ khác nữa cô thấy ở đây đúng là đẹp thiệt nếu có tuyết rơi nữa thì quá tuyệt vời luôn đó, cô mới nghĩ trong đầu xong thì tuyết bắt đầu rơi
" Aaa, là tuyết đầu mùa, tuyệt thật đó " em cười tươi
" Ừm chị rất thích tuyết, nghe nói đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì hạnh phúc lắm đó " cô cười tít cả mắt và lấy tay hứng tuyết, em nghe cô nói không biết vì sao mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi đón tuyết đầu mùa cùng với chị ấy.
" Thật vậy sao? Chà vậy là chị mau mau kiếm người yêu đi, để cùng nhau đón tuyết đầu mùa như thế này nè "
" Kiếm đâu cho xa, chẳng phải bây giờ ở đây có em rồi sao, kiếm người yêu để làm gì chứ " cô quay qua cười với em 1 cái, mặt em tự nhiên ửng đỏ lên tại sao chị ấy nói như vậy, chẳng lẽ là đang tỏ tình mình sao? Chị ấy thích mình à? Ủa phải vậy không? Lỡ câu nói đó nó nghĩa khác thì sao? Em đang mải mê đấu tranh với mấy câu hỏi trong đầu mình thì cô nhìn em mà cười khẽ
" Này em đừng nói tưởng chị đang tỏ tình em đó nha? "
" Ơ có đâu ạ, làm gì có "
em lơ đi và quay mặt ra chỗ khác, cô thì cứ cười vì nhìn em rất đáng yêu cứ như 1 con sóc chuột nhỏ vậy hahaha. Cả 2 cùng nhau đi bộ về khách sạn, còn không quên chụp ảnh cho nhau nữa.
jennierubyjane và những người khác đã thích....
roses_are_rosie: ❄
người dùng đã tắt tính năng bình luận
vnkhngan_ và những người khác đã thích...
jennierubyjane: ❄
người dùng đã tắt tính năng bình luận
Hôm nay em bay về Hàn Quốc, sau bao nhiêu ngày chạy đôn cháy đáo đi diễn thì bây giờ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi. Cũng là lúc trải qua 1 tháng làm của cô và hôm nay cô được nhận lương, điện thoại cô ting lên cô bấm vào xem thấy tiền lương của mình đã về trong tài khoản, thường là nếu có tiền cô sẽ rủ bạn bè đi ăn đây ăn đó nhưng không, bằng 1 phép nhiệm màu nào đó cô đã lấy điện thoại và nhắn tin cho em
jennierubyjane: Hello Chaeyoung, không biết em có nhận ra chị không ta 🤭
bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ
roses_are_rosie: Không nha, chị là ai vậy ạ? 🤔
jennierubyjane: Thôi đừng giỡn thế chứ .-.
roses_are_rosie: Ai giỡn đâu ạ, mà chị nhắn em có chuyện gì?
jennierubyjane: Nay chị có lương rồi nè, muốn mời em đi ăn coi như hôm bữa em giúp chị vượt qua cơn sợ mưa kia 🥲
roses_are_rosie: À, thì ra là thế, chị cứ cho em thời gian, địa điểm em sẽ tới
jennierubyjane: A, oke bé nhaaa 💕
Cái gì mà ' bé ' vậy, mặt em ửng đỏ không phải lần đầu nghe người khác gọi là bé nhưng mà sao chị ấy gọi mình là bé có chút ngại vậy tim còn đập nhanh nữa chứ, cú tui cú tui...
Tới tối, cô đã đến nhà hàng mà nay cô hẹn gặp em, cô tới sớm hơn 20p vì cô sợ tính lề mề của mình mà tới trễ với lại dù gì mình là người mời em ấy đi ăn nên cũng phải tới sớm hơn 1 chút. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã là 8h30 mà vẫn chưa thấy em tới cô sắp hết kiên nhẫn rồi nếu trong vòng 5p nữa mà em ấy không đến thì cô đành đi về vậy, trôi qua 10p rồi mà vẫn không thấy em đâu cô bực mình đập tay xuống bàn và đứng lên đi về...
Còn phía em, em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi và chỉ cần chuẩn bị lên xe tới chỗ hẹn mà cô đã nhắn, nhưng mà em mới bước xuống lầu thấy Suzy đang ngồi nói chuyện với mẹ mình
" Này Chaeyoung, Suzy mới ghé qua chơi nè, nay con ở nhà ăn cơm cùng gia đình và con bé nha "
" A xin lỗi mẹ, nay con có hẹn mất rồi, chắc để bữa khác, cho em xin lỗi chị nha, chị tới chơi mà em không tiếp chị được, mong chị thông cảm "
" Vậy mà hôm bữa có người nói thời gian này dành cho gia đình, vậy mà giờ lại bận đi chơi, là dành thời gian cho gia đình dữ chưa? " mặt bà căng lên
" Mẹ à, bữa giờ con cũng ở nhà chứ có đi đâu đâu mà, giờ con xin đi một chút là mẹ bắt đầu ca rồi " em trề môi
" Giỏi, vậy mẹ nói cho con biết, nếu bây giờ con bước ra khỏi nhà này thì đi luôn đi, không được về ngôi nhà này nữa, lâu lâu nhà có khách mà con làm mất mặt mẹ quá đi, mẹ thật thất vọng về con " bà lắc đầu và đi xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com