Chương 8: Đi chơi
Khi Jennie quay trở lại thì thấy bé vừa đặt điện thoại xuống, miệng còn cười mỉm. Thấy cũng lạ nhưng nàng không để tâm nhiều. Chắc bé chỉ lấy để chơi game hay xem hình ảnh gì đó thôi.
"Chưa có đồ ăn nữa hả con?"
"Dạ chưa có"
Vừa dứt lời thì đã thấy phục vụ mang thức ăn ra. Để thức ăn trên bàn, chúc ngon miệng rồi vào trong vì lúc này khá đông khách.
"Con tự ăn được không? Hay mẹ đút con ăn nha?"
"Con tự ăn cũng được. Nhưng mà mẹ đút con sẽ ăn nhiều hơn"
Nàng vui vẻ lấy chén gắp thức ăn rồi cẩn thận đút từng muỗng nhỏ. Đối với một số người thì việc cho con ăn uống là một việc rất phiền phức. Nhưng đối với nàng thì đây là một niềm vui mà không một loại giấy mực nào có thể tả rõ...
Không biết là thức ăn thật sự rất ngon hay vì tâm trạng đang vui vẻ mà bé ăn rất ngon lành. Chẳng mấy chốc lại múc thêm một chén nữa. Đang ăn thì bé nói khẽ với nàng.
"Mẹ, hình như con thấy mami..."
"Chắc con nhìn nhầm thôi. Mami đang ở công ty mà, hôm nay công ty nhiều việc lắm"
"Công ty nhiều việc lắm hả mẹ?"
Bé cảm thấy áy náy vì lúc nãy đã lỡ gọi cho mami đến đón đi công viên nước rồi.
"Không. Hôm nay công ty không có việc"
Một giọng nói trầm ấm. Là cô....
"Ơ... Tổng... à sếp..."
Sao cô lại ở đây? Không phải bây giờ cô đang ở công ty sao?
"Mami"
Ừa, con gái!"
"Sao sếp lại đến đây vậy?"
"Mẹ, con gọi cho mami tới đón hai mẹ con mình đi công viên nước. Con hông thích đi bằng taxi, mami cũng có xe mà"
"Nhưng mà mami con..."
"Không sao. Hôm nay công ty không có việc bận"
Sao lại không có việc bận được chứ? Nàng biết rất rõ hôm nay cô có cuộc họp với bộ phận thiết kế. Nàng chỉ là một nhân viên nằm trong phòng thiết kế nên có thể vắng mặt. Còn cô là một tổng giám đốc, nếu cô vắng mặt thì ai sẽ chủ trì cuộc họp? Có lẽ cô đã cho hoãn cuộc họp lại.
Trong lòng nàng không khỏi cảm động. Khi mọi người đang vùi đầu vào công việc còn cô lại vì con mà có thể để công việc sang một bên. Ở thời đại này, người như cô còn được mấy người? Nghĩ đến đây, bất giác nàng lại cười
"Mẹ cười gì vậy? Mami tới nên mẹ cười hả?"
"À... Không có... mẹ không có cười"
Giọng nói của con gái kéo nàng về hiện thực. Sao nàng có thể không e ngại gì mà cười trước mặt cô, trước mặt con thế này? Mất mặt quá.
"Chị ăn gì chưa ạ? Nếu chưa thì ăn luôn rồi đến công viên nước"
"Chị cũng chưa ăn gì. Hình như em cũng chưa ăn?"
Nàng quên mất. Nãy giờ mãi đút cho con ăn mà nàng vui đến quên là mình cũng đang đói. Sau đó, cảnh tượng một nhà ba người đang vui vẻ dùng cơm lại diễn ra như trong quá khứ nhưng lần này khác với lần trước. Ai trong số họ cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Ăn trưa xong, nghĩ ngơi tầm nữa tiếng. Cả gia đình lại tiếp tục hành trình đến công viên nước. Công viên nước cách sở thú hơn mười lăm phút đi xe nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy đoạn đường khá ngắn. Bởi vì đi trên xe nhà mà bé Min Young ríu rít không ngừng. Lúc quay sang hỏi nàng một câu khi quay lại hỏi cô một câu. Thi thoảng lại thấy cô với nàng nói với nhau vài câu. Cảm giác ngượng ngùng cũng dần mất đi. Chẳng mấy chốc đến đã đến trước cổng công viên nước.
"Em với con đứng đây đợi. Chị đỗ xe xong liền sẽ quay lại"
"Nhanh nha mami!!!"
Nàng chỉ gật đầu, còn bé lại nhanh miệng nói với cô một câu.
Khi cô đỗ xe xong, quay lại liền mua vé vào cổng cho ba người.
Sau khi vào cổng mới phát hiện ra cô không mang theo quần áo với bộ đồ tây cô đang mặc trên người thật sự không thích hợp. Làm sao đây? Cả nhà nhìn nhau khó sử. Vẫn là bé Min Young thông minh lên tiếng trước.
"Mami, hay là mami mua quần áo đi. Ở đây người ta có bán quần áo mà"
Nghe vậy nên cô vội đến mua quần áo.
"Cô có muốn mua luôn combo dành cho một gia đình không ạ? Tôi thấy hai người đi chung với cô cũng nên mặc xem như đây là một kỉ niệm của gia đình. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi có chương trình quà tặng cho gia đình..."
"Vậy lấy cho tôi một combo luôn đi"
Không đợi người bán hàng quảng cáo hết cô đã đồng ý mua. Nghĩ tới cảnh cả ba người mặc đồ gia đình không hiểu sao cô có cảm giác vui vui.
"Mami mua quần áo mà cũng lâu nữa. Con với mẹ đứng đợi cả buổi"
Dám nói cô lâu cũng chỉ có bé mới làm được.
"Con với mẹ đi thay đồ đi, mami mua quần áo cho hai người luôn rồi"
Nàng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy túi quần áo cô đưa rồi cùng nhau dắt bé đến nhà vệ sinh gần đó để thay.
Năm phút sau, khi hai mẹ con quay ra đã thấy cô ra trước và đứng đó đợi. Hôm nay cô hoàn toàn khác với vẻ thường ngày. Một chiếc quần short cùng với áo thun có dòng chữ "Happy family" cô như vậy nàng chưa từng thấy. Trong trí nhớ, cô lúc nào cũng nghiêm chỉnh, chín chắn trong bộ đồ vest công sở.
"A. Mami đẹp quá"
"Nhà mình mặc áo gia đình luôn hả mami? Con thích lắm luôn"
Đến bây giờ bé mới biết là cả 3 người mặt áo gia đình. Lúc thay đồ, chỉ nghĩ là mặc áo cặp với nàng thôi. Không ngờ cô cũng mặc áo như vậy. Bé thật sự rất vui. Bé đã chờ ngày này năm năm rồi.
"Đi vào nghịch nước thôi nào. Mami ẵm con đi. Còn mẹ nắm tay mami lại. Không là bị lạc á"
Lời của bé làm cho cô và nàng cười phì. Tuổi hai người cộng lại cũng gần sáu mươi vậy mà để cho một cô nhóc năm tuổi sợ lạc. Trong khi nàng đang suy nghĩ có nên nắm tay hay không, bởi vì rất ngại. Thì cô một tay ẵm bé Min Young lên, tay còn lại giơ về phía nàng khiến nàng sững sờ.
"Mẹ... mami đưa tay kìa, nắm đi. Không là lát nữa bị lạc, con với mami không đi tìm mẹ đâu"
Nàng nắm lấy tay cô. Nắm thì nắm, cũng chỉ là nắm tay thôi mà. Năm năm trước hơn thế nữa còn làm được mà.
Tay cô ấm thật, không lạnh lẽo như tay nàng. Người ta nói người có bàn tay ấm thường là những người ấm áp, giàu tình cảm, biết chăm lo cho gia đình. Nhìn cách cô nuôi nấng, chăm sóc bé chu đáo thể này thì nàng tin người ta nói rất đúng. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tại sao cô vẫn chưa lập gia đình?
Đi được một lúc thì đến bể bơi, tên gọi là công viên nước nhưng thực chất là một khu bơi, có hồ bơi dành cho người lớn cũng có hồ bơi dành cho trẻ em. Vì có bé Min Young nên cả gia đình phải đến hồ bơi dành cho trẻ em, hôm nay cũng không phải cuối tuần nên không đông người lắm. Chỉ có khoảng vài chục người trong một không gian rộng lớn, cô không xuống nước, để hai mẹ con nàng thoải mái vui đùa. Hai mẹ con nàng lúc thì leo lên cầu trượt trượt xuống nước, khi lại tát nước tung tóe cả lên làm cô ngồi không cũng dính đạn. Đổi lại là nụ cười toe toét của con gái nhỏ, ngờ có bé lại vui vẻ đến mức này.
Lâu lâu lại có tiếng vọng lên "Mami, xuống đây chơi với con, vui lắm..."
Hai mẹ con nàng nghịch nước đến quên cả thời gian, đến khi cô nhắc nhở vì sợ cả hai bị cảm lạnh do ở dưới nước quá lâu thì đã hơn ba giờ chiều.
"Mami, phải về hả? Con chưa chơi đủ mà"
"Con đã ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ còn chưa đủ sao? Con bị bệnh rồi mới sợ à?"
Giọng cô nghiêm khắc nhưng tràn ngập sự lo lắng. Vẫn là nàng dịu dàng lên tiếng.
"Nghe lời mami lên bờ thôi con, hôm sau mẹ con mình đi tiếp. Được không?"
"Dạ nhưng mà lần sau không dẫn mami theo đâu. Mami hối quá cơ"
Giọng nói có chút dỗi hờn nhưng vẫn nghe lời mà lên bờ. Nghĩ lại thì có gì đó không đúng. Là ai gọi điện cho cô đến chở đi? Là ai nói lần sau không cho cô đi theo nữa? Con nít thì vẫn là con nít. Nghĩ sao nói vậy.
Đang lái xe về nhà, cô nhìn lên kính chiếu hậu hỏi hai mẹ con nàng.
"Hai mẹ con muốn ăn gì? Nghịch nước lâu rồi giờ đói rồi phải không?"
"Không sao, em không đói"
Là nàng lên tiếng trả lời. Cô nhìn sang bé.
"Gà rán mami ơi"
Lại là gà rán? Cô đang không biết trả lời thế nào. Thật tình cô không thích bé ăn gà rán dù chỉ một ít nhưng cấm bé thì cô không nỡ. Nhận thấy sự khó sử của cô. Nàng lên tiếng:
"Em có ý này. Hay là bây giờ đi ăn gà rán rồi tối đến về nhà em nấu cơm?"
"Hoan hô mẹ. Chỉ mẹ thương con nhất"
"Được nhưng Min Young hứa với mami là ăn ít thôi nghe không?"
"Dạ. Con chỉ ăn hai à không một cái thôi"
Bé giơ hai ngón ra hiệu, sau đó lại đưa một ngón. Bé biết, cô sẽ không cho bé ăn cái thứ hai đâu.
Chiếc xe chạy trên đường chẳng mấy phút đã đến trước cửa hàng gà rán. Khi cô đi đỗ xe rồi quay lại thì thấy bé đang ngồi trên đùi nàng xem menu. Xem qua xem lại, cô thấy nàng đưa menu cho phục vụ rồi dặn dò gì đó, có lẽ đã gọi món xong rồi. Cô đến ngồi vào bàn thì bé Min Young từ trên đùi nàng phóng xuống.
"Mami... Mẹ gọi cho mami luôn rồi"
"Ừa. Mami ăn gì cũng được"
Cô nhìn sang nàng. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau không hiểu sao trong tim như có dòng nước ấm. Là vì nàng là mẹ của con cô? Hay vì trời sinh có cảm giác với phụ nữ này? Mãi đến sau này, cô mới hiểu thì ra đó là rung động...
Sau khi ăn xong đã gần năm giờ chiều. Thời gian thích hợp để mọi người trở về nhà, nấu một bữa ăn gia đình ấp áp. Nàng nói cô cùng bé ra xe đợi nàng, nàng mua nguyên liệu nấu ăn xong sẽ đi ra. Nhưng cô lại bảo nhà nàng còn rất nhiều nguyên liệu, về nhà xem thiếu thức gì sẽ đi mua sau.
Về đến nhà nàng, điều đầu tiên nàng làm là mở tủ lạnh ra. Cửa tủ vừa được mở, đã thấy nguyên liệu được chất đầy ắp cả tủ... Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới hôm qua tủ lạnh chỉ toàn là nước, sao hôm nay lại đầy thức ăn thế này?
"Cái này là chị mua sao? Sao lại mua nhiều như vậy?"
"Ờ, chị không biết chọn thế nào nên chị lấy mỗi loại một ít, không ngờ lại thành thể này. Chắc tại tủ lạnh nhà em nhỏ quá thôi"
"Wow, mami mua thức ăn cho mẹ luôn. Trời ơi..."
"Con bé này..."
Nàng bị bé ghẹo đến đỏ mặt. Không ngờ cô lại mua đồ ăn cho nàng như vậy. Có lẽ hôm qua bị đau dạ dày mà cô thấy trong tủ lạnh không có gì nên mua giúp nàng thôi.
"Thực sự cảm ơn chị!"
"Em biết nấu ăn không? Nếu biết thì nấu đi. Chị đói bụng rồi"
"Con cũng đói bụng nữa mẹ ơi"
"Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Chị với con ăn có cảm thấy dở cũng đừng cười"
"Không sao đâu mẹ.... Mami dễ nuôi lắm, cái gì mami cũng ăn được hết. Con cũng giống mami nữa. Mẹ nấu là con ăn à"
"......"
Sao nàng có thể sinh ra một cô nhóc lém lỉnh thế này?
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com