Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương lúc nãy tui đăng do tui sơ suất nên bị nhảy chương mong mọi người thông cảm và chịu khó đọc lại chương mới này nhé.

------------

Thái Anh buồn bả đi tới đi lui trong hoa viên, tất nhiên là suy nghĩ đi dạo một chút. Dù sao mấy hôm nay từ ngày thành thân đến giờ cũng không thấy Trân Ni mấy lần, trừ những lần ăn cơm chung ra.

"Xiên que, ngươi nói ta nghe một chút về thế giới này đi"

"Nói thế nào?"

"Ngươi có biết một tí tẹo thông tin gì về Trân Ni không?" - Thái Anh còn kèm theo hai ngón tay mô tả "một tí tẹo" để Tiểu Xiên que hình dung.

Tiểu Xiên que ngạc nhiên: "Cô gia, danh tiếng của tiểu thư ai ai cũng biết. Không lẽ người không biết?"

Thái Anh đứng lại làm Tiểu Xiên que hết hồn: "Phí lời quá, nếu ta biết thì còn hỏi ngươi làm gì?"

"Lúc ở quê, Ta có nghe đến Mỹ nữ đệ nhất kinh thành Kim Trân Ni. Tài mạo song toàn, tấm lòng lương thiện, nhưng vẫn là chưa gặp qua. Bây giờ gặp thật sự thấy y như lời đồn thổi"

"Vậy Kim gia liên quan gì với Hoàng tộc?"

Giọng nói của Tiểu Xiên Que nhỏ hơn:

"Hoàng hậu chính là cô cô của tiểu thư, Kim lão gia là anh trai của Hoàng hậu. Lão gia không muốn làm quan nên không muốn dính líu đến triều đình"

"Thì ra là vậy"

"Cô gia lạ thật nha. Cái gì cũng không biết"

"Hừ. Xiên que, ta với ngươi cùng một phe. Cho nên ngươi phải nghe lời ta"

Tiểu xiên que thành thật gật đầu. Thái Anh ghé tai nói nhỏ với Tiểu Xiên que. Hai người lại song song trở lại phòng.

Thay nhanh một bộ y phục mới, áo khoác mỏng màu xanh mây trời. Kèm theo một cây quạt giấy, cũng học bộ những công tử văn nhả mà phe phẩy.

Thái Anh tìm đến Hai vị trưởng bối trong nhà xin phép, ở nhờ, đi hay về đều thưa gửi chắc chắn mới hợp lễ.

"Cha, Nương. Anh nhi có một chuyện trước cần xin phép ạ"

Kim phu nhân đang xoa bóp vai cho Kim lão gia tại thư phòng, nhìn thấy Thái Anh một thân y phục chỉnh tề, lại lễ phép với mình, cũng rất hài lòng. Kim lão gia liền nói:

"Anh nhi có việc cứ nói. Nam tử hán đại trượng phu không cần e thẹn"

Ặc. Lão nương đây không phải Nam tử hán gì hết, nhưng mà vui vẻ ngẩng đầu:

"Dạ, thật ra gia hương của Anh nhi cách xa nơi này. Từ khi đến đây thì ở liền trong phủ cũng không biết được bên ngoài thế nào. Anh nhi đến để xin phép Cha, nương mang theo Tiểu Xiên que ra ngoài dạo một chuyến"

"Tưởng chuyện khó. Anh nhi cứ thoải mái, trở về sớm dùng cơm là được. Ta cho người theo bảo vệ ngươi vì hiện tại Ni nhi đang nghị luận với các lão bản rồi"

"Anh nhi không dám làm phiền. Anh nhi có thể một mình được không?"

Kim phu nhân nhìn hiền tế một lòng cự tuyệt, vì vậy nhẹ nhàng bên tai Kim lão gia tiếp lời: "Anh nhi lớn rồi, để Anh nhi tự quyết đi"

Vì vậy nữ nhân xinh đẹp lại chiến thắng, Thái Anh cũng thành công ngẩng cao đầu mang theo Tiểu Xiên que ra ngoài.

Nhìn Tiểu xiên que chạy tới chạy lui xem cái này, chỉ cái kia. Chắc là lần đầu tới kinh thành đi. Vấn đề bây giờ chính là đổi tiền nha.

"Xiên que, có biết chỗ nào đổi tiền ra không?"

"Không biết a. Nhưng chúng ta có thể hỏi"

Vì vậy để Tiểu xiên que giao thiệp, một lát sau cũng đến được một cửa hàng, có thể nói đây là Ngân hàng tư nhân.

"Xin hỏi vị công tử đây cần tiểu nhân giúp đỡ gì?" - Một người đàn ông trung niên ân cần tiếp đón. Cách phục vụ cũng thật tốt.

"Ta muốn đổi ngân phiếu này thành ngân phiếu nhỏ?"

Thái Anh giao 2 tờ ngân phiếu được Cha, nương lì xì cho Xiên que, đứng một bên nhìn. Tuy vậy cũng căng con mắt ra mà đếm. 10000 lượng đổi được 20 tờ 500 lượng. Sau đó dùng 1 tờ 500 lượng này đổi ra bạc nhỏ, trong những túi tiền riêng.

Trước khi rời khỏi Thái Anh đưa cho Tiểu xiên que 500 lượng cùng phần lớn số bạc đổi lúc nãy. "Ngân phiếu này cho riêng ngươi. Còn bạc này chúng ta dùng chung"

"Cô gia, lớn lắm. Xiên que không thể nhận a"

"Gọi ta là cô gia thì nên nghe lời đi"

Nhét ngân phiếu vào ngực áo, Thái Anh rời khỏi. Tiểu Xiên que cũng đành ôm bạc chạy phía sau.

"Xiên que, ngươi thích ăn cái gì?"

"Không biết nữa, ta cũng mới lần đầu đến đây, không biết cái gì ngon để thích"

"Được, vậy chúng ta cứ tự nhiên đi, nhiệm vụ của ngươi là nhớ đường quay về đó"

"Tuân lệnh"

Thái Anh tiếc là điện thoại đều bị nước làm hư, cũng không thể quay lại cảnh vật, con người ở thời cổ đại này. Nếu không có thể đăng lên youtube hay facebook không phải triệu like sao?

"Tưởu Hồng Lâu"

Thái Anh đứng nhìn tấm bảng lớn, bên trong người ra vào cũng thật đông. Như vậy quyết định cùng Tiểu Xiên que đi vào. Bên trong không gian thật tốt, chính là hình vòng tròn. Có ba tầng lầu, Ở giữa vòng tròn chính là sân khấu, ban ngày cũng không có người trình diễn. Vì vậy mọi người đều ngồi xoay quanh giữ đúng khoảng cách, không có lấn chiếm địa phận.

"Ăn thoải mái đi"

"Cô gia được tiền ở đâu mà nhiều vậy?"

"Là cha và nương lì xì đó"

Lúc này Thái Anh và Tiểu Xiên que cuối đầu ăn không màn thế sự. Tiểu xiên que lại rót một ly rượu, Thái Anh vừa ngẩng đầu chuẩn bị uống, lại bị một thân ảnh thu hút. Là một nữ nhân ngồi ở tầng trên, khăn che mặt màu tím đang nhìn về phía Thái Anh. Theo phép lịch sự và thói quen ở hiện đại, Thái Anh lại cầm ly rượu hướng nữ tử kia lắc lắc, lại mỉm cười ôn nhu sau đó ngửa cổ uống cạn.

"Cô gia quen người đó sao?" - Tiểu Xiên que thắc mắc hỏi.

Thái Anh lắc đầu: "Không quen"

"Vậy sao cô gia lại cười với người ta?"

"Ở quê hương ta, đây chính là phép lịch sự. Gặp người không cần quen biết, đôi khi chỉ cần một cái gật đầu hoặc mỉm cười cũng có thể kết giao bạn hữu"

"Ân. Thì ra là vậy"

"Xiên que, ngươi có biết tiểu thư lúc này đi đâu không?"

"Xiên que không biết, sao cô gia không trực tiếp đi hỏi?"

"Không được. Chúng ta đã quy ước không xen vào chuyện đối phương". Ặc. Nhắc mới nhớ, chuyện của Trân Ni thì liên quan gì đến mình chứ. Thái Anh lại lắc đầu cười khổ. Nhưng mà rất nhanh trong đầu lại lóe lên một ý niệm mới.

"Xiên que, ngươi nói sản nghiệp của Kim gia lớn như vậy, ắc hẳn trong kinh thành này cũng phải có một vài cửa tiệm hoặc tưởu lâu đi"

"Đúng a. Cô gia có ý gì?"

"Chúng ta ăn không ngồi rồi trong phủ thật nhàm chán, chi bằng tìm công việc nào đó để làm. Mỗi tháng đều có tiền lương. 2 năm sau tích góp đủ để chúng ta mua một căn nhà nhỏ nha"

Tiểu xiên que gật đầu: "đều nghe theo cô gia sắp xếp"

Tâm trạng vui đương nhiên ăn uống cũng ngon hơn. Các món ăn trên bàn lần lượt được quét sạch. Lần đầu xin ra ngoài sẽ không để mất uy tín đi. Sau này muốn xin đi nữa cũng không dễ. Vì vậy tính tiền xong, Thái Anh cùng Tiểu Xiên que rời khỏi Tưởu Hồng Lâu. Một đường trở lại Kim phủ.

"Xiên que, ngươi có cảm thấy đám người phía sau đi theo chúng ta nãy giờ không?"

Thái Anh phát hiện bọn người lạ mặt theo sau mình, để chắc chắn, quay sang hỏi tiểu xiên que, mong rằng Tiểu Xiên que sẽ lắc đầu và đáp: "Họ đi chung đường thôi". Nhưng Tiểu xiên que gật đầu chắc chắn. Xem phim nhiều rồi, vả lại tình huống xảy ra lúc thành thân đã chứng tỏ cái mạng nhỏ của Thái Anh đang bị đe dọa. Tự trách bản thân sao lại không nghe lời Cha và Nương mang theo người chứ.

"Tiểu xiên que, họ chắc gây chuyện với ta. Giờ ta đếm đến 3, chia nhau chạy. Ngươi không được quay đầu lại nghe"

"Không được. Ta không thể bỏ lại cô gia"

"Lệnh của ta ngươi dám cãi"

"Xiên que không dám"

"Vậy thì bắt đầu....1...2...3"

Mới bước được 2 bước. 4 phía đều có người, ép Thái Anh và Tiểu xiên que vào trong. Mỗi phía khoảng 5 người. Biết bay cũng chưa chắc thoát nổi.

"Haha. Thái Anh, hôm nay lão tử đây sẽ đánh cho ngươi đến tàn phế. Sau này cũng đừng mong làm được chuyện gì lớn nha. Để xem đến lúc đó Kim Trân Ni có còn cần tên Tiểu Bạch Kiểm như ngươi không a? Haha". Một trận cười vang dội. Vì đây là hẻm vắng. Thôi rồi!!!

Đám người đó liền cung kính khom người, tách ra nhường đường cho tên mập mạp. Thái Anh rất dễ dàng nhận ra đây là tên phá đám hôm trước, cái gì mà con trai của Vương thừa tướng thì phải?

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Lão tử muốn đánh chết ngươi đó"

"Dưới chân thiên tử, ngươi còn dám phạm pháp?"

"Haha. Lão tử đây chính là vương pháp"

"Tất cả xông lên cho ta" - tên mập này hô một tiếng.

Bọn người đó tay cầm gậy xông lên. Thái Anh hô lớn: "Khoan đã! Ngươi đánh như vậy không có công bằng"

"Ngươi nói sao?"

"Thứ nhất: cho ta biết lý do vì sao ngươi đánh ta? Ta không hề đắc tội với ngươi nha!

Thứ hai: Muội muội của ta không hề liên quan chuyện này, cho nên phiền các người không đụng đến muội ấy

Thứ ba: nếu đánh thì đánh tay đôi, ngươi chơi vậy hèn lắm. Không đáng mặt nam nhi"

"Haha. Được. Ta đáp ứng hai điều kiện của ngươi. Là đánh tay đôi với ngươi, còn muội muội của ngươi ta sẽ không đụng tới. Lý do đánh ngươi à? Chính là ngươi cướp đi cơ hội làm rể ở Kim gia. Không chỉ riêng ta mà tất cả các công tử ở kinh thành này đều muốn băm ngươi ra cho cá ăn đó. Đừng lôi thôi nữa. Đánh"

Thân thủ tên mập mạp này cũng không tồi, nói đánh là đánh sao. Hắn trong tay còn có khúc gậy làm vũ khí, mà Thái Anh tay không chật vật chỉ có chạy và chạy. Bọn thủ hạ của tên Mập lui ra chừa khoảng trống. Xiên que bên cạnh bị hai tên thủ hạ của hắn giữ chặt.

"Rắc". Gậy của tên mập rơi trúng trên vai, tiếp theo là chân. Thái Anh té xuống, lại bị một đấm ngay miệng. Mắt thấy hắn một gậy đập mạnh xuống, theo phản xạ tự nhiên. Thái Anh đưa hay tay đan chéo vào nhau chống đỡ. Chỉ nghe tiếng la đau đớn của Tiểu Xiên Que. Thì ra Tiểu Xiên Que thoát được và chạy đến đỡ một gậy này cho mình.

"Khốn kiếp nhà ngươi. Ta liều mạng với ngươi"

Thái Anh tức giận, đứng dậy đánh túi bụi vào mặt của tên mập. Không biết trúng hay không? Chỉ thấy gậy trên tay hắn rớt xuống đất kèm theo tiếng rống như chọc tiết heo. Thái Anh nhặt gậy lên bắt đầu nện.

Một gậy trên vai hắn: "Trả ngươi một gậy này" . Tiếp lại một gậy vào đùi hắn: "Ta lại không thích nợ nần nha"

Nắm lấy cổ áo nhi tử của Vương thừa tướng. Do hắn quá thấp, chân hắn phải nhón lên trông thật đáng thương. Thái Anh thở hồng hộc đấm hắn một cái, đối với bọn người kia hét lớn:

"Các người lui lại, nếu tiếng một bước thì nhung nhang xấu xí của tên này bị hủy"

Tất nhiên thủ hạ của hăn không dám xông lên, lúc này phía xa có một chiếc xe ngựa chạy xông qua. Làm mấy tên thủ vệ kia ngã lăn nhào ra đất.

"Công tử, mời lên xe ngựa" - Tiếng một tiểu cô nương rất thật thà, gương mặt cũng không có gì là xấu bụng cả. Thái Anh ngoáy đầu gọi Xiên que, nàng lập tức hiểu ý leo lên xe trước. Thái Anh đạp mạnh vào mông tên Vương mập mạp, hắn ngã sắp xuống đất. Xoay người phóng lên ngựa. Tên phu xe cho ngựa chạy nhanh nhất có thể, rời khỏi nơi nguy hiểm này.

"Xiên que ngươi bị thương chỗ nào?" - Thái Anh hỏi ngay Xiên que, lúc nãy nàng thay mình đỡ một gậy, hẳn lực đạo thật mạnh đi.

"Xiên que chỉ đau một chút, vết thương của cô gia mới nặng đó"

"Hai người sau này cẩn thận một chút"

Thái Anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn, thì ra là nữ tử mang khăn che mặt tím lúc ăn cơm đã gặp ở tưởu quán. Bây giờ nhìn rõ nhung nhan của nàng. Cả xiên que cùng Thái Anh hốt hoảng hành lễ: "Thảo dân/Nô thì tham kiến Hi Nguyệt công chúa"

Hi Nguyệt đỡ Thái Anh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đều là người nhà, tỉ phu không cần đối với ta hành lễ"

"Sao công chúa lại xuất hiện ở đây?"

"Lúc hai người rời khỏi, ta phát hiện có người theo dõi nên ta cũng theo sau. Chỉ là chậm một bước để hai người bị thương thế này"

"Không sao, không sao. Ta nghĩ chuyện này không cần làm lớn. Phiền công chúa giúp ta giữ kín. Không khéo để Ni nhi và Cha-nương lo lắng"

"Tỉ phu thật biết nghĩ. Nhưng nhi tử của Vương thừa tướng coi trời bằng vun thế này. Nếu không cho hắn một bài học, ta nghĩ hắn vẫn sẽ gây chuyện với tỉ phu thôi"

"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện"

Hi Nguyệt nhìn người trước mắt lo lắng, lại che khăn cười: "tỉ phu nghĩ Trân Ni tỉ tỉ biêt chuyện này thì sao? Với tính cách của tỉ ấy nhất định sẽ không bỏ qua a"

"Vậy nên ta sẽ tìm cách nói dối. Nhất định không thể để Sương nhi biết"

"Bẩm công chúa, đã đến Kim phủ rồi" - phu xe cẩn thật thông báo.

"Ta vào trước, công chúa cũng sớm hồi cung đi"

Thái Anh và Xiên que theo lễ quân thần cuối chào. Hi Nguyệt mỉm cười gật đầu, cũng không nói nữa. Vậy là tạm biệt tại đây. Lúc nãy trấn tĩnh đứng để cố tỏ ra mình ổn thôi, chứ bây giờ dễ gì trụ nổi a. Không biết chân và vai có bị gãy xương không nữa? Cái miệng thì sưng một bên đau rát, may là không có gãy răng, nếu không làm sao ra ngoài.

Còn đứng ở ngoài cửa, Thái Anh hỏi: "xiên que! Ngươi nhìn ta có giống người bị thương không?"

Tiểu xiên que bộ dáng ngắm nhìn rồi trả lời: "lau đi vết máu trên miệng, che luôn cái miệng đi mới khó mà phát hiện". Nghĩa là cái miệng sưng lên rồi, giờ lau vết máu, rồi tính tiếp.

"Ngươi đau trên lưng vẫn còn đi được hả?"

"Xiên que ổn"

"Ngươi về phòng, tìm Tiểu Mai nhờ nàng cấp dược thoa cho tan máu bầm. Nữ nhân mà để lại xẹo trên người rất xấu đó"

"Vậy còn cô gia?"

"Chúng ta cứ nói bị trượt chân té ngã. Ta không cần thuốc. Tránh phải giải thích nhiều. Ngươi không cần nói với ai chuyện của ta. Về vết bầm trên người của ngươi, tự mà tìm lý do để Tiểu Mai tin đi"

Thái Anh vừa nhấc lên một bước chân thì ngã xuống, mai mà Tiểu xiên que bên cạnh đỡ kịp. Không thì ngồi bệt trước cửa Kim phủ rồi.

"Cô gia có đi được không?"

"Được, nhưng mà chậm. Hay là ta giả say rượu, ngươi dìu ta"

Thỏa thuận xong. Theo kế hoạch mà làm. Thái Anh cắn chặt hàm răng vào nhau, nhấc từng bước. Trúng ngày ống khuyển chân, cầu mông chỉ là bầm dập bên ngoài thôi. Trên bả vai chính là xương nha, nện xuống rất dễ bị nứt đấy.

"Cô gia người mới về, Tiểu thư đang chờ người" - Tiểu Mai và Tiểu Lan đang đứng trước cửa thông báo. Thái Anh nháy mắt với Xiên que, y như kế hoạch mà làm.

"Ngươi đi đâu mới về?" - Trân Ni ngồi ghế tựa đọc sách, không nhìn đến Thái Anh, hờ hợt hỏi một câu như quan tâm.

"Ta có xin phép Cha-nương mang theo Xiên que ra ngoài dạo một chút"

"Chỉ đi dạo thôi sao?" - Trân Ni buông sách xuống, đứng dậy từng bước đến gần Thái Anh. Lúc này Thái Anh đang ngồi trên bàn, muốn che đi bối rối, vì vậy rót lấy một chén trà, cuối mặt uống.

"Ân. Chỉ có vậy"

"Ta nhớ rõ Thái Anh không thích uống trà, sao hôm nay tự dưng đổi tính?" - Trân Ni một tay chống bàn, một tay nâng cằm của Thái Anh lên đối mặt với mình. Hương thơm trên thân thể của Trân Ni xông vào mũi, mà lúc này Thái Anh làm gì có tâm tình thưởng thức. Trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực vì bản thân mình đang nói dối. Rất sợ Trân Ni sẽ vạch trần.

"Ta khát" - liếm môi khô khốc, phun ra hai chữ cũng khô khan.

"Đi dạo thôi mà trên mặt để lại vết thương vậy à? Hẳn là rất đau đi?"

"Ta không nhìn đường, vấp phải rễ cây té thành như vậy. Cô cười thì cười đi"

"Không có gì đáng cười cả. Ngươi nhanh đi tắm, còn phải ăn cơm chiều"

Trân Ni không làm khó Thái Anh nữa. Nàng biết bây giờ có hỏi thì Thái Anh cũng sẽ không nói. Thôi thì từ từ hỏi sau. Không biết hôm nay Thái Anh làm sao mà yêu cầu cô rời phòng khi tắm. Nhưng cô cũng muốn một mình đi dạo hoa viên, cũng chiều ý người này rời khỏi.

---

Thái Anh đau đớn lết tấm thân đau nhức, mệt mỏi đến bên mộc dũng. Ôi trời! Lúc nãy ngồi im không dám cử động vì sợ Trân Ni phát hiện mình khác thường thôi. Thái Anh lết được tới mộc dũng lại nhớ ra mình chưa mang trung y, lại rớt nước mắt lết về tủ đồ thân yêu. Hôm nay tắm xong, ăn rồi ngủ. Không đi đâu nữa. Cho nên sẽ không cần mặc gì thêm nha.

Thái Anh ngồi ngay ngắn tại bàn ăn trong phòng. Trân Ni canh thật đúng giờ trở vào, Mai - Lan cũng theo đó dọn lên đồ ăn. Bình thường Trân Ni thấy Thái Anh gặp đồ ăn là tinh thần phấn chấn, hôm nay lại âm trầm như vậy, cũng tỏ vẻ quan tâm:

"Đồ ăn không ngon sao?"

Thái Anh bị đánh ngay bả vai phải, cầm đũa có chút khó khăn. Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đáp lễ:

"Không a. Ta đang nghĩ mấy hôm nay ngươi bận không có thời gian, sao tự nhiên giờ lại dùng cơm chung với ta?"

"Cha - nương có nhắc nhở ta nên quan tâm ngươi nhiều hơn. Ta cũng vì quá nhiều việc nên đi sớm về khuya. Để ngươi một mình. Ngươi cũng nên ăn nhiều một ít. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân. Ta đây cũng không có bạc đãi ngươi đâu" - Trân Ni nói xong còn gắp thịt cá vào trong bát của Thái Anh.

Nếu là bình thường Thái Anh còn nghi Trân Ni có mưu đồ gì? Nhưng hôm nay không có tâm tư a. Thái Anh vừa gấp miếng thịt đưa chưa tới miệng, tay cầm đũa run một cái, miếng thịt rơi trở lại trong bát. Thái Anh sợ hãi nhìn Trân Ni.

"Là do ta đói quá thôi"

"Ân"

Thái Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng cẩn thận để mọi việc diễn ra tự nhiên, để phá đi bầu không khí trầm lặng, liền nói:

"Công việc nhiều nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Ở quê hương ta, một người có thể quan lý cả trăm ngàn cửa hàng, tưởu quán, nhưng họ vẫn có thời gian dành cho gia đình"

Trân Ni bị hấp dẫn bởi câu nói này, nên dừng đũa hỏi: "sao họ có thể?"

"Ân. Vì họ có một hệ thống quản lý nhân sự tuyệt vời. Họ chỉ cần ngồi một chỗ, mà quan lý hết đấy. Những thuộc hạ của họ sẽ không thể nào qua mặt họ được"

"Hay vậy sao?"

"Nếu cô hứng thú, ngày sau ta sẽ nói rõ với cô. Hy vọng có thể chia sẻ công việc của cô"

"Đa tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com