(3) (End)
Jennie và em khởi đầu tuần mới bằng chiến tranh lạnh,trước đây những cuộc chiến tranh lạnh này vẫn hay diễn ra nhưng đều chưa quá ba ngày là một trong hai người liền xuống nước.
Chaeyoung vì mâu thuẫn với người yêu nên tâm trí làm việc không hiệu quả,lơ mơ lú lẫn,em không thể tập trung được cho bài luận tốt nghiệp.Cuối cùng do quá nhớ Jennie,em quyết định mình sẽ là người làm hoà trước.
Jennie đưa cho em một cái thẻ dự phòng để vào căn hộ của nàng.Em cúp học đến nhà Jennie nấu một bữa thật ngon,đều là những món người yêu em thích.
*Mom is calling*
Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung trên bàn bếp reo lên,em nhìn qua màn hình rồi ấn từ chối cuộc gọi.Lần thứ hai vẫn thế,Chaeyoung chặn luôn số điện thoại của mẹ mình.Lý do cho hành động ấy,Chaeyoung là không muốn nghĩ đến nữa.
Trong thời gian chờ Jennie đi làm về,em tranh thủ đi tắm rửa một chút vì trên người toàn toát ra mùi đồ ăn.
Đốt một ngọn nến thơm,em thư thái ngâm mình trong bồn tắm đầy hương thơm hổ phách quyến rũ.Nghe được tiếng động bên ngoài có người mở cửa,Chaeyoung cong môi,mong chờ ai đó sẽ bật mở cánh cửa phòng tắm.
Chờ mãi nhưng không có dấu hiệu gì lạ,đã vậy bên ngoài còn vô cùng im ắng,thôi thì không như tưởng tượng của em vậy.
Jennie đã về từ lúc nào,bóng lưng ấy đang nhìn xuống những món ăn trên bàn mà Chaeyoung cất công nấu.
Mặc đồ xong,em bước ra khỏi phòng tắm để đến bếp liền ôm chầm từ phía sau người kia.Em tự tin hương thơm trên cơ thể mình sẽ hấp dẫn được nàng.
"Jen về rồi,toàn là những món chị thích."
Em thủ thỉ bên tai nàng rồi cười khúc khích,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Jennie.Nghĩ là nàng còn giận,nên em làm nũng:
"Jen~,người ta cất công nấu nướng chỉ vì Jen thôi đó~"
Thấy Jennie không đáp nên em cứ bấu víu lấy nàng luyên thuyên mãi không thôi.Em biết Jennie sẽ mủi lòng vì em mà thôi.
"Chaeyoung"
"Chịu trả lời em rồi đấy à?"_Ôm người ta chặt cứng.
"Đủ rồi Chaeyoung."
"Sao cơ?"_Vòng tay Chaeyoung nới lỏng dần,âm giọng nghiêm túc của Jennie làm em thấy bất an.
"Chị bảo là đủ rồi."
Jennie gỡ tay em ra,gương mặt không chút biểu cảm bỏ vào trong phòng.
Chaeyoung đứng đờ tại chỗ,em thất vọng không thể nói nên lời đồng thời không ngờ Jennie lại giận mình dai đến như vậy.
Em đuổi theo Jennie vào phòng.
"Jen,em xin lỗi,chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?"
"Tôi không muốn ăn đâu Chaeyoung,em dọn hết đi."
"Nhưng em đã nấu tất cả chúng vì chị???"_Công sức của em bị Jennie xem như trống rỗng và thừa thải.
"Vậy em tự mà ăn."
"Jennie em xin lỗi."
"Chúng ta chia tay đi Chaeyoung,tôi chán rồi."
Có lẽ là do em nghe lầm?Hay là do quá nhớ Jennie nên em bị lú lẫn nên lỗ tai có vấn đề chăng.
"Chị đùa vừa vừa thôi"
"Tôi không đùa,và tôi nói lần cuối cùng.Chúng ta chia tay đi,giữa em và tôi không còn bất kì sự tin tưởng nào cho nhau nữa rồi."_Jennie nói nhưng không trực tiếp nhìn vào mắt Chaeyoung.
"Em không đồng ý!"
Bọn họ đã trải qua bốn năm bên nhau,không thể chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có mà lại chia ly được.Huống hồ chi cãi cọ thì cặp đôi nào mà không có.
"Chaeyoung,tôi chán em rồi."
Jennie cầm lấy túi xách của em,dúi vào tay em lại gấp gáp đẩy em về phía cửa ra vào.
"Em về đi,từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Nàng bước trở lại vào trong nhà,từ sau một vòng tay ôm chặt lấy nàng.Người đó nước mắt đang thi nhau rơi không ngừng nghỉ.
"Jen...Jen à...em xin lỗi...em sẽ không nghi ngờ vô cớ,không lừa dối chị,sẽ nghe theo chị,sẽ thuyết phục ba mẹ để em không phải đi coi mắt nữa,Jen..."
"Tôi có người khác rồi Chaeyoung"
Một người đang bước đi,
Một người lệ hoen mi
"Kim Jennie!Chị không thể hết yêu em được..."
"..."
Người đó không quay lại vì em,người đó chỉ đứng lại nghe em nói nhưng có lẽ em vẫn không thể khiến người đó động tâm mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Và rồi người đó,bước tiếp,mặc cho em cố chấp níu lấy tay người nhưng đã gạt ra.Người để lại em với một tinh thần không thể hoảng loạn hơn.Mọi chuyện đến nhanh và bất ngờ đến mức em có cảm giác như em chẳng còn lại gì trên thế giới này.
...
Phố thị Seoul nhộn nhịp cách mấy rồi cũng phải có lúc ngừng lại để cơn mưa bắt đầu đổ xuống.
Trong cửa hàng tiện lợi sáng rực đèn đang phát vô số bản nhạc buồn,thật là phù hợp với thời tiết hiện tại.
Một chiếc xe hơi màu đen đến và đỗ tại đó.Người con gái bật mở cây dù trên tay sau khi bước xuống xe,rồi nhanh chóng vào bên trong cửa hàng tiện lợi ấy nơi có một cô gái đang ngồi thẫn thờ.
"Em đợi chị có lâu không,Jennie?"
"Dạ không,cho em nghe nhạc một chút nhé."
Bài hát yêu thích của nàng đang vang vọng trong đây.Nàng thích bài hát ấy,đơn giản là vì nó đúng với câu chuyện của nàng.
Bae Joohyun ngồi cạnh bên,chăm chú quan sát nàng đang tận hưởng những giai điệu sâu lắng cùng lời bài hát khiến những người thất tình phải chìm đắm và nghĩ suy.
"Jennie,em là một người luôn thích nhìn về phía trước hay là đằng sau?"_Joohyun hỏi nàng sau khi bài hát ấy kết thúc.
"Đương nhiên là nhìn về trước,là suy nghĩ của một người có ý chí tiến thủ."
"Thảo nào,em không nhìn thấy chị."
"Em không hiểu ý của chị"
"Em đã bao giờ thử nhìn về sau chưa Jennie?"
"Em..."
"Vì chưa bao giờ em ngoái lại,nên em không thể thấy chị lúc nào cũng ở đằng sau em."
Vẫn là Bae Joohyun của khi xưa,là tiền bối của nàng thời đại học,đang ngồi bên cạnh nàng.Khác rằng bây giờ mỗi người đều trưởng thành hơn,đều trải nghiệm những nỗi đau và vấp ngã mà bất kì ai khi vào đời đều phải vượt qua.Chỉ có tình yêu Joohyun dành cho nàng,là không thay đổi,bằng một cách nào đó Joohyun trưởng thành luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm với Jennie thay vì nói suông bằng miệng của thời đại học.Cô chấp nhận,ở phía sau Jennie chờ đợi.Chờ một ngày trái tim nàng lành lại,nàng sẽ nhìn về phía sau đón nhận Joohyun.
Ngoài Sooyoung là cô bạn thân nhất,có lẽ Jennie nên cảm thấy may mắn vì còn có Joohyun luôn có mặt khi nàng cần.
Đã có lúc Jennie suy nghĩ về việc mở lòng mình để Joohyun bước vào.Nhưng tất cả đều nhanh chóng tan biến vì hình ảnh của một người liền bước qua khi nàng nghĩ tới bất kì ai khác.
"Xin lỗi chị,Joohyun."
Bae Joohyun là một thiên thần,là thiên thần nên mới có thể chờ em mãi dù cho em không đáp lại tình cảm ấy.Là một thiên thần nên mới có thể nhẫn nhịn khi em qua lại với hàng tá người.Là một thiên thần,mới có thể bất lực nhìn em nhớ thương người khác.
Sở dĩ em chọn tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn không dùng chị để đùa giỡn,là tại em không muốn mình mắc nợ chị thêm một lần nào nữa.Xin lỗi chị Bae Joohyun,cả đời này em nợ chị.
"Vậy nếu nhìn về đằng trước,Park Chaeyoung có ở đó không?"
"..."
"Chị hiểu mà Jennie,chúng ta về thôi."
Joohyun dìu nàng rời khỏi cửa hàng tiện lợi,tay cầm dù che chắn cho cả hai sau đó đưa Jennie trở về.Cả hai giữ im lặng với nhau sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
...
Jennie tình cờ gặp lại em,cô gái đang sải những bước dài trên phố khi nàng đang thưởng thức ly ca cao nóng tại tiệm cafe ngoài trời.
Nàng đuổi theo em,giữ lấy bàn tay đó như cách em từng giữ lấy tay nàng ba năm trước.
"Chaeyoung"
Em chậm rãi quay lại,đôi má phiếm hồng nhìn Jennie và nàng cũng cảm thấy gương mặt mình nóng hơn.Hai đôi mắt tập trung vào đối phương,lúc này Jennie không hiểu vì sao miệng lại cứng đơ chẳng mở lời được.Tự mình gọi người ta nhưng lại không biết nói gì,nàng ngượng ngùng gỡ tay em ra.
Bằng một sức hút vô hình,trông thấy em Jennie liền đuổi theo gọi lấy.Bọn họ đã chia tay cách đây ba năm.Jennie luôn cố gắng làm việc,qua lại với một số người cốt yếu để quên đi em,quên đi khuôn mặt quên đi con người mình yêu đến cỡ nào.Và có lẽ trong ba năm mạnh mẽ đó,sự xuất hiện của em hoàn toàn đủ để làm sụp đổ những công sức lãng quên em của Kim Jennie.
Em thay số điện thoại,bỏ hết mọi phương tiện liên lạc lẫn tài khoản xã hội,chuyển đi đến một nơi nào nàng không hay biết.Những tưởng đã quên,đã không còn nhớ nhung,không còn động tâm vì em.Gặp lại hình bóng không thể quên,việc đầu tiên trong vô thức Jennie chỉ biết rằng nàng phải giữ lấy em.
"Giá như lúc trước chị cũng nhìn lại khi em gọi tên chị,Jennie."
Ba năm rời xa,ba năm không gặp,mà nàng ngỡ cả hàng chục năm.
"Em đã ở đâu?"
Ly socola nóng nghi ngút khói được phục vụ đem ra để trước mặt Chaeyoung.
"Em đến tỉnh khác và sống cùng một bà lão."
"À...làm chị không liên lạc được với em."
Giữa hai người bất chợt không nói thêm câu nào nữa.
Cảm xúc trong lòng Jennie khi này thật khó diễn tả.Nàng nhớ em,tim lại đập loạn nhịp vì gặp em.Chaeyoung của nàng đang ở đây,em đã gầy đi rất nhiều.
"Xin lỗi em."
"Về việc gì cơ?"_Em khẽ lên tiếng,gương mặt quả thật đã hóp lại,mắt cũng có quầng thâm.
"Ba năm trước.Biết em bỏ đi chị thật sự rất hối hận."
Jennie nhớ lại,lúc trước khi nàng nói lời ruồng bỏ em tầm một tháng sau cũng là lúc Chaeyoung vừa tốt nghiệp.Mẹ của em đã hối hả tìm gặp nàng xem em có ở cùng nàng hay không.Từ đó Jennie biết em bỏ nhà đi,khoá số di động hay bất kì phương thức liên lạc nào khác.
Còn phải nói nữa sao,tiếp đó là tháng ngày Jennie tự dằn vặt bản thân mình.Nàng hối hận,nàng luôn ước giá như có thể quay lại thời điểm ấy sẽ không có chuyện này xảy ra.Rõ ràng là cả hai có thể cùng đấu tranh,nhưng tại sao nàng lại để lý trí của mình đi trước rồi làm tổn thương em.
"Em cũng biết chuyện mẹ em đến gặp chị,bảo chị hãy rời xa em.Em bỏ đi,cuộc sống bị ép buộc bởi một cuộc hôn nhân mang tính vụ lợi cho sự nghiệp gia đình rất khủng khiếp, cũng không có chị bên cạnh thì hà cớ gì phải ở lại?Em còn từng nghĩ đến chuyện tự tử,nhưng bỏ đi vẫn là cách hay hơn."
Đúng thế,là mẹ Chaeyoung đã tìm gặp Jennie khi nàng đang trong giờ làm việc.Bà ấy đưa nàng một số tiền,bảo nàng rời xa Chaeyoung nếu nàng nghĩ cho cuộc sống và tương lai của em.Nếu không họ sẽ có biện pháp khác nặng tay hơn với Chaeyoung,xem như nắm thóp được điểm yếu của Jennie chính là tình yêu dành cho em.Nàng đã không nhận số tiền ấy,nhưng lại hứa rằng sẽ rời xa em.Dùng lời lẽ tàn nhẫn chia tay em,phải tự bịa ra việc mình có người khác.Lựa chọn như thế rốt cuộc cả nàng và em chẳng ai hạnh phúc,ngược lại còn thêm khổ sở không thôi.
"Chaeyoung,chị luôn nhớ em."
"..."
"Liệu em có phải giống như chị hay không?"_Nàng nắm lấy bàn tay của em đặt trên bàn.
"Em yêu!"
Một người con gái lạ mặt chạy đến khoác lên vai của Chaeyoung.Em vội rút tay của mình ra khỏi tay Jennie,sau đó mỉm cười âu yếm nhìn người con gái đó.Jennie ngồi trước mặt trong lòng sục sôi máu nóng.
"Chào cô,tôi là Lisa,vợ sắp cưới của Chaeyoung."
"Wut the..."
Jennie như không tin vào mắt mình,cái quái gì đang xảy ra thế??Không thể như thế được,Chaeyoung mà nàng mong ngóng giờ ở đây khoe vợ sắp cưới sao?????
"Em quên kể với chị Jennie à,em đã có người yêu mới và bọn em sắp làm đám cưới ở Seoul,em sẽ gửi thiệp cho chị vào tuần sau.Giờ thì em đi nhé,bye người yêu cũ."
Jennie cắm móng tại chỗ nhìn Chaeyoung khoác tay người con gái kia rời đi,ai nói với nàng đây là mơ đi?????
...
"AAAAAAAAAA!!!!"
Một tiếng hét chói tai phát ra từ phòng ngủ khiến Chaeyoung đang nấu cháo phải tắt bếp chạy vào xem sao.
Jennie bật dậy trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm cả trán và mặt.Gương mặt nàng bần thần sợ hãi,cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể hết hoang mang.
Nàng nhìn thấy Chaeyoung đang sà lại gần mình,liền bật khóc nức nở như được mùa.
"Chaeyoung...hức...hức..."
Chaeyoung ôm lấy Jennie mà dỗ,chẳng hiểu nàng mơ thấy gì mà khóc nhiều như thế.Jennie được em ôm thì còn khóc lớn hơn.
"Chaeyoung...huhu"
"Em đây em đây"
"Chị gặp ác mộng huhu..."
"Ác mộng gì nói em nghe xem"
"Chị thấy mình gặp lại em ở tiệm cafe hôm trước...hức...rồi mọi chuyện diễn ra vẫn như cũ...đột nhiên có nhỏ nào đó chạy lại...hức...bảo là vợ sắp cưới của em rồi dẫn em đi ...huhu Chaeng hết thương chị rồi...hức hức..."
Chaeyoung hết nói nổi,cứ ôm cho Jennie mè nheo thoải mái trên tay mình.
(Mặt Chaeyoung lúc đó kiểu vầy nè mng)
"Thương,em thương Jennie,chỉ thương Kim Jennie"
"Huhuhuhuhu..."
"Nghe này Jen,đúng là chúng ta từng chia tay,đúng là chúng ta đã gặp nhau ở quán cafe,và bằng một cách vi diệu nào đó chị dẫn em về nhà và ăn sạch em :) .Rồi tụi mình quay lại với nhau,làm gì có chuyện hôn thê hôn phu gì ở đây chứ hả?Chị sốt li bì nên gặp giấc mơ không tốt thôi"
"..."_Jennie thôi nức nở trong vòng tay của em,nhưng nước mắt vẫn cò chảy.
Được một lúc sau,thấy Jennie đã ổn hơn em liền buông nàng ra vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mặt cho nàng.
"Giờ thì để em lau mặt cho chị,bẩn như vậy em sẽ không hôn.Chị xem bây giờ chị có khác gì con mèo không chứ?"_Bộ dạng Jennie lúc này quả thật rất giống một con mèo bị bẩn hết cả mặt.
Em lau mặt,thay đồ cho nàng mà không có một chút suy nghĩ nào khác,tập trung chăm sóc cho nàng.Tại vì cái phần suy nghĩ đó đợi Jennie khoẻ hơn sẽ tính tới. :)
"Ngoan,cháo sắp xong rồi em sẽ đút cho chị ăn nhé?"
Chaeyoung hôn lên trán,rồi hôn cái chóc vào má và môi của Jennie.Sau đó ra ngoài nấu tiếp nồi cháo đang dang dở.Jennie bị sốt nhưng được em cưng chiều nâng niu như một báu vật.Giấc mơ vừa rồi thật sự rất kinh khủng đối với Jennie.Cô gái lạ mặt đó và cái tên "Lisa" nàng sẽ ghim và cầu mong sẽ không gặp cô ấy ngoài đời.
...
"Aloooooo"
Giọng Jennie kéo dài một hơi.Nàng là đang cảm thấy rất mệt mỏi và bực mình khi mới sáng sớm tinh mơ lại có kẻ gọi điện làm phiền giấc ngủ của cả hai. "Cả hai" là bởi vì Chaeyoung cũng đang nằm kế bên,em hành nàng cả đêm hôm qua.
"Con nhỏ này,giờ này vẫn chưa dậy?"
Nàng nghe kĩ giọng nói của đầu dây bên kia,là Jisoo chị gái của nàng,suýt chút nữa là nhận không ra vì cơn buồn ngủ.
"Tại em mệt"
"Trưa nay hai đứa đi ăn trưa với chị đi."
"Để làm gì thế unnie...hmmmz..."_Jennie hơi thở hơi đứt quãng vì bàn tay của người nằm bên cạnh đột nhiên lộng hành trên người nàng.
"Ra mắt người yêu của chị mày."
"Ok bà chị,nhớ nhắn tin cho em địa chỉ nhé."_Nàng cố gắng kết thúc cuộc gọi nhanh hơn vì Chaeyoung đang hôn trên cổ nàng.
"Ừ"
Cuối cùng Jisoo cũng cúp máy,Chaeyoung thấy Jennie vừa để điện thoại xuống thì hôn nàng tới tấp.Họ lại có thêm một buổi sáng nóng bỏng với những tiếng rên rỉ và đụng chạm.
...
"Đây là Lisa,người yêu của chị."
"Rất vui được làm quen ạ!"
"Jennie sao em lại cứ nhìn chằm chằm Lisa thế?"
Phải đợi đến khi Chaeyoung lay mạnh vai thì nàng mới sực tỉnh.Đôi mắt nàng đảo đi nhưng vẫn cố gắng quan sát Lisa.
"À không...chỉ là Lisa rất giống với một người mà em biết"
Jennie không ngờ người trong mơ tự xưng là vợ sắp cưới của Chaeyoung ở ngoài đời lại là người yêu của chị gái mình.Xem ra ông trời nhất định phải để nàng gặp gỡ cô gái này dù nàng đã cầu nguyện trước đó.
"Chị nói thật đó Chaeyoung,Lisa là người mà trong giấc mơ của chị đã tự nói là vợ sắp cưới của em,chị không ngờ cô ấy lại là người yêu của Jisoo unnie."
Tay Chaeyoung nắm lấy tay của Jennie,cùng nàng đi dạo trên bờ biển.Em và nàng quyết định đi Jeju nghỉ ngơi,bồi dưỡng tình cảm.
"Vậy là chúng ta có duyên với cô ấy rồi haha"
Bọn họ trải một tấm thảm trên cát,Jennie nhìn qua thì thấy Sooyoung cũng đang ở đây,cách chỗ em và nàng không xa.
"Này Sooyoung,cậu cũng ở đây sao??"
Nàng để ý rằng hình như cô bạn của mình không chỉ đi một mình,vì chỗ thảm của Sooyoung có hai đôi dép.
"Chào Sooyoung unnie"
Không lâu sau Chaeyoung đến chào hỏi.Jennie tính hỏi cô bạn mình tiếp thì bắt gặp một nhân vật quen thuộc đang cầm ly nước ép tiến đến gần.
"Joohyun unnie??Chị tới đây khi nào thế??"
"Ừ thì...chị và Sooyoung đang hẹn hò."
"Woahhhhh"
Hơn ai hết Jennie là người mừng rỡ nhất.Nàng thấy vui vì Sooyoung và Joohyun là hai người mình yêu quý đến với nhau,họ đều là những con người tốt.Joohyun cuối cùng đã tìm thấy được tình yêu chân chính của cô ấy,còn Sooyoung chắc chắn sẽ được hạnh phúc khi ở bên Joohyun.Jennie chúc phúc cho họ.
...
"Jen"
"Hử?"
Jennie nằm trên người Chaeyoung,vuốt ve vòng ngực của em.Thói quen hình thành mỗi khi cả hai vừa làm tình.
"Chị vẫn là tình đầu của em."
Người ta thường nói tình đầu là tình không thành.Nhưng riêng Chaeyoung,không những rất thành,mà còn sắp về chung một nhà với người đó.
Ba mẹ của Chaeyoung đã thôi ngăn cản con gái mình yêu Jennie,huỷ bỏ hôn sự họ sắp xếp cho Chaeyoung nhiều năm trước.Với ba mẹ em bây giờ,hạnh phúc của con gái mình là quan trọng nhất chứ không phải là tình nghĩa hay quyền lợi của riêng bậc cha mẹ ích kỉ làm tổn thương đứa con gái mà họ xem là báu vật quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời.
"Vậy còn em là thế nào với chị?"_Em dịu dàng xoa đầu Jennie.
"Em không phải đầu tiên,nhưng là cuối cùng,cuối cùng trong cuộc đời chị,chị yêu em Park Chaeyoung."
"First love never die,i love you baby."
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com