Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Cuộc gặp mặt

Hôm nay trường tổ chức cho tất cả các học sinh 1 buổi dã ngoại để chúc mừng các học sinh khối 12 vừa thi xong buổi tốt nghiệp chuẩn bị bước vào trang mới của các Trường Đại Học

Trường chọn 1 địa điểm thật lý tưởng cho các em đó là đảo JeJu

Ở đây có cảnh đẹp, có cả biển, hải sản và bla bla

1 địa điểm lý tưởng để cho bọn trẻ sống ảo và cho các giáo viên hưởng thụ sự thoáng đảng và trong lành của khí hậu nơi đây

Vì đây là ngôi trường hội tụ đủ những đứa con danh gia vọng tộc nên việc chọn những khách sạn 5 sao xa xỉ, di chuyển bằng máy bay khoang hạng sang là điều quá bình thường

Ở trên máy bay tất cả các học sinh đều háo hức cho chuyến đi dã ngoại này

Cuối cùng chiếc máy bay cũng đã đáp xuống sân bay

Từng chiếc xe bus di chuyển các em về khách sạn gần biển

Tập trung hết tất cả các học sinh quả là điều khó khăn cho các giáo viên hiện giờ

Sự tò mò kèm theo sự thổn thức làm cho bọn trẻ háo hức làm xôn xao cả 1 vùng

- Tất cả im lặng để cô cùng phổ biến kế hoạch nào

Cô Hiệu Trưởng mỉm cười hiền nhìn bọn trẻ

Sau hiệu lệnh ấy thì bọn chúng cũng ngoan ngoãn mà im lặng

- Bây giờ chúng ta sẽ được các giáo viên chủ nhiệm phân chia phòng cho các em, vì đi đường đã mệt nên chúng ta sẽ lên phòng nghỉ ngơi trước và sau đó sẽ tập trung đi ăn, vì là chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm nên các em cứ việc tận hưởng đi nhé

Sau câu phát biểu ấy là tiếng reo hò của bọn nhỏ

Bây giờ là các giáo viên chia nhau ra từng lớp quản lí

Jennie đứng đó nhìn bọn nhóc của mình mà mỉm cười

Tay cầm theo 1 chiếc khay có thẻ khoá phòng cảm ứng

- Chà, bây giờ cô phân lớp nhé

Cái má bánh bao cười lên khiến bao nhiêu người đổ gục kia kìa

Từng lược từng lược 1 tất cả bọn nhóc đều được xếp phòng

Lớp của Chaeyoung có 39 người

Nam nữ tách biệt

Jennie phân chia 4 người vào 1 phòng

Bây giờ chỉ còn lại sót 3 đứa nhóc tâm điểm của Trường

Jeon Jungkook

Lalisa Malnoban

Và cô nhóc người yêu bé nhỏ của cô Park Chaeyoung

Và đương nhiên bọn chúng được xếp vào 1 phòng rồi

Jennie biết rằng không thể nào để cho Jungkook xếp chung với đám con trai khác được

Như vậy sẽ thất lễ với Oppa Taehyung mất

Với cả Lalisa, cô sẽ làm Jisoo tức giận mất

Và đương nhiên có cả cô nhóc của cô nữa, lại càng không

- Nini, ở chung với em

Em chạy lại về phía cô, ga lăng xách hộ hành lý cho cô

- Không được, giáo viên phải ở chung phòng và Jennie ở chung với ta

Cô Hiệu Trưởng từ đâu xuất hiện phán cho em 1 câu xanh rờn khiến em ngượng ngùng

Lisa và Jungkook được mùa cười như dở nhìn cô bạn thân Sóc Chuột của mình đang nhìn chị luyến tiếc rời đi

Cô cậu nhìn Chaeyoung cười hả hê khiến em vừa thẹn vừa giận

Cả 3 đứa di chuyển hành lý của mình lên căn phòng đã được phân chia

Chaeyoung thả mình xuống giường 1 cách chán nản

- Bộ dạng này thật đáng đánh nhỉ, Kook?

- Nói chí phải

2 cô cậu chề môi nhìn bộ dạng của em

Cùng lắm thì chỉ 3 ngày thôi mà

Nhìn Lisa và Jungkook xem

Bọn họ cũng phải xa người yêu kia mà

Dù cũng rất là nhớ đấy nhưng mà ở gần như thế nhưng cũng không được ở chung như trường hợp của em thì cũng có hơi khó chịu thiệt

Cho học sinh nghỉ ngơi 1 thời gian

Chập tối thì tất cả được tập trung lại và đi ăn, tất cả được phát cho 1 chiếc vòng tay thông minh

Đây là chiếc vòng tay báo hiệu cho sự nguy hiểm cũng như định vị

Nó sẽ được thông báo vào điện thoại của Giáo Viên Chủ Nhiệm và Hiệu Trưởng

Bây giờ thì tất cả sẽ được đi đứng tự do và phải tuân thủ thời gian quy định để về khách sạn

Chớp được thời cơ Chaeyoung liền nắm tay Jennie đi đến địa điểm mà mình đã tìm hiểu được trên mạng

Bỏ mặc 2 tên kia

Jennie phì cười với cái sự gấp gáp của em, lo lắng rằng sẽ bị mẹ cô phát hiện

Cô cùng em đi ăn ở nhà Hàng mà em đã đặt sẳn

Cùng nhau đi dạo ở đồi núi khu đắc địa nhất ở đây

Có rất là nhiều người đang đến đây tham quan

Gia đình có

Người yêu có

Đồng nghiệp có

Em vui vẻ nhìn người con gái của mình đang hưởng thụ không khí trong lành mà hòn đảo này mang lại

Thật muốn nhanh chóng kết thúc khoá học mà rước cô về nhà

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em không còn là 1 cô nhóc học sinh cấp 3 nữa rồi

Rồi em sẽ lên đại học, nhanh chóng kết thúc nhanh nó và trong thời gian ấy, rước cô về nhà, làm Tiểu Phu Nhân của Park Gia

- Đang nghĩ gì mà cười 1 mình thế?

Cô quay sang nhìn em cười hiền

- Nghĩ về chị, nghĩ về tương lai và cuộc sống sau khi em rước được Công Chúa Kim Jennie về nhà

Em ôm đằng sau chị hít hà hương thơm mà mái tóc chị mang lại

Cô chỉ biết mỉm cười vì độ dẻo miệng của cô nhóc này

- Nini, sau khi trở về Seoul chúng ta đi đăng kí kết hôn nha

Em nhẹ nhàng mà nói vào tai chị khiến chị ngượng ngùng

Kết hôn sao?

Đó là điều mà cô cũng mong muốn

- Ai thèm kết hôn với tên dẻo miệng như em chứ?

Cô giả vờ chọc em

- Không muốn cũng phải cưới

Em báo đạo tự ra quyết định cho chị

Đang suy nghĩ về khoảnh khắc tươi đẹp

Thì đôi môi kia đang không chịu yên ổn mà chu du đến ngay vùng cổ trắng ngần của cô mà hôn

- Chaeyoung, chúng ta đang ở ngoài đường

Miệng thì nói nhưng cô vẫn không tự chủ được mà ngửa qua 1 bên vì hơi thở ngột ngạt mà em mang lại

- Thơm quá đi, thật muốn ăn

Em chỉ nói ra những lời đang dậy sóng cuộn trào trong người thôi mà đã làm cô đỏ mặt

- Hư hỏng...ah~

Còn chưa để cô kịp nói thêm lời nào em đã cúi xuống và đánh dấu vào nó 1 vệt tình

Cũng may rằng 2 con người này đang đứng rất xa những người xung quanh nên những hành động như bây giờ chưa bị ai phát giác cả

Em làm như vậy cũng vì có mục đích của riêng mình

Buổi sáng tất cả các giáo viên tập trung đến sân bay để chuẩn bị bay sang đây thì ông thầy JongIn kia cứ cố tình bâu dính người yêu em

Hết tìm cớ này để tiếp cận đến tìm cớ khác

Cũng may là có Im NaYeon giải vây cho Jennie nếu không thì ông thầy đó chẳng yên với em hôm nay đâu

Nabong cũng tiện miệng mà khi vừa xuống sân bay đã kịp thời mách cho em biết

Em xoay người cô lại, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương

Cô cũng cười tít cả mắt tiện tay đưa lên cổ em mà câu lấy

Kéo nhau vào 1 nụ hôn ngọt ngào

Trở về căn biệt thự ở ngoài ngoại ô Seoul

Có 1 người quản gia chững chạc điềm tĩnh đang đứng kính cẩn người đưa tập hồ sơ liên quan đến Kim Jennie cho 1 ông Lão nhìn rất khí chất

- Vậy đây chính là người con gái mà Park Chaeyoung đã tuyên bố trước mọi người?

Giọng ông trầm mặc lên tiếng, nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ mà Quản Gia đưa cho mình

Giáo Viên của Trường

Từng đi du học vì được tuyển thẳng

Là Gia Sư tại nhà của Chaeyoung

Gia đình truyền thống 3 đời đều làm Giáo Viên

- Vâng, nhưng mối quan hệ của bọn họ theo như điều tra thì vẫn chưa công khai hoàn toàn

Người Quản Gia đứng kính cẩn đáp

- Nếu vẫn chưa công khai thì hãy dập tắt nó trước khi mọi chuyện đi lệch quỹ đạo của nó

Ông lão ngồi nhâm nhi ly trà của mình mà ra lệnh

- Vâng

- Bây giờ cô ta đang ở đâu?

Ông nhìn Quản Gia hỏi

- Hiện tại đang ở Jeju là chuyến dã ngoại trường

- Ồ... vậy sao?

Lão Gia họ Park nhìn Quản Gia của mình suy nghĩ 1 hồi lâu

- Tìm cách đưa cô ta về đây gặp riêng ta, tuyệt đối không để cho con bé biết được

- Vâng...

- Không, ta sẽ đích thân đến đó, chuẩn bị máy bay đi

Ông Quản Gia như đã hiểu ý cúi đầu rời đi

Giới thiệu 1 chút về người đàn ông này

Park Lão Gia

Là Ông Nội của 3 anh chị em nhà Chaeyoung

Và là Ông Ngoại của 2 anh em Jisoo

Ông đang điều tra về việc cháu gái cưng của mình đang làm

Vì thời gian trước Chaeyoung nổi tiếng chỉ là chơi qua đường, chẳng bao giờ nghiêm túc với 1 ai

Nên cũng chẳng ai biết được rằng Chaeyoung thích con gái cả

Nhưng vì hôm sinh nhật ấy em đã tuyên bố dõng dạc về cuộc đời sau này của mình nên đây chính là tiêu điểm để nhiều người bàn tán nhất

Con bé ăn chơi đàn đúm phóng túng ở bên ngoài như thế nào ông không cần biết

Nó muốn làm bất cứ việc gì nó thích ông không bao giờ quản giáo

Nhưng riêng việc này thì không thể được

Đây mà lần đầu tiên ông quản chuyện của những đứa cháu mình

Người xác định sau này sẽ gánh vác cả Park Gia không thể nào ở bên cạnh có 1 nữ nhân

Đối tượng không 1 ai khác mà chính là 1 nữ nhân

1 nữ nhân bình thường

Không môn đăng hộ đối không hợp với luân thường đạo lý

Không bao giờ ông chấp nhận đứa cháu mà ông đặt kỳ vọng của cả cuộc đời mình bị người khác bàn ra tán vào như thế

Không chỉ riêng 1 mình Park Chaeyoung

Không phải chỉ vì em là người thừa kế sau này

Mà là tất cả các đứa cháu của ông

Đều phải sống đúng lẽ thường của 1 con người

Ông không cho phép đứa cháu nào của ông có những hành động chẳng ra thể thống như thế này được

Trở về hòn đảo nơi hàng trăm cô cậu học sinh đang trú ngự

Chaeyoung cùng Jennie vui vẻ đi về khách sạn

Gần đến nơi thì tách nhau ra, sợ bị người khác phát hiện

Jennie vừa chuẩn bị lên phòng thì đã bị em kéo lại

- Không ngủ cùng em được sao?

Gương mặt cún con của em lại hiện lên

- Ngoan, 3 ngày nữa về chị bù cho, chịu không?

Jennie cười xoa đầu em

- Jennie?

Cả 2 đang đứng ở giữa sảnh thì đột nhiên có 1 tiếng người đàn ông cất lên

Chaeyoung nhìn người đàn ông vừa mới kêu tên người yêu mình

Hmm khuôn mặt rất quen thuộc

Chẳng phải là tên đàn anh mà Jennie đã gặp ở buổi họp mặt lần trước sao??

Anh ta gắn định vị lên người của chị sao?

Hay là cho người theo dõi, mà đi đến tận đây vẫn gặp được mặt của anh ta vậy nè

- Oppa?

Jennie ngạc nhiên nhìn anh ta

Anh mỉm cười đi đến bên 2 người

- Thật là trùng hợp, gặp được em ở đây, ah~ chào em, cô bé xinh đẹp, rất vui được làm quen với em

Anh ta hồ hỡi đưa tay chìa về phía em

Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng và khinh thường ra mặt kia khiến Jennie nín cười

- Chào

Em ậm ừ cho qua chuyện, dù sao thì cũng là người lớn

- Đây chắc hẳn là học sinh của em nhỉ?

Anh ta ngượng ngùng thu tay về

- Đúng vậy, tôi là học sinh của cô ấy, cũng là người học sinh duy nhất được cô ấy yêu thương hết mực, có vấn đề gì không?

Chaeyoung sắc lạnh đáp, nụ cười của anh ta khi nhìn Jennie khiến em khó chịu

- À không...không có gì

Anh ta gãi đầu trông đáng thương

- Oppa có việc ở đây sao?

Jennie nhìn Jiyoung mà hỏi

- Đây là khách sạn của nhà anh, nghe nói hôm nay đón 1 trường cấp 3 qua đây nghỉ dưỡng không ngờ lại là trường của em đấy

Nụ cười ấy vẫn chưa chịu tắt khi nhìn về phía Jennie

- Vâng, thật trùng hợp

Cô nhìn sắc mặt của em, thật muốn trêu chọc, nhưng ở đây đông người, không được

- Hay là anh sẽ giảm giá cho bọn nhóc nhé, dù sao cũng là học sinh

Anh ta nãy ra ý tưởng

- Không cần, bọn này không thiếu tiền, hãy để ân huệ ấy lại cho những người may mắn khác đi

Chaeyoung lại 1 lần nữa chen ngang câu nói của anh ta

Lần này lại khiến anh khó chịu vô cùng

Dù gì cũng nhỏ hơn anh

Lại còn là học sinh của đàn em mình

Nói chuyện không kính ngữ thì thôi đi

Đằng này lại còn khiến anh không có thể diện trước mặt cô như vậy

Sắc mặt anh ta thay đổi

Chaeyoung xem như cũng đạt được mục đích

Muốn lấy lòng chị sao?

Còn lâu

- Ngày mai có cuộc hội thao, Giáo Viên Kim, xin hãy về nghĩ ngơi

Em quay sang nhìn chị nói

- À được, oppa, vậy xin phép nhé ngày mai em còn phải dậy sớm dẫn dắt bọn nhóc

Jennie mỉm cười hiền nhìn anh

Chaeyoung nhanh chóng nắm lấy tay chị và đi ngang qua anh ta

Trước khi đi còn không quên kèm theo 1 ánh mắt cảnh cáo

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại

Sao lại có cảm giác như cô nhóc đó không muốn cho anh thân thiết với Jennie

Và có 1 điều anh đang ngờ vực

Bởi vết màu đỏ ở ngay cổ vai của cô

Jennie đã có người yêu rồi sao?

Về phía cặp đôi kia

Sau khi đã đi vào thang máy thì lặp tức Chaeyoung đã đè chị vào tường

Dùng ánh mắt hơi lạnh nhìn cô

- Có phải là dấu tính em để lại trên người chị hơi nhỏ không?

Chaeyoung ghen ra mặt chấp vấn hỏi cô

Jennie mỉm cười nhìn em nhưng cũng không quên đẩy con bé ra

- Bảo bối là đang ghen sao? Chị đã bảo là không có gì hết với anh ta rồi kia mà

Nhìn số đang nhảy ở trên thang máy

Em cũng từ từ mà rời khỏi người cô

Bình tĩnh hít 1 hơi thật dài

Được... còn 2 ngày nữa, sau khi về Seoul thì biết tay em

Ting

Tiếng thang máy vừa dứt

Cánh cửa vừa mở ra

Em và cô đã có 1 phen hú hồn

Là cô Hiệu Trưởng

Sao cô ấy cứ xuất hiện những lúc quan trọng như thế này chứ?

- Mẹ/cô...

Cả 2 cùng đồng thanh nói

- 2 đứa mới vừa làm gì mờ ám hay sao mà gặp ta như mất hồn vía thế kia

Bị nói trúng tim đen, cả 2 nhìn nhau cười gượng

- Mẹ chúng con không có, đi nào chúng ta về phòng ngủ thôi, ngày mai còn tổ chức hội thao nữa

Jennie nhanh chóng kéo mẹ mình đi về phòng

Em cũng cúi chào cô Hiệu Trưởng và đi về phòng của mình

Chán nản thả mình xuống giường

Nhìn lại đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm

Căn phòng này hình như hơi thiếu cái gì đó thì phải

2 tên trời đánh của cô đã đi đâu giờ này còn chẳng chịu về

Cũng chẳng thèm báo em lấy 1 tiếng

Bộ để cho em đêm nay phải ở 1 mình trong căn phòng này sao

Về phía Jennie và cô Hiệu Trưởng

Bà nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô rồi

Biểu cảm dấu dấu diếm diếm của cô làm sao qua mắt của bà được chứ

- Đấy là lí do tại sao ta không cho 2 đứa ở chung phòng

Câu nói của bà không đầu không đuôi nhưng vẫn đánh trúng vào trái tim đang làm chuyện xấu của cô

Cười ngượng ngùng nhìn bà

Thật là chẳng có gì qua mắt được bà

Điện thoại của Jennie đột nhiên hiện lên 1 số lạ

Cô nhìn dòng số lạ ấy liền tò mò không biết rằng là ai gọi cho mình vào giờ này

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

Jennie lễ phép với người gọi mình

"Chào cô Kim Jennie, tôi là KangChin là quản gia của ông Park"

"Ông Park?"

Cô hỏi lại

"Là ông nội của Tiểu Thư Chaeyoung"

Jennie hơi bất ngờ với 2 từ Ông Nội này

Rốt cuộc thì có chuyện gì mà ông Quản Gia ấy lại gọi cho cô, vào giờ này

" Xin hỏi, gọi cháu có việc gì không ạ?"

"Ông Park muốn hẹn gặp cô, hãy đến gặp ông ấy ở quán coffee ngay khác sạn này"

"Giờ này?"

Cô hỏi lại ông

" Đúng vậy, xin cô đừng chậm trễ, ngài Chủ Tịch là người rất tuân thủ thời gian và ông không muốn người gặp mình thời gian không rõ ràng đâu"

"Được, cháu sẽ đến đó ngay"

Cúp máy, cô nhìn chiếc điện thoại của mình hơi khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng thay 1 bộ đồ lịch sự nhất có thể và rời khỏi phòng đi đến chỗ hẹn


TBM01082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com