Chap11: Này người sai là chị
Việc ra sản phẩm âm nhạc đã tạo được tiếng vang vô cùng lờn bài hát nhanh chóng đạt được nhiều cột mốc quan trọng ít ai làm được. Nhưng đi kèm với nó là những ý kiến cho rằng bài hát on the ground đã đạo nhạc của US-UK. Cư dân mạng đem ra so sánh với rất nhiều bài khác kể cả là so sánh với MV solo của Jennie.
Em đang ở công ty tập luyện thật chăm chỉ cho những buổi biểu diễn sắp tới mà vẫn chưa kịp xem MV của chính em, tranh thủ lúc hoàn thành xong vũ đạo em vội lấy điện thoại ra xem.
Em im lặng xem đi xem lại những bình luận của cộng đồng mạng, trên khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chẳng còn thấy nụ cười mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi. Em đã đọc được tất cả những bình luận tiêu cực, bọn họ dễ dàng phủ bỏ công sức của em, bọn họ không hiểu được bài hát này em đã cố gắng hết sức mới có thể phát hành. Dành thời gian viết lời, chuẩn bị cho các cảnh quay, sẽ không ai thấy được em đã hị sinh nhiều đến mức nào.
Em nằm vật ra sàn, hai mắt nhắm nghiền. Em bất lực thật rồi, chả ai có thể hiểu được cảm giác của em ngoài chính em. Nó không rõ ràng thống nhất, như một thước phim đứt đoạn được chấp vá nhiều lần. Bao năm qua không phải là em chưa từng nghe nhưng những lúc như thế em luôn có chị em tốt ở bên an ủi, lần này lại khác em chẳng còn ai em cô độc, em mệt mỏi. Em mặc kệ giờ phút này em chỉ muốn ngủ một giấc, chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn khi em ngủ dậy.
Khi em thức dậy cũng gần khuya, phòng tập vẫn sáng đèn, em nheo đôi mắt lại để nhìn cho rõ.
Lisa: Rosé, cậu dậy rồi à??
Jisoo: Em nếu mệt quá cứ nằm thêm tí nữa đi.
Rosé: Ơ... mọi người.
Jennie: Đến chơi với em.
Rosé: À vâng.
Lisa: Cậu không vui sao.
Rosé: Không có mình vui lắm.
Lisa: Chắc cậu đói rồi, tớ có đặt đồ ăn tí chúng ta sẽ cùng ăn và chúc mừng cho MV mới của cậu ha.
Rosé: Không cần đâu.
Jisoo: Rosé MV của em tuyệt lắm đấy, không uổng công chị đến cổ vũ em.
Rosé: Mọi người thấy hay là được rồi.
Lần đầu tiên em mới có cơ hội cùng nói chuyện với mọi người sau mọi việc xảy ra. Chúng em ngồi ăn uống đến tận đêm.
Lisa: Hay chúng ta về kí túc xá đi.
Jisoo: Ý kiến hay đó, em thấy sao Rosé??
Rosé: Dạ không, em về nhà em được rồi.
Jennie: Vậy thôi, chúng ta về nhà đi.
Jisoo: Rosé em không muốn quay lại kí túc xá?
Rosé: Dạ đúng rồi.
Jisoo: Thế tụi chị về đây, vui lên đi em.
Rosé: Em cảm ơn.
Jennie: Rosé nay chị muốn ở cùng em.
Rosé: Xin lỗi chị mai em có lịch trình cần đi sớm, không tiện.
Jennie: Giờ cũng muộn, chị không muốn làm phiền ba mẹ.
Rosé: Nhà Lisa thì sao ạ?
Jennie: Em ấy về rồi.
Rosé: Chị gọi cho cậu ấy đi, biết đâu chưa về.
Jennie: 1 hôm thôi em.
Rosé: Ừm...
Reng.... reng
Rosé: Alo... chị Hyeri.
Hyeri: Cho chị qua ngủ nhà E được không nè?
Rosé: Vâng ạ, luôn chào đón chị.
Hyeri: Chị chuẩn bị ít đồ, đợi chị qua.
Rosé: Em phải về rồi, chị nhờ quản lý nha.
Jennie: Chị ấy lại đến.
Rosé: Vâng ạ.
Jennie: Ừ.
Rosé: Jennie, ngày mai chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện còn bây giờ thì tạm biệt.
Jennie: Vị trí ấy đã từng là của chị....
Rosé: Chị nói vậy thì được gì??
Jennie: Chỉ có chút ghen tị.
Rosé: Vậy chắc chị vẫn không biết được món quà em phải nhận từ chị nó có tư vị như thế nào.
Jennie: Chị xin lỗi.
Rosé: Em thấy chị nên đến nhà anh GD, chị cũng đâu còn xa lạ với việc ngủ lại ở đấy.
Jennie: .....
Rosé: Tạm biệt và ngủ ngon.
Em ngồi trong xe để trở về nhà. Chị ấy luôn làm vẻ mặt quan tâm em và khi em làm sai gì đó lại thấy khó chịu, em cũng không hiểu tại sao Jennie làm vậy cơ chứ, chúng em đâu còn là người yêu hà cớ gì lại trách em.
Rosé: Anh giúp em mua vài lon bia đi anh.
Quản lý: Không được mai em còn có lịch trình.
Rosé: Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com