29
Jennie nhìn một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo!"
Nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời, Chaeyoung cũng nhíu mày một cái, cô bận rộn đến mức điện thoại của hắn phải đợi đến năm sáu tiếng reo mới chịu bắt máy sao?
Chaeyoung hắng giọng một cái, sau đó cũng im lặng trầm ngâm một lát không biết mở lời làm sao, còn Jennie vẫn đang thầm nghĩ thật tốn tiền điện thoại cũng may là hắn tốn.
"Ừm. . . .cuối tuần này chị cần qua Bali để quan sát thử resort của Park thị đang xây, vẫn còn thiếu một vị trí chính là phiên dịch. . . ."
Nghe hắn nói, cô liền đoán ra hắn muốn mình đi Bali, nhưng mà. . . .có ai cảm thấy kì lạ không chứ? Cô là phiên dịch tài liệu chứ đầu phải người phiên dịch đâu, hơn nữa, Park tổng còn biết đến 5 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Đức chưa kể tiếng mẹ đẻ cơ mà.
"Nhưng mà tôi đến cũng không giúp gì được, có khi tiếng Anh của chị còn sành sỏi hơn tôi ấy chứ?"
Đến Bali tất nhiên Jennie cũng rất mong muốn nhưng mà nếu như đến mà lại vô dụng không giúp gì được ngược lại còn vướng tay vướng chân thì không ai muốn cả. Bên đầu dây kia, Chaeyoung đang nhìn ra ngoài thành phố với lớp kính trong suốt, chân mày khẽ cau lại.
"Cũng được, em không đi thì tôi sẽ thuê người khác, tiền thuê người đó trừ vào lương của em ,tôi cũng không bị tổn hại gì cả. . . ."
Bỗng dưng Chaeyoung thay đổi cách xưng hô từ chị sang tôi khiến Jennie cũng hơi giật mình nhưng mà cách hắn nói giống như. . . .đang dỗi vậy? Jennir khẽ nuốt nước miếng một cái, nếu không phải cô thường xuyên tiếp xúc với trẻ em, những đứa trẻ hay hờn dỗi chắc chắn cũng không nhận ra Park tổng đang giận dỗi đâu.
"Đừng trừ lương, tôi đi!"
Cái cảm giác này giống như là đang bị một đứa trẻ quyền lực tối cao giận dỗi, đành buộc phải làm theo ý muốn của nó. Nhưng mà tâm tư của nó sao khó đoán quá, cần gì phải đem phiên dịch tài liệu như mình đi theo chứ?
Vừa tắt máy một cái Jennie liền sực nhớ còn chưa hỏi hắn rất nhiều chuyện, thời gian, lịch trình còn công việc nữa? Jennie cầm điện thoại lên gọi cho Chaeyoung, trong lòng hi vọng hắn không dài dòng làm tốn tiền điện thoại sắp hết của mình. Nhưng mà người như Chaeyoung thì không bao giờ dài dòng đâu, chỉ là không trả lời thôi!
"Alo, tôi còn chưa hỏi, khi nào sẽ khởi hành, đi mấy ngày vậy? Còn. . . .à đúng rồi tôi còn cần mang gì cho công việc không?"
Nghe Jennie hỏi một lượt hắn cũng không rảnh trả lời nhiều như vậy, tại sao cái gì rơi vào miệng Jennir đều có vẻ mang tính chất công việc thế này?
"Ngày mai sẽ khởi hành, em chỉ cần mang quần áo là đủ!"
Một lần nữa hắn cúp máy đột ngột để Jennie vẫn còn hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp, rốt cuộc là đi làm việc gì a? Tặc lưỡi một cái cô cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ nghe lời Park tổng sẽ có tiền lương, không nghe lời Park tổng sẽ không có tiền lương.
—————
Mấy ngày gần đây có lẽ Chaeyoung rất bận rộn, dường như hai người không hề liên lạc với nhau, Jennie còn có cảm giác như đã bước hẳn ra khỏi thế giới của nhau. .
Đứng chờ trước cổng cô nhi viện theo lời hẹn của Chaeyoung đã 10 mười phút rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu cả. Jennie thấp thoáng lại nhìn xuống đồng hồ, cô không biết rằng có một người đã đến từ lâu nhưng chỉ là hắn muốn nhìn cô một lát. Mà một lát đó cũng không biết là đến khi nào, có lẽ là cho đến ngay lúc này, Jennie quay sang và vô tình nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc trong góc khuất. Cô nhìn kỹ lại một lần nữa rồi cũng chắc chắn đó chính là xe của hắn, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc, Jennie tiến gần đến chiếc xe. Cửa xe vừa mở ra cô liền nhìn thấy Chaeyoung nhàn nhã ngồi bên trong ngẩn ngơ luẩn quẩn trong xe khiến khung cảnh có chút lạnh lẽo.
Chaeyoung quay sang nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản
"Lên đi!"
Jennie có chút miễn cưỡng bước lên, cô vất vả kéo vali lên nhưng sau đó người lái xe rất nhanh đem hành lí ra phía sau xe. Hai người ngồi yên vị nhưng cũng chẳng biết nói chuyện gì với nhau, trong đầu Jennie sực nhớ ra một chuyện, không biết là may mắn hay xui xẻo đó chính là chuyện công việc.
"Park tổng, tôi muốn hỏi, chúng ta bây giờ đến công ty sao?"
Chaeyoung nhẹ nhàng nhíu mày một cái như có như không, cô ngồi ở một bên nhìn nghiêng cũng chẳng nhận thấy gì.
"Chúng ta đến sân bay!"
Theo Jennie nghĩ, nếu như không phải đến công ty đi chung với các nhân viên khác thì bây giờ đến sân bay cũng sẽ đi chung với các nhân viên khác. Nhưng mà cô lại không biết một điều rằng, lần công tác này chỉ gồm có hai người, một giám đốc, một thư ký.
-"Park tổng a, những người kia đâu rồi?"
Jenne vừa đến sân bay quốc tế đã trông ngóng những nhân viên khác, dù sao cũng là chung một chuyến đi tốt nhất vẫn nên có quan hệ tốt chút a. Nhưng mà hình như Chaeyoung lại không hề quan tâm đến lời nói của Jennie, hôm nay hắn trông thật đẹp . Khác với hôm dạ tiệc, hôm nay lại là một vẻ phong lưu đào hoa nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà đến gần hơn. Mắt kính đen che đi một phần gương mặt lại còn áo sơ mi trắng đơn giản khiến càng tăng thêm vẻ ngoài siêu cấp. Jennie đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngại nha, không biết có bao nhiêu cô gái đang ghen tị với mình ở đây nữa, dù là người nước ngoài cũng không khỏi dòm mấy cái. Khụ, bọn họ chỉ là không biết người này thế nào thôi!
"Họ vừa nhắn tin bảo đi chuyến sau!"
Chaeyoung trả lời rất nhanh chóng, mắt kính đen khiến Jennie cũng chẳng biết hắn có đang nhìn mình hay không. Hành lí của cả hai người đều được đặt trên xe đẩy, rất nhanh Chaeyoung liền đẩy xe đi trước để Jennie lại phía sau lưng.
"Park tổng , chị có xem điện thoại đâu làm sao biết có tin nhắn?"
Jennie gọi với theo, sau đó cũng chạy đến
"Park tổng, sao chị không trả lời?"
Jennie có vẻ có chút giận dỗi, cô bước chậm hẳn lại, cũng chẳng buồn đuổi theo những bước chân dài của người ta nữa. Chaeyoung lúc này mới dừng lại, hắn xoay người nhìn Jennie một lúc, mọi cảm xúc đều bị giấu nhẹm sau cặp mắt kính râm.
"Tất nhiên là đang suy nghĩ chuyện công ty chứ không nghĩ những chuyện linh tinh như em!"
Ngẫu nhiên tìm lấy một cái cớ hoàn hảo lần nữa, Chaeyoung vẫn không nói ra sự thật là mình vốn không muốn và cũng không biết thế nào trả lời những câu hỏi của Jennie . Hắn nên nói là hắn đã lừa cô hay là chuyến công tác chỉ có hai người? Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy tốt nhất là để cô tự tìm hiểu thì hơn!
Nhiều người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của cô và hắn cũng không khỏi phì cười một cái, cô gái này trông có vẻ khá con nít nhưng lại không ngờ người yêu của cô lại là một kẻ có cái đầu khó tưởng như vậy a. Chuyện linh tinh. . . .chuyện linh tinh là chuyện gì nga?
"Park tổng ! Chị nói bậy cái gì đó!"
Jennie dậm chân bước theo, cô xấu hổ đến mức cả gương mặt đỏ cả lên.
"Nói bậy? Là tôi nói bậy hay em nghĩ bậy còn chưa biết?"
Vừa dứt lời, Jennie còn chưa kịp hiểu ra thì Chaeyoung đã dứt khoát bỏ đi một lần nữa! Đợi đến lúc Jennie chắc chắn được ý nghĩa của những gì Chaeyoung nói thì liền nhìn xung quanh một cái, thấy mọi người tuy không nhìn mình nhưng gương mặt đều thoáng vẻ nhịn cười thì rất nhanh liền chạy đi chỗ khác! Aaaaa, tại sao cuộc đời này cứ bị tên Park Chaeyoung trêu chọc!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com