Chương 8: Làm bạn gái chị [H]
Thật không ngờ sếp mình thì ra là dạng như vậy, thấy Kim Trân Ni lộ ra vẻ mặt bi phẫn muốn chết, Phác Thái Anh như là đang bị chọc cười. Lòng ngực cô run run phát ra những rung động tê tê dại dại.
Kim Trân Ni nhịn không được hơi run run, huyệt nhỏ xoắn chặt, ngậm lấy 'bạn nhỏ' mềm nhũn vừa mới bắn tinh xong. Trong chớp mắt, Kim Trân Ni cảm giác vật nóng kia vậy mà lại cứng dựng lên.
Phác Thái Anh rên một tiếng, giơ tay bắt lấy cằm nàng, cắn một phát lên môi anh đào hơi sưng đỏ.
"Từ từ"
Giọng cô khàn khàn: "Làm bạn gái chị đi"
Kim Trân Ni sợ ngây người: "Vì vì vì vì vì sao!?"
"Không vì sao cả"
Người phụ nữ nhếch môi cười, 'bạn nhỏ' lớn bắt đầu đâm mạnh trở lại. Lần này cô không vào nhanh nữa.
Nhưng mà thân gậy mắc kẹt sâu trong đường hầm, bị mật thịt ướt át nóng ẩm bọc chặt, cô từ từ ra vào. Đôi đồng tử chứa đầy cảm xúc kích động mà Kim Trân Ni không thể hiểu được.
"Chính là muốn em"
Hóa ra, hóa ra là xem trọng cơ thể nàng a.
Kim Trân Ni không thể nói ra cảm giác trong lòng, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mất mát. Cố gắng bỏ qua sự tê dại cùng căng trướng ở giữa hai chân, nàng hạ mắt xuống, nhỏ giọng nói thầm.
"Em đây... Có thể từ chối không?"
"Không"
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, lời ít mà ý nhiều. Như thể vì trừng phạt nàng, bàn tay to bắt được ngực trắng nõn mạnh bạo xoa nắn, đầu nấm tròn đối diện với hoa tâm, mạnh mẽ chọc một phát.
Kim Trân Ni hừ một tiếng, rụt rụt cổ lại, giọng nói càng nhỏ.
"Vậy chị còn hỏi em..."
"Ừ"
Vừa nghe thấy giọng mũi của nàng, Phác Thái Anh không khỏi bật cười, chụp lấy mông nàng, nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt"
Cuối cùng cô không tiếp tục làm nàng nữa. Lần đầu tiên nếm được hương vị của nàng, cô có chút không khống chế được, cho nên mới phóng túng như thế.
Nhìn đóa hoa nhỏ sưng đỏ kia, cánh hoa ủ rũ mở sang hai bên, động nhỏ ở giữa bị 'bạn nhỏ' thọc ra ngoài mang theo hỗn hợp tinh dịch cũng dâm thủy màu trắng chảy tí tách, có vẻ dâm mĩ lại đáng thương làm Phác Thái Anh cũng hơi hối hận.
Nhưng ngoài miệng, dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận. Khi cô ôm cô gái nhỏ trở lại giường, rút 'bạn nhỏ' vẫn còn cứng ra.
"Em thành thật chút, chị sẽ không làm em nữa"
"Muốn thành thật thế nào?"
"Ngậm miệng lại, ngủ đi"
Một lát sau, giọng nói do dự của nàng vang lên: "Nhưng nơi đó của chị còn rất cứng..."
"Em muốn ngày mai không lết xuống giường được sao?"
Nghe thấy sự nhẫn nhịn trong giọng nói của người phụ nữ, Kim Trân Ni ngay lập tức không dám nói nữa.
Nàng ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cô, cảm nhận hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc trên người cô, trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được.
Cho nên bây giờ nàng là bạn gái của sếp. Cảm giác này thật không chân thật, làm Kim Trân Ni cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Chắc là Phác Thái Anh nhất thời có cảm giác mới mẻ với nàng đi. Nhớ đến Tú Tú từng nói: Ngay cả khi ngủ với Phác Thái Anh một đêm cũng vô cùng đáng giá.
Kim Trân Ni nghĩ thầm, mình không chỉ có ngủ, còn còn có danh phận với cô. Dù chỉ là tạm thời, chẳng phải cũng coi như có lãi rồi sao.
Nghĩ như thế, nàng nhanh chóng đã nhẹ nhõm. Mặc kệ đi, tình một đêm đã có thể sảng khoái như vậy, nàng sau này không chỉ có một đêm, còn không ngừng có nhiều đêm, sóng gió này cũng không bị lỗ vốn.
Cứ mơ màng hồ đồ như vậy, Kim Trân Ni trở thành bạn gái Phác Thái Anh.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize của Phác Thái Anh, nàng còn có chút ngu ngơ. Ở trên bàn bên cạnh giường, quần áo đã được gấp gọn gàng. Vừa nhìn thấy đã biết tất cả đều là kích cỡ của nàng. Nàng cũng không biết Phác Thái Anh ước lượng kiểu gì.
Sau khi thu dọn bữa sáng xong, tài xế đã mở cửa xe MayBach màu đen đợi ở cửa từ lâu.
"Chuyện này..." Kim Trân Ni thoáng do dự.
Nếu nàng ngồi xe Phác Thái Anh đến công ty, quan hệ của hai người bọn họ chẳng phải sẽ rõ như ban ngày sao. Nói không chừng còn sẽ truyền đi tin đồn nhảm nàng bị cô bao dưỡng. Vậy nàng làm sao ở trong công ty làm việc nữa đây.
Kim Trân Ni từ trước đến nay luôn an phận, chỉ muốn làm người qua đường, thật sự không muốn thành người nổi bật.
Nhưng mà khi nàng nói suy nghĩ của mình cho Phác Thái Anh, đối phương lại có chút khó hiểu nói: "Em sợ người khác truyền tin đồn vậy chúng ta trực tiếp tuyên bố chúng ta đang hẹn hò là được rồi"
"Đây không phải trọng điểm" Kim Trân Ni giải thích.
Hai người bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chia tay, bây giờ tuyên bố, đợi đến khi nàng bị Phác Thái Anh quăng đi, trong công ty chẳng phải sẽ lại truyền đi nàng là người phụ nữ bị tổng tài vứt bỏ hay sao?
Nàng rất rõ ràng mức độ nổi tiếng của Phác Thái Anh ở Đỉnh Phong lớn đến nhường nào. Người nếu đã ghen ghét, thật sự rất đáng sợ.
Không còn cách nào khác, Kim Trân Ni đành phải chơi xấu.
"Tóm lại chị thả em xuống gần công ty là được, em tự vào công ty"
"Tốt nhất là cách công ty xa một chút, dừng ngay ở cột đèn giao thông phía trước kìa, đi qua đó cũng không lâu lắm đâu, khoảng 10 phút thôi mà"
Nàng nói chuyện không chú ý đến sắc mặt Phác Thái Anh đã trở nên u ám. Cô gái này, không muốn cùng cô xuất hiện trước mặt mọi người ư?
Phác Thái Anh một chút cũng không muốn thừa nhận mình sáng nay còn nghĩ muốn nắm tay nàng đi vào công ty, nếu có người hỏi, cô có thể thoải mái trả lời, đây là bạn gái tôi.
Kết quả bây giờ thì sao?
Kim Trân Ni không biết cô đã tức giận đến mức muốn chết người rồi, vẫn còn ở bên cạnh dong dài: "Phác tổng, à không đúng... Thái Anh, chị bảo tài xế dừng xe lại đi, sắp đến công ty rồi kìa"
Vừa nghe lời này, Phác Thái Anh đột nhiên tức giận đến cười lớn.
"Chị chính là người em không muốn để người khác gặp như vậy?"
Kim Trân Ni tuy rằng trì độn nhưng ý thức nhận biết nguy cơ vẫn phải có, nghe được cô gằn từng chữ một, ngay lập tức giật mình.
"Không có, tuyệt đối không có!"
Nàng rất lấy lòng nói: "Em chỉ muốn rèn luyện sức khỏe chút thôi mà"
"Rèn luyện sức khỏe?"
Cô cười như không cười: "Tối hôm qua không phải em còn khóc lóc nói chân đau?"
Khi nói chuyện, cô còn cố ý nhấn mạnh thêm "Tối hôm qua", ai cũng biết ẩn ý của nó. Mặt Kim Trân Ni ngay lập tức hồng đến tận mang tai. Vội vàng nhìn tài xế lái xe ở hàng ghế trước, thấy mặt tài xế không biểu cảm giống như không nghe thấy gì.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được trừng mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Khi đó em đau, bây giờ lại không đau"
"Ồ, còn dám tranh luận"
"Em......"
Nàng không dám nói gì, nhấp môi hầm hừ, hai má phồng lên nhìn qua giống như con cá nóc.
Trong lúc nhất thời bên trong xe bỗng im lặng, Phác Thái Anh thở dài, nâng tay lên, gõ nhẹ lên trán Kim Trân Ni.
"Xuống xe"
"Hả?"
Lúc này Maybach vừa đúng lúc đến chỗ cách cao ốc Đỉnh Phong mấy trăm mét. Tài xế theo chỉ thị của dừng ở ven đường. Khi thấy Kim Trân Ni vẫn ngồi im, cô nheo nheo mắt.
"Còn không xuống, nếu không xuống, xe đi tiếp này"
"Xuống xuống xuống, em xuống ngay bây giờ!"
Kim Trân Ni cầm túi xách nhảy dựng lên, mở cửa xe, đi được nửa đường, nàng không nhịn được quay đầu lại.
"Chuyện đó...... Vì sao chị đồng ý vậy?"
Thân là nhân viên Đỉnh Phong, Kim Trân Ni rất rõ ràng Phác Thái Anh là người rất mạnh mẽ. Cô nói một là một hai là hai, cũng không bao giờ để mọi người vi phạm mệnh lệnh của cô. Trong mấy ngày này tiếp xúc, đây cũng là lần đầu tiên Phác Thái Anh thỏa hiệp.
"Chị vui" Cô lạnh nhạt mà nói. Được rồi, vẫn là phong cách của cô.
Kim Trân Ni muốn trừng cô, lời nói đến bên môi, lại hóa thành một vòng cung.
"Em đi đây"
Nàng vẫy vẫy tay với cô: "Tạm biệt~"
Phác Thái Anh ngồi ở trong xe: "Ừ" một tiếng, cô khẽ thở dài, hơi mất tự nhiên cũng phất phất tay với nàng.
Xe Maybach không rời đi ngay mà dừng ở một chỗ, nhìn bước chân của cô gái nhỏ dần dần biến mất mới đi về phía trước.
Giờ cao điểm buổi sáng hàng ngày của công ty người đến người đi, cảnh tưởng này hẳn là không có người chú ý đến lại rơi vào trong tầm mắt một người.
Xe người phụ nữ dừng ở ven đường, tay nắm tay lái càng siết càng chặt. Ả sẽ không nhìn lầm, đó là xe Phác Thái Anh.
Con bé kia từ trên xe cô xuống, lại còn là sáng sớm tinh mơ, chẳng lẽ bọn họ...
Đôi lông mày nhướng cao, xoắn lại, người phụ nữ hạ mắt xuống. Xem ra... Phải kiểm tra thử một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com