27: Chủ Tịch Park
Jennie đang ngồi ở hàng ghế chờ của phòng phẫu thuật
Cô tự cười bản thân
Sao cảnh này quen vậy nhỉ?
Sau 1 thời gian thì bác sĩ cũng đã đi ra
- Cô là người nhà của bệnh nhân?
Ông hỏi cô
- Tôi không phải, tôi nhìn thấy anh ta đang nằm hấp hối ở khu nhà tôi nên đã đưa anh ta vào trong đây
Cô đứng đấy giải thích
- Vết thương khá sâu đấy, hãy tìm cách liên hệ với gia đình của anh ta đi, với tình hình tại sẽ nhanh thôi, anh ta sẽ tỉnh lại sau khi thuốc mê tan hết
Bác sĩ nói rồi bỏ đi
Jennie cũng gật đầu chào ông
Cô đi đến quầy lễ tân và đóng viện phí
Làm người tốt thì làm cho trót vậy
Dù sao thì đây cũng đâu phải tiền cô cực khổ làm ra
Nhìn vào phòng anh ta hình như có 2-3 người mặc cảnh phục đi vào
Jennie nheo mày tò mò đi đến gần quan sát
Xem kìa
Anh ta đã tỉnh lại
Những người mặc cảnh phục đó đang đứng ghi ghi chép chép gì đấy
Cánh cửa mở ra bất ngờ
Anh cảnh sát bụng bự nhìn Jennie
- Cô là người đã đưa anh ấy vào đây?
Jennie gật đầu thay cho câu trả lời
- Chúng tôi đến lấy lời khai của anh ta, sau khi đã kiểm tra lại camera ở đó, chúng tôi phát hiện anh ta bị 1 kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ, xem ra là trộm vặt, điện thoại va túi tiền đều đã biến mất
Ông công an lớn tuổi hơn đang nhìn vào hồ sơ mà luyên thuyên
Nhìn ông như là cầm cán ở đây
- Hãy tìm ra hung thủ giúp tôi
Người được Jennie cứu đang ngồi trên giường mà thều thào
-Hãy tịnh dưỡng thật tốt, chúng tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi
3 người ấy sau khi đã lấy lời khai về miêu tả kẻ trộm kia thì rời đi
Để lại cho Kim Jennie 1 khoảnh khắc cực kì ngại ngùng
- Cảm ơn cô, ân nhân
Anh ta cười hiền gật đầu cảm ơn cô
- Không có gì đâu
Cô cười nhẹ đáp
- Nếu không có cô ứng cứu kịp thời, xem ra mạng nhỏ này của tôi đã đi gặp người vợ của tôi rồi
Anh ta cười buồn đáp
Jennie như hiểu câu nói của anh
- Điện thoại và ví tiền của anh đều đã bị trộm mất rồi, còn nhớ số điện thoại của gia đình không? Báo với họ 1 tiếng để họ đừng lo lắng
Jennie đánh sang chuyện khác
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho con trai của tôi để thằng bé không phải lo lắng
Jennie gật đầu đồng ý đi đến đưa chiếc điện thoại của mình cho anh ta
- Cảm ơn cô
Anh ta cười đáp sau khi gọi xong cho đứa con trai mà anh ta nhắc đến
- Viện phí tôi đã trả cho anh rồi nên anh cứ ở đến khi nào bác sĩ cho anh xuất viện, không còn chuyện gì khác, tôi đi trước
Jennie cảm thấy buồn ngủ nên đã cáo từ trước
Với lại cô chẳng quen biết gì đến người ta nữa, cô nam quả nữ ở đây thì có hơi không được thoải mái cho lắm
- Ân nhân, hãy cho tôi phương thức để liên lạc với cô, tôi muốn báo đáp lại ân tình này
Anh ta nói với ra với cô
- Không cần đâu, tiện tay thì giúp thôi
Cô cười chào tạm biệt anh
- Đi nhanh quá đi mất, mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy, hình như không phải là người ở đây thì phải, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trắng, là người Trung Quốc hay Thái Lan nhỉ?
Anh ta tự ngồi ngẫm nghĩ và lắc lắc đầu
Jennie sau khi về đến nhà cũng thôi nghĩ ngợi
Cô muốn gọi về cho ông bà Kim để thông báo tình hình hiện giờ của mình quá
Nhưng mà mọi nhất cử nhất động của cô đều được theo dõi sát xao
Cô biết chiếc điện thoại đang cầm trên tay này cũng sẽ bị người của Lão Chủ Tịch ra tay
Thở ra 1 hơi dài
Chẳng biết em đã tỉnh lại chưa
Cô nhớ em quá
Hàn Quốc trở lạnh rồi, em hãy nhớ mặc áo ấm nhé
Buổi sáng thức dậy ở 1 nơi xa
Jennie lười nhác nằm lăn lộn ờ trên giường mình
Cô mở chiếc điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm công việc ở trên đó
Ở không như vậy tiền nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt
Cô còn phải đón ông bà Kim qua đây, bắt đầu xây dựng 1 cuộc sống mới nữa
Có khá nhiều công ty bất động sản và siêu thị, tiệm nail v.v đang tuyển nhân viên
Công ty thời trang MJ đang tuyển vị trí trợ lý sao?
Lướt 1 hồi thì cũng có 1 công ty rơi vào tầm mắt của cô
Nghe ra khá là phù hợp với người cũng có vẻ am hiểu nhiều về thời trang như cô đấy
Tìm xem địa điểm và số điện thoại
Cô gửi profile của mình vào gmail chính chủ của công ty
Với người đã từng là học bá và đi du học ở New Zealand cô tự tin rằng CV của mình sẽ được chấp nhận sớm thôi
Đi xuống nhà bếp và nấu 1 vài món lót dạ
Cô cầm ly coffee của mình ra ban công ngồi hít thở không khí sau khi đã ăn xong
Tâm trí cô không ngừng nghĩ về hình bóng của em
Cô nhớ em đến đau quặng con tim
Phải làm sao giải thoát hình bóng em trong tim mình đây
- Chaeyoung, chị nhớ em lắm, em đã tỉnh dậy chưa nhỉ?
Sau 2 ngày nộp CV thì cuối cùng Jennie cũng nhận được cuộc gọi đến công ty MJ phẩm vấn
Cô ăn mặc chỉnh tề, tay cầm theo profile của mình và đi đến đó
Mọi người đi đến đây xin việc rất nhiều nhỉ?
Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khi nhìn thấy người người đang xếp hàng
Cô đi vào theo sự chỉ dẫn của nhân viên túc trực
Bốc đại 1 con số thứ tự và ngồi vào hàng ghế chờ
Mọi người có vẻ khá nhiều đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn cô
Cũng phải thôi, vì cô là người Châu Á duy nhất ở đây
Thở 1 hơi dài tự trấn an bản thân sau 1 quãng thời gian chờ đợi
Số báo danh của cô cũng được gọi đến
Cô bước vào với tâm trạng hồi hộp
Vì ban nãy cô nhìn thấy những người đi vào và sau khi đi ra đều mang 1 vẻ mặt thất vọng
Nhìn họ cũng có vẻ rất là tự tin và ưu tú nhưng vẫn trưng ra bộ mặt đó thì cô không thể nào mà chủ quang được rồi
Ngồi vào chiếc ghế phỏng vấn
Ánh mắt cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng trước mặt
Chính là người mà cô đã cứu vào 3 ngày trước kia mà
Anh ta cũng hơi nhướn mày khi nhìn thấy Jennie
Nụ cười trên môi anh ta vẽ nhẹ
"Tìm được cô rồi, ân nhân"
Cây bút nhấn vào chỗ thông qua trên tờ giấy ghi chép của anh ta
3 người còn lại sau khi nhìn thấy cũng nhanh chóng làm theo như vậy
Jennie còn chưa kịp giới thiệu xong về bản thân mình
- Ngày mai cô có thể đến đây và làm việc
1 cô gái da đen ngồi ờ đấy và nói
Jennie như không thể tin vào tai mình
Dễ như vậy sao???
Họ đồng ý ngay khi chưa hỏi cô 1 câu hỏi chuyên môn nào?
Chỉ nhìn thấy người đàn ông được cô cứu đang nhìn cô và mỉm cười
Cô cúi đầu lễ phép chào bọn họ và đi ra ngoài
- Đúng là kì lạ
Nhìn vào cánh cửa phòng mà mình vừa mới bước vào
Thôi kệ vậy
Cô không quan tâm về sự trùng hợp này lắm, cô chỉ biết bây giờ mình đã có 1 công việc mới, phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ ở đất khách quê người này, sau đó sẽ phụng dưỡng ba mẹ mình
5 năm sau
Tại Hàn Quốc
- Nhanh lên, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật nhanh chóng trước khi ngài ấy đến
1 nhân viên có vẻ cấp cao đang ra lệnh cho những nhân viên cấp dưới của mình
Mọi người ở trong tòa nhà đều chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ mà sắp xếp lại mọi thứ cho thật chỉnh chu và trang trọng nhất có thể
Hôm nay mọi người sẽ đón nhận tân Chủ Tịch mới của tập đoàn Park Thị
Hôm nay sẽ là ngày nhậm chức cũng như là ngày đầu tiên vị Park Tổng mới này sẽ đi làm
Nên không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra cả, dù chỉ là 1 lỗi nhỏ
Chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa ra vào của công ty
2 bên vệ sĩ và nhân viên xếp thành hàng dọc dài để tiếp đón vị Tân Chủ Tịch này
Cánh báo chí và truyền thông cũng đã đánh hơi được từ lâu nên xuất hiện rất đúng lúc
Những tập đoàn lớn luôn là chủ đề nóng kia mà, huống hồ người đảm nhận vai trò này lại còn là 1 cô nhóc vừa mới lấy được bằng Đại Học
Cánh cửa mở ra với sự cung kính của nhân viên
Park Chaeyoung bước ra với chiếc vest nữ lịch lãm cùng với gương mặt lạnh lùng
Em ngước nhìn tất cả mọi người đang tôn kính mà cúi chào mình
Cánh nhà báo và truyền thông bắt đầu đổ dồn người vào em sau khi em vừa bước xuống
Vệ sĩ cũng nhanh chóng tiến lại gần để bảo vệ vị Tân Chủ Tịch trẻ tuổi này
- Chủ Tịch Park, cô có khó khăn gì khi ngồi vào vị trí này trong khi tuổi của mình còn quá nhỏ hay không??
- Chủ Tịch Park, cô sẽ dẫn dắt công ty trong tương lai như thế nào?
- Chủ Tịch Park, cô sẽ tấn công qua thị trường ở Châu Âu chứ?
- Chủ Tịch Park...
Chaeyoung thở dài vì những câu hỏi nhàm chán của cánh nhà báo
Em bước đi với dàn vệ sĩ đang che chắn xung quanh mình mà chẳng thèm nhìn lấy những người kia 1 lần
- Chủ Tịch Park, cô đã có người yêu chưa?
1 câu hỏi của 1 cô gái trẻ ở tòa soạn vô danh đột nhiên vang lên khiến em khựng lại
Em quay lại nhìn cô ta, làm cho những người kia cũng xôn xao theo
- Có
Em trả lời cô ta 1 cách ngắn gọn nhất, quay lại về phía công ty và bước đi
Để lại cho những người nhà báo và truyền thông lắc đầu 1 cách chán nản
Đã chuẩn bị kỹ lưỡng hàng tá câu hỏi để hỏi em
Nhưng em đều bỏ ngoài tai cả
Chỉ chụp được 1 vài bức hình đàng hoàng cũng nhờ vào câu hỏi, đã có người yêu chưa
Cô ta trả lời có sao???
Nhưng tất cả mọi người đều phải cảm thán 1 điều rằng vị Tân Chủ Tịch này thật sự rất đẹp, vừa thông minh, trẻ trung và giàu có, nắm trong tay tập đoàn hùng mạnh nhất hiện giờ
Em bước vào phòng họp của hội đồng quản trị
Tất cả các cổ đông cùng thời khai thiên lập địa của ông nội em đều đã có mặt ở đây
Chia ra làm 2 phe rõ rệt
1 bên thì ủng hộ nhiệt huyết
1 bên thì gây khó dễ và khó chịu ra mặt
Ngồi ở vị trí cao nhất, chính là ông nội của em
Nhìn thấy em bước vào thì nở 1 nụ cười vui vẻ
- Lại đây, Chaeyoung
Ông đưa tay lên và vẫy em
- Hôm nay, ta chính thức tuyên bố, sẽ giao toàn bộ tập đoàn này lại cho Park Chaeyoung, người con gái đang đứng ở đây, ngay cạnh ta
Ông ấy đứng đấy dõng dạc nói
Em vẫn đứng im lặng ở đó, lạnh lùng quan sát sắc mặt của từng người
Những người gây khó dễ cho em năm ấy
Em vẫn còn nhớ rõ
Tuổi còn quá nhỏ
Không có kinh nghiệm
Vẫn chưa tốt nghiệp xong đại học
Vẫn chưa ra thương trường
Chỉ là 1 con cừu non
Đấy là những gì em nhận được vào những năm trước
Khi ông em quyết định giao toàn bộ cổ phần cho em
Vì tìm chị nên em đành nhẫn nhục
Lại vùi đầu vào việc học
Vào mấy tháng trước em đã thành công thu mua lại công ty dầu mỏ của Oh Thị khó nhằn
Những người chống đối em rốt cuộc vẫn phải chịu khất phục với kết quả này
Em biết bọn họ có tâm cơ
Muốn thâu tóm luôn Park Thị
Nhưng đừng hòng có được nó, vì nó là lí do để em phải thay đổi cả chính cuộc đời mình
- Xin chào, không cần giới thiệu nhau nữa đúng không, tôi, Park Chaeyoung, từ bây giờ sẽ đảm nhận tập đoàn này, mong các người hãy cố gắng phát huy hết tất cả những gì mà công ty đây mong muốn, tôi không nhân từ như Cựu Chủ Tịch đâu, Park Chaeyoung tôi sẽ thẳng tay thanh trừng hết tất cả những thành phần rác rưởi để thanh lọc công ty lại ngày càng lớn mạnh
Em ngồi vắt chéo chân mình, tay đan lại kiêu ngạo dõng dạc lên tiếng
Tất cả những người được cho là có cổ phần cao chỉ sau vị Cựu Chủ Tịch đang nhìn nhau dè chừng em, có người thì chỉ lén thở, tay đưa khăn lên lau trán mình
Đây cũng là những thành phần không muốn em ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Còn những vị ủng hộ em thì giương khuôn mặt tin tưởng nhìn vị thủ lĩnh mới này
Lão Park hài lòng với đứa cháu ngoan này của mình
Vẻ mặt của ông đầy sự tự hào và yêu thương
- Không còn chuyện gì khác, hãy đi làm việc đi
Em phẩy tay mình lạnh lùng nhìn những người kia
Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài để lại ở đây chỉ còn mình em và ông
- Chaeyuong, con làm tốt lắm
Ông đưa tách trà lên miệng mà nhấp
- Cảm ơn Chủ Tịch đã khen
Em gật đầu lễ phép đáp, nhưng cảm xúc lại không có
- Chaeyoung, bây giờ con mới là Chủ Tịch của Park Thị
Ông nhìn em đáp
-...
- Đã 5 năm rồi, vẫn không chịu gọi ta 1 tiếng Ông Nội sao?
Ánh mắt ông đượm buồn nhìn em
- Chủ Tịch Park, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép đi giải quyết 1 số tài liệu
Em đứng dậy cúi chào ông, gương mặt lạnh lùng bước đi
Ông chỉ biết ngồi đó mà thở dài
Đã 5 năm rồi, chấp niệm của em đối với ông quá lớn
Nhìn em trưởng thành để đảm nhận vị trí to lớn này
Lòng ông tự hào và hãnh diện rất nhiều
Nhưng đổi lại là ông đã mất đi 1 đứa cháu hòa nhã, tốt bụng, luôn miệng gọi Ông Nội 1 cách đầy yêu thương
Em lạnh lùng và vô cảm trong suốt 5 năm qua, đối với ông
Chuyện cũ đã qua rất nhiều năm
Chẳng lẽ năm ấy ông làm như vậy là sai sao?
Ông chỉ muốn tốt cho em
Chỉ muốn em sống 1 cuộc sống đúng với quy trình tự nhiên mà ông đã tạo ra thôi mà
"Cậu đang ở đâu? Tớ có chuyện cần bàn bạc"
"Phòng nhân sự, sao nào, vừa lên chức đã muốn sai bảo tớ sao?"
"Là chuyện làm ăn cần La Tổng giải quyết"
"Đợi tớ 10 phút"
Chaeyoung ngắt máy khi Lisa trả lời
Em nhìn quang cảnh trong căn phòng, Lisa không làm em thất vọng khi bài trí nó theo style của em
Nhìn vào tấm hình được trưng ở bàn làm việc
Em đưa tay lên xoa nhẹ nó, mỉm cười
- Đợi em, Jennie, em sẽ mau chóng tìm chị sớm nhất có thể
Em chịu cực khổ, chịu bỏ đi sở thích của mình, chịu sự bài xích của tất cả mọi người để chứng minh được em có khả năng, có năng lực để có thể ngồi lên vị trí này, dẫn dắt mọi người
Nhưng mà
Sao thời gian trôi nhanh quá
Đã 5 năm rồi sao
Chị ơi, đừng quên em, đừng có người khác
Em sẽ tìm chị, em sẽ tìm lại hạnh phúc của chúng ta
Em sẽ bù đắp lại tất cả, trả chị sự tự do vốn có của chị, em sẽ thay ông nội mình, trả hết mọi lỗi lầm năm xưa
- Có chuyện gì sao? Thưa Tân Chủ Tịch
Tiếng nói của Lisa vang lên kéo em về thực tại
Em nhìn cái tên không biết phép tắt đang vào phòng em mà chẳng thèm gõ cửa, tự nhiên lấy chai rượu ra rót và uống
Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa
Cậu ta có biết
Nhưng mặc kệ
Chủ Tịch thì Chủ Tịch
Tương lai vẫn là em vợ của mình mà, kiên dè làm gì chứ
- Muốn làm 1 ly không? Chủ Tịch Park
Lisa mặt dày đưa ly rượu lên hỏi em
- Miệng luôn gọi tớ là Chủ Tịch nhưng có thật sự coi tớ là Chủ Tịch không?
Em hỏi cậu ta
- Chuyện đó cậu còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không rồi...
Chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn bạn mình
Bao nhiêu năm rồi, bản tính láo cá vẫn còn đó
- Công ty thời trang MJ muốn tớ cùng hợp tác, cậu bay qua đó xem tình hình đi
Chaeyoung lấy ra trong túi áo 1 điếu thuốc và đốt nó lên
- Gì chứ?? Vừa mới lên chức đã muốn đày tớ ra biên cương?
Lisa lắc đầu ngoày ngoạy nhìn Chaeyoung
Em chỉ biết bất lực nhìn cậu ta, 25 tuổi rồi, sao cậu ta vẫn có thể giữ được sự tinh nghịch như vậy chứ
Nhưng mà giữ được cũng tốt, vui vẻ, hạnh phúc, ở bên Jisoo sẽ cảm thấy thoải mái
- Chỉ đi có 1 tuần thôi, cậu là người tớ tin tưởng nhất, cũng là CEO của công ty, cậu không đi, thì ai đi đây? Thưa La Tổng?
Chaeyoung hạ giọng ngồi xuống nhận ly rượu của bạn mình
- Hình như gần đến sinh nhật của cậu rồi, xem ra lấy được hợp đồng thay cho quà nhé?
Nhìn cậu ta vậy thôi chứ là người quan tâm em nhất
Chaeyoung cười nhẹ đáp cậu ta, miệng rít 1 hơi thuốc
Từ khi em vùi đầu vào công việc đã tìm đến những thứ được cho là không mấy tốt lành về cơ thể
Thuốc lá và rượu là 2 thứ không thể thiếu đối với em hàng ngày
Nó tuy không tốt cho cơ thể, nhưng nó tốt cho tâm trạng
Khói của điếu thuốc sẽ làm em cảm thấy khá dễ chịu hơn với những suy nghĩ hỗn tạp ở trong đầu
Rouze300921
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com