Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Bạch Hiểu qua đời, thân phận nhanh chóng bị phơi bày trên mạng.

Tại công ty, Phác Thái Anh nghe được những lời xì xào bàn tán quanh vụ rơi lầu.

Dư luận bùng nổ, tin tức xã hội lần lượt leo lên hot search.

Cùng lúc, các blogger giải trí bắt đầu nhằm vào Kim Trân Ni. Phác Thái Anh vuốt màn hình, nhìn từng hashtag:

#Vợ cũ Phác đổng - Phác thị rơi lầu#

#Chủ tịch Phác thị trọng bệnh#

#Đắc tội Kim Trân Ni bị phong sát#

#Nhân thiết Kim Trân Ni#

#Kim Trân Ni sinh tử#

Cô mở từng mục, đọc các bình luận:

"Chuyện đại tiểu thư Phác gia vào tù, có mỗi tôi biết à?"

"Phác gia lại hot search, lần này chắc sụp thật rồi."

"Đây là âm mưu chứ gì nữa. Chủ tịch trọng bệnh, chị cùng cha khác mẹ bị bắt, mẹ thì nhảy lầu. Xâu chuỗi lại, đáng sợ quá."

"Hào môn đúng là lắm drama, người ta vì tiền cái gì cũng làm được."

"Không ngờ sinh con rồi mà vẫn đẹp thế? Nghe nói đứa bé có trước hôn nhân, chắc bị ép buộc, kinh dị."

"Kim Trân Ni nhân thiết giả tạo, chẳng tử tế gì đâu. Nhà giàu nhất Bắc Thành mà, tôi cũng đồng ý lấy."

"Cặp vợ vợ này, một ngoài đời hại người, một showbiz gây bão, đúng là đôi họa tinh trời ban."

Phác Thái Anh nhìn từng dòng bình luận bẩn thỉu, ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cô nhắn Lê Lam, hỏi khi nào đặc quản sở công bố thông báo. Nếu không, cô sẽ ra tay theo cách của mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc Kim Trân Ni phải đối mặt với những lời đàm tiếu trong giới, cô đã không thể chịu nổi.

Cô liên hệ bộ phận pháp vụ, sau đó hỏi Đồng Gia tình hình Kim Trân Ni.

Đồng Gia đáp: "Không sao đâu. Chờ thông báo từ đặc quản sở, mấy chuyện này đều bù lại được, còn tăng nhiệt độ. Cô yên tâm, Trân Ni ổn."

Giọng Đồng Gia không hề lo lắng, còn thuận tiện trêu chọc Phác Thái Anh: "Cô đấy, lo đến phát điên luôn rồi. Trân Ni trải qua chuyện này không ít, quen rồi. Antifan thì có sao? Cô ấy chẳng coi là gì đâu. Chỉ lo cô nhìn thấy mà buồn."

Cúp máy, Phác Thái Anh ngồi bất động vài phút. Cô thật sự lo, đặc biệt sau khi rời chỗ Tần giáo sư hôm qua.

Người vốn mạnh mẽ như cô, nay lại rơi vào trạng thái bất lực.

Niềm tự hào trong lòng, giờ đây giống như một trò đùa.

Cô không kiểm soát nổi bản thân, nghĩ đến chứng kích ứng nghiêm trọng, nghĩ đến khả năng mình có thể làm tổn thương Kim Trân Ni... mắt cô đỏ hoe.

Phác Thái Anh lại phải trở về trạng thái như trước đây, mỗi khi đến gần Kim Trân Ni sẽ xuất hiện triệu chứng kích ứng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước — những cơn kích ứng này thậm chí có thể khiến Kim Trân Ni bị tổn thương.

Phác Thái Anh đưa ngón tay lên huyệt Thái Dương, khó nhọc day nhẹ.

...

Lúc này, đặc quản sở đã đăng thông báo chính thức trên Weibo, giải thích toàn bộ sự việc, trong đó Tiểu Nguyệt Nha thân phận đặc biệt, chỉ nhắc rằng cô bé là trẻ được Phác Thái Anh và Kim Trân Ni chăm sóc.

Studio Thánh Tâm và Kim Trân Ni chia sẻ lại bài đăng. Kim Trân Ni viết thêm một câu: "Thanh giả tự thanh."

Dư luận lập tức đảo chiều, những bình luận tiêu cực nhanh chóng biến mất, nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của Kim Trân Ni vẫn còn.

Một mạng người đã mất, nghi ngờ vẫn len lỏi trong lòng công chúng như hạt giống âm thầm chờ ngày nảy mầm.

Vụ việc tạm thời khép lại, nhưng Bạch Hiểu từng trải qua những gì, vẫn là bí ẩn không lời giải.

Phác Ly sau cái chết của mẹ thì tinh thần sụp đổ, không chịu nói thêm câu nào.

Phác Thái Anh nghĩ, dẫu Bạch Hiểu đã từng ra sao, tất cả đều không thoát khỏi bóng ma của Phác gia.

Vừa lúc đó, Phác Liên gọi điện, vẫn là vì tiền.

Nhưng lần này, Phác Thái Anh không vòng vo từ chối, chỉ thản nhiên nói: "Vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền đến chúc thọ lão thái thái."

Phác Liên nói mấy câu dễ nghe, rồi như vô tình dò xét: "Nghe nói người phụ nữ kia... chết rồi? Nữ nhân đó, ly hôn xong thì điên loạn, suốt ngày nói nhảm, chắc oán Phác Thao. Giờ ông ta chẳng gặp nữa, tìm đến cô."

Lúc đó, Phác Thái Anh đang đứng trong văn phòng Phác thị tầng cao nhất, nhìn ra Bắc Thành phồn hoa, nhưng đáy lòng lại nặng nề, ngột ngạt. Cô nhàn nhạt nói: "Bà ta có nói vài câu, nhưng không giống nói nhảm."

"Cô ta nói gì?" Phác Liên lập tức hỏi, giọng gấp gáp hơn.

Phác Thái Anh chậm rãi: "Rằng tất cả là do Phác gia hại."

Phác Liên cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Đừng tin lời người điên. Loại như vậy, chết cũng đáng..."

Phác Thái Anh cảm thấy, tiếp tục nói chuyện với loại người như thế này chỉ tổ thêm buồn nôn, bèn dứt khoát cúp máy.

Cô nhắm mắt lại, đầu óc xoay chuyển không ngừng, nặng nề thở dài.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến Cừ Thành.

Càng gần ngày ấy, cảm giác bất an trong lòng Phác Thái Anh càng sâu sắc.

Điện thoại bỗng rung lên. Cô lơ đãng nhìn xuống, chậm rãi cầm lấy. Hiện trên màn hình là số điện thoại ghi chú "Không biết".

Tim Phác Thái Anh bỗng chùng xuống.

Trước kia, cô từng đoán đó là Lý Lai Giai — vợ của Phác Liên. Sau một lần gọi bị ngắt, số này chưa từng xuất hiện lại. Cô tưởng đối phương đã từ bỏ.

Nhưng bây giờ, lại gọi đến.

Phác Thái Anh lập tức bắt máy, đồng thời bật chế độ ghi âm: "Alo?"

"Phác Thái Anh?" Giọng đối phương run rẩy, lẫn trong sợ hãi.

"Tôi đây."

"Tôi... Lý Lai Giai. Cô giúp tôi được không?"

...

Phác Thái Anh cúp máy, lập tức tìm Lê Lam.

Kế hoạch ban đầu là để Lê Lam dẫn người lắp đặt thiết bị nghe lén trong Phác gia, tìm kiếm chứng cứ. Nhưng sự xuất hiện của Lý Lai Giai có thể đẩy nhanh tiến độ.

Lý Lai Giai là nhân vật rất quan trọng.

Phác gia khó đối phó, trước đây cô ta chưa sẵn sàng rời khỏi Cừ Thành, nên muốn đưa đi không hề dễ.

Giờ chính cô ta chủ động liên hệ, nếu muốn rời đi, Lê Lam có thể hành động.

Chỉ một ngày rưỡi sau, Lý Lai Giai đã được đặc quản sở hộ tống tới Bắc Thành.

Phác Thái Anh đang họp, lập tức kết thúc, vội vàng chạy đến đặc quản sở.

Trên đường đi, cô nhắn WeChat cho Kim Trân Ni, báo rằng tối nay sẽ không về. Cô biết Kim Trân Ni kết thúc hoạt động từ bảy giờ tối, giờ đã hơn chín giờ, chắc nàng đã về nhà.

Nhắn xong, mỗi chữ đều như ẩn chứa một nỗi bi thương mơ hồ. Đã hai ngày rồi, cô và Kim Trân Ni chưa gặp mặt.

Số lần trò chuyện cũng ít, chẳng gọi video.

Cô rất nhớ nàng, nhưng mỗi lần mở ảnh Kim Trân Ni, trong lòng lại dâng lên cảm giác khổ sở.

Phác Thái Anh nghĩ, nếu từ nay không thể chạm vào Kim Trân Ni nữa... cô sẽ làm gì đây?

Cô luôn giỏi kiềm chế, nhưng lần này quá khó.

Cô không chấp nhận nổi.

Mưa lất phất trên kính xe, cần gạt nước gạt đi từng lớp nước mỏng, khiến thế giới trước mắt rõ rồi lại mờ, cứ thế lặp lại.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Kim Trân Ni: 【Phác Thái Anh, em thật sự không về nhà sao?】

Giọng nói của nàng như vọng lại trong không gian yên tĩnh của xe, ngắn gọn mà rắn rỏi, như đang trách móc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kim Trân Ni đứng bên quầy bếp, mặt không hài lòng, tay cầm ly nước, chất vấn cô.

Cô lập tức gọi video, Kim Trân Ni nhận ngay.

"Đi đâu vậy?" Kim Trân Ni hỏi trước.

Phác Thái Anh liếc nhìn màn hình, thấy nàng dựa vào quầy bếp, dưới ánh đèn vàng dịu, đang uống nước.

"Đến đặc quản sở," cô đáp.

Kim Trân Ni nhíu mày: "Lại xảy ra chuyện gì à?"

"Lý Lai Giai, vợ Phác Liên, rời khỏi Phác gia. Em tới gặp cô ta."

"Cô ta gọi em sao?"

"Ừ."

Xe dừng ở đèn đỏ. Cô nhìn sang màn hình, thấy Kim Trân Ni trong bộ đồ ngủ ô mai, làn da dưới ánh đèn mịn màng như lụa.

Vài giây im lặng.

Kim Trân Ni lên tiếng: "Điều chỉnh camera về phía em đi, chị không nhìn thấy mặt."

Cô làm theo, hai ánh mắt qua màn hình giao nhau, đèn đỏ còn mười giây.

"Nhìn chị."

Cô cúi đầu, khẽ cười: "Hả?"

"Em không về thật sao? Việc này cần cả đêm à?"

Không khí trong xe dần trở nên nặng nề. Đèn đỏ còn ba giây, Phác Thái Anh đáp: "Chắc phải rất muộn."

"Phác Thái Anh, tâm trạng em không tốt đúng không?" Giọng Kim Trân Ni chậm rãi vang lên. "Nếu em thấy mệt, hãy nói với chị. Tiểu Nguyệt Nha còn biết, buồn thì phải nói ra."

Phác Thái Anh cắn môi. Xe bắt đầu chuyển bánh, cô nói: "Không có gì đâu, em sắp tới rồi. Ngủ sớm nhé, mai em gọi."

"Ừ."

"Trân Ni, ngủ sớm chút, ngủ ngon."

"Đổi cách gọi."

"Hả?"

"Đổi cách gọi."

Phác Thái Anh siết tay lái, lòng bàn tay lạnh toát, chậm rãi nói: "Vợ, ngủ sớm chút, ngủ ngon."

Kim Trân Ni thả lỏng mi tâm, nhưng cô không thấy. Trong xe chỉ còn tiếng thở nặng nề, như thể cả lồng ngực bị nhấn chìm vào hồ nước sâu thẳm.

...

Tại đặc quản sở, Lê Lam dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, ánh đèn trong phòng ấm áp.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Lai Giai bước vào. So với lần đầu gặp ở bãi đỗ xe Cừ Thành, nàng giờ trông bình tĩnh hơn, ít run rẩy, có vẻ đã suy nghĩ kỹ.

Phác Thái Anh hỏi lý do nàng tìm mình. Lý Lai Giai nói, nàng ta đã biết từ lần đầu Phác Thái Anh đến Cừ Thành rằng cô đang điều tra Phác gia.

"Nếu biết cô hợp tác với đặc quản sở, tôi đã liên lạc từ sớm."

Lê Lam yêu cầu nàng ta kể toàn bộ những gì mình biết về Phác gia, đảm bảo an toàn cho nàng.

Phác Thái Anh cũng hứa, nếu hợp tác, cô và đặc quản sở sẽ giúp nàng có cuộc sống ổn định.

Lý Lai Giai lắc đầu. Cả hai người đều sững sờ. Nhưng cô ta nói tiếp: "Tôi đồng ý giúp, không phải vì những lời hứa hẹn đó."

Lý Lai Giai chỉ mới ba mươi lăm tuổi, thuộc tuýp người thanh tú nhưng toát lên nét trưởng thành và kín đáo.

Có thể thấy nàng đã được giáo dục rất tốt — cách ăn nói khéo léo, cách suy nghĩ rõ ràng. Dù hôm đó khi gọi điện thoại cho Phác Thái Anh có phần căng thẳng, nàng vẫn không quên gửi lời cảm ơn.

Ròng rã 3 tiếng.

Lý Lai Giai kể về quá trình mình được gả vào Phác gia, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Nàng là trẻ mồ côi, đến Cừ Thành từ năm 5 tuổi, được một gia đình nhận nuôi.

Sau đó, Phác gia nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống nàng.

Có lần, Lý Lai Giai vô tình nghe lén được tại sao mình được đưa đến đây.

Vào lúc ấy nàng đã phân hóa thành cấp A Omega.

Mục đích của Phác gia là gả nàng cho Phác Liên, người vừa ly hôn, vợ cũ đang trong viện tâm thần.

...

Lý Lai Giai xác nhận nhiều đầu mối Phác Thái Anh và Lê Lam đã tra được, như việc Phác gia hợp tác với Lưu Dũng, sử dụng thuốc bột để khống chế người khác.

"Thuốc do lão thái thái và Phác Liên phối hợp chế tạo. Phác Liên từng nói khi say, nhưng tôi không biết nơi sản xuất cụ thể. Lão thái thái rất ít ra ngoài, có thể thuốc ở trong nhà," Lý Lai Giai nói. "Tôi chưa từng bị ép dùng thuốc, vì luôn đề phòng. May mắn, Phác Liên không ép tôi, nhưng tôi thấy cô ta cho người khác dùng."

Mỗi lời Lý Lai Giai thốt ra tựa như một quả bom phát nổ

Phác Thái Anh và Lê Lam lặng người.

Nguyên thân từng bị Lục Vân cho dùng loại thuốc này, dẫn đến rối loạn tinh thần.

Lý Lai Giai nói tiếp về việc nuôi nhốt trẻ em có tỷ lệ phân hóa cao.

"Giá mỗi đứa trẻ khác nhau, đứa nào có tỷ lệ cao thì đắt hơn. Phác gia giữ những đứa tốt nhất. Tôi thấy có đứa họ định giao cho cô, thấy tên trong danh sách của Phác Liên."

Phác Thái Anh lấy ảnh ra, Lý Lai Giai xác nhận là Kim Trân Ni, nhưng nghe nói đứa bé đó đã mất tích.

Phác Thái Anh nghe mà đau lòng.

"Những đứa trẻ còn lại thì sao?"

Lê Lam từng tra ra, có vài đứa cùng lứa với Lục Vân bị gả đi hoặc bán cho người khác.

Lý Lai Giai nói, "Tôi nghe Phác Liên khi gọi điện đã nói, cô ta gọi những người đưa trẻ là 'hàng' và xếp hạng những đứa có phân hóa thấp là 'thứ phẩm'. Một phần trong số đó sẽ bị đem bán qua tay trung gian, mà người trung gian đó chính là Lưu Dũng mà các người vừa nhắc đến. Còn một phần khác... tôi nghĩ phải bắt đầu từ nhóm bối cảnh ưu tú nhất của Phác gia. Có một nhóm người như vậy đã tồn tại từ rất lâu rồi..."

Lý Lai Giai nói rất trôi chảy, nhưng đến câu này, nàng hơi ngừng lại, dường như cảm thấy chuyện này quá mức kinh khủng.

Dù nàng đã biết chân tướng từ rất nhiều năm trước, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Phác Thái Anh và Lê Lam cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Lý Lai Giai tiếp tục: "Phác gia sẽ đưa một số đứa trẻ có tỷ lệ phân hóa cao đến các gia đình ở trên những thị trấn lớn. Những gia đình này đa số chỉ có Beta trong nhà."

Beta vốn chỉ có 1% tỷ lệ sinh ra A hoặc O. Nếu trong ba đời liên tiếp không có sự xuất hiện của A hay O, thì tỷ lệ này sẽ càng giảm xuống thấp hơn nữa.

Mà trong thế giới này, tỷ lệ dân số thuộc ABO đã bị mất cân bằng nghiêm trọng. Các thị trấn lớn cũng không phải ngoại lệ.

Đặc biệt là vào thời đại đó, mọi người càng có ám ảnh sâu sắc đối với A và O. Họ đều cho rằng chỉ có Alpha hoặc Omega mới có thể mở ra tương lai tươi sáng. Dưới quan niệm như vậy, những ngành công nghiệp đen tối như của Phác gia đã dần hình thành và phát triển.

Phòng họp ấm áp, nhưng tay Phác Thái Anh lạnh ngắt.

Phần lớn thời gian đều là Lê Lam hỏi Lý Lai Giai.

"Phác gia lúc đó vừa mới phát đạt, họ rất có tầm nhìn xa, biến những món quà biếu tặng thành một điểm yếu để khống chế người khác, đồng thời cũng là một cách để sai khiến. Ngoài ra, các cơ quan quản lý địa phương và bệnh viện cũng có vấn đề. Họ hành động cùng lúc, chỉ là cụ thể ai đứng sau, tôi không rõ. Nhưng tôi biết Phác Liên có giữ một quyển sổ sách ghi chép lại mọi thứ."

Lý Lai Giai nói tiếp: "Ngay trong phòng két sắt của Phác Liên, bên trong còn có rất nhiều thứ quan trọng khác. Nhưng phía ngoài phòng có người bảo vệ, được trang bị hệ thống ám cách, người ngoài rất khó xâm nhập. Hơn nữa, bà ta còn có một thiết bị tự động tiêu hủy, kết nối với di động. Vì vậy, các người cần phải hết sức cẩn thận."

Lý Lai Giai giao mật mã và một chiếc điện thoại.

"Bên trong có vài đoạn video, trong đó có một đoạn quay cảnh lục soát ngăn kéo, ngày đó vì quá sợ hãi nên chỉ kịp xem một nửa. Không biết liệu đã đủ để dùng làm bằng chứng chống lại Phác gia chưa."

Lê Lam cầm điện thoại di động, ngoài những vật chứng tìm thấy trong ngăn kéo, còn có thêm một số video ghi lại cảnh bên trong viện trẻ em, cùng với hình ảnh giao dịch giữa Phác Liên và thương nhân trung gian.

Một số người liên quan trong đó đều đã được các điệp viên nằm vùng điều tra ra. Tất cả những thứ này đều là bằng chứng.

Về phần lão thái thái kia tạm thời không nhắc tới, nhưng Phác Liên và thương nhân trung gian thì không thể thoát khỏi vòng pháp luật.

...

Khi Lý Lai Giai bị nhân viên đặc quản sở đưa đi, Lê Lam tiến tới trước mặt, Phác Thái Anh lúc này mới hoàn hồn.

Lê Lam khẽ hỏi: "Ý kiến gì không?"

Phác Thái Anh nhấc mắt: "Ý kiến gì?"

"Lát nữa tôi sẽ họp để sắp xếp hành động. Lần này không phải để điều tra mà là bắt người.” Lê Lam nói rất nghiêm túc: "Điều này cũng mang ý nghĩa là chuyến đi này sẽ có một số nguy hiểm, tuy nhiên tôi sẽ liều mạng để đảm bảo an toàn cho cô."

Lê Lam bổ sung thêm một câu: "Chỉ là vẫn cần sự xác nhận từ cô. Cô bây giờ còn nguyện ý đi không?"

Phác Thái Anh không do dự: "Không cần hỏi lại tôi vấn đề này. Tôi nguyện ý đi. Phác gia gây ra tội nghiệt, cũng nên nhận hậu quả."

Giọng cô rất bình thản.

Lê Lam vẫn cảm nhận được điều gì đó ẩn sau sự bình thản ấy: "Cô vẫn ổn chứ?"

Phác Thái Anh ngả lưng vào ghế. Từ góc nhìn của Lê Lam, dáng vẻ của cô như bị ép cong bởi áp lực vô hình.

Lê Lam cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong Phác Thái Anh.

Còn có một tia cảm xúc khó phát hiện — khổ sở, thương cảm, xoắn xuýt, và cả thống khổ.

Những cảm xúc ấy được giấu sâu bên trong.

Quá mức trầm lắng.

Chính vì thế, ngay cả Lê Lam cũng bị ảnh hưởng.

"Tôi biết khu Cừ Thành có phần được xây dựng bằng tiền của Phác gia. Tôi đoán rằng những người kia có thể có quan hệ tài chính với Phác gia, hoặc điều gì khác. Nhưng tôi không ngờ..." Phác Thái Anh đặt khuỷu tay lên bàn, làn da dưới mép bàn bị ép tạo thành một đường nhỏ.

Giống như đang chìm dần.

Giọng Phác Thái Anh hạ thấp: "Tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy."

Sự việc này quá lớn, liên quan đến toàn bộ các gia đình ở khu Cừ Thành, thậm chí có thể lan đến cơ quan quản lý đặc biệt của khu vực.

Bạch Hiểu tự tử đã khiến cô và Kim Trân Ni rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Vậy thì, khi bí mật của Phác gia và Cừ Thành bị phơi bày, cơn bão táp sẽ lớn đến mức nào? Những người kia sẽ hiểu cô sao? Sẽ tin tưởng cô sao?

Dù chân tướng được làm rõ, kẻ ác có thể bị trừng phạt, nhưng không thể giam cầm tất cả lại.

Rồi sau đó thì sao?

Cô sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kim Trân Ni ở bên cạnh cô sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng.

Đây có phải là kết quả mà cô có thể chịu đựng? Là điều mà cô có khả năng giải quyết?

Phác Thái Anh không tự tin về điều đó.

Vì vậy, cô cảm thấy mất tinh thần, bất đắc dĩ, vô lực, và đau lòng.

Lê Lam nhìn dáng vẻ buông xuôi của Phác Thái Anh. Nàng lấy một điếu thuốc từ túi, nhẹ nhàng đưa đến miệng Phác Thái Anh.

Sau đó, Lê Lam đưa cả bật lửa và điếu thuốc cho Phác Thái Anh.

Lê Lam chuyển người, nửa dựa vào mép bàn.

Nàng không nói gì — đơn giản là vì nàng vốn không giỏi an ủi người khác.

Bên tai vang lên tiếng ma sát bánh răng của chiếc bật lửa. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Lê Lam rít một hơi thuốc dài, khói trắng lượn lờ quanh quẩn.

Để Phác Thái Anh phải dấn thân vào nguy hiểm lần này, lòng nàng cũng chẳng hề dễ chịu. Thậm chí, xét từ góc độ cá nhân, nàng là người ít muốn Phác Thái Anh bị cuốn vào mớ rắc rối này nhất.

Quyết định chuyển giao công việc là từ cấp trên, một phần cũng vì muốn giúp Phác Dần Thành bảo vệ Phác Thái Anh.

Thế mà bây giờ, chính tay nàng lại phải đẩy cô ấy vào vũng lầy đầy nguy hiểm.

Dù vậy, sự việc đã đến bước này, Phác Thái Anh không còn đường lùi được nữa.

"Anh trai cô chắc chắn sẽ trách tôi," Lê Lam cười nhạt, giọng đầy bất đắc dĩ. "Nhưng đây là trách nhiệm của tôi."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Nếu chuyện Phác gia chưa giải quyết xong, không ai trong chúng ta có thể yên ổn cả."

Cả hai chìm vào im lặng.

Lê Lam hút hết điếu thuốc, định để Phác Thái Anh lại một mình một lát, lúc này cô ấy trông như đang đứng chênh vênh bên bờ vực, sắp sửa rơi xuống.

Nhưng ngay giây sau, Phác Thái Anh gọi nàng lại.

Điếu thuốc đã cháy đến tàn, chỉ còn lại một đốm đỏ lập lòe. Phác Thái Anh dụi nó vào gạt tàn, ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt hẳn.

Phác Thái Anh đẩy ghế, đứng dậy: "Trước khi đi Cừ Thành, tôi còn một việc cần phải giải quyết."

Lê Lam nhìn tàn thuốc vừa dụi, rồi liếc nhìn Phác Thái Anh. Thoáng chốc, nàng thấy một tia quyết tâm bừng lên trong ánh mắt cô.

Nhưng cũng như thể linh hồn cô đã sắp rời khỏi thân xác vậy.

...

Ngày hôm sau.

Phác Thái Anh đến khu Bắc một chuyến.

Viola liếc qua gương chiếu hậu, nhìn về ghế sau.

Hai ngày qua, trạng thái của Phác Thái Anh tệ một cách đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên Viola thấy cô ấy như vậy kể từ khi làm việc cùng.

Viola khó mà diễn tả được cảm giác đó. Không hẳn là vì công việc, mà là tinh thần của Phác Thái Anh dường như đang chìm sâu trong sự mệt mỏi tột độ.

Phác Thái Anh lao đầu vào công việc với cường độ điên cuồng. Dường như cô đang ráo riết chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, sắp xếp lại mọi thứ cho cả Phác thị và công ty của mình. Mấy ngày gần đây, luật sư liên tục ra vào văn phòng. Lần nào Viola bước vào cũng thấy bàn làm việc của Phác Thái Anh chất đầy tài liệu.

Phác Thái Anh không nói gì, nên Viola cũng chẳng dám hỏi.

Đồng Gia ở phía bên kia cũng đã hỏi thăm Viola một lần. Cô ấy nói Kim Trân Ni mấy ngày nay cũng chẳng thoải mái hơn, nên cả hai chỉ đành đoán rằng giữa Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đã xảy ra chuyện gì đó.

"Không cãi nhau."

Kim Trân Ni ngồi trên ghế nghỉ ở trường quay, tay cầm kịch bản mới.

Đồng Gia ngồi cạnh, đưa nước cho nàng.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi thấy mấy hôm nay trông cô không ổn lắm."

Quen biết đã lâu, Đồng Gia biết Kim Trân Ni có cuộc sống rất giản đơn, gần như chỉ xoay quanh việc đóng phim. Ngoài ra, chỉ có Phác Thái Anh mới có thể khiến tâm trạng nàng dao động mạnh mẽ. Chính vì thế, Đồng Gia mới tìm cách hỏi thăm.

Kim Trân Ni cúi mắt, hàng mi dài đen nhánh phủ bóng mờ dưới mí mắt. Nàng khẽ thở dài, tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Họ thật sự không hề cãi nhau. Nhưng trong lòng nàng luôn có một nỗi bất an khó gọi tên.

Trước đây, dù nàng bận rộn đến đâu, Phác Thái Anh vẫn luôn đều đặn nhắn tin, gọi điện. Nhưng mấy ngày nay, ngoài tin nhắn chào buổi sáng và tối, chỉ có duy nhất một cuộc gọi video vào hôm qua.

Sự liên lạc giữa hai người rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

"Trưa mai tôi có lịch trình gì không?"

"Không. Sao thế?"

Nàng im lặng một lúc rồi mới nói: "Gia Gia, nếu một người cứ luôn chủ động trong thời gian dài, họ có mệt mỏi không?"

Đồng Gia nhìn nàng, gật đầu: "Chắc chắn sẽ mệt chứ."

Kim Trân Ni nghĩ, có lẽ nàng đã quá quen với việc được Phác Thái Anh luôn chủ động quan tâm trong cuộc sống này.

Nàng bận rộn, tăng ca nhiều hơn Phác Thái Anh rất nhiều, nhưng cô không hề than phiền. Nàng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ cô, nhưng bản thân lại chẳng đáp lại được bao nhiêu.

Gần đây, liệu Phác Thái Anh có cảm thấy mệt mỏi? Chuyện của Bạch Hiểu có khiến em ấy chịu nhiều áp lực không? Nghĩ đến đây, lòng nàng dâng lên cảm giác áy náy và tự trách bản thân.

Nàng nên quan tâm Phác Thái Anh nhiều hơn.

"Trưa mai không cần chuẩn bị cơm trưa cho tôi nhé," Kim Trân Ni nói.

Đồng Gia cười tươi: "Được thôi!"

Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng với tình cảm sâu sắc của họ, Đồng Gia tin rằng chỉ cần được gặp nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

...

Một ngày nữa trôi qua.

Phác Thái Anh giải quyết một số công việc ở Phác thị, rồi quay về công ty của mình vào buổi trưa. Cô trông rất mệt mỏi, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt và tơ máu trong mắt lộ rõ.

Cô hầu như không nghỉ ngơi, đến nỗi ngay cả Viola cũng phải lo lắng trước cường độ làm việc gần như điên cuồng đó.

Viola cảm giác một biến cố lớn sắp xảy ra, có thể vượt ngoài dự đoán của bản thân.

Phác Thái Anh còn chưa kịp đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ Lục Vân.

Trước đây, cô từng nhắn tin cho Lục Vân nói rằng muốn ăn bánh bí đỏ do bà làm. Lục Vân lập tức đồng ý.

Khi đến dưới lầu, cô gặp Lục Vân.

Lục Vân nắm tay cô, khoác tay thân mật cùng cô lên lầu. Vừa đi vừa ngắm nhìn quy mô công ty, giọng bà đầy tự hào:

"Đúng là con gái mẹ! Anh Anh à, con không biết mẹ tự hào về con thế nào đâu!"

Phác Thái Anh chỉ khẽ cười, không đáp lời.

Bước vào văn phòng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu lên sàn gạch men, phản chiếu ánh sáng chói mắt, như muốn soi rọi mọi góc khuất trong căn phòng.

Lục Vân đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn trà trước ghế sofa:

"Ăn đi con, nhân lúc còn nóng."

Phác Thái Anh ngồi xuống, nhìn những chiếc bánh bí đỏ màu sắc rực rỡ trong hộp. Cô cầm một cái lên, cắn một miếng.

Lục Vân nhìn, cười hài lòng: "Ngon không? Ăn nhiều vào đi, còn có món khác đây."

Cô gật đầu, nhưng ăn rất chậm rãi.

Một lúc sau, Lục Vân nói: "Anh Anh, chuyện lùm xùm trên mạng mấy hôm trước, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Được ạ, mẹ nói đi." Cô trả lời, dù chỉ mới ăn một chiếc bánh bí đỏ mà đã thấy buồn nôn.

Lục Vân tiếp lời: "Mẹ nghĩ mãi, vẫn thấy Kim Trân Ni có gì đó không ổn. Con xem, trước đây Phác gia và con làm gì có những lùm xùm tiêu cực như thế này. Thế mà từ khi con cưới con bé Kim Trân Ni, những lời đồn đại trên mạng ngày càng khó nghe. Nó lại chẳng chịu rời showbiz, cứ làm chuyện gì cũng thành đề tài bàn tán xôn xao. Nó bị mắng thì đã đành rồi, nhưng người ta còn lôi cả con gái mẹ ra chỉ trích. Hôm đó mẹ xem mà tức sôi máu!"

Bà thấy cô ăn xong một cái, lại gắp thêm một cái vào bát cho cô, nói tiếp: "Hơn nữa, khi người ta mắng con và cả Phác gia, con bé ấy chẳng hề lên tiếng bênh vực con. Nó chẳng khác gì mấy đứa con gái hám tiền ngoài kia! Mẹ còn nghe nói nhà họ Kim còn đòi con một khoản tiền lớn? Anh Anh à, con phải tỉnh táo lại đi. Con bé đó..."

Phác Thái Anh đột nhiên đặt chiếc đũa xuống.

Chiếc đũa gỗ chạm vào bát sứ, tạo ra một tiếng động nhẹ vang lên trong văn phòng yên tĩnh.

Tiếng động nhỏ nhưng đủ để cắt ngang lời Lục Vân.

Cô cúi thấp mắt, cố giấu đi cơn giận và sự ghê tởm đang trào lên trong lòng.

Cô cúi xuống, cầm cốc nước lên: "Mẹ, con hiểu ý mẹ rồi."

Lục Vân nghe vậy, thấy cô không tỏ vẻ giận dỗi, thậm chí chẳng có chút biểu cảm nào, lòng bà hơi nhẹ nhõm. Bà thầm nghĩ, dù sao cũng là con gái mình, bản chất chẳng thay đổi được. Chắc kết hôn lâu thế này, nó cũng chán rồi.

"Con hiểu là tốt," Lục Vân nói. "Trên đời này, chỉ có mẹ mới nói thật lòng với con thôi."

"Đúng vậy, ngoài mẹ, con chẳng tin được ai cả."

Lục Vân đặt tay lên mu bàn tay cô, vỗ nhẹ: "Lâu lắm rồi mẹ mới nghe con nói vậy. Từ khi con cưới con bé Kim Trân Ni, như bị nó mê hoặc, con và mẹ trở nên xa cách hơn nhiều. Con xem, cưới nó xong, có thêm bao nhiêu chuyện rắc rối?"

Móng tay Phác Thái Anh khẽ cào lên lớp da bọc ghế sofa: "Đúng là vậy ạ."

Lục Vân tiếp lời: "Hồi đó con cưới Kim Trân Ni cũng vì nó giống Tiểu Trân. Giờ con nhìn rõ được bản chất của nó cũng tốt. Mẹ nói thật lòng, con bé Kim Trân Ni đó còn chẳng bằng một góc của Tiểu Trân ngày xưa."

Cái tên "Tiểu Trân" đã lâu lắm rồi Phác Thái Anh không được nghe tới.

Chỉ khi mới xuyên qua đây, cô mơ thấy người này một lần và từng xem ảnh của Tiểu Trân. Quả thật, cô ấy đúng là có vài nét giống Kim Trân Ni thật. Nhưng sau đó, cô không còn nhớ đến người này nữa.

Bàn tay Lục Vân vẫn đặt trên tay cô. Phác Thái Anh cố nén cảm giác muốn hất tay bà ta ra, nói:

"Chuyện của Kim Trân Ni, con sẽ cân nhắc sau. Nhưng bây giờ con chưa có tâm trí nghĩ đến. Điều con đang lo là Phác Thao còn nằm viện. Nếu ông ta hồi phục, biết đâu lại có cơ hội quay lại nắm quyền. Nhiều người ở Phác thị và công ty vẫn còn trông mong ông ta trở lại..."

"Ông ta?" Lục Vân nghe nhắc đến Phác Thao, sắc mặt lập tức lộ vẻ căm ghét: "Yên tâm, Phác Thao không đời nào còn cơ hội bước chân vào công ty nữa đâu."

"Sao thế?" Phác Thái Anh chờ đợi chính câu này.

Cô nắm chặt tay Lục Vân, nét mặt dịu xuống như một đứa con gái nép vào mẹ:

"Mẹ, thật ra con có chuyện muốn nói. Con không giấu mẹ, khi biết Phác Thao định giao công ty cho Phác Ly, con hận không thể tự tay giết chết ông ta."

Cô lạnh giọng nói: "Cũng may ông ta bỗng dưng gặp vận rủi, tim có vấn đề. Nếu không, con thật sự đã suýt tự tay giải quyết ông ta rồi... Mẹ, mẹ không giận con chứ?"

Lục Vân nghe vậy, bật cười thành tiếng: "Mẹ làm sao giận được? Anh Anh à, con..." Bà ngập ngừng, dường như đang cố kìm nén sự phấn khích tột độ, nói tiếp: "Con nghĩ Phác Thao tự dưng lại phải vào bệnh viện sao?"

Phác Thái Anh giả vờ ngạc nhiên, nhưng không quá mức, chỉ nhìn vào nụ cười đắc ý của Lục Vân, rồi ngẩn ra hai giây:

"Mẹ, chẳng lẽ... là do mẹ làm à?"

"Những gì con muốn, mẹ đều lo liệu cho con cả. Mẹ con mình đã cùng nhau chịu bao khổ cực, cuối cùng sao có thể để mọi chuyện trôi vào tay kẻ khác được chứ? Hơn nữa, ngoài con ra, còn ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Phác thị?"

"Thì ra mẹ đã làm nhiều cho con đến vậy," Phác Thái Anh nói. "Nhưng... mẹ làm bằng cách nào? Không ai phát hiện sao?"

Sự đồng tình và tán thưởng của Phác Thái Anh khiến trái tim vốn đã trống rỗng bấy lâu nay của Lục Vân bỗng tìm thấy sự đồng cảm mãnh liệt.

Cuối cùng, con gái bà vẫn đứng cùng chiến tuyến với bà.

Lục Vân mỉm cười đầy vẻ hiền từ: "Đâu phải chuyện một sớm một chiều. Đồ ăn của Phác Thao ngày nào cũng do chính tay mẹ chuẩn bị. Tích lũy lâu dần, chỉ cần thêm chút thủ đoạn cũng chẳng khó khăn gì. Ông ta vốn dĩ sức khỏe đã yếu... Khi con nói muốn tranh giành Phác thị, mẹ chỉ cần ra tay 'mạnh' hơn một chút, khiến tim ông ta bị tê liệt và gây ra cơn nhồi máu cơ tim."

"Ông ta chẳng phải có bác sĩ riêng sao?"

"Đồ ăn mẹ làm không hề bỏ thuốc gì cả, chỉ là những sự kết hợp khắc kỵ nhau. Mỗi ngày một chút như vậy, ngay cả bác sĩ riêng cũng không thể phát hiện ra. Sau đó, Phác Thao thấy bác sĩ đó vô dụng nên đã đuổi đi. Mẹ liền nhân cơ hội đó đưa người của mình vào."

Lục Vân tiếp lời: "Anh Anh, con thông minh như thế, lẽ nào lại không nhận ra? Ngay cả cái ngày Phác Thao xảy ra chuyện, bệnh viện đưa ông ta đến cấp cứu cũng không phải nơi ông ta thường lui tới."

Trái tim Phác Thái Anh khẽ rung lên.

Hình ảnh về một Lục Vân từng luôn tỏ ra hoảng loạn, thiếu kiên nhẫn trước mặt cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Lục Vân, người này, từng bước đi đều tính toán thận trọng, không hề vội vã.

Giống như một con nhện độc, kiên nhẫn nhả từng sợi tơ, tạo nên một tấm lưới khổng lồ giăng sẵn.

Thì ra là vậy.

Cô và Lê Lam từng nghi ngờ việc Phác Thao bỗng nhiên đổ bệnh nặng, nhưng bệnh viện lại kết luận chỉ đơn giản là do lao lực quá sức lâu ngày. Sau đó, họ không thể điều tra thêm được gì.

Họ đã bỏ qua nhân tố quan trọng nhất.

Nếu bác sĩ là đồng phạm, thì mọi thứ đều có thể giải thích được.

Phác Thái Anh rụt tay về. Vùng da Lục Vân vừa chạm vào, và cả chiếc bánh bí đỏ vừa ăn, đều khiến cô cảm thấy buồn nôn. Dạ dày cô quặn đau.

Cô nói qua loa vài câu, lấy lý do có cuộc họp đột xuất, rồi đứng dậy tiễn Lục Vân ra tới cửa.

"À, sinh nhật lão thái thái là ngày kia. Con không cần chuẩn bị gì cả, mẹ đã lo liệu hết cho con rồi. Con xem, con về sớm một ngày để ngày kia đi cùng mẹ, hay để mẹ sáng sớm qua đón con?"

Phác Thái Anh đáp: "Đến lúc đó tính."

Lục Vân nghĩ cô vẫn chưa quyết định bèn nói: "Được, thế mai con nói sớm với mẹ nhé."

"Ừm."

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Lục Vân.

Chỉ e là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cô đã thảo luận với Lê Lam rằng, trước khi đi Cừ Thành, phải giải quyết dứt điểm chuyện của Lục Vân. Lê Lam cũng đồng ý.

Trước đây, họ trì hoãn là để tránh gây nghi ngờ cho Phác gia. Giờ đây, khi chuyện Phác gia sắp đi đến hồi kết, Lục Vân cũng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho những gì đã làm.

Tuy nhiên, dù có bắt Lục Vân ngay lúc này, bà ta cũng chẳng bị giam giữ lâu. Nếu tìm được luật sư giỏi, thời gian ở tù có thể còn ngắn hơn nữa.

Chẳng hạn, chuyện bà ta cho con gái uống thuốc chỉ có lời khai của Phác Ly làm bằng chứng, mà những vụ việc trong nhà vốn đã khó xử lý về mặt pháp lý.

Cũng như việc Phác Thao bạo hành gia đình. Chưa kể việc ông ta đang nằm viện, nếu chuyện bạo hành đó bị công khai, ngoài sự chỉ trích từ dư luận, Phác Thao hầu như không chịu tổn thất gì về mặt pháp luật.

Vì thế, màn kịch ngày hôm nay là diễn cho Lục Vân xem.

Dù có thêm nhiều tội, thì cũng chẳng thể nặng bằng tội mưu sát.

Đóng cửa lại, cô chuẩn bị lấy đoạn ghi âm. Trước khi Lục Vân đến, cô đã bí mật đặt một thiết bị ghi âm ở góc khuất trong văn phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, cô chợt nghe một tiếng động rất khẽ từ phía phòng nhỏ. Lưng cô cứng lại, lập tức ngẩng lên nhìn.

Kim Trân Ni mở cửa phòng nhỏ, bước ra ngoài, nhìn cô vài giây.

"Tiểu Trân là ai vậy?"

Phác Thái Anh sững người.

Kim Trân Ni chậm rãi nói: "Vừa nãy chị nghe thấy giọng của Lục Vân ở ngoài, nên không ra."

Thật ra nàng đã mở cửa, may mà phản ứng kịp, không bước chân ra ngoài ngay. Sợ tiếng đóng cửa sẽ khiến Lục Vân phát hiện, nàng đành để cửa mở nguyên. Vì thế, tất cả những gì Phác Thái Anh và Lục Vân nói, Kim Trân Ni đều nghe thấy rõ mồn một.

Kim Trân Ni mặc chiếc áo len cổ lọ đen, quần ống rộng xám kẻ ô, dáng người cân đối, trông thật nổi bật.

Phác Thái Anh nhìn nàng, vẻ mặt vô thức dịu đi: "Một người chẳng liên quan gì đến em cả." Cô định giải thích: "Những gì vừa nãy..."

"Chị biết," Kim Trân Ni ngắt lời, bước lại gần cô hơn. "Em làm vậy là để dụ bà ta nói ra những điều đó."

Lúc đầu, nàng cảm thấy lạ, nhưng sau đó thì hiểu ra.

Phác Thái Anh đáp: "Ừ."

Trân Ni của cô lúc nào cũng thông minh như vậy.

Kim Trân Ni càng lúc càng tiến gần.

Nhưng Kim Trân Ni không hề nhận ra, từ khoảng cách ba mét, mỗi bước chân nàng tiến tới, đầu ngón tay Phác Thái Anh giấu trong lòng bàn tay lại cắm sâu vào da thịt thêm một chút.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hương Pheromone đặc trưng của Omega tỏa ra, quyến rũ, lôi cuốn, tác động mạnh mẽ lên khứu giác của Alpha.

Trong khoảnh khắc đó, Phác Thái Anh gần như tan vỡ.

Chỉ vài ngày qua thôi, cứ hễ đến gần Kim Trân Ni là tuyến thể của cô lại phản ứng dữ dội.

Kim Trân Ni đứng ngay trước mặt cô:

"Phác Thái Anh, em... chột dạ à?"

Phác Thái Anh cúi thấp mắt, hàng mi khẽ run lên:

"Hả?"

Tâm trí cô rối loạn, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

"Sao em không ôm chị? Ôm chị đi."

Gân xanh trên mu bàn tay Phác Thái Anh nổi lên. Trước khi đôi mắt đỏ hoe kịp để lộ ra, cô nắm chặt tay Kim Trân Ni, kéo nàng vào lòng.

Cô cảm nhận được, khi ôm lấy nàng, cơn đau ở tuyến thể càng trở nên sâu sắc hơn.

Chứng kích ứng của cô không phải dễ phát tác hơn trước mặt Kim Trân Ni, mà chỉ phát tác khi ở gần nàng.

Lông mày Phác Thái Anh nhăn lại vì đau, nhắm nghiền mắt, tay siết chặt nàng hơn nữa.

Sức mạnh ấy khiến khóe môi Kim Trân Ni khẽ cong lên. Nàng vòng tay ôm lấy lưng cô, nói:

"Em không khỏe à, có phải mấy ngày nay mệt quá không? Vài ngày nữa chị được nghỉ rồi, em có thể nghỉ ngơi được không?"

"Không mệt," Phác Thái Anh thấp giọng trả lời, chỉ đáp lại câu hỏi đầu tiên.

"Hay là... mình đi suối nước nóng thư giãn đi nhé."

Lần trước, dịp đoàn đội công ty, cũng là sinh nhật Kim Trân Ni, họ định đi, nhưng vì những chuyện nàng vô tình nghe được, cuối cùng đã không thành.

Phác Thái Anh nhẹ đáp lại: "Được."

Kim Trân Ni im lặng hai giây. Mặt nàng kề sát tai cô, đôi mắt tinh xảo khẽ chớp, rồi nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô.

Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt phượng của Phác Thái Anh.

Đáy mắt cô trông tiều tụy, đầy những tơ máu đỏ.

Lòng Kim Trân Ni nhói lên, xen lẫn một tia hoảng hốt khó tả.

Nàng bỗng thấy sợ hãi, như thể Phác Thái Anh đang đứng trước mặt nàng, giây sau sẽ biến mất đi mất.

Nàng nhìn cô chăm chú, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Đột nhiên, nàng vươn tay nắm lấy cổ cô, kéo khuôn mặt cô xuống, chạm vào đôi môi khô khốc nhưng ấm áp kia. Chỉ khi ấy, nàng mới cảm nhận được sự chân thực.

Lưỡi nàng dễ dàng tách đôi môi cô, quấn quýt lấy nhau chặt chẽ.

Phác Thái Anh không kìm được, đáp lại nụ hôn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tuyến thể của cô đau nhói một cách dữ dội, phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơn đau lan tỏa khắp người, cô cảm nhận Pheromone trong tuyến thể đang sôi sục, như hưng phấn đến cực điểm.

Cô mở mắt, vội vàng đẩy Kim Trân Ni ra.

Kim Trân Ni sững sờ, khuôn mặt đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang khó hiểu và thất vọng. Nàng dường như thoát khỏi cơn mê, hỏi: "Tại sao?"

Nàng bỗng nhận ra, nỗi sợ hãi trong lòng không phải là vô cớ.

Phác Thái Anh thấy sương mù dâng lên trong mắt nàng, tim đau như muốn vỡ tung. Hàm cô siết chặt lại, cổ họng ngập mùi rỉ sắt tanh tưởi.

Cô chậm rãi nói: "Xin lỗi, Trân Ni. Em... em hơi mệt."

"Hôn chị cũng khiến em mệt sao?" Kim Trân Ni hỏi. "Hay... là chị làm em mệt?"

Phác Thái Anh cố nhịn cơn đau: "Không, không phải lỗi của chị. Là do vấn đề của em."

"Vấn đề gì?"

Móng tay Phác Thái Anh cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến nhói.

Nhưng cơn đau ấy vẫn không thể át được phản ứng dữ dội từ tuyến thể.

Cô cố gắng giảm nhịp thở, nhưng hương Pheromone trong trẻo đặc trưng của Omega vẫn len lỏi vào từng hơi thở của cô.

Cô chịu đựng hai giây, im lặng hai giây.

Sự im lặng kéo dài ấy khiến Kim Trân Ni cảm giác như bị lừa dối. Sương mù trong mắt nàng dày đặc hơn. Nàng quay vào phòng nhỏ, lấy áo khoác, không hề nhìn Phác Thái Anh thêm một lần nào nữa.

Nàng lướt qua cô, đi thẳng ra ngoài.

Mãi cho đến khi hơi thở lạnh lẽo và trong trẻo của nàng đã cách vài bước chân, Phác Thái Anh mới chậm rãi quay lại, nhìn theo bóng lưng nàng.

Vài giây sau, tiếng cửa đóng vang lên một tiếng 'cạch', bóng dáng Kim Trân Ni hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Phác Thái Anh ôm ngực, cúi gập người xuống. Không biết vì cơn đau tuyến thể hay vì điều gì khác, trái tim cô đau đớn khôn cùng, như thể sắp nghẹt thở đến nơi.

Cô nhìn xuống sàn nhà, nước mắt rơi "xoạch" xuống nền gạch men nhạt màu, vỡ tan thành từng giọt.

Kim Trân Ni vẫn chưa biết cô mắc chứng kích ứng.

Cô từng nghĩ sẽ nói cho nàng biết.

Ban đầu, cô tưởng Kim Trân Ni đã biết về chuyện này rồi. Sau đó, cô nghĩ chứng kích ứng có thể kiểm soát được bằng thuốc. Nhưng khi thuốc mất tác dụng, khi cô không còn kìm nén được tình trạng bệnh, và khi cô có thể gây tổn hại cho Kim Trân Ni...

Phác Thái Anh tự hỏi bản thân.

Để Kim Trân Ni biết về chứng kích ứng, rằng họ gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau, liệu có đau đớn hơn?

Hay chia xa sẽ đau hơn?

Mãi cho đến hai ngày trước, khi gặp Lý Lai Giai và nghe về chuyện Phác gia, cô mới bừng tỉnh nhận ra.

Những gì cô có thể mang đến cho Kim Trân Ni, dường như chỉ toàn là bất hạnh.

Ngoài việc gây tổn thương cho Kim Trân Ni, khiến nàng cũng phải chịu đau khổ như cô, phá hủy giấc mơ nàng đã vất vả mới đạt được, cô dường như chẳng thể cho nàng thêm bất cứ điều gì tốt đẹp.

Phác Thái Anh khóc nức nở. Lần này, nỗi đau trong tim dễ dàng lấn át cả cơn đau từ tuyến thể.

Cô ngồi dưới sàn rất lâu.

Trời dần tối.

Mưa bên ngoài trút xuống, đập vào ô cửa kính như những lưỡi dao sắc, như muốn đâm xuyên qua cơ thể Phác Thái Anh.

Cô đứng dậy, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một túi giấy màu vàng đã khô héo. Tay run run rút ra xấp giấy A4 dày cộp bên trong.

Thỏa thuận ly hôn.

Trong lúc mở nó ra, cô cảm thấy khó thở vài lần. Nhặt cây bút trên bàn. Ở chỗ ký tên, cô run rẩy viết xuống – Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com