(2)
Jennie's POV
Mọi khi vào đúng năm giờ sáng tôi đều tự động tỉnh giấc mà chẳng cần đến sự hỗ trợ của đồng hồ báo thức.Đó trở thành thói quen lúc tôi được ba mẹ đồng ý cho tôi dọn ra ở riêng sau khi học xong cấp ba.
Hôm nay không ngoại lệ,đúng năm giờ khi bên ngoài còn đang đọng sương đêm thì tôi ra khỏi giấc ngủ.
Nhưng cuối cùng tôi lại chọn không mở mắt.Hương thơm của mái tóc bên cạnh níu giữ làm tôi muốn lười biếng hơn một chút.
Tôi nhớ tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua,hiện tại là vô cùng mãn nguyện ôm lấy Chaeyoung.Tôi yêu thích cảm giác được dúi vào cổ em,hít hà hương thơm mộc mạc gây nghiện trên cơ thể đó.Không lâu sau,tôi lại thiu thiu say giấc thêm một lần nữa,cần gì phải lo lắng khi mà hôm nay là chủ nhật và chúng tôi không cần phải đến trường.
...
Author's POV
Một chút tín hiệu của buổi sáng đánh thức Jennie.Nàng vừa mở mắt ra liền bắt gặp Chaeyoung đang say đắm nhìn mình.
Jennie dịu dàng đưa tay vén lấy sợi tóc loà xoà của người nọ,nở một nụ cười không thể ân cần hơn.
"Chào buổi sáng,tình yêu của chị!"
Chaeyoung vẫn chưa mở lời,em im lặng ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp nằm cạnh em,không biết là thật hay mơ.
"Jennie?Em đang mơ phải không?"
"Hử?"
"Là em nằm mơ,chị cũng có tình cảm với em"
Nàng cười lớn,nghịch ngợm nhích người sát lại ghì lấy cổ Chaeyoung.
"Ouch!!"
"Biết đau đấy,vậy không phải là mơ rồi cục cưng."
Jennie cắn mạnh vào cổ em,hỏi sao Chaeyoung lại đau đến thế cơ chứ.
Em nhìn lại cơ thể mình và Jennie,đều tràn ngập những dấu hôn đỏ rực chứng tỏ vừa rồi là một đêm rất cuồng nhiệt.
Jennie tiếp tục ôm em:
"Em khi uống rượu vào là rất dữ dội...lần đầu tiên của người ta"
"Chị cũng lấy đi lần đầu của em"
"..."
Sau câu nói thủ thỉ vào tai mình của người tình,Chaeyoung đỏ mặt lấy chăn đang đắp ngang ngực liền trùm kín đầu.Jennie thấy vậy liền gỡ ra hôn cái chụt vào má em.
"Em đáng yêu khiến người ta yêu chết đi được,xin lỗi em đã không nhận ra điều này sớm hơn."
"Em yêu chị"
Cảm xúc của Chaeyoung hiện tại có thể nói là giống như nàng,là mãn nguyện hay thậm chí là mãn nguyện hơn.
Kim Jennie đối với Chaeyoung em là tình đầu,em đã tương tư mối tình đầu này suốt cả năm lớp mười một và cả năm lớp mười hai.Em thi vào trường đại học của Jennie chủ yếu để gặp lại nàng.Chaeyoung tự nhận mình là người hạnh phúc nhất,cuối cùng cũng kết thúc kiếp đơn phương người ta đã vậy còn được người ta yêu lại.
Dù phải đánh đổi bằng thời gian ghen tuông,khoảng thời gian thất tình lên xuống khi chứng kiến Jennie thân mật với người khác,chưa kể đến thời gian xa cách không gặp mặt nhưng rồi em đã có được nàng,Chaeyoung hài lòng rất hài lòng.
Bọn họ nằm kế bên nhau,âu yếm tâm sự đến quên cả ăn sáng.Tới khi bụng Chaeyoung kêu ột ột thì Jennie mới vội vội vàng vàng mặc cái đầm ngủ của mình.Jennie dự định đứng dậy để làm đồ ăn sáng cho mình và Chaeyoung,nhưng đôi tay phía sau lại giữ bụng nàng.
"Em vẫn đang nằm mơ phải không?"
"Cái đồ ngốc này"
Jennie kí một cái rõ đau lên trán Chaeyoung.
"Em đùa..."_Giọng em yểu xìu,đã thế còn mếu máo sắp khóc.
...
Em và Jennie chính thức yêu nhau,cuộc sống sau khi tìm được tình yêu thật sự đối với cả hai vô cùng màu sắc.
Chỉ duy nhất bạn bè thân thiết mới biết đến mối quan hệ giữa bọn họ.Vì vậy vẫn không ngăn được một cơ số người đem lòng yêu thích cả Park Chaeyoung lẫn Kim Jennie.
Điển hình nhất có lẽ phải kể đến nhân vật làm Chaeyoung ngứa mắt nhất cũng như ghen tuông nhiều nhất là Bae Joohyun-tiền bối năm cuối cùng ngành kinh doanh với Jennie.
"Jennie,tối nay em rảnh mà đúng không?Chị muốn mời em một bữa ăn để cảm ơn em đã nhận lời phỏng vấn của nhóm chị."
"Em..."
Đừng nói là Bae Joohyun chỉ đơn giản mời đi ăn tối không thôi.Cô ấy cũng vô số lần tìm cách thân thiết,lấy cớ mời Jennie đi chơi nhưng đều bị nàng từ chối khéo.Thấy cảnh tượng vô cùng chột dạ trước mắt,Chaeyoung từ đâu chạy tới khoác vai nàng.
"Unnie em tìm chị mãi,giờ thì đến nhà hàng để chuẩn bị sinh nhật của chị gái chị nào"
"À ờ đúng rồi"_Jennie quay sang Joohyun.
"Xin lỗi chị,tối nay em phải dự tiệc sinh nhật của chị gái"_Đúng thế ngày hôm nay chính là sinh nhật của chị gái nàng,họ đã có hẹn cho buổi tối tại nhà hàng,Jennie cũng đã kể về cô người yêu bé bỏng của mình nên đương nhiên là có sự có mặt của Chaeyoung.
"Vậy chị tham gia cùng có được không?"_Lời đề nghị của Joohyun làm Jennie bối rối.
"Tất nhiên là được rồi!"_Đã đến nước này,Chaeyoung em chơi lớn luôn.
Jennie lôi em về nhà và mắng một trận,vì cái tội chưa hỏi ý kiến nàng mà dám tự quyết định.
"Bánh bao à huhu em xin lỗi"
...
Là con người yêu thích sự tinh tế đơn giản không cầu kì,tiệc sinh nhật của chị gái nàng chỉ là một bàn ăn lớn của nhà hàng sang trọng và mời vỏn vẹn vài người bạn bè thân thiết.
Jennie cũng được phép mời bạn bè của mình,là Sooyoung ngoài ra thì có Joohyun rồi bản thân cùng với Chaeyoung đến dự.
"Em là Park Chaeyoung đúng chứ?"
"Dạ vâng,chào unnie ạ,chúc mừng sinh nhật chị!"
"Cảm ơn em,chị là Kim Jisoo chị gái của Jennie,đã nghe con nhỏ kể về em rất nhiều"
Kim Jisoo theo lời Jennie kể với em là một người ít nói,điềm đạm.Vì thế khi gặp gỡ Jisoo ngoài đời Chaeyoung có chút hồ hởi vì sự niềm nở của Jisoo.
"Sooyoung đây rồi,còn người này cũng là bạn em sao Jennie?"_Jisoo quay sang nói với nàng đang đứng cạnh Sooyoung khi thấy Bae Joohyun.
"Đây là Joohyun,là tiền bối của em."
"Chào Jisoo unnie,chúc chị sinh nhật vui vẻ"
(Trong fic au để Irene nhỏ hơn Jisoo)
Jisoo nhìn sơ qua Joohyun lẫn Chaeyoung,nhoẻn miệng cười một chút.
Màn chào hỏi chúc tụng quà cáp xong xuôi,mọi người bắt đầu dùng bữa.Joohyun rất là khéo léo quan tâm Jennie,cho dù có khéo léo cách mấy cũng không qua được mắt Chaeyoung.Em cố tình đưa tay vén sợi tóc đang xoã xuống trên trán nàng trước mặt Bae Joohyun.
"Jennie,người yêu của em biết em dự sinh nhật chị chứ?"_Kim Jisoo đột ngột lên tiếng châm chọc,em gái của cô được người ta săn đón mà không chỉ một mà tận hai cô gái xinh đẹp,đến Sooyoung còn bị "bắt" ngồi cách xa Jennie.
"H...hả..?"_Jennie lớ ngớ,tại sao Jisoo lại hỏi cái câu ngớ ngẩn này trước mặt nhiều người vậy chứ.
"Trời ơi unnie ạ Jennie cái gì mà không nói với người yêu cậu ấy"
Sooyoung nháy mắt châm chọc theo,làm Jennie thoáng chốc đã đỏ mặt còn Chaeyoung cứ cắm cúi ăn.
Chỉ có Joohyun là đang không hiểu chuyện gì xảy ra,cô cảm thấy mình như người thừa thãi lẫn thắc mắc vì theo cô được biết thì Jennie làm gì có người yêu?Nhưng nhìn nét mặt nàng đang đỏ hết cả lên,chứng tỏ đó không phải chuyện đùa.
"Em bối rối cái gì hả??Có cần chị đọc tin nhắn em tâng bốc người yêu em cho mọi người ở đây nghe không??"
"Unnie chị im điiiiii"_Jennie lúc này đang xấu hổ muốn xỉu mất thôi.
Chaeyoung được nước ngồi kế bên len lén cười,từ giờ Kim Jisoo chính thức là người mà em hâm mộ.
Tiệc sinh nhật của Jisoo cũng đến lúc kết thúc,ai nấy đều rời đi.Joohyun là người về sớm nhất.
"Chaeyoung,nói chuyện với chị một chút."_Jisoo để ý thấy Chaeyoung và Jennie đang tách riêng,liền tranh thủ cơ hội gặp mặt em một lát.
"Sao ạ?"
"Giữ lấy Jennie cho kĩ,ánh mắt Joohyun dành cho con nhỏ đúng thật không đơn giản là bạn bè."
"Em biết rồi ạ hihi cảm ơn unnie"
"Hmmz...ư...Chaeng..."
Em đẩy ngã Jennie nằm xuống giường hôn nàng cuồng nhiệt,mút lấy mút để đôi môi gợi tình.
Đôi tay bên dưới vuốt ve cơ thể nóng bỏng của Jennie,xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.Em dùng răng cắn nhẹ môi dưới của nàng rồi dùng lưỡi liếm láp vết cắn cùng với sự đụng chạm cơ thể em đưa Jennie vào một luồng xúc cảm tê rần.
Cái khoá kéo của chiếc đầm Jennie đang mặc được Chaeyoung kéo xuống,cơ thể Jennie giờ đây chỉ còn lại đồ lót.Sau khi chơi đùa với lưỡi của nàng,em chủ động dời môi xuống xương quai hàm rồi đến cổ Jennie.
"Um....Chaeng"_Jennie rên rỉ trong cuống họng,tay bấu lấy người bên trên run rẩy.
"Gọi tên em,Jennie"
"Chaeyoung...hubby của chị"
"Chị có thể gọi tên Joohyun"_Điều hoà trong phòng tuy rằng rất lạnh,nhưng nhiệt độ bên trong người cả hai lúc này đang tăng hơn bao giờ hết.Chaeyoung cũng đã tự cởi đồ của mình rồi thảy xuống sàn nhà,kết hợp cả môi và lưỡi lướt qua khắp tất thảy phần cơ thể nàng.
"Chị là của một mình em"_Nàng bấu víu em hôn thật sâu.
"Đúng vậy cục cưng...chị ngoan lắm...ha...um~"
Chaeyoung dùng Jennie làm gối ôm,để nàng rúc vào trong ngực mình rồi cùng đi ngủ sau trận hì hục vừa rồi.Jennie là chỉ thuộc về một mình Park Chaeyoung.
....
Bọn họ yêu nhau thấm thoát đến bốn năm.Bên cạnh cùng nhau bốn cái kỉ niệm yêu đương,bốn lễ tình nhân,bốn cái tết,bốn lễ giáng sinh.
Trải qua nhiều điều như thế khiến nàng và em đều trở thành thành phần không thể thiếu trong cuộc sống đối phương.Thời gian cạnh bên và cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng đã là thói quen từ lúc nào.Jennie tốt nghiệp đại học được một năm,còn Chaeyoung thì đang học năm cuối.
Mối quan hệ nào mà không có cãi vã,giận hờn,những đợt ghen tuông.Và lần này những tưởng rằng chỉ là bao cuộc xích mích như mọi lần.
"Jen,chị nghe em giải thích đi"
"Em muốn giải thích gì cơ??"_Jennie đang tức giận với Chaeyoung vì bắt gặp em bước xuống xe hơi cùng người con trai lạ mặt.
"Em đã bảo từ nãy đến giờ là người mà ba mẹ bắt em đi xem mắt,em chỉ đi nhờ xe của anh ta."
"Đi nhờ xe mà em cười tươi như thế á??Còn để hắn ta mở cửa xe cho em,chị còn thấy hắn muốn chạm vào tay của em"
"Thế chẳng lẽ em phải trưng ra bộ mặt yểu xìu của mình để cảm ơn người ta??Em cũng không biết anh ta muốn chạm vào em"
"Là do em không biết giữ khoảng cách,tại sao phải đi nhờ xe,em có thể tự đón taxi"_Jennie là rất bất mãn.
"Trước mặt ba mẹ em không thể từ chối lời đề nghị của anh ta,chị thôi đi có được không!?"
Chaeyoung bắt đầu nóng tính mà quát nàng.Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng,lần cãi vã này lại không ai nhịn ai.Em bức xúc với cách hành xử của Jennie,không nghe em giải thích cặn kẽ lại giận hờn bất chợt như thế.
"Được thôi,chị sẽ im."
"Nghe này Jen,là ba mẹ buộc em phải đi chứ thật tình em không hề muốn."
"Tại sao không nói với chị?"_Nàng đưa mắt nhìn em.
"Em sợ chị nghĩ ngợi lung tung."
Ba mẹ của cả hai thật ra cũng biết đến mối quan hệ giữa họ,không cấm cản ngược lại còn ủng hộ.Nhưng Jennie không biết vì lý do nào ba mẹ em lại muốn em gặp gỡ người khác và từ bỏ nàng.Khi nàng hỏi đến thì em lại không trả lời,đó là chuyện mà Jennie đau đầu mấy ngày nay.
Jennie bỏ đi,để em lại một mình trong căn hộ của nàng.Chaeyoung lúc này bất lực không gọi,không chạy theo Jennie,chỉ biết ôm mặt mệt mỏi.
...
"Mình thấy có vẻ cậu hơi quá đáng rồi."_Jennie đang "trú ẩn" bên nhà của Sooyoung.Cô bạn thân nhìn cái vẻ ảm đạm của con người đang vật vờ trên giường của mình mà xót xa,nhưng cô cảm thấy Jennie lần này là người sai.
"Mình cũng thấy thế..."
"Đi giảng hoà giùm tớ đi cô nương,bộ dạng này của cậu thê thảm thiệt."
Jennie gần đây tự dưng lại biến thành con người nghĩ ngợi nhiều.Nàng bỗng dưng sợ,sợ mất Chaeyoung,sợ một ngày em trở nên nhạt nhoà với mình.Sau khi nghe Sooyoung bảo mình thê thảm,Jennie vội bật dậy nhanh chóng tạm biệt cô bạn rồi trở về nhà,phải xin lỗi làm hoà với sóc chuột của nàng.
Nàng nhắn một tin cho Chaeyoung hẹn em đến nhà hàng,bản thân sau đó là đi tắm rửa tân trang cho chính mình.
Nhìn lại mình trong gương,Jennie hài lòng,nhất định phải quyến rũ Park Chaeyoung.
Nàng cố tình đến sớm,chỉ vì nàng nhớ người yêu của mình.Cả hai vừa trải qua trận cãi vã lớn,dù gì cũng cần có tác phong tốt.
"Jennie,em cũng ở đây sao?"
Jennie gặp lại Bae Joohyun khi cô ấy đi gặp đối tác.Trong khi chờ đợi Chaeyoung thì nàng trò chuyện một chút với tiền bối nhiều năm trước.
Toang đứng dậy để vào nhà vệ sinh,nàng bước trúng phần mặt sàn trơn của nhà hàng nên trượt chân vấp té.Joohyun đi lại đỡ nàng dậy nhưng nàng vẫn mất đà nên vô tình níu lấy cổ của cô ấy.Ở góc độ từ sau lưng Joohyun nhìn vào,cứ như cả hai đang hôn nhau.
Chân của Jennie bị bầm một mảng,nàng bảo Joohyun rời đi và một mình chờ Chaeyoung đến.
*Ba mươi phút
*Bốn mươi lăm phút
*Một tiếng
*Một tiếng ba mươi phút
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
"Thuê bao quý khách..."
"Thuê bao quý khách..."
Không đếm được là nàng đã gọi cho em bao nhiêu cuộc,đều nhận lại tiếng nói chán ngấy của tổng đài.
Ba tiếng trôi qua,rốt cuộc nhân viên nhà hàng cũng đến nói với nàng nhà hàng sắp đóng cửa.Jennie gật đầu với người phục vụ ấy,cầm lấy giỏ xách của mình.
Nàng đi dạo,đi trên đường phố mà nàng cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.
Chưa bao giờ cả hai đến nông nỗi này.Chaeyoung thật sự giận đến mức chán ghét nàng rồi sao?Nàng không muốn điều đó xảy ra nhưng hiện tại nàng vẫn vô thức bước đi.Với Jennie,Chaeyoung là quan trọng nhất.
Bình tâm hơn một chút,nàng đón taxi về nhà.Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi bia nồng đậm.
"Cái quái..."_Chưa kịp mắng thành câu,Jennie thấy cái con người tóc vàng mà mình yêu vô độ đang bê bết cùng với hàng đống vỏ bia kế bên.
Nàng chạy lại giật lon bia từ tay em.
"Chaeyoung em không đọc tin nhắn của chị sao??Tại sao lại ngồi ở đây uống nhiều vậy hả??"
Nàng không trách em vì để nàng chờ em cả buổi ở nhà hàng.Đưa tay chạm vào gương mặt ấy liền bị Chaeyoung đẩy ra.
"Ố tại sao tôi lại đến đây...?Tại sao lại đến nhà của chị chứ..."_Chaeyoung đã rất say rồi.
"Nghe này chị xin lỗi,chị biết em giận vì chị đã nổi nóng rất quá đáng."
"Mặc kệ chị"_Chaeyoung bắt đầu nốc tiếp lon bia tiếp theo,không muốn để tâm đến lời Jennie nói.
"Chaeyoung,em đừng như thế"
"Chị nổi nóng với tôi cũng được,giận tôi cũng được,nhưng tại sao nhất định phải đi cặp kè Bae Joohyun sau lưng tôi chứ!?Tôi bị cắm sừng khi nào vậy haha..."
Hiểu ra được vấn đề,Jennie ôm lấy mặt em hối hả giải thích.
"Chị tình cờ gặp chị ấy ở nhà hàng chỉ nói chuyện mà thôi..."
"Hôn nhau mà bảo là chỉ nói chuyện?Chị đóng kịch hay lắm Kim Jennie"
"Hôn cái gì chứ!?Là chị bị ngã,nên Joohyun đã đỡ chị"
"Vậy mắt tôi có vấn đề rồi sao?Haha,hẹn gặp tôi để chứng kiến chị tình cảm với người khác"
Jennie thôi nói,nước mắt nàng không báo trước mà lăn xuống.Nàng cầm lấy lon bia,vừa khóc vừa uống.Ngồi phịch xuống kế bên em,nàng uống sạch lon bia khiến Chaeyoung lặng thinh.
Nàng tiếp tục uống,từ lon này đến lon nọ.
"Hức...hức..."
"Jen,đừng uống nữa"_Chaeyoung tuy là say nhưng thấy người mình yêu khóc nhiều như vậy em rất đau lòng.
"Chaeng không thương chị...hức..."
"Em..."_Người nào đó đã thôi uống từ nãy giờ và tập trung quan sát Jennie.
"Hức...Chaeng không có thương chị....Chaeng không tin chị...hức..."_Jennie khóc lớn hơn,nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Chaeyoung lấy đà đứng dậy,bế cục bánh bao đang khóc nhè trên nền gạch lên.
Đem Jennie vào phòng,gỡ giày cho nàng rồi dùng chăn quấn lấy cả hai.Em ôm nàng trong ngực để nàng có thể ngừng khóc,nhưng Jennie phải được một lúc sau khi khóc ướt hết một mảng áo trên người Chaeyoung mới yên ổn thiếp đi.Em thở dài,xoa đầu Jennie ôm nàng đi ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com