Chương 10: Thổ lộ
"Con muốn ngủ với mami và với mẹ..."
"Con lại nghịch ngợm gì đây Min Young?"
Cô nghiêm giọng. Xem ra phải chỉnh lại bé mới được. Được nước lấn tới. Lại yêu cầu quá đáng như vậy.
"Các... Các bạn của con đều được như vậy. Tại sao con lại không được?"
Bé trở lời cô bằng giọng ấm ức. Bé biết cô tức giận rồi nhưng bé không sợ như những lần trước. Mỗi hôm đến lớp bé đều nghe các bạn kể chuyện, bạn Jihyo kể được ba mẹ đưa đến khu vui chơi, bạn Moon Hye được hai mẹ đưa về quê thăm ông bà, bạn Ji Eun được ngủ chung với ba mẹ. Mỗi đêm các bạn ấy đều được các mẹ hay ba ôm, bé cũng muốn. Muốn có một gia đình đầy đủ cả hai mẹ thật sự. Có "ba", có mẹ, được đưa đi chơi, đưa về quê thăm ông bà... và được ngủ cùng nhau, đêm đêm khi ngủ đều được mẹ hay "ba" ôm.
Dù có thông minh, lanh lợi thế nào thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Mà có đứa trẻ năm tuổi nào lại không khát khao tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ? Bé muốn biết, tại sao bé lại không có mẹ? Nhưng chưa một lần nào bé hỏi vì bé thương cô, bé sợ cô cũng bỏ rơi mình như mẹ. Đến hôm nay, bé đã tìm được mẹ, đã được cùng nhau đi chơi. Vậy tại sao lại không thể cùng ngủ chung?
Chaeyoung nhìn thấy thái độ đó của bé thì cô biết, thì ra, cô mới là người sai. Cô quên mất, con cô chỉ mới năm tuổi. Làm sao hiểu được cái quan niệm, suy nghĩ của người lớn. Có lẽ bé cũng không có ý gì. Chỉ đơn giản là muốn cùng ngủ chung thôi.
Kim Jennie nãy giờ chứng kiến mà ruột gan rối bời. Có phải vì sự xuất hiện của nàng mà cuộc sống của bé đảo lộn như thế?
"Hay là con ngủ với mami nha. Hôm khác cùng ngủ với mẹ"
Nàng vội lên tiếng an ủi. Nàng không muốn vì mình mà hai mẹ con cô trở nên thế này.
Cô ngồi xuống bên cạnh. Ôm bé vào lòng dỗ dành.
"Mami xin lỗi. Hay là con hỏi mẹ xem. Xem có đồng ý ngủ cùng mami không?"
"Thật hả mami?"
Quả nhiên, câu dỗ dành của cô có tác dụng. Vẻ mặt ấm ức lúc nảy của bé hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một nụ cười hít mắt rồi quay sang lay lay áo nàng với khuôn mặt đáng thương.
"Mẹ ơi, được không? Mẹ chịu không?"
"Ừm, được rồi. Mẹ đồng ý!"
Nhìn khuôn mặt giả vờ đáng thương của bé thế này ai mà không đành lòng cho được. Huống hồ chi đây lại là đứa con mà nàng yêu thương nhất.
Cô sang phòng lấy một cái gối rồi sang phòng bé. Vì phòng bé chỉ có hai cái gối nên cô muốn ngủ chung thì phải lấy thêm gối. Cứ thể, ba người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác. Người nhỏ nằm chính giữa với tâm trạng sảng khoái, vui vẻ vì đạt được mục đích.
Người nằm bên trái người nhỏ là cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui. Cảm giác một gia đình thực sự mà mọi người hay nói. Còn nàng nằm đó với một mớ tâm trạng rối bời. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian thật sự kì diệu. Nàng vừa về nước chưa tới một tháng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Năm năm ở nước ngoài mà lòng không yên. Nàng muốn mình hoàn thành khóa học nhanh một chút. Như vậy, nàng có thể sớm trở về Hàn Quốc, sớm gặp lại con mình. Vừa về nước vài ngày, lúc đi phỏng vấn lại gặp được con gái. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, nhưng với nàng mà nói mỗi một chuyện đều là hạnh phúc. Mà nàng đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó...
"Năm năm rồi, em đã thương ai chưa?"
Cô hỏi nàng, cô biết nàng chưa ngủ
"Dạ? À chưa ạ"
"Tại sao vậy?"
"Em không biết nữa, em không có cảm giác với ai nữa"
Không phải là nàng không có cảm giác với ai nữa. Mà là nàng không dám có cảm giác với ai. Kim Jennie nghĩ đến đứa con vừa chào đời đã bị mình vứt bỏ thì lại đau lòng. Cảm giác tội lỗi đã lấn ác tất cả. Nhưng nàng không muốn nói thật cho cô biết...
"Vậy nếu chị... theo đuổi em... có được không? "
Chaeyoung ấp a ấp úng nữa ngày, mới nói được một câu hoàn thiện. Có trời mới biết, ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình...
"Sao ạ?"
Nàng một phen khinh ngạc. Cô như vậy có được tính là tỏ tình? Không đâu, có lẽ vì nàng là mẹ của con cô nên cô mới ngỏ lời như vậy.
"Không phải vì em là mẹ của bé Min Young... Đơn giản vì chị có cảm giác với em"
Cô như đọc được suy nghĩ của nàng. Đúng vậy, cô có cảm giác với nàng . Mỗi lần nhìn thấy nàng như có dòng nước ấm chảy qua tim. Hôm nàng đau dạ dày cô như mất đi lí trí, không suy nghĩ nhiều cô vội đưa nàng về nhà. Lần đầu tiên cô vào bếp nấu ăn, lần đầu tiên cô lo lắng cho một người mà người đó không phải là bé Min Young nhiều đến vậy. Cô thật sự thích nàng.
Còn nàng, nàng có thích cô không? Thích một người đã gián tiếp phá hoại cuộc sống của nàng thế này.
"Em... Em... "
"Chị xin lỗi, là chị quá đường đột. Nhưng em yên tâm, chị không ép buộc em"
Đúng vậy. Có lẽ cô quá vội vàng, làm nàng khó xử như vậy.
"Chị có thể cho em thời gian để em suy nghĩ không?"
Nàng không ngờ có một ngày cô lại bày tỏ tình cảm của cô như vậy. Nàng đã mất ba, mất mẹ, nàng muốn có một gia đình nhỏ của mình. Nàng một thân một mình thật sự rất cô đơn. Nhưng liệu cô có yêu nàng không? Hay đơn thuần chỉ vì nàng là mẹ bé Min Young. Nếu cô thực sự thích nàng, nàng có thể cùng cô xây dựng một gia đình được không?
"Em suy nghĩ đi, chị sẽ đợi"
Chaeyoung nghe câu trả lời của nàng thì mừng rỡ. Có phải nàng sẽ cho cô một cơ hội không?
"Đã khuya rồi, chị ngủ đi ạ. Ngày mai còn phải đến công ty"
"Em cũng vậy. Chúc em ngủ ngon"
"Vâng, chị cũng vậy ạ"
Sau đó, cả hai đều nhắm mắt đi ngủ. Riêng người nào đó nằm chính giữa nãy giờ đang ngủ say, bây giờ trên môi lại nở một nụ cười. Có phải là đang mơ không? Hay đã nghe được cuộc đối thoại của hai người lớn nằm hai bên?
-------------------
Sáng hôm sau, bé Min Young là người tỉnh dậy đầu tiên. Có lẽ bé là người đi ngủ sớm nhất nên cũng dậy sớm hơn hai người lớn. Nhìn thấy cô và nàng đang còn ngủ nên nó rón rén xuống giường. Ra khỏi phòng ngủ, bé thấy bà dì đang nấu bữa sáng.
"Bà nội ơi"
"Dậy rồi hả con? Mami con đâu?"
Cũng thật lạ, bình thường thì cô luôn là người dậy trước. Sau đó khoảng nữa tiếng sau bé mới ì ạch từ phòng ngủ đi ra. Sao hôm nay, bé lại dậy sớm thế này?
"Suỵt... Bà ơi, mami và mẹ của con đang ngủ.
Vừa nói bé vừa đưa ngón tay lên miệng làm hành động im lặng. Bà thấy vậy thì lại nén cười. Con bé này cũng quá nghịch ngợm rồi. Nhưng mà... Có gì đó không đúng? Cô chủ và cô gái kia ngủ chung?
"Mami... và mẹ con ngủ chung sao?" Bà khó khăn hỏi lại bé.
"Dạ. Mà bà ơi. Người ta nói ngủ chung thì sẽ có em bé phải không bà? Có phải là con sắp có em không?
Bà hoàn toàn á khẩu. Con bé này, bao nhiêu cái tốt không học. Tại nghe ai nói xằng nói bậy thế kia?
"Con mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đi học"
Bà vội đánh trống lảng. Bé nghe tới từ đi học thì chán nản nhưng không thể không nghe theo. Tháng này đã nghỉ học nhiều lần rồi. Chắc cô sẽ không cho bé nghỉ nữa.
Ánh nắng buổi sáng không gay gắt nhưng cũng rất đậm màu, chiếu xuyên qua rèm cửa. Trên giường, hai người đang ôm nhau chìm trong mộng đẹp. Nhưng dưới tác động của ánh sáng. Nàng nhíu mày, từ từ mở mắt. Đang nửa mơ, nửa tỉnh, nàng lại có cảm giác an toàn. Cả người như đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Có một cảm giác quen thuộc không tên. Giống như năm năm trước. Đến khi hoàn hồn. Trời ạ... cô đang ôm nàng. Nàng vội vàng thoát khỏi cái vòng tay đó. Nhận thấy người trong lòng mình đang ngọ nguậy, tay cô càng xiết chặt hơn.
"Ngủ thêm đi, còn sớm mà"
Giọng cô khàn khàn, có lẽ còn đang ngủ mớ. Chắc chắn là vậy, nếu không sao cô lại ôm nàng thế này.
"Tổng giám đốc... Chị...
Ý thức được điều gì đó không đúng. Cô vội buông nàng ra rồi ngồi dậy.
"Chị... Chị xin lỗi... Chị không để ý. Chị tưởng bé Min Young.
Nhìn vẻ mặt bối rối đang giải thích của cô làm nàng muốn cười mà quên luôn cả giận. Cô nói cũng đúng, không phải bé Min Young nằm chính giữa sao? Sao sáng sớm lại chỉ thấy hai người nằm cùng nhau?
Bầu không khí đang ngượng ngùng thì lại nghe tiếng chân nhỏ nhỏ bước vào phòng.
"A. Mami và mẹ dậy rồi hả. Lạ nha, hôm nay mami mà cũng ngủ nướng"
Cô và nàng nhìn nhau rồi nhìn sang bé. Từ đầu đến cuối vẫn không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Trong khi thủ phạm khiến mọi người khó xử thế này lại đang đứng đó và tỏ vẻ vô tội.
Thấy hai người lớn không nói gì. Bé tiếp tục nói thêm câu nữa.
"Bà nội làm xong đồ ăn sáng rồi. Mami và mẹ ra ăn đi. Hay là hai người muốn ngủ tiếp hả?
Cô và nàng vẫn không nói gì nhưng cả hai đã vội xuống giường. Đúng vậy, hai người vẫn còn ngồi trên giường. Cũng may, bà dì không vào. Nếu bà vào bà sẽ nghĩ nàng là loại người gì đây.
Bé thấy hai người kia không nói gì mà cứ nhìn bé như vật thể lạ liền cảm thấy chột dạ. Bé cảm thấy nên ra ngoài ăn sáng vẫn hơn. Nhưng mà bé sai chỗ nào?
Khoảnh mười lăm phút sau, cô cùng nàng xuống bếp cùng nhau. Dì đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng từ chối ăn sáng cùng cô, nàng muốn về nhà, sau đó sẽ đi làm. Nhưng cô nói nàng ăn sáng xong, sẽ đưa bé đi học rồi đưa nàng đến công ty nên nàng mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng với cô.
Sự thật là sau khi ăn sáng xong, cô làm mọi việc tuần tự như mình đã nói. Trước khi vào trường, bé Min Young còn lưu luyến hôn nàng mấy cái trên má rồi mới miễn cưỡng vào trong.
"Mẹ, chiều mẹ có cùng mami tới đón con không?
Nàng nhìn sang cô bối rối. Cô thấy vậy thì mỉm cười rồi trả lời bé giúp nàng
"Con vào học đi. Chiều mami với mẹ sẽ tới đón con"
Bé nghe vậy thì mừng rỡ rồi vào trường, cô chạy một mạch đến công ty.
"Chị có thể dừng một đoạn trước công ty không?"
"Sao vậy?" Cô nhìn nàng khó hiểu.
"Em là nhân viên mới, nếu chị đưa em đến công ty thế này. Mọi người sẽ hiểu lầm, nghĩ không tốt"
Thì ra nàng sợ mọi người dị nghị. Nhưng nghĩ thì cũng đúng. Miệng lưỡi con người luôn đáng sợ như thế. Có thể tâng bốc một người lên tận mây xanh. Cũng có thể dìm hắn một người xuống 18 tầng địa ngục. Hôm nay nàng được cô đưa đến công ti thế này, cũng sẽ có một số nói rằng. Nàng có quan hệ bất chính với tổng giám đốc nên mới được nhận là nhân viên chính thức. Muốn không để ý đến, thật sự rất khó.
"Chị hiểu rồi"
Nàng mỉm cười với cô. Cô luôn cho nàng một cảm giác ấm áp, dễ gần. Cô thấu hiểu và quan tâm nàng. Nghĩ đến những việc đã xảy ra, những gì cô đã làm. Trái tim nàng lại nhảy múa một cách vui vẻ. Có phải nàng đã yêu cô rồi không?
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com