Chương 5: Cùng đi ăn tối
"Dì ơi, tan làm dì đi ăn tối với con và mami nha!"
"Ờ... Dì..."
Biết phải trả lời thế nào đây? Nàng rất muốn, nhưng còn cô? Cô có chấp nhận? Hay cô sẽ nghĩ nàng muốn tiếp cận cô, tiếp cận con cô...
"Nha dì, con nói mami chở dì đi luôn nha. Con năn nỉ dì luôn á"
"....."
"Con biết rồi, con về văn phòng đợi mami!"
"Dì đưa con về!"
"Hông cần đâu dì, con tự đi được"
Nói rồi bé chạy đi mất. Nàng thấy bé rất buồn. Không riêng bé, nàng cũng đau lòng lắm. Làm sao mà mẹ không muốn được chứ. Dù có mơ mẹ cũng không dám nghĩ sẽ được dùng bữa với con nhưng mẹ không thể nhận lời.
Một lát sau, khi trời đã chạng vạng, nàng nhìn đồng hồ cũng đã hơn năm giờ. Chuẩn bị tan làm, nàng thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi về hướng phòng làm việc của nàng. Khi nàng vừa nhận ra hai bóng người quen thuộc đó thì người lớn đã lên tiếng.
"Jennie, nếu chiều nay em không có cuộc hẹn nào quan trọng thì có thể đi ăn tối cùng với mẹ con tôi không?"
"Tổng giám đốc, em..."
"Chị biết em không thoải mái nhưng con bé cứ một mực muốn ăn tối với em. Chị có khuyên hết cách con bé cũng không chịu nghe"
"Dạ được thưa chị, chiều nay em cũng không bận gì. Chị đưa bé xuống trước đi, em dọn dẹp một chút rồi xuống liền"
"Chị đợi em dưới sảnh!!!"
"Dạ được"
Nãy giờ còn đóng mặt thảm, sau khi nàng đồng ý bé liền thay đổi 180 độ. Nở một nụ cười thật tươi. Haha kế hoạch thành công rồi, còn không quên nói nhỏ với cô.
"Mami ơi, con thương mami ghê, mami cho con hôn mami vài cái nè"
"Dạo gần đây nói thương mami hơi nhiều nhỉ? Lúc trước không thương mami à?"
"Có chứ mami, nhưng mà con để trong lòng. Giờ con nói ra luôn"
"Chứ không phải là được việc của con rồi con mới thương mami?"
"Hihi"
Con cô mà làm sao cô không hiểu tính. Bé rất ít khi thể thiện tình cảm trừ khi có việc gì muốn nhờ vả, bé lại trưng bộ mặt đáng thương ra làm cô mềm lòng. Dạo gần đây còn biết xu nịnh, cũng không biết là bé giống ai nữa!
Hai mẹ con ngồi trong xe đợi chừng vài phút đã thấy nàng vội vã đi xuống. Có lẽ nàng sợ hai người đợi lâu. Đến xe, nàng mở cửa ngồi vào hàng ghế sau cùng với bé. Còn cô ngồi trước để lái xe. Sau khi đã đi được một đoạn, cô hỏi nàng.
"Em có biết nhà hàng nào không?""
"Em vừa về nước không rành đường xá ở đây. Em dễ tính lắm, ăn ở đâu cũng được"
"Gà rán Lotteria mami ơi!"
Bé ngồi im, giờ mới lên tiếng. Bé cực kì thích ăn gà rán mỗi ngày đều ăn cũng không ngán nhưng cô không cho bé ăn nhiều. Ở tuổi của bé ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ không tốt vì vậy mà mỗi lần có dịp bé lại đòi ăn gà rán ngay, hôm nay cũng vậy.
"Không được. Ăn gà rán nhiều không tốt cho sức khỏe. Con mời dì ăn tối là chỉ mời dì ăn gà rán thôi sao?"
Là cô lên tiếng, thật hết cách, lúc nào cũng gà rán. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần, gà rán có gì ngon mà bé lại thích đến vậy.
"Dạ con biết rồi mami. Không ăn gà rán, đi ăn cơm..."
Bé trả lời cô với giọng ỉu xìu. Bé thích ăn gà rán mà... Nhưng không sao, vì dì xinh đẹp hôm nay không nên ăn gà rán, hôm khác ăn. Nàng chứng kiến cuộc đối thoại của hai người mà thấy vui trong lòng, cô nuôi dạy con gái rất tốt.
Xe đi được vài chục phút thì dừng lại ở một nhà hàng ba sao, cô đỗ xe rồi mở cửa cho nàng với bé xuống xe. Cô đi trước để nàng và bé nắm tay nhau vào sau, sau khi đã đặt xong phòng thì dắt bé cùng nàng vào. Nhà hàng 3 sao nhưng chất lượng phục vụ rất tốt, nhà hàng sạch sẽ, nhân viên thân thiện. Cô đã đến đây nhiều lần nên có thể nói là khách quen ở đây, nhân viên lễ phép đưa menu, xem menu rồi cô quay sang nói với nàng.
"Em thích món nào cứ việc gọi. Chị không biết khẩu vị của em như thế nào nên không thể tùy tiện gọi giúp em được!"
"Không sao đâu ạ"
"Dì ơi, tự nhiên như ở nhà nha dì"
Bé chu mỏ cười cười rồi lại quay sang nói với cô.
"Mami ơi, con muốn ăn súp"
"Ừa. Mami biết rồi... Em chọn món xong chưa?"
"Chọn xong rồi"
Sau khi phục vụ nhận lại menu thì không bao lâu sau thức ăn được mang lên, ba người bắt đầu ăn những món mà mình đã chọn. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, cả nhà ba người đang vui vẻ dùng cơm. Nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng của bọn họ, một người vui mừng, một người bối rối và một người cảm thấy có lỗi...
Ăn tối xong, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ. Cũng đến giờ về nhà rồi.
"Về thôi, muộn rồi. Nhà em ở đâu để chị đưa em về!"
"Ơ... mami, con muốn đi chơi với dì xinh đẹp nữa"
"Hôm nay con đã làm phiền dì cả ngày rồi. Nghe lời mami, về thôi"
"Không sao đâu, hôm nay em cũng rất vui mà. Bé không có làm phiền em"
"Mami nghe dì nói chưa? Con không có làm phiền dì. Nhưng mà con sẽ về nhà sớm cho dì nghĩ ngơi"
Cô và nàng đều cười, chẳng mấy chốc đã đến nhà nàng. Thì ra nhà nàng chỉ cách nhà cô có hai km. Đến nơi, khi nàng chuẩn bị bước xuống xe thì bé lại níu tay nàng lại.
"Dì ơi, con hôn dì một cái tạm biệt được không?"
"Được chứ"
Nàng mỉm cười để cho bé hôn rồi nàng hôn lại bé. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng ôm hôn con mình là năm năm trước. Hôm nay, nàng lại được con hôn mình, ông trời đã quá ưu ái nàng rồi. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
------------------------
Sau bữa ăn vui vẻ hôm ấy, thấm thoát cũng đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày nàng phải hoàn thành xong sản phẩm của mình thì mới có cơ hội ở lại tập đoàn làm việc. Tuy nàng rất tự tin về thiết kế của mình nhưng cũng có phần lo lắng.
Ba giờ chiều, cô mở một cuộc họp với phòng thiết kế, sau khi mọi người đã tập họp đầy đủ cũng là lúc trưng bày sản của nàng. Mọi người nhìn tổng quan chiếc lắc tay ai nấy cũng đều hài lòng nhưng sau khi xem xét kĩ lưỡng thì nét mặt của từng người hiện lên vẻ khó xử.
"Cô Kim Jennie, thiết kế của cô thật sự rất đẹp nhưng về phần chất liệu thì..."
Là Trưởng phòng bộ phận thiết kế lên tiếng, anh không thể lí giải được.
"Ý của anh là chất liệu bạc? Không nhất thiết là đá quý phải kết hợp với bạch kim thì mới đẹp"
Mọi người được một phen ngỡ ngàng vì câu trả lời của nàng, còn cô nãy giờ luôn im lặng. Bây giờ lại lên tiếng.
"Em cứ nói tiếp đi!"
"Mọi người thử suy nghĩ nhé, một đứa bé năm tuổi không có khả năng tự bảo vệ bản thân lại đeo trên mình trang sức quý giá thì có bao nhiêu nguy hiểm? Xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ, tôi mới thiết kế ra sản phẩm này"
"Đá quý nếu kết hợp với bạch kim thì sẽ cho ra một tuyệt tác nhưng còn kết hợp với bạc thì sao? Mọi người nhìn vào chiếc lắc tay này sẽ thấy"
"Bạc không phải là kim loại quý hiếm, thậm chí rất rẻ trên thị trường nhưng lại có rất nhiều tác dụng với trẻ em như kháng khuẩn, tránh gió... Tôi tin rằng những bậc cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con mình"
"Sẽ không một ai muốn con mình gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đá quý tuy có sang trọng, quý giá nhưng cũng không thể nào bằng việc an nguy của một con người. Mọi người sẽ cho con mình đeo loại trang sức bạch kim sang trọng có đính đá quí? Hay sẽ chọn những chất liệu bạc bình dân?"
"Tôi tin chắc rằng sau khi tôi trình bày thì mọi người cũng đã có sự lựa chọn của mình"
"Cô Kim Jennie, tôi thật sự rất thích chiếc lắc tay cùng với sự khéo léo của cô trong cách trình bày. Tuy nhiên quyết định cuối cùng là nằm ở Tổng giám đốc"
Là Trưởng phòng lên tiếng. Anh thật sự khâm phục cô gái này, dám hạ thấp giá trị của bạch kim cũng chỉ có mình nàng làm được. Nhưng nàng không sợ sẽ vì chuyện này mà Tổng giám đốc không chấp nhận để nàng trở thành nhân viên chính thức sao?
"Khá khen cho câu không nhất thiết là đá quý phải kết hợp với bạch kim thì mới đẹp..."
Cô luôn tiết kiệm lời nói trong mỗi cuộc họp bây giờ mới lên tiếng.
"Tổng Giám đốc, ý của chị là..."
"Em đừng căng thẳng, chị rất thích thiết kế của em, là chị suy nghĩ không chu đáo nên mới ra đề bài này cho em"
"Tôi tuyên bố, từ hôm nay cô Kim Jennie sẽ là nhân viên chính thức của tập đoàn -R- chúng ta"
Sau khi nghe cô thông báo thì mọi người đều vỗ tay chúc mừng nàng, từ nay họ sẽ có thêm một đồng nghiệp. Tan họp, mọi người đều trở lại phòng làm việc của mình. Riêng nàng thì ở lại vì cô có một số chuyện muốn nói riêng với nàng.
"Chúc mừng em trở thành nhân viên chính thức của công ty"
"Cảm ơn chị, tổng giám đốc"
"Lúc trước chỉ muốn thử thách em một chút. Chị không ngờ em lại suy nghĩ thấu đáo như vậy"
"Chị quá khen rồi"
"Đúng rồi, về phần chiếc lắc tay, chị có thể đem về cho con gái chị không. Nếu con bé mà biết đây là do chính em thiết kể chắc sẽ vui lắm"
"Được ạ. Lúc thiết kế chiếc lắc tay này em chỉ nghĩ đến con bé, nên em nghĩ không có ai ngoài bé đeo sẽ phù hợp hơn đâu. Nhưng nó lại là bạc..."
"Chị cũng không đủ can đảm để cho con chị đeo trang sức quý giá trên người. Chị không xem thường bất kì một vật gì cả"
"Vậy thì tốt quá. Khi bé đeo chiếc lắc tay này rồi chị có thể chụp hình gửi cho em xem được không? Em nghĩ bé đeo sẽ rất đẹp"
"Được thôi"
"Vậy em xin phép trở về phòng làm việc"
Vừa đi được vài bước thì cô thấy nàng khựng lại và ôm bụng. Thấy vậy cô vội vàng bước tới, chưa kịp hỏi nàng sao vậy đã thấy mặt mũi nàng tái xanh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hai phút trước nàng còn rất ổn mà vội đỡ nàng ngồi xuống ghế cạnh đó.
"Em làm sao vậy?"
"Em... không sao... Em bị đau dạ dày chút thôi... uống thuốc một lát sẽ ổn!"
"Thuốc em để đâu?"
-"Trong túi!"
"Chị có thấy gì đâu?"
Cô lục lọi túi nàng rồi trả lời. Làm gì có viên thuốc nào.
"Chắc là em quên đem rồi"
"Chị đưa em đến bệnh viện"
"Không cần đâu, em về nhà uống thuốc sẽ ổn, không cần đi bệnh viện. Em không sao"
"Chị đưa em về"
Nói rồi cô vội đỡ nàng xuống xe và đưa nàng về. Nhìn mặt nàng tái xanh như thế mà lại bảo là không sao. Đau dạ dày mà lại nghiêm trọng đến vậy?
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com