39.Tội Ác
Hắn đi đến một căn phòng khác cũng rộng lớn không kém, lặng lẽ bước đên cái sofa ngồi xuống. Không nhìn nói với tên to béo đang đứng gần đó:
-Căn dặn tụi nó làm cho tốt, cuối tuần này phải giao đủ hàng cho bên lão Oh. Nhớ đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào.
-Tôi hiểu rồi thưa ngài!
Lão to béo kia rời đi trên mặt chan chứa niềm vinh hạnh khi được Tommy giao cho nhiệm vụ quan trọng. Hắn rất ngưỡng mộ ông chủ của hắn, đúng thật là Choi Hwan rất tài giỏi, bản thiết kế kia cũng là hắn tìm về... Thứ tối tân như thể không có kẻ hở nào.
Không những thế hắn còn có cả một đội ngủ sản xuất và vận chuyển ma túy, không bị phát hiện cũng vì hắn có nhiều chiêu trò. Mọi lô hàng đều được thông qua, ma túy của hắn sẽ trộn với muối nhìn bằng mắt thường khó có thể phát hiện ra được.
Đám cảnh sát cũng không nghĩ đến việc này, nên mồi lần đều kiểm tra một cách qua loa. Đến khi trót lọt, nhà nghiên cứu của hắn sẽ dùng công thức để tách muối và ma tuy ra riêng và tiếp tục giao dịch đến cho khách hàng
Choi Hwan thật sự quá thông minh và cũng quá thâm độc.
**
Park thị, Chaeyoung rời khỏi công ty từ sớm vì bận giải quyết việc riêng của em. Mọi việc phía sau đều giao lại cho thư ký riêng chính là Kim Jennie cô đây.
Ngồi ở bàn làm việc, cô chăm chỉ làm hết mọi việc mà Chaeyoung giao phó quên luôn cả giờ giấc. Đến khi nhìn lại cũng là quá trưa rồi, cô thu xếp nhanh mọi thứ chỉnh trang rồi lái xe đến gặp tổng giám đốc MK.
**
Park gia, Chaeyoung sau khi giải quyết xong chuyện của Lee Taewon chẳng khá hơn chút nào, khuôn mặt em lúc nào cũng vô cảm, nói đúng hơn là chuyện của lão ta dù em có giải quyết hay không giải quyết thì Park Chaeyoung em cũng không ảnh hưởng gì.
Bước ra khỏi thư phòng xuống lầu, em ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Đúng lúc Jisoo đi đâu về, nhìn cử chỉ của Chaeyoung khác lạ chị nhíu mày đi đến ngồi xuống bên cạnh.
-Chaeyoung... đang có chuyện gì vui đúng không?
-Hả?
-..._ Jisoo có chút nghi hoặc từ bao giờ mà đứa nhỏ này có lúc lại ngồi thừ người ra như thế này đâu.
-Jisoo nè, em hỏi chị một chuyện.. khi mà chị thích Lisa thì có biểu cảm như thế nào?
Nghe Chaeyoung hỏi vậy Jisoo càng nghi ngờ hơn, có phải em ấy....? Jisoo mím môi cong cong cười hỏi:
-Có phải em để ý cô nào rồi không?
-Không!...
-Vậy thì hỏi làm gì??_ Jisoo chỉ dựa theo biểu hiện của Chaeyoung hỏi lại. Vậy mà lại bị tên này phũ nhận thẳng thừng như thế
Chaeyoung khoanh tay, thái độ dửng dương trả lời:
-Em.. Em chỉ nói cho vui thôi như vậy,... em cũng có thể hiểu thêm về hai người...
-Ồ...
Jisoo đột nhiên ồ lên một cái rồi mới cười cười ẩn ý nói tiếp:
-Thì lúc đầu quen nhau rất e dè, cảm giác của Lisa thì chị không biết. Nhưng chị thì rất ngại ngùng, hơi bối rối kiểu nhìn mặt cũng không dám nhìn thẳng... Tim còn đập rất nhanh!.. Nhưng bây giờ thì bình thường.
Chaeyoung im lặng trong giây lát bất giác dồn hết suy nghĩ về cô gái họ Kim kia. Không hiểu sao khi ăn cơm cũng thấy Jennie, làm việc cũng thấy Jennie, cả đến nhắm mắt lại hình bóng đó cũng không tan biến.
Như vậy có nghĩ là sao? Hay là em đã yêu cô gái này rồi. Cảm giác này khác với những mối tình đùa vui trước đó.
-Thế à? Chuyện hai người trông cũng cầu kì quá he?
-Chị hỏi thật đó! Có phải em thích cô gái nào rồi không??
-Không phải!
-Thôi được rồi, chị tin em!!_ Nói vậy thôi chứ ánh mắt của Jisoo vẫn chắc nịch là họ Park này lọt hố con bé nào rồi
Chaeyoung nhìn Jisoo rời đi, mới đưa tay lên xem đồng hồ môi lẫm bẩm:
-Đã 2h rồi sao?? MK... MK...
Cái tên này có chút quen, đột nhiên em nhớ lại rồi đứng phắt dậy.
-Tổng giám đốc MK... không phải cái tên hôm trước đưa đón Jennie sao?
Ngay sau đấy, Chaeyoung không một giây suy nghĩ phòng nhanh ra xe. Trên đường đi còn gọi gấp cho Chanyeol để lấy địa chỉ buổi hẹn này, lần này đúng là em sơ xuất thật rồi.
***
Tại nhà hàng căn phòng VIP sang trọng đã đặt trước, cô bước vào thật bất ngờ đối tác của công ty cô chính à anh. Nhìn thấy anh cô không khỏi thốt lên:
-Jongin! là anh sao?
Trước đây cô cũng có nghe nói anh quản lý một công ty đầu tư kinh doanh, chỉ biết anh thành công, nhưng không ngờ đó lại là tập đoàn MK. Jongin định đưa tay đến bắt tay Jennie nhưng đột nhiên một bàn tay khác đã lần tới, đưa tay bắt lấy tay Jongin.
Cả Jennie và Jongin đều ngưng cười, quay đầu nhìn xem người kia là ai.
-Chào Kim tổng, xin lỗi vì đã đến muộn!_ Chaeyoung buông tay rồi thong thả ngồi xuống ghế.
-Park tổng, không phải cô nói có việc bận sao?_ Jennie nhíu mày ghé sát Chaeyoung hỏi
-Cuộc hẹn với Kim tổng sao tôi lại thất lễ không đến được?!
Chaeyoung nở nụ cười hòa nhã vẻ ngoài hoàn mỹ đến Kim Jongin cũng phải thán phục. Không đợi Jongin đợi lâu em nhìn sang anh ta nói:
-Xin giới thiệu đây là thư ký riêng của tôi. Vì có chút việc riêng nên tôi đành bảo thư ký đến trước, Kim tổng chắc không bận tâm đó chứ?!
Bên kia Jongin cũng chậm rãi ngồi xuống, nhếch môi cười khép nép. Anh ta hiểu rõ Chaeyoung đang mĩa mai về điều gì, anh ta khẽ lắc đầu cười nhẹ:
-Sao có thể chứ? Park tổng cất công đến đây như vậy là tôi vui rồi..
-Thật sự vậy sao?_ Chaeyoung cười cười hạ thấp giọng nói
Hai người họ đang nói chuyện tự tế, mỉm cười thân thiện nhưng sao Jennie cảm thấy như có mùi thuốc súng đâu đó từ hai người này.
-Jennie, ngồi xuống đi!_ Chaeyoung đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Jennie không khỏi kinh ngạc
Còn cả cái biểu cảm trên mặt nữa chứ, cô nhớ Park tổng đâu có cái biểu cảm như này??? Jennie thẩn thờ ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, cô không biết nên bày biểu hiện thế nào nữa.
-Bản hợp đồng này thư ký của tôi đã biên soạn rất rõ ràng, chi tiết... Park tổng cô xem qua nếu hài lòng thì ký vào đây!_ Jongin mở tập hồ sơ màu đen ra thận trọng đưa đến cho em.
Nhìn sợ lược quan bản hợp đồng đã được biên soạn ký lưỡng, Chaeyoung chợt nhíu mày nghi hoặc:
-Park thị nhận lãi đến 60%?? Kim tổng, có phải hơi thiệt cho MK không?
-MK thành lập trước Park thị 2 năm, tuy Park thị phát triển rất nhanh chạm đến kinh tế châu âu! Nhưng suy cho cùng thì mục tiêu phát triển của MK trước Park thị... Lần này chúng ta hợp tác xem như là ưu tiên.
-Được!_ Chaeyoung cười nhẹ, đặt bút ký không chần chừ cũng không hỏi thêm.
-Xin lỗi tôi ra ngoài một chút!_ Jennie khẽ đứng dậy, nhìn hai người lịch sự nói rồi nhanh nhẹn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com