Step 1 - New Role
Rosé đã lên kế hoạch ăn bám Jennie đến cuối tuần nhưng nào ngờ sáng vừa mở mắt đã bị công ty triệu tập, nghe nói có đại nhân vật nào đó đích thân đến gặp cô.
Hẳn là không phải tiềm quy tắc đâu nhỉ? Công ty không cần bán đứng gà đẻ trứng vàng. Nhà cô thì mấy đời theo ngành luật. Ông bà Kim rất có thế lực cũng xem cô là con rể tương lai.
Cửa phòng mở ra, cô rốt cuộc nhìn thấy đại nhân vật nọ. Được rồi, lúc nãy cô suy nghĩ nhiều, xinh đẹp cao quý như vậy thì không thể nào là hạng người chơi trò tiềm quy tắc được, cùng lắm là có ý định theo đuổi cô thôi. Nhưng ai đến cũng không có cửa. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, một vạn năm, cho đến ngày tận cùng của thế giới này, cô sẽ chỉ yêu một người duy nhất.
"Tôi là Kim Jisoo. Xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian nghỉ phép."
"Tôi là Rosé. Hân hạnh được gặp ngài."
"Ngài?" – Jisoo lắc lắc đầu. – "Cũng không biết họ lại thêu dệt truyền thuyết gì về tôi. Tôi chẳng qua chỉ là nhân viên làm công ăn lương ở một đơn vị có phần đặc biệt."
"Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?" – Rosé nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Nói ra sợ em không tin." – Jisoo chống cằm. – "Tôi đến để mời em gia nhập chúng tôi cùng nhau bảo vệ Trái Đất."
À, ra là để...
Rosé đứng hình.
Cô cảm thấy đầu óc đã đông lại phân nửa.
Từ từ.
Bình tĩnh.
Nhất định là dây thần kinh tiếp thu thông tin của cô bị chập mạch.
Hoặc chức năng phát âm của người trước mặt xảy ra vấn đề.
Trước không kể bảo vệ Trái Đất nghe xa xôi thế nào. Riêng việc cô, một idol, đặt song song cùng khái niệm đao to búa lớn này đã cực kỳ không hợp lý.
"Em không nghe lầm. Tôi không nói sai. Tôi đến để mời em gia nhập chúng tôi cùng nhau bảo vệ Trái Đất."
"..."
Jisoo vươn tay, một đóa hồng chợt hiện giữa không trung.
Rosé không thể lừa mình dối người rằng đây chỉ là ảo thuật. Căn bản đóa hồng này to bằng nửa người và nó đang nhe răng cười rất chi kinh dị.
Tạo hóa à, ngài xem xét lại trường hợp của cô được không? Nữ phụ trong kịch bản tình yêu giới giải trí thực sự không thích hợp khiêu chiến thêm đề tài siêu nhân bảo vệ Trái Đất đâu.
Nhìn bộ dạng tận thế ghé thăm của Rosé, Jisoo mở lời thuyết phục: "Em cứ xem như đi làm thêm thôi. Phân đội của chúng ta hiếm khi bận rộn. Hơn nữa tôi có thể giúp em từ chối tất cả các công việc em không thích mà công ty đã, đang và sẽ áp đặt lên em. Bù trừ cho nhau có khi em còn nhiều thời gian rảnh hơn trước đây ấy chứ."
Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Thì ra đẹp gái cũng cùng nguyên lý. Cô còn chưa nhận lời gia nhập mà cái con người này đã không biết xấu hổ từ "chúng tôi" chuyển sang "chúng ta" rồi.
"Vậy ngài có thể đồng thời giúp tôi từ chối tất cả các công việc Jennie unnie không thích mà công ty đã, đang và sẽ áp đặt lên chị ấy không? Chị ấy là thành viên cùng nhóm với tôi." – Rosé tranh thủ đòi quyền lợi cho wifey.
"Tôi có thể. Nhưng em sẽ là người giải thích cho tình yêu của em tại sao cô ấy đột nhiên được công ty ưu ái."
Khuôn mặt Rosé hơi đỏ lên. Trừ chính Jennie, phải chăng ai cũng nhận ra cô yêu chị?
"Với cả..." – Rosé tiếp tục thử giới hạn của Jisoo. – "...Tôi không muốn làm thêm trong thời gian nghỉ phép. Có việc gì xin ngài chờ sang tuần sau."
"Tôi hiểu được." – Jisoo nhếch mép. – "Tình yêu vừa chia tay, em cần ở bên vỗ về an ủi giúp cô ấy chữa trị vết thương lòng."
Rosé chỉ có nước cười trừ.
"Tôi cũng có một yêu cầu."
"Vâng?"
"Đừng gọi tôi là ngài."
"Jisoo unnie?"
"Ngoan."
~~~~~
Tiếng chuông reo inh ỏi làm Jennie đang đắp mặt nạ cũng không yên.
Cô mệt mỏi bắt máy.
"Trời ơi là trời! Con ơi là con! Con có biết con rể đang bị người ta mơ ước không?! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Con rể đẹp người đẹp nết chăm chỉ tài năng giàu có khó tìm, không cẩn thận bị nhỏ khác hớt tay trên thì con đừng có mà gọi mẹ là mẹ nữa!" – Bà Kim nổ súng liên thanh.
"Ý mẹ là Rosie?" – Jennie đưa điện thoại ra xa đôi chút.
"Mẹ còn có đứa con rể thứ hai?" – Bà Kim hừ một tiếng.
Jennie cạn lời. Cô vừa chia tay bạn trai ngày hôm qua, mẹ đã không thương cô thì thôi còn chất vấn cô cái chuyện hiển nhiên như một cộng một bằng hai ấy? Rosé là idol nổi tiếng toàn cầu, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, làm gì có ngày nào em không bị vô số người mơ ước?
"Con không hiểu! Đó là Kim Jisoo! Kim - freaking - Jisoo! Cô ta là trap girl danh tiếng lẫy lừng năm châu bốn bể! "Ai rồi cũng phải u mê Kim Jisoo" nào có đơn thuần là khẩu hiệu? Tuy rằng mẹ tin con rể nhưng mẹ tin không được cô ta con ơi!"
"Không thì mẹ trực tiếp nói chuyện với Rosie để biết thêm chi tiết?" – Nhìn thấy cứu tinh Rosé về đến nhà, Jennie vội nháy mắt ra tín hiệu.
Rosé hiểu ý bước tới đón điện thoại.
"Umma?"
"Con rể à, mẹ nói con nghe..."
Jennie thở phào nhẹ nhõm. May có Rosé trượng nghĩa hỗ trợ. Em mà về chậm chút nữa không khéo cô từ buồn man mác vì chia tay tiến hóa thành đau đầu nghiêm trọng nhờ mẹ ruột.
Cô không rõ Kim Jisoo là thần thánh phương nào nhưng ca này có vẻ khó. Hy vọng em sẽ thành công hạ đo ván được mẹ như mọi khi.
~~~~~
"Ah ha ha, thì ra Kim Jisoo tìm con là để tuyển dụng." – Bà Kim cười ngượng. – "Cô ta rất chuyên nghiệp, chưa từng ra tay với đội viên, nhưng con vẫn nên giữ cảnh giác nha con. Đây chính là cái con người cùng một bộ đồ sáng chiều tối mỗi buổi hẹn một em mà vẫn có nghìn vạn người hâm mộ chờ mong lần tới cô ta trap đến mình."
"Kim Jisoo chắc đã gửi email cụ thể cho con rồi. Con đọc kỹ, có gì không hiểu nhớ hỏi mẹ hoặc cô ta. Làm đối tượng yêu đương, mẹ đi đầu phản đối, nhưng làm đội trưởng, cô ta không chê vào đâu được. Công tác của con, mẹ cũng yên tâm phần nào."
"Thôi, mẹ không lải nhải nữa, con đi dỗ Jennie đi, lần này phải bắt lấy cơ hội, con gái mẹ có được hạnh phúc hay không trông cậy vào con hết đó."
Cả quá trình Rosé về cơ bản chỉ biết "dạ", "vâng", "con hiểu", nhưng bà Kim vô cùng hài lòng với đứa con rể tương lai này. Nói ít làm nhiều. Chân thành chung thủy. Tôn trọng trưởng bối. Ưu điểm không để đâu cho hết. Chứ cái ngữ mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt như Kim Jisoo mà dám tiếp cận con gái bà, bà sẽ cho cô ta biết vì sao thỏ rùa được làm thành bảy món!
~~~~~
"Hắt xì!"
"Chị bị cảm?" – Lisa lo lắng hỏi. – "Chẳng lẽ là do lần trước..."
"Chị không sao." – Jisoo xoa xoa thái dương. – "Chắc là fan nào đó lại mơ ước chị."
"Không chị. Em nghĩ tỷ lệ càng cao là chị bị người nhà của fan hoặc quần chúng nhiệt tâm chửi lên trending. Không yêu xin đừng gây thương nhớ chị có hiểu không? Hình tượng của chị trong mắt các bậc làm cha mẹ đã rơi đến không thể rơi hơn được nữa. Em phải trân trọng tình nghĩa giữa chúng ta lắm mới dám giấu cha gạt mẹ đi ăn lẩu với chị hôm nay." – Lisa càng nghĩ càng thấy bản thân vĩ đại.
"Chị có làm gì sai đâu?" – Jisoo rất tủi thân. – "Không phải là cùng bạn bè đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi du lịch sao?"
"Nhưng chị là đồ thỏ rùa ngu ngốc! Những người bạn này mười người thì hết tám thầm thương trộm nhớ chị. Và sự quan tâm săn sóc từng li từng tí của chị rất dễ làm họ sinh ra hiểu lầm." – Lisa vạch rõ Jisoo cũng không hoàn toàn oan ức.
"Có cách nào cải thiện không em?" – Jisoo bất lực cầu cứu.
"Muộn tám kiếp rồi chị của em. Chị có nhảy biển, nhảy sông, nhảy suối, nhảy hồ, nhảy bể bơi cũng rửa không xong thành kiến. Giờ mà có ai rủ chị đi đâu làm gì..." – Lisa nhìn Jisoo bằng ánh mắt thương hại. – "Từ chối là lạt mềm buộc chặt. Đồng ý là lừa gạt cảm tình. Không phản ứng là khinh thường con nhà người ta."
"..."
"Nghe nói chị tìm được đội viên mới?" – Lisa quyết đoán đổi sang đề tài tươi sáng hơn.
"Đúng rồi nha." – Tâm trạng Jisoo tốt lên trông thấy. – "Hubby của Jennie nhà em đó."
"..."
Duyên phận thật kỳ diệu. Lisa đã đoán được hung thủ làm Jisoo hắt xì rồi. Cô cá mười ăn một là ông bà Kim.
~~~~~
Trên chiếc giường cỡ lớn, Jennie trằn trọc không ngủ được, Rosé cũng đành thức theo.
"Rosie?"
"Vâng?"
"Em đã yêu ai bao giờ chưa?"
"Em yêu chị."
"Chị không nói tình chị em." – Jennie đưa tay khẽ đẩy vai Rosé.
"Em cũng vậy." – Rosé nắm lấy bàn tay Jennie.
Bốn mắt nhìn nhau.
Phải mất hai giây Jennie mới kịp phản ứng. Cô rụt tay lại trước sự mất mát của em.
"R-Rosie???"
"Em biết chị xem em như là em gái, cho nên em đã, đang, và sẽ luôn là một người em gái." – Rosé trấn an.
"Như vậy không công bằng với em." – Jennie phản bác.
"Công bằng ở trong lòng người. Mà lòng em có mỗi một mình chị." – Rosé cười hì hì.
"Em là đồ ngốc!"
Lần này Rosé không đáp, Jennie nói rất đúng, cô không ngốc thì ai ngốc?
Jennie xoay người sang hướng khác. Em là đồ ngốc, nhưng chính cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã biết em có ý với mình mà vẫn còn dám ngủ chung một giường. Lỡ như đêm nay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì đó cũng là cô đáng đời.
"Chị không ngốc. Chị chỉ là tin em."
Jennie nghiến răng. Đoán được suy nghĩ của người ta cũng đừng nói ra khỏi miệng. Đồ ngốc này thích ngủ sofa đúng không?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com