Từ đâu có cánh tay ôm chặt eo cô khiến Jennie giật thoát tim cô quay lại nhận ra đó là Jongin. Thì ra anh cũng được mời đến đây:
-Jongin anh làm gì vậy?
-Jennie, sao em lại tránh mặt anh?
Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của anh rồi quay mặt sang hướng khác khẳn định câu nói vừa rồi của anh. Đúng hơn là cô cảm thấy khó xử khi đối mặt với Jongin, cô muốn từ chối sự theo đuổi của anh
-Em không có trốn tránh_ Jennie vừa đầy được anh ra nhưng lại Jongin lại nắm tay cô
-Em nói dối, tại sao lại không muốn gặp anh? Em biết không anh cảm thấy rất khó chịu khi em cứ bên cạnh Park Chaeyoung... em không còn là em nữa rồi, em thay đổi rồi?!
-Em không thay đổi chính anh là người nhìn nhận sai. Em gần Park tổng không phải là thích cô ấy mà là công việc ...giữa em và Park tổng chỉ có công việc mà thôi
-Jennie, anh vẫn còn rất yêu em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?
Jennie bất động rủ mặt xuống, suy nghĩ. Phút sau cô rút tay lại nhìn Jongin trả lời:
-Jongin, em xin lỗi
-Em... anh sẽ không bỏ cuộc đâu dù em có thay lòng hay không!? anh cũng sẽ dành lại tình cảm từ em.
Jennie dựa vào tường nhìn anh, không nói lời nào. Ở 1 nơi không xa Chaeyoung cũng nhìn hai người họ từ khóe mắt thật muốn biết 2 người đó đang nói chuyện gì. Còn cái tên đó dám ôm Jennie giữ thanh thiên bạch nhận quả thật to gang mà.
Một lát sau Seulgi và Chaeyoung lên tầng em đứng nhìn Seulgi rồi hỏi:
-Chị đã tìm ra được tung tích của hắn chưa?
-Vẫn chưa, hắn ta nhất định là đang nhắm đến khối tài sản trong tay con gái của chú Kim. Hắn còn muốn chống đối việc làm ăn với Hắc Vu.
Chaeyoung hiểu ý liền đem sợ dây chuyền trong túi mình ra, khối thạch anh ấy được đúc kết không theo 1 quy luật nào cả trông rất bình thường nhưng thật sự bên trong chứa đựng những điều huyền bí.
Seulgi nhìn nó hình như nhật ra được Jennie chính là con gái của chú Kim. Nhưng cậu biết Chaeyoung không hề nhắm vào sợ dây hay khối tài sản to lớn ấy làm cậu cảm thấy hứng thú.
-Chú Kim biết chuyện này chưa?
-Vẫn chưa?
Vì còn quá nhiều chuyện cần giải quyết, Chaeyoung không thể nói với chú Kim được nên cứ tiếp tục giữ kín chuyện này. Chú Kim là người hòa giải mối quan hệ giữa Kang Seulgi và Park Chaeyoung và cũng là người cứu mạng hai người, thế nên bây giờ con gái chú gặp nguy hiểm hai người không thể đứng im mà nhìn
-Có lẽ Jennie chưa biết sự thật về sợi dây chuyền này nên mới vô tư như thế!?_ Seulgi đứng trên lan can nhìn xuống Jennie đang ăn uống vui vẻ với Joohyun
-Chị ấy còn không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm._ Chaeyoung tiếp lời của Seulgi
Jennie ở dưới này bất chấp uống hết ly này đến ly khác vui vẻ cười nói với những người bạn xung quanh. Choi Hwang đứng quan sát Jennie rồi nhìn lên lan can nhìn thấy chỉ còn có Chaeyoung đang đứng trầm ngâm nhìn Jennie
Hắn thầm đoán không lẻ nào sợi dây đang nằm trong tay Park Chaeyoung kia. Đang suy nghĩ vu vơ thì hắn bị một người trong bệnh viện kéo vào, hỏi về Ahin, hắn bỏ qua suy nghĩ bắt đầu quay sang với những đồng nghiệp của hắn để khỏi bị lộ.
***
Đã 1 lúc lâu mà Chaeyoung không rời mắt khỏi Joohuyn, chị ấy là người con gái đầu tiên mà em yêu sâu đậm, kể cả lúc này cũng không thể quên. Em chợt lắc đầu nói thầm
-Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Bây giờ chị ấy là vợ của chị gái mày đấy!
Chaeyoung đã tập quên đi rất nhiều lần, nhưng người con gái đầu tiên mình rung động làm sao có thể dễ dàng quên được. Cho đến khi Kim Jennie xuất hiện thì ... cô đã dầm xâm chiếm tâm can em, khiến em lúc nào cũng phải bận tâm về cô ấy.
Có lẽ nào đây là sự lựa cho tốt nhất mà Joohyun từng nói đến với em ngay ngày cưới của chị và Seulgi.
Jennie sau ngất nhưng vẫn cứ nói mấy câu rằng mình chưa say và muốn uống tiếp. Buổi tiệc cũng tan dần Joohyun định giữ Jennie ở lại nhưng cô cứ nằng nặc đòi về cho bằng được.
-Tôi đưa cô ấy về?!_ Giọng nói của 2 người vang lên cùng lúc còn nắm hai người 1 bên 1 tay Jennie.
Joohyun nhìn Chaeyoun và Choi Hwan đòi đưa Jennie về thì ú ớ không nói nên lời. Chưa kịp thì Chaeyoung đã lên tiếng
-Tôi ở gần với căn hộ của cô ấy để tôi đưa cô ấy về, cảm ơn Choi thiếu
Thế là em đưa Jennie về, rất nhanh hai người đã có mặt ở chung cư. Jennie mơ màng ngắm nhìn Park Chaeyoung. Nhưng cô vẫn còn lạc lõng trong cơn say, không đủ nhân thức rằng mình đang được em bế lên nhà.
Chaeyoung bần thần vài giây nhìn chăm chăm vào bờ môi mộng của Jennie, nhưng khi khoảng cách 2 người chỉ còn lại vì cm thì em ngừng lại. Đối với ai cũng được nhưng riêng Jennie, em muốn chinh phục cô bằng trái tim ,nhất định không được lợi dụng.
Khó khăn lắm em mới mang cô được lên nhà vậy mà gọi mãi Jennie vẫn không trả lời số mã khóa cửa. Bất lực em đành đưa cô vào nhà mình, mệt đứt hơi:
-Trông nhỏ thế mà cũng nặng thật!
-Park tổng, c...cô không được bắt nạt tôi..._ Jennie say xỉn nói trong vô thức
Người ta nói trong khi say toàn nó những lời thật, vậy trong lòng cô Chaeyoung em đáng sợ đến mức có thành kiến như vậy?
Chaeyounh nhếch môi cười nhẹ, nhìn người con gái đang tựa lưng trong lòng minh.
-Nếu không bắt nạt chị, làm sao chị chú ý đến tôi?
Vừa nói em vừa đặt cô lên giường nhìn người con gái nằm yên ắng, em cười thầm. Định khen cô khi say thật ngoan ngoãn phút sau rút lại lời ngay, cô đang nằm thì đột ngột bật dậy bắt đầu làm loạn
Chaeyoung bất động nhìn cô, khóe môi mấp máy không biết nói gì, mọi thứ không như Chaeyoung nghĩ. Chính em cũng là con gái nhưng đâu có quậy như Jennie khi say?? Không biết tối đó Jennie đã làm gì nhưng khi quậy xong liền lăng ra ngủ
***
Mặt trời lên cao, cô đưa tay mò mẫm khắp giường, ôm lấy Chaeyoung đang nằm bên cạnh. Sờ soạn lung tung còn sờ đến cơ bụng của em, tâm trí vẫn còn trong giấc ngủ. Đặt tay lên ngực Chaeyoung cô còn bóp bóp, giọng mê ngủ nói:
-Gối ô của mình hôm nay mềm dữ ta??
Nói rồi sờ tiếp lên mặt người bên cạnh, bất giác người bên cạnh cất giọng khiến Jennie tỉnh cả ngủ:
-Cô sờ đủ chưa?
Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung đang nằm cạnh mình, bất giác bật người dậy lùi người ra xa giữ khoảng cách với em. Chaeyoung chỉ mặc một cái áo phông mỏng còn bên dưới bị cái chăn dày che phủ nên không chắc.
Cô lại nhìn bản thân, đêm qua cô mặc đầm dạ hội giờ lại mặc cái áo sơ mi trắng rộng. Cô bổng đỏ mặt kéo tấm chăn lớn che người lại nhìn em cau mày:
-Park Chaeyoung? sao cô lại ở trong nhà tôi... Cô ..Cô đã làm gì tôi rồi?
Chaeyoung điền nhiên ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường trên xương quai xanh bên phải vẫn còn dấu hôn của 1 ai đó.
-Tôi mới là người hỏi cô câu đấy, cô đã làm gì tôi vậy? Mà vả lại, chị 2 à đây là nhà tôi...
Không bận tâm nghĩ ngợi lâu cô liếc em bắt dầu trách:
-Này, tôi mới là người chịu thiệt đấy. tôi đã làm gì được cô chứ? Rõ ràng,.. rõ ràng là cô thừa cơ lợi dụng tôi.
-Có cần nhắc lại hôm qua cô đã làm gì tôi không?_ Em vừa nói vừa bí ẩn nhìn Jennie còn chủ động tiến lại gần hơn với cô
Nhìn dấu hôn trên người Chaeyoung, không phải đó là kiệt tác do cô để lại đấy chứ? cô mím môi im lặng cố nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng đầu vẫn còn đau dữ dội, dần dần, khung cảnh của đêm hôm qua như bộ phim tua chậm lại.
-----------------------------
Mọi người bỏ qua lỗi cho au nha, up liền 3 chap nên không có đọc lại chắc có nhiều lỗi lắm á!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com