Dispatch
"Jennie! Có chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy unnie?" Jennie giật mình quay lại nhìn người trước mặt, hơi nhăn mày ngơ ra.
Nàng đang chơi với chú chó Kuma yêu quý thì bỗng tiếng la lớn của Jisoo khiến nó giật nảy mình nhảy khỏi lòng nàng, tiếp theo đó là dáng vẻ hớt hải của Jisoo chạy vào. Thật cách xa so với hình tượng nữ thần trong mắt của các Blink.
Haizz mất mặt quá đi...
Jisoo thở không ra hơi, tay vịn lấy chiếc ghế sofa. Chị đỡ lấy ngực, mặt đỏ bừng.
"Phù... Mệt bở hơi tai."
"Thế chị có chuyện gì mà gấp vậy unnie?"
Chị khẽ liếc nhìn Jennie, bỗng cằn nhằn.
"Haichhh...!!Em biết... aizz g-...."
"Thôi dừng, dừng lại!" Nàng nhăn mặt nhìn chị như thể đang nhìn sinh vật lạ, bỗng không biết nói gì cho phải.
"Chị bị viêm họng à?.."
"..."
"Oh god! Vậy là thật à? Xong rồi! Chúng ta còn phải tham gia một chương trình đấy! Chị phải đi khám nhanh lên không để sức khoẻ yếu như vậy các Blink sẽ lo lắng nhiều lắm. Cả mấy bọn em--.."
"Yahh!! Kim Jennie! Viêm họng cái đầu em!"
Nàng khẽ cười khoái chí, ngắm nhìn vẻ mặt đen thùi lũi của chị mà thấy vui ghê!
Rồi chị bỗng nghiêm mặt, tiến đến ngồi cạnh Jennie, hạ giọng.
"Chị không đùa đâu, Dispatch tung tin đồn em cùng tiền bối Kai quay lại với nhau."
"... " Jennie khựng người, mặt trở nên căng thẳng. Sao lại như vậy được? Rõ ràng...
"Vụ việc này khá nghiêm trọng đấy. Netizen đang làm ầm lên kia kìa." Jisoo lo lắng nhìn nàng.
"Thôi bình tĩnh đi Jennie, đừng để ý tới mấy tin đồn vô căn cứ này..."
"Kai có làm sao không chị?" Trong lúc căng thẳng, nàng bỗng không kìm được bình tĩnh mà bật thốt.
Jisoo kinh ngạc. Nàng vừa nói cái gì cơ?
"Em nói cái gì?"
"..." Nhận thức được mình nói lỡ, nàng im lặng không dám nhìn chị.
"Jennie, em quay lại với tiền bối Kai từ khi nào?" Chị bỗng thấp giọng.
"Nói chị nghe, em giấu chuyện này từ bao lâu rồi."
Bị Jisoo nghiêm giọng tra hỏi, khác hoàn toàn với vẻ ngoài luôn tươi cười, thân thiện của chị cùng việc bị khui tin hẹn hò khiến Jennie nhất thời khó chịu, nàng nhíu mày.
"Đừng lớn giọng với em như thế unnie. Chuyện này vì sao em phải nói cho chị chứ?"
"Từ trước đến giờ chúng ta đâu giấu nhau chuyện gì?..." Jisoo ngỡ ngàng, chị chẳng thể ngờ sẽ có một ngày người chị coi như người em ruột ấy lại nói với chị như vậy.
"Em cũng có không gian riêng tư chứ, nhất thiết phải chuyện gì cũng nói với unnie sao?" Nàng bắt đầu gắt gỏng với chị.
"Nhưng việc lần này liên quan đến danh tiếng của nhóm, liên quan đến cả mọi người nữa!"
"Sao chị..."
"Hai người có thôi đi không? Sự việc đã đủ phức tạp rồi hai người còn muốn làm ầm lên nữa!" Lisa bỗng từ đâu chạy ra, kịp thời can ngăn không cho hai người kia tiếp tục 'trận chiến'.
Đằng sau Lisa xuất hiện bóng dáng cao gầy cùng quả đầu vàng.
Park Chaeyoung.
Khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần cùng khí chất dịu dàng toả ra từ người em vẫn như khi đứng trước mọi người. Nhưng nay có vẻ ủ rũ hơn ngày thường.
"Chị không làm ầm, nhưng Jennie đang khiến nhóm chúng ta bị ảnh hưởng..." Jisoo rũ mắt xuống, buồn buồn nhíu mày lại.
Lisa nhìn chị mà thấy đau lòng. Jisoo được biết đến là người mạnh mẽ nhất nhóm, gần như chẳng bao giờ dễ dàng bộc lộ bất kì cảm xúc của chị ấy trước mọi người... Cô không hề muốn thấy một Jisoo như bây giờ. Cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Mọi chuyện đang rối lên rồi, chúng ta đừng nhắc gì về nó nữa được không?"
"Nhưng em ấy..." Nói đến đây, đôi mắt Jisoo hơi đỏ, giống như chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến chị trở nên suy sụp.
Nàng thấy đôi mắt chị đỏ hoe, trong lòng bỗng thấy xót xa. Nhưng cái tôi của bản thân không cho phép nàng nhún nhường bất kỳ ai cả.
"Em làm sao cơ? Con người ai cũng cần riêng tư mà unnie? Em đi tìm tình yêu cho mình là sai sao? Tại sao em làm cái gì cũng bị mọi người phản đối hết vậy!?" Jennie hét lên bất mãn.
Tại sao mọi người cứ đổ lỗi cho nàng mà không chịu đứng ở vị trí của nàng để nhìn nhận mọi chuyện hết vậy?
Trong giới giải trí khắc nghiệt ngày ngày đối mặt với sự mệt mỏi, việc nàng đi tìm hạnh phúc của mình là sai à?
"Jennie! Giờ-..."
"Thôi mà mọi người, đừng cãi nhau nữa..." Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Chaeyoung có chút buồn nhẹ giọng khuyên can.
"Tránh ra, việc này không liên quan đến em!..." Jennie khó chịu lớn giọng.
Nghe vậy, đôi tay đang để bên hông Chaeyoung nắm chặt. Ngực bỗng nhói lên.
Jisoo nhìn vẻ mặt buồn bã trắng bệch của em. Nhất thời tức giận cùng đau lòng:
"Thôi đi Jennie! Em quá đáng lắm rồi đấy!"
"Vì Park Chaeyoung mà chị quát em?"
Em thấy ngực mình nặng nề, cả người run run. Jennie đang gọi cả họ tên của em bằng sự xa lạ mà trước đây em chưa từng cảm nhận..
"Tại sao chị không được mắng em? Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy Jennie! Đừng có nói con bé trong khi em ấy chẳng có lỗi gì!"
"Em không biết Chaeyoung có tình cảm với em-!!.."
"Jisoo unnie!" Tiếng la của Lisa khiến chị giật mình. Biết mình đã làm một điều tồi tệ, chị lo lắng chầm chậm nhìn về phía em.
Khuôn mặt tái xanh, cả người bắt đầu run rẩy. Ôi, nhìn em đi kìa, chưa bao giờ Jisoo thấy hối hận đến nhường này. Chị hại em ấy rồi! Jisoo định mở miệng.
"Chị nói gì vậy unnie? Việc Park Chaeyoung có tình cảm với ai thì liên quan gì đến em?..."
"Em..."
"Chaeyoung à, cậu lên phòng trước đi."
Câu nói của Lisa như cứu lấy em khỏi mớ cảm xúc tệ hại.
Đúng, em có tình cảm với Jennie, dẫu biết là sai trái nhưng em vẫn chẳng thể ngừng yêu và đến giờ đã được 3 năm. Đã cố không cho chị ấy biết nhưng nay mọi thứ đã vỡ lở rồi...
Jennie nói nó không liên quan đến chị ấy...
Ừ thì đúng mà, đây chỉ là tình cảm từ một phía thôi và chị ấy chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại.
Nhưng nghe chính miệng nàng thốt ra, em vẫn không thể kìm được cảm giác nhoi nhói từ trong tim. Ngay cả nước mắt cũng sắp chực trào ra khỏi hốc mắt. Chaeyoung nhanh chóng quay người, đi nhanh lên phòng. Nhưng trước khi khuất dạng, câu kế tiếp từ Jennie lại khiến em bật khóc.
"Lesbian sao... Kinh thật đấy!"
Trong thoáng chốc, em lặng đi.
Vậy ra đoạn tình cảm này khiến chị kinh tởm đến thế à?
Ngồi gục trong phòng, em tựa người vào cửa thút thít. Em không muốn khóc đâu nhưng về chuyện tình cảm em yếu đuối lắm. Bây giờ đến cả việc đối mặt với Jennie Chaeyoung đã chẳng dám nữa rồi, nói gì đến việc chăm sóc chị ấy đây?
Jennie ghê tởm em chỉ vì em yêu chị ấy. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh Jennie quay lại với tiền bối Kai, nước mắt em rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt, men theo cánh tay rơi từng giọt xuống nền gỗ.
Mới hai năm trước, Jennie và Kai cũng đã xuất hiện vụ lùm xùm yêu đương và bị công ty buộc phải chia tay. Khi ấy nàng vẫn còn ngây thơ, ép buộc phải chia tay mối tình đầu như vậy khiến nàng đau khổ rất nhiều và em cũng đau...
Nghĩ rằng mọi thứ đã yên ả nhưng nàng lại khiến em khổ sở nữa rồi.
Ở nơi Đại Hàn Dân Quốc, tình yêu giữa idol là chuyện không được phép xảy ra thì tình yêu đồng tính lại là thứ cấm kỵ càng không được phép tồn tại.
Kể từ lúc gặp Jennie, em đã không thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn trong ngực mình. Chị ấy giống như nữ thần xinh đẹp, kiêu ngạo mà quyến rũ, ánh sáng từ nàng toả ra khiến mọi người phải si mê... em cũng không ngoại lệ. Em thổn thức và đến cả lí trí của em cũng không thể chôn vùi được cảm xúc mãnh liệt đang cắm rễ trong lòng.
Vì vậy mà từ một cô gái nhút nhát Chaeyoung đã cố gắng một cách điên cuồng chỉ để được debut cùng chị. Mặc dù khoảng thời gian đầu cũng không quá dễ dàng gì khi hàng ngày Chaeyoung luôn được nhìn thấy Jennie và điều ấy khiến tình yêu em dành cho chị lại ngày một lớn hơn.
Cho đến tận lúc debut, tình cảm của em đã lớn đến mức nó có thể bùng cháy mạnh mẽ bất cứ lúc nào chị nói yêu em nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến... Chaeyoung cũng đã trưởng thành hơn bởi những lúc mệt mỏi, áp lực đến nỗi phải bật khóc vì sự khắc nghiệt của cuộc sống và tiêu chuẩn hoàn hảo mà công ty đề ra.
Em đã biết che giấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng, vậy nên những gì người ngoài thấy sẽ chỉ đơn thuần là sự thân thiết giữa chị em mà thôi.
Em vốn nhút nhát, nhất là trong chuyện tình yêu. Câu nói kia của Jennie như đốt rụi hoàn toàn chút hy vọng nhỏ nhoi của em và em hoàn toàn tuyệt vọng.
...
Ngồi đấy nghĩ ngợi mà ngủ gật lúc nào chẳng hay, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa em mới mơ màng tỉnh dậy.
"Chaeyoung... Em còn ngủ không?" Tiếng Jisoo vọng vào phòng, em lật đật đứng dậy mở cửa cho chị. Chân có chút tê nhức vì ngồi nhiều, tay quẹt vội lên mặt.
"Unnie gọi em có việc gì không ạ?" Hơi gượng cười nhìn chị.
"Unnie vào phòng em nhé?" Jisoo dè dặt nhìn em, khẽ hỏi. Và tất nhiên là em đồng ý.
"À vâng."
"Um... Chaeyoung à, chị xin lỗi em vì chuyện lúc nãy... Chị thực sự không cố ý." Jisoo cúi xuống, không dám nhìn em.
Chaeyoung có chút bất ngờ, em trầm mặc, ánh mắt loé lên tia buồn man mác. Mắt em lần nữa đỏ lên.
"Chị xin lỗi.."
Thấy chị cứ cúi xuống như vậy, Chaeyoung cũng không đành lòng. Em vốn là người dễ tha thứ, gần như em không bao giờ giận ai quá nửa ngày được.
"... Unnie à, không sao đâu."
"Ừmm... Dù sớm hay muộn chị ấy cũng biết thôi. Vậy nên chị đừng cứ mãi cúi đầu như thế, được không?"
"Nhưng mà..."
"Không có gì đâu unnie. Mặc dù..."
Ngước lên, chị thấy Chaeyoung nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến hơi sưng lên vì khóc, nụ cười buồn phớt trên môi. Sự khác biệt hiện rõ trên khuôn mặt em ấy. Ngày xưa em ấy ngây thơ mà hồn nhiên, nhưng nay lại là cả một vùng trời tâm tư, ngổn ngang được giấu kín sau đôi mắt biết cười. Sao giờ mọi thứ lại khác nhau quá vậy?
Trong lòng Jisoo dâng lên niềm xúc động, một giọt nước mắt rơi trên đôi má chị, khẽ gọi tên em.
"Chaeyoung..."
"Em đây." Chất giọng ấm áp mà ngọt ngào vang lên.
Jisoo bước tới ôm em, chị nhỏ giọng.
"Unnie xin lỗi.."
Chaeyoung ngạc nhiên, hơi mỉm cười nhẹ vỗ lưng chị.
"Không sao unnie à... Qua rồi."
Một lúc sau, Jisoo rời khỏi cái ôm của em, chị dừng lại, ngập ngừng nói. "Tí nữa chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với chủ tịch Yang, em nên chuẩn bị đi Chaeyoung."
"Dạ."
...
Bước xuống nhà khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chân vừa chạm đất tầm nhìn em hướng về phía sofa.
Chaeyoung khựng lại khi nhận ra đó không phải là Lisa.
Jennie. Con người đã khiến tâm trạng em trở nên tồi tệ đến cực điểm và em lại chẳng thể trách nổi chị ấy.
Khoan dung đến vậy sao?
Chaeyoung chợt thấy căng thẳng khi ánh mắt Jennie bắt đầu đặt lên người em và em không thể di chuyển. Chân như bị thứ gì níu lấy thật chặt, thần kinh em căng ra, mắt không dám hướng đến Jennie nên đành phải nhìn sang phòng đối diện mong hai người kia nhanh chóng ra khỏi phòng.
Ánh mắt nàng đặt lên người em sắc lẻm, nó khiến da gà của em nổi lên. Điều này thật kinh khủng khi Chaeyoung đã phải nín thở trước sự quan sát của Jennie.
Nghĩ đến câu nói lúc trước của nàng, tâm trạng đã tệ giờ lại càng tệ hơn.
Nàng đang nghĩ gì?
Bỗng trong em dâng lên sự sợ hãi.
Chaeyoung nghe thấy tiếng thở hắt đầy mỉa mai của nàng. Tay trái em không tiếng động nắm chặt mép áo. Trong lòng lại tô thêm một màu ủ dột.
Thời tiết ngày hôm nay bỗng ấm lạ thường dù đã vào đầu đông cho nên Chaeyoung đã chọn mặc chiếc áo croptop cùng áo kaki khoác ngoài, quần ống rộng và đôi sneaker trắng muốt. Khí chất Chaeyoung vốn nhẹ nhàng và thanh lãnh, cả set đồ lại như tô thêm sự lạnh lùng của em, bớt đi một chút nữ tính.
Dù gặp chủ tịch nhưng cũng không thể mặc đồ trong nhà đi ngang qua đám máy quay cùng fan được. Và ồ, cả bộ chỉ đúng hai màu trắng đen, thật tương thích với tâm trạng hiện tại của em.
"Chúng ta chuẩn bị đi thôi."
Tiếng Jisoo vang lên, kịp thời đánh tan sự im lặng đến kì dị trong phòng khách.
Chaeyoung khẽ thở phào nhẹ nhõm khi tầm mắt Jennie đã thu về, em cùng mọi người ra xe.
Không khí im ắng lạ lùng, mọi người chẳng ai nói gì và có lẽ cả tiếng thở cũng hạn chế.
Em dựa đầu lên ghế xe, không nhịn được trộm nhìn Jennie qua chiếc gương nhỏ, nàng đang chống tay bâng quơ nhìn ra ngoài cửa xe.
Dáng vẻ trầm tĩnh này của nàng thật lạ lẫm, Jennie trước mặt mọi người là cô gái vui tươi và dễ thương, trên sân khấu lại là cô idol nóng bỏng và bùng nổ... Nhưng sau ánh đèn sân khấu, Jennie như trở thành con người khác hoàn toàn và nhiều khi em cũng chẳng thể nào hiểu được con người của nàng.
Như cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung, Jennie liếc về phía chiếc kính chiếu hậu, đối diện tầm nhìn em. Khẽ giật mình lúng túng, em liền nhìn ra ngoài xe như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc khăn bên dưới đã sớm bị em vò đến nhăn nheo chẳng ra hình dạng. Chaeyoung buồn buồn nhắm mắt lại.
"Chaeyoung ah... Cậu không sao chứ?" Lisa ngồi cạnh em lên tiếng.
"Ừm, tớ ổn."
"Nếu cậu không khoẻ thì nói với tớ nhé?"
"Ok, tớ biết rồi."
[...]
Sau cuộc nói chuyện đầy mệt mỏi với chủ tịch Yang thì cuối cùng cả ba người cũng được về ngoại trừ Jennie. Nàng phải ở lại công ty để chuẩn bị cho sự kiện chụp hình vào chiều tối nay. Quanh đi quẩn lại thì ông ấy cũng chỉ nói về việc cả nhóm hãy bình tĩnh và đề nghị qua loa việc Jennie hãy chia tay với Kai.
Vì sao YG từ ép buộc chuyển sang đề nghị sao? Đơn giản thôi, Jennie chính là cỗ máy kiếm tiền quan trọng của công ty. Nghe thật châm biếm nhưng chẳng nơi nào nỡ bỏ đi nguồn thu nhập phong phú như vậy đâu.
Em cười khổ, nếu không nói quá thì chuyện này thật sự ngớ ngẩn! Em quá hiểu Jennie, chị ấy cứng đầu đến mức dường như có xảy ra tận thế chị ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định của mình. Chị ấy sẽ dễ dàng chấp nhận sao?
Chắc chắn là không thể.
Hơi giật mình vì nóng, Chaeyoung nhìn xuống tách trà đầy ắp và có xu hướng tràn ra ngoài, vài giọt rơi xuống tay em. Chaeyoung nhăn mày rụt tay lại khẽ xoa nhẹ vì rát. Tự trách mình vô ý, em giương mắt nhìn đồng hồ. Ồ, muộn thế này rồi sao?
Từ lúc chiều đến giờ gần như trong khu nhà chung này chỉ có mỗi em. Dạo thời gian gần đây cả nhóm đều không có hoạt động gì đặc biệt. Hai người kia đã sớm rủ nhau về quê của Jisoo để đi chơi, tất nhiên họ cũng rủ em đi cùng nhưng vì Chaeyoung khá mệt cộng thêm việc không có tâm trạng để đi chơi nên em đã từ chối. Và... Chaeyoung cũng không quá yên tâm để người kia một mình.
Gần 11h rồi mà Jennie vẫn chưa về. Em đoán có lẽ nàng có mặt ngay trong hơn mười phút nữa bởi nàng không bao giờ về muộn quá 11h, điều đó rất ảnh hưởng đến dáng người và nhất là đối với một idol như bọn họ. Khẽ thở dài, đôi tay bắt đầu hoạt động lên xuống. Chuyện này gần như đã thành một thói quen của em, những khi Jennie làm muộn em luôn thức chờ nàng về. Vậy nên khi mở cửa thì điều đầu tiên nàng thấy chính là một Park Chaeyoung loay hoay trong bếp cùng tiếng va chạm của dao nồi.
Nhẹ nhàng đặt đĩa mì lên bàn, chiếc kim đồng hồ đã chỉ đúng 11h. Lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, em hít sâu một hơi rồi khẽ nhíu mày ghét bỏ.
Urg... Toàn mùi đồ ăn.
Quay lại nhà bếp để dọn dẹp. Jennie rất thích ăn mì, vậy nên lựa theo đó thỉnh thoảng em sẽ làm cho nàng món mì trộn kim chi. Nay cũng vậy nhưng em còn làm thêm món salad rau. Khá cân bằng nhỉ? Đồ ăn không quá nhiều chất béo.
Đingg...
Chuông cửa khẽ rung và theo đó là bóng dáng một người bước vào trong nhà.
Tay em hơi khựng lại một chút, chưa đến hai giây lại tiếp tục làm việc. Chẳng cần nhìn Chaeyoung cũng biết là ai, em đã quá quen thuộc với tiếng bước chân này rồi.
Uể oải bước vào nhà, vừa cất giày Jennie vừa cau mày mệt mỏi. Thật khủng khiếp khi nàng đã phải chụp hàng trăm bức ảnh trong một vài kiểu dáng. Tay chân cùng khuôn miệng trở nên tê nhức khi phải lặp đi lặp lại một hành động đến hàng chục lần. Đáng sợ hơn nữa Jennie phát hiện một tên trong đội ngũ chụp ảnh luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể của nàng, hắn ta còn lựa những góc chụp ở những nơi kín đáo nhất của Jennie và nói rằng đó là yêu cầu của phía đối diện.
Chẳng ai đứng ra bênh vực cho nàng, bằng một cách 'vô tình' nào đó họ lờ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng bất lực đến muốn khóc.
Hương thơm của thức ăn chợt bay vào mũi. Ngước lên nàng thấy bóng dáng nhỏ của Chaeyoung cặm cụi trong bếp.
Ánh đèn vàng ôm trọn lấy tấm lưng gầy, dáng vẻ lủi thủi đơn độc như muốn bỏ lại cả thế giới.
Tia sáng lờ mờ, hình ảnh căn bếp rộng rãi cùng bóng hình nhỏ tạo nên sự chênh lệch đến lạ lùng. Jennie khẽ mím môi. Câu nói nàng luôn luôn nghe thấy mỗi khi về muộn được cất lên.
"Chị về rồi à."
"...Ừ"
"..."
Không gian bỗng chốc im lặng, một lúc sau Chaeyoung mới lên tiếng.
"Unnie có lẽ chưa ăn tối. Chị vào ăn chút đi, em có làm cho chị đĩa mì cùng salad."
"Chị không đói."
"Một lần này nữa thôi Jennie..." Em dừng lại, nhìn lên chị bằng đôi mắt chứa tia hy vọng nhỏ.
Và nàng đồng ý.
"... Ừ."
Jennie chậm bước tiến về phía chiếc bàn, ngồi xuống. Món ăn trước mặt truyền tới hương vị đặc trưng như kích thích lại vị giác đã lâu ngày không sử dụng.
Nhìn Jennie chậm rãi ăn. Khoé môi vẽ lên nụ cười ôn nhu. Mắt lại trở nên buồn bã.
Mối quan hệ giữa em và Jennie... Ừm nói sao nhỉ?
Trong nhóm, Chaeyoung là người Jennie có ít tương tác nhất, em còn chẳng thân với nàng như Lisa hay Jisoo.
Nhưng những lúc Jennie buồn, nàng luôn tìm đến em và em sẽ luôn có mặt ở đó an ủi nàng. Đúng thế... Chỉ có em có được đặc quyền đó thôi.
Tính cách Jennie rất hay thất thường, nhất là đối với Chaeyoung. Thỉnh thoảng nàng có thể lạnh nhạt với em hoặc cũng có thể quan tâm đến em. Vậy nên mối quan hệ này được định nghĩa như thế nào đây?
Có lẽ em đã làm phiền Jennie nhiều rồi và em cá chắc chị ấy cũng cảm thấy như vậy.
Mang ly nước ép cam đặt lên bàn chị. Em bắt gặp đôi mắt đen láy của Jennie đang nhìn mình.
Không khí rơi vào ngại ngùng. Chaeyoung thề rằng em chẳng bao giờ giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt với Jennie, điều đó quá căng thẳng, không hề tốt cho hệ thần kinh chút nào.
Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nàng. Ánh mắt đã từng nhấn chìm em không biết bao lần.
Một lần thôi...
Chỉ lần này nữa thôi. Cho em gần chị hơn chút nữa...
Em cụp mắt, môi mấp máy "Chị ăn xong cứ để bát đũa vào trong đó, sáng mai em rửa cũng được."
Chaeyoung xoay người đi lên tầng, không để cho người kia trả lời, em khẽ mỉm cười.
"Chị nhớ ngủ sớm..."
"..."
"Ngủ ngon."
Nhìn theo bước đi của em, sâu trong đôi mắt Jennie xuất hiện tia dao động.
[...]
Những tia nắng khẽ len lỏi qua tấm rèm màu da, một vài tia tinh nghịch rơi trên khuôn mặt của người con gái.
Chuông báo thức kêu lên inh ỏi, phá huỷ không gian lặng ngắt.
Người kia nhăn mày, đôi mắt nhắm khẽ mở, híp lại, tạo thành hình trăng khuyết.
Sáng rồi sao?
Jennie hơi cựa người, chầm chậm ngồi dậy lấy tay tắt chuông báo, thân dựa vào thành giường, đôi mắt nàng vẫn nhắm lại mệt mỏi. Một lúc lâu, nàng mở mắt và bước xuống chiếc giường êm ái.
Jennie lết thân thể không có sức sống vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ, nàng đi xuống lầu.
Cả căn nhà vắng tanh. Chẳng có người.
Jennie nhìn về phía phòng bếp.
Không có ai cả.
Rồi nàng nghĩ đến Jisoo và Lisa.
Hình như hai người kia vẫn chưa dậy.
Nàng bỗng sực nhớ ra. À, hai người kia còn đang ở với nhau trong kì nghỉ miền quê kia kìa.
Hơi rũ mắt, Jennie tiến về phía tủ lạnh, chuẩn bị mở thì chợt tầm mắt va phải đĩa bánh mì phết mứt và một quả bơ gọt sẵn trên mặt bàn bếp, bên cạnh đó là ly sữa. Có vẻ như vẫn còn ấm đôi chút.
Park Chaeyoung,
Jennie nghĩ đến em, chắc là em ấy có lịch trình sớm vào sáng nay nên khi nàng dậy căn nhà mới vắng vẻ thế này.
Chậm rãi ăn xong bữa sáng, nàng đi ra bên ngoài. Bắt đầu một ngày dày đặc những thứ cần phải làm.
...
Chết tiệt!
Jennie không thể chịu đựng được nữa!
Nàng quá mệt mỏi rồi!
Công việc thì cứ ngày một dày và áp lực mà nó mang đến thật kinh khủng.
Nàng thấy ghê sợ khi mà hắn ta cứ cầm máy quay những chỗ riêng tư nhất một cách khoa trương và càn rỡ như vậy. Cả thế giới dường như làm ngơ, không ai giúp đỡ, không ai ngó màng tới nàng, bọn họ coi nàng là không khí ư?
Tức giận đóng sầm cửa lại.
Như một hành động bản năng, nàng lại nhìn về phía căn bếp.
Hiu quạnh, lạnh lẽo và tất nhiên... Chẳng có ai cả.
Tâm trạng chẳng hiểu sao lại càng tệ hơn, Jennie bực bội bước vào trong nhà, ném phăng chiếc túi đắt tiền xuống sàn nhà, nàng ngồi phịch xuống sofa, dựa đầu chợp mắt lại.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, nàng nhíu mày. Nhưng chợt đứng phắt dậy, móc điện thoại khỏi túi.
Nhìn vào dãy số đang gọi tới, nàng hụt hẫng, định lơ đi nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
"Anh gọi tôi có chuyện gì?"
"Kìa Jen yêu dấu của anh, điều gì đã khiến em gắt gỏng với anh như vậy?"
"Đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó! Tôi cấm anh, Kai! Đừng quên rằng chuyện giữa chúng ta chỉ là thoả thuận giữa hai công ty."
"Jennie, từ bao giờ em lại có thái độ như vậy đối với anh?"
"Tôi vẫn luôn như vậy."
"Không! Em thay đổi rồi. Lúc trước em không như bây giờ, em đã từng rất yêu-"
"Đừng lôi chuyện của hai năm trước vào! Tất cả đã là quá khứ rồi. Và giờ chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa!"
"... Jennie, anh không muốn chuyện này chỉ là tin đồn nữa. Hãy như lúc trước được không?"
"Anh bị làm sao vậy? Anh nghĩ giữa chúng ta có khả năng sao?"
"... Nhưng thoả thuận giữa hai-"
"... Kết thúc mọi chuyện tại đây đi. Tôi không muốn thấy bất cứ một thoả thuận nào nữa. Tôi sẽ chấm dứt mọi thứ!"
Jennie tắt máy và kéo số vừa rồi vào sổ đen, nàng chậm chạp ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Tay đỡ trán.
Nàng ghét điều này.
Cái thứ cảm xúc âm ỉ nhức nhối trong lòng cứ lan khắp tâm trí và trái tim.
Không được thấy em, nàng khó chịu.
Không được thấy em, nàng như không có chút sức sống.
Đã một tuần rồi, bóng dáng người kia như thực sự biến mất. Lắm lúc nàng muốn gọi cho Jisoo để hỏi chuyện nhưng lại cảm thấy rất ngại, nên đành thôi.
Có lẽ lần này sẽ khác.
"Alo"
"..."
"Em gọi cho chị có chuyện gì thế Jennie?"
"Unnie à.. Chị, khoẻ không?"
"Hmm? Chị vẫn như vậy mà, sao vậy?"
"Chị biết..."
"... Em hỏi Chaeyoung đúng không?"
"..."
"Con bé không nói với em à? Con bé về Úc từ mấy hôm trước rồi."
"..."
"Con bé nói về Úc để thăm gia đình, em ấy cũng nói muốn thoải mái đi tận hưởng cảnh đẹp bên đấy."
"..."
"Đúng rồi, Chaeyoung có nói với chị nhắc em nhớ ăn uống đủ bữa, em ấy nói có chuẩn bị khá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh đấy."
"... Dạ"
Một lúc lâu, nàng nghe thấy tiếng thở dài của chị.
"Thật là! Chị thấy mệt với hai đứa quá!
...Chị biết em cũng có tình cảm với Chaeyoung.
Chúng ta ở với nhau rất lâu nên chị biết em đang nghĩ gì Jennie. Chaeyoung là đứa rất tốt và hi sinh vì em rất nhiều.
Nếu em không thể chấp nhận và thành thật với chính cảm xúc của mình thì chị nghĩ em nên giải quyết hết mọi chuyện một cách dứt khoát đi. Em không thể ích kỷ cứ để em ấy đau khổ vì em nhiều như vậy được. Và chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa!"
"..."
"Cả hai ta đều đã lớn và hiểu bản thân cần làm gì Jennie. Em và Chaeyoung trong khoảng thời gian này chẳng ai dễ chịu cả. Đừng làm tổn thương nhau nữa Jennie."
"... Dạ"
Nàng thở hắt, nằm xuống đệm ghế. Đôi tay nắm thật chặt.
Kiêu ngạo và thành thật.
Chút cố chấp ti tiện ấy thực sự khiến nàng phát tởm.
Cảm giác cô đơn, không khí lạnh tanh của căn nhà bủa vây Jennie.
Không một tiếng động.
Tiếng hít thở chính mình còn nghe thấy.
Nàng thấy buồn tủi cùng mệt mỏi.
Từ bao giờ nàng lại nhớ bóng hình của người kia đến như vậy. Từ bao giờ nàng lại cảm thấy đáng ghét và chướng mắt mỗi khi thấy em nói chuyện thân thiết với người khác.
Nàng ghét cái cách em luôn thân thiện cười nói với mọi người, ghét những hành động tinh tế của em đối với mọi người.
Nàng không biết mình bị làm sao nữa.
Hiếm khi nàng lại phủ nhận cảm xúc của mình.
Nàng không muốn biết, lại càng không muốn đào bới tìm sâu.
Nàng sợ bản thân không kìm được bị luân hãm ở bên trong, đến lúc tỉnh lại đã không thấy đường lui nữa.
Nhưng rồi nàng nghĩ đến em.
Nhớ những khi về muộn em sẽ mỉm cười với nàng, hỏi nàng có mệt không.
Nhớ những khi nàng buồn em sẽ có mặt ở đó làm đủ trò hề khiến nàng bật cười.
Nhớ những khi bực tức, em chịu làm lá chắn để nàng trút cơn giận.
Những hành động quan tâm đầy tinh tế và yêu thương của em.
Ánh mắt tha thiết luôn hướng về nàng.
Một mình nàng.
Nàng nhớ tất cả mọi thứ của em.
Không được rồi.
Nàng nhớ em, nhớ đến phát điên.
Và rồi khi ngẫm lại mọi thứ. Jennie bỗng bật khóc, mũi cay xè đỏ ửng lên.
Nàng làm gì em thế này?
Nàng muốn nhìn thấy em.
Nàng muốn ở bên em ngay bây giờ.
Nàng muốn em quay trở về.
Nàng nhớ em rồi.
[...]
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Chaeyoung ngạc nhiên.
Em bay về đến đây sớm như thế sao?
Nhìn lại lịch bay, em khẽ thở dài.
Đặt nhầm rồi. Nhưng thôi đành vậy chứ biết làm sao giờ?
Trời lúc tờ mờ sáng có chút lạnh lẽo cùng mờ mịt. Khá nhiều mây.
Dù sớm nhưng em đã thấy loáng thoáng các bạn fan hâm mộ đã bắt đầu hò reo tên em và nhanh chóng nơi đây đã trở nên ồn ào và đông hơn ban nãy.
Bọn họ quá nhiệt liệt, hai anh staff phải gồng hết sức để che chắn cho em. Chaeyoung khẽ mỉm cười với bọn họ và vẫy tay với các ống quay.
Blink vẫn luôn quan tâm và để ý đến em như thế. Em rất quý họ và luôn biết ơn họ vì mọi thứ.
Vậy nên dù có mệt mỏi thế nào, em sẽ luôn cười nói với họ. Đó chí ít cũng là điều nhỏ nhất để bày tỏ sự yêu quý của em.
Gió thổi qua, em rụt đầu vào trong chiếc khăn cổ ấm áp. Một tay đút vào túi, một tay kéo chiếc vali, nhanh chóng hướng đến nơi chiếc xe đen đỗ ngay đấy và đi về nhà.
Jennie...
Chị ấy thế nào rồi?
Không ở bên chị ấy liệu chị có tự lo cho mình không?
Quãng thời gian hai tuần này có lẽ đã quá đủ để Chaeyoung trở nên thông suốt.
Để nói hết yêu Jennie, em không làm được...
Nhưng nếu mỗi ngày, em dần quên đi chị ấy một chút.
Cho đến khi tình đã cạn. Thì lúc ấy sẽ không còn nhớ, không còn khổ nữa.
Em nghĩ vậy.
Thở dài, bước vào mở cửa nhà khi chiếc xe đến nơi, em quay lại gật đầu với mấy người kia thay cho lời cảm ơn.
Mọi thứ tối om, không có ánh đèn.
Mà giờ mới gần 5h thôi. Chị ấy chưa dậy là phải.
Nghĩ cũng lạ, hai người kia đi hú hí với nhau hai tuần mà giờ vẫn chưa về.
Em lên phòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh không làm cho Jennie tỉnh dậy rồi đi xuống tầng.
Là thói quen đã in hằn trong cuộc sống hằng ngày. Em hướng đến phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho cô nàng lười biếng nào đó.
Có ai đã từng nói rằng kĩ năng nấu ăn của em rất tốt chưa?
Đương nhiên, em không phải kiểu người tự phụ. Nhưng hai 'chị em ruột thừa' nhà kia đã khen em nấu ngon đến mức thiếu điều gặm luôn cái bát.
Vậy nên về khoản này em khá tự tin.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, trong cả căn nhà chỉ đọng lại tiếng va chạm loạch xoạch.
Một lúc sau, đang thái cà rốt Chaeyoung bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trên, kèm theo đó là tiếng bước chân có vẻ khá vội vã.
Chắc mẩm người kia là Jennie, em tiếp tục làm việc.
Một lúc lâu, cảm nhận có ánh mắt nóng rực vẫn đang nhìn mình phía sau lại không có động tĩnh. Em thấy lạ.
Dừng tay lại, Chaeyoung định quay ra đằng sau...
"Jenn-"
Sau lưng bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại, vòng eo bị đôi tay nhỏ ôm chặt lấy.
"Jen, Jennie?" Cả người em hoá đá, bàng hoàng.
Sao tự nhiên chị ấy lại...
Một lúc sau, em mới định hình được mọi chuyện. Cứng người nhận ra ai đó đang có xu hướng ôm mình chặt đến nỗi phần eo bắt đầu phiếm đau.
"U-unnie? Chị..."
"Gọi Jen."
"..."
Mọi thứ rơi vào im lặng một cách kì lạ. Chaeyoung đâm ra lo lắng.
Chị ấy sao nay lại im như vậy?
"Jennie em-"
"Jen."
"Chị-"
"Jen."
"..."
Nàng cường ngạnh lặp đi lặp lại khiến Chaeyoung không biết làm sao.
"... Ừm, Jen? Chị làm sao vậy? Chị không khoẻ chỗ nào à?..."
"Chị nhớ em... Chaeng" Nàng dụi đầu vào vai em khẽ nỉ non. Jennie mới ngủ dậy nên vẫn còn mơ màng, giọng nàng êm ái còn mang theo tia làm nũng.
Tựa chiếc lông hồng, nhẹ nhàng rơi trên đầu quả tim khiến Chaeyoung phát ngứa. Thứ âm thanh ngọt ngào như kẹo bông khiến lòng em mềm nhũn.
Đại não thoáng rung lên.
Mất năm giây để nhận ra, Chaeyoung đơ ra.
Chuyện gì đây?
"Chaeng~ hmm... Chị nhớ em..." Môi nàng in lên làn da của em, rải từng nụ hôn từ đầu vai lên đến cổ. Mỗi lần như vậy là một lần Jennie gọi tên em. Nàng tham lam hưởng thụ sự ấm áp và mùi hương đặc trưng của Chaeyoung như kẻ nghiện không có lối thoát.
Chaeyoung hoàn toàn sững người, những lần nàng gọi tên em và cả hành động đầy ám muội ấy khiến em tan chảy.
Jennie nay làm sao vậy?
Từ bao giờ Jennie lại trở nên đáng yêu đến không thể tưởng tượng như vậy?
...
Chị ấy đang làm nũng sao...?
"... Không có em, mọi thứ thật áp lực. Không ai tin tưởng chị, không ai ngó màng đến chị. Chị mệt mỏi..."
"..." Tim em chợt nhói lên. Vậy ra những ngày em không ở đây, nàng khổ như vậy sao?
Chaeyoung thấy đau xót, rồi bỗng nhận ra bản thân em không bỏ được nàng...
Mỗi ngày ở bên đấy nỗi nhớ đối với nàng lại ngày càng chồng chất.
Căn bản là tình cảm của em chưa bao giờ là đủ, nó chỉ ngủ sâu bên trong tâm hồn, chực chờ đến khi thích hợp sẽ ngoi lên và bùng nổ một cách mạnh mẽ mà thôi.
Lưng truyền đến cơn ẩm ướt, Chaeyoung mở to mắt, rối rít nói với nàng.
"Jen, Jen chị làm sao vậy? Đừng khóc."
Em dùng lực gỡ cánh tay đang siết lấy eo của em, vội quay lại nhìn nàng.
Ôi Jen của em! Nhìn đi, hai mắt đẫm nước của chị ấy nhìn em đỏ ửng lên, nước mắt đang chảy ngày một nhiều.
Em đau lòng, mạnh dạn tiến tới ôm chị vào lòng.
"Ngoan, đừng khóc nữa Jen. Em xót."
Vòng tay Jennie ôm chặt lấy Chaeyoung như người sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi nổi giữa đại dương cuồn cuộn sóng ngầm. Lấy đó làm điểm tựa để trút hết nỗi sợ hãi và khủng hoảng trong suốt thời gian không có em.
"Jen... Em ở đây, em ở đây." Chaeyoung thủ thỉ những câu yêu thương với nàng.
Bản thân em cũng nhớ nàng. Nhớ đến phát điên.
"Hức.... Chaeng, Chị xin lỗi..." Rúc vào trong cái ôm ấm áp của em, nàng thút thít, liên tục dụi đầu vào ngực em như để xả hết uất ức những ngày qua.
"Chị không có lỗi gì hết... Ngoan, đừng khóc nữa."
"..." Jennie bỗng nhận ra bản thân mình tệ đến kinh khủng. Chaeyoung em ấy lúc nào cũng dễ dãi với nàng như vậy. Em chưa bao giờ khiến nàng phải buồn, chưa bao giờ khiến nàng bực tức. Em luôn âm thầm chăm lo và nhường nhịn nàng suốt mấy năm qua mà chẳng bao giờ than thở điều gì.
Em ấy vẫn luôn đứng phía sau bảo vệ nàng như thế.
Vậy mà nàng cứ mãi tìm cách tránh xa em.
Nàng bỗng oà lên nức nở, nước mắt tùm lùm rơi trên áo Chaeyoung. Ướt đẫm cả một mảnh.
Em hoảng lên. Lấy tay xoa xoa lưng nàng, khẽ hôn lên trán Jennie đầy dịu dàng.
"Em đây... Em sẽ không đi đâu nữa."
"... Em yêu chị"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com