Chương 6: Sự thật năm đó...
Vừa về đến Chaeyoung vội lấy chìa khóa mở cửa và dìu nàng vào nhà, đỡ nàng ngồi trên sofa ở phòng khách.
"Em ngồi đây đi, thuốc em để chỗ nào chị giúp em lấy"
"Em để ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ"
"Em ngồi đây, chị đi lấy cho em"
Nhà nàng khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ nên cô tìm được phòng ngủ là điều dễ dàng. Phòng của nàng ngăn nắp sạch sẽ có thể thấy được nàng là người kĩ tính ưa gọn gàng.
Bên cạnh chiếc giường là chiếc tủ đầu giường mà nàng nhắc đến. Tủ có nhiều ngăn nên cô đang cân nhắc không biết thuốc nằm ở ngăn nào. Định quay sang hỏi nàng thì cô đã thấy nàng nằm bất động trên sofa. Có lẽ nàng cũng không còn tâm trí để trả lời nên cô mở ngăn trên cùng trước. Trống không, không có gì trong đó cả. Cô mở ngăn thứ hai, trong đó đầy ắp quần áo nhưng không phải là quần áo của nàng hình như là quần áo của trẻ con.
Đến ngăn cuối cùng, cô mới tìm được một lọ thuốc. Đây rồi, đây là lọ thuốc của nàng, vội đóng lại ngăn tủ rồi đi ra sofa, nơi nàng đang nằm.
"Em ngồi dậy uống thuốc đi!"
"Cảm ơn chị, chị về đi ạ... Em đã uống thuốc rồi nên một lát nữa sẽ không sao"
"Em không cần đi bệnh viện sao? Chị thấy hình như em đau rất nghiêm trọng"
"Là đau dạ dày cấp tính thôi, trước đây em cũng từng đau như vậy. Không cần đến bệnh viện, uống thuốc sẽ hết"
"Vậy em nghĩ ngơi đi, chị về"
"Tạm biệt chị"
Sau khi thấy nàng đã vào phòng, cô cũng đi về nhưng vừa ra đến cửa, trong đầu cô có một suy nghĩ. Nếu nàng tỉnh dậy, đói bụng thì nàng ăn gì? Nghĩ vậy cô quay trở lại và đến phòng bếp. Cô mở tủ lạnh ra, chỉ có nước và nước, ngoài nước ra thì chẳng có gì.
Cô lắc đầu, không biết tự lo cho bản thân thế này bị đau dạ dày cũng phải. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cô vội lái xe đến siêu thị. Trước giờ, ngoại trừ những lần cùng bé Min Young đi ăn gà rán thì có thể nói đây là lần đầu cô đến siêu thị để mua thức ăn. Chuyện ăn uống trong gia đình trước giờ luôn là dì phụ trách.
Đẩy xe đi một vòng siêu thị, cô cũng tìm được quầy thực phẩm. Phải mua gì đây? Thôi thì rau, cá, trứng, thịt mỗi loại một ít vậy, một ít của cô là cả một xe đầy đồ ăn của siêu thị. Lúc thanh toán ở quầy thu ngân, các nhân viên còn thì thầm với nhau "hình như chị ta mua về để nấu tiệc".
Về đến nhà nàng, cô liền đem đồ mới mua chất vào tủ lạnh, chật hết cả tủ. Ban nãy chỉ có những chai nước lọc nhưng giờ rau, cá, trứng, thịt lại chen chút nhau giành chỗ. Đóng cửa tủ lạnh lại, cô lẩm bẩm "Người đau dạ dày không nên ăn cơm mà chỉ nên ăn cháo loãng". Nghĩ vậy cô liền đến bếp và nấu cháo cho nàng nhưng cô không biết nấu cháo. Phải làm sao? À có cách.
Reng... Reng... Reng...
"A lô, dì nghe này con?"
"Dì ơi, muốn nấu cháo loãng thì phải làm sao?"
"Con sao vậy? Sao lại muốn nấu cháo loãng? Hay là dì nấu đem qua công ty cho con?"
Bà dì lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm cô từng li từng tí.
"Dạ không phải đâu dì, bạn con muốn nấu cháo mà không biết phải làm sao. Hỏi con nên con hỏi dì"
"À... Nói với bạn con vo gạo thật sạch sau đó cho vào nồi, cho nhiều nước. Sau đó nấu lên đến khi cháo gần chín thì cho xíu muối vào. Nhưng lưu ý cho ít muối thôi, nhiều quá sẽ mặn"
"Dạ con biết rồi dì. Con cảm ơn dì"
Nói rồi cô tắt máy, phải nhanh chóng nấu cháo thôi, thì ra nấu cháo đơn giản như vậy. Bà dì bên kia vẫn chưa hiểu gì. Lạ quá có bao giờ cô quan tâm đến chuyện bếp núc đâu.
Cô đeo tạp dề vào, là tạp dề của nàng. Toàn gấu nâu với Capypara. Thì ra nàng thích Capypara, thảo nào bé Min Young cũng thích con chuột lang nước này...
45 phút sau, nồi cháo đã chín. Cô nếm thử. Nhạt nhẽo quá, như vậy ai nuốt cho vào. Cô đang suy nghĩ không biết có nên đổ đi nấu lại nồi cháo khác thì chợt nhớ đến trứng. Lúc nãy đi siêu thị cô có mua trứng. Đập trứng vào cháo như vậy sẽ không nhạt nhẽo nữa.
Sau khi miên man thiếp đi, nàng tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối. Cơn đau đã giảm được bảy, tám phần.
Đói bụng quá, định kiếm gì ăn nhưng lại nhớ là trong tủ lạnh ở nhà không có gì cả. Nàng cười khổ khoác áo chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua phòng khách, nàng nghe tiếng động trong bếp.
Là trộm sao? Trong nhà này làm gì có thứ gì giá trị để mà trộm chứ. Chắc là con mèo, con chuột gì đó thôi, nghĩ vậy nàng xuống phòng bếp. Trời... Nàng thấy gì thế này? Nàng còn đang ngái ngủ sao? Cô đang đeo tạp dề nấu ăn?
"Tổng... Tổng giám đốc? Chị chưa về sao?"
-----------------
"Chị... chị đói bụng, thấy nhà em có trứng nên chị nấu cháo trứng. em... em ăn không?"
"Tổng giám đốc, chị đang nói gì vậy?
"À... Ờ... Thì. Không phải. Chị thấy em đau dạ dày nên nấu cháo cho em"
"Vậy ạ. Em... em cảm ơn chị"
Nàng đứng hình mất mấy giây. Gì chứ, tổng giám đốc lại nấu cháo cho nhân viên. Kiếp trước nàng tích nhiều phúc đức lắm sao?
"Cháo chín rồi, em ăn đi. Chị về..."
"Chị nấu nhiều quá. Em ăn không hết... Hay chị ở lại ăn cháo cùng em rồi hẳn về..."
"Vậy cũng được"
"Vậy chị ra bàn ngồi trước đi. Em dọn chén"
Cô đi ra gần đến bàn thì nghe có tiếng nàng vọng ra!
"Chị đi rửa tay rồi cởi tạp dề ra đi"
Quên mất, sao cô lại quên cởi tạp dề ra thế này, còn là tạp dề Capybara. Nhìn cô thể này ai biết cô là tổng giám đốc của một tập đoàn cơ chứ.
Cô rửa tay xong cũng là lúc nàng dọn xong bàn ăn. Nói đến bàn ăn người ta sẽ nghĩ đến một bàn ăn thịnh soạn có đầy đủ các loại thức ăn. Nhưng không, bàn ăn của cô và nàng chỉ có một nồi cháo cùng với hai cái chén và hai cái muỗng.
Nàng múc cho cô một chén đầy. Cô ăn vào một muỗng. Trời ạ, đây là cháo trứng hay gì vậy? Khó nuốt quá. Nhìn sang lại thấy nàng đang ăn rất ngon lành.
"Em không cảm thấy cháo có gì đó lạ lạ sao?"
"Không. em cảm thấy bình thường mà"
Như vậy mà nàng bảo là bình thường. Khẩu vị nàng cũng lạ lắm. Hay là do nàng đói quá nên ăn gì cũng cảm thấy ngon. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không ai lại ăn nổi nồi cháo này.
Nhưng cô xin cam đoan, ban nãy cô nấu cháo vô cùng sạch sẽ. Chỉ là không biết nêm nếm nên vị mới lạ thôi, ăn vào tuyệt đối không sao.
"Chị sao vậy? Không phải lúc nãy nói đói bụng sao. Sao ăn một muỗng rồi thôi?"
"À, chị chỉ nói vậy thôi. Chứ chị không đói. Em ăn nhiều một chút..."
Có một chuyện cứ làm cô thắc mắc mãi nhưng không biết có nên hỏi nàng hay không. Cuối cùng, cô vẫn quyết định nói ra.
"Chị thấy trong ngăn tủ của em có quần áo trẻ con. Ngoài giờ làm việc thì em còn may quần áo trẻ con à?"
"Đó là quần áo của con gái em. Có phải chị ngạc nhiên vì em đã có con rồi không?"
"Ờ... Có... chị có ngạc nhiên!"
Ngạc nhiên gì ở đây, con gái của hai người đang được cô nuôi dưỡng mà.
"Nhưng con bé không sống với em, con bé sống với mami nó. Có lẽ nó không biết mặt em nữa"
"Chị có thể tò mò hỏi em là tại sao không?"
Nàng cười và kể cho cô nghe một câu chuyện.
Hơn 5 năm trước, khi nàng còn là một sinh viên. Bạn nàng thất tình nên đã rủ nàng đi bar. Vì nàng say rượu nên đã qua đêm với một người lạ không rõ bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, thậm chí tên gì nàng cũng không biết, chỉ nhớ man mác khuôn mặt của người ấy.
Sau đó nàng không quan tâm nhiều đến chuyện đó vì ở thời đại này, đó cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. Mãi đến ba tháng sau, nàng biết được mình đã có thai. Nàng không biết nên làm sao? Lúc bác sĩ hỏi nàng muốn giữ hay phá thì nàng đã không ngần ngại mà chọn giữ vì nàng không nỡ, con nàng không có tội.
Nhưng với những đồng lương của việc bán thời gian thì nàng làm sao có thể đảm bảo được vừa đi học, vừa gửi tiền về quê cho mẹ chữa bệnh và vừa nuôi con một mình? Vì vậy mà nàng viết đơn xin thôi học... Trong một lần tình cờ nàng biết được hoàn cảnh của người ấy khá giả và điều quan trọng là người ấy chưa có gia đình nên nàng quyết định giao con cho người ấy. Và đúng như những gì nàng mong đợi, người phụ nữ rất yêu thương đứa nhỏ...
"Nếu hoàn cảnh em khó khăn vậy tại sao em được du học bên Mỹ"
Cô kiên nhẫn ngồi nghe. Hôm nay cô nhất định phải giải quyết khúc mắc năm năm qua.
"Em tình cờ cứu được một người con của gia đình khá giả nên gia đình họ trả ơn em bằng việc bảo lãnh em sang Mỹ du học"
Thì ra là như vậy. Không uổng công bao lâu nay cô chọn cách tin tưởng nàng.
"Vậy em đã có việc làm ổn định rồi, sao không đón mẹ em lên để bà sống chung với em?"
"Bà ấy mất rồi. Mất từ năm năm trước. Em sinh con được vài tháng thì bà ấy cũng mất. Trên đời này, ngoại trừ đứa con mà em đã bỏ rơi từ khi mới lọt lòng thì em không còn người thân nào nữa"
"Chị xin lỗi, chị không biết..."
"Không sao đâu ạ. Chuyện cũ cả rồi"
Năm năm trước là cô, cô đã phá hủy cuộc sống bình yên của một người. Cô thật sự cảm thấy cảm thấy có lỗi, phải làm sao để bù đắp cho nàng đây?
"Vậy em có ý định nhận lại đứa con đó không?"
"Chị nghĩ em có tư cách để nhận lại con mình sao? Là em, em đã bỏ rơi nó, thậm chí nó còn không biết sữa mẹ vị gì"
Nói đến đây bất giác nước mắt nàng lại rơi. Cô nhìn thấy mà đau lòng.
"Em cảm thấy ray rứt nhiều như vậy sao?"
"Một người mẹ bỏ rơi con mình thì không thể hạnh phúc được. Em nghĩ họ sẽ không cho em nhận lại con mình. Chính em còn không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ lại bỏ rơi con mình... khi vừa chào đời"
"Nếu chị nói đồng ý cho em nhận lại con thì sao?"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com