Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Giọng nói của Kim Trân Ni khi gọi tên cô mang theo chút rung động khó tả, nhưng năm ngón tay đang nắm lấy vạt váy Phác Thái Anh lại tựa như móng vuốt mềm mại của một chú mèo con.

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy long lanh ánh nước, tựa như một chú mèo con đang 'meo' lên đầy ẩn ý với chủ nhân.

Có một chút gì đó như đang làm nũng.

Bắt gặp biểu cảm ấy trên gương mặt thanh tú của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh bất giác nuốt khan.

Kim Trân Ni với sự tương phản mãnh liệt này thực sự khiến cô bị kích thích mạnh mẽ.

Cô không kiềm chế được mà ghé sát lại gần hơn, chóp mũi hai người khẽ lướt qua nhau. Cô cảm nhận được bàn tay Kim Trân Ni đang nắm vạt váy mình lạnh buốt.

Phác Thái Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, định tiến thêm một bước nữa...

Ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lăn trên đường và ánh đèn pha rọi tới.

Phác Thái Anh dừng lại, chóp mũi vẫn kề sát Kim Trân Ni, giọng nói khàn đi, đôi môi cong lên thành một nụ cười: "Trân Ni, chúng ta về nhà nhé?"

Suýt chút nữa thì quên mất họ đang ở trên địa bàn của người khác.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh quay về, trên đoạn đường dài vài cây số, không ai nói thêm lời nào.

Nhưng bầu không khí không hề ngột ngạt hay khó xử. Cả hai đều mang trong mình nét ung dung và vui vẻ khó tả, xen lẫn một chút gì đó mơ hồ, khó diễn đạt thành lời.

Giống như những chồi non đang lặng lẽ nhú lên vào mùa xuân, vừa khiến người ta thích thú chờ mong, vừa làm tim khẽ đập rộn ràng.

Xuống xe.

Vừa đi đến cửa thang máy, Phác Thái Anh đột nhiên dừng bước.

Kim Trân Ni nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh cười bất đắc dĩ: "Trân Ni, chúng ta ra ngoài tối nay là để làm gì nhỉ?"

Vừa nãy cô còn hăm hở mang đồ đi tìm chỗ vứt, thế mà lên xe hôn Kim Trân Ni một cái, mọi chuyện đã quên sạch sành sanh, tâm trí bay tận chín tầng mây.

Kim Trân Ni lúc này mới nhớ ra, bật cười thành tiếng: "Vậy em còn định đi nữa không?"

Phác Thái Anh lắc đầu thở dài: "Thôi bỏ đi, đã hơn mười một giờ rồi."

Cô quay lại mở cốp xe lấy túi đồ ra, rồi cùng Kim Trân Ni đi lên lầu.

Về đến nhà, Phác Thái Anh rót nước ở quầy bếp, đưa cho Kim Trân Ni một cốc. Cả hai im lặng uống vài ngụm.

Đứng như vậy vài phút, Phác Thái Anh là người phá vỡ sự im lặng trước: "Sáng mai ăn gì?"

Kim Trân Ni ôm lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm nước: "Em đừng lúc nào cũng hỏi chị muốn ăn gì. Em muốn ăn gì thì cứ làm thôi."

Phác Thái Anh: "Em không kén ăn, món gì cũng được."

"Vậy ăn cháo đi." Kim Trân Ni nói rồi chuyển chủ đề: "À, lúc lên lầu chị thấy Lâm Vi vừa đăng video mới của Tiểu Nguyệt Nha."

Nàng lấy điện thoại ra, mở đoạn video lên.

Phác Thái Anh ghé đầu sang xem cùng nàng, nhưng vì khoảng cách hơi xa, cô cố tình đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, kéo màn hình điện thoại về phía mình một chút.

Lòng bàn tay Phác Thái Anh ấm nóng hơn nàng nghĩ.

Giống như nhiệt độ bên trong chiếc xe lúc nãy.

Kim Trân Ni cố gắng trấn tĩnh lại, ép mình không nghĩ đến khoảnh khắc ám muội, đầy rung động trong xe. Nhưng mùi hương thanh sạch quyện lẫn ánh nắng ấm áp tỏa ra từ người Phác Thái Anh, tựa như dòng suối mát lành đối với kẻ đang khát, khiến nàng không tài nào ngăn được dòng suy nghĩ miên man.

Phác Thái Anh tập trung xem Tiểu Nguyệt Nha trong video.

Chắc là một hoạt động chào mừng Quốc Khánh nào đó ở trường, cô bé mặc chiếc váy ba lê thiên nga màu trắng tinh khôi, duyên dáng kiễng chân, nụ cười trên môi rạng rỡ như đóa hoa vừa hé nở.

Động tác múa tuy chưa chuẩn lắm, nhưng trông rất nghiêm túc và cố gắng, thỉnh thoảng còn bị nghiêng ngả xiêu vẹo sang một bên trông rất đáng yêu.

Cuối video là đoạn Tiểu Nguyệt Nha gửi lời chào hỏi.

"Dì Anh Anh, dì Trân Ni, hai dì dạo này có khỏe không ạ? Con nhớ hai dì lắm!" Theo sau đó là một tràng cười trong trẻo. Nói xong, Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nép ra ngoài ống kính, có vẻ hơi thẹn thùng.

Không còn bạo dạn, tự nhiên như hai lần gặp trước nữa.

Trẻ con là vậy đấy, làm quen rất nhanh, nhưng nếu một thời gian dài không gặp mặt hay ít liên lạc, sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác xa lạ.

Kim Trân Ni đề nghị: "Ngày mốt rảnh rỗi, chúng ta đi thăm con bé nhé?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Được, nhưng để sang tháng sau đi, tháng này chị chắc không có thời gian rảnh đâu."

Cô đã hỏi qua Đồng Gia, ngoài ngày mốt được nghỉ ra, nửa cuối tháng này lịch trình của Kim Trân Ni gần như đã kín hết.

Bản thân cô tháng này cũng rất bận, chỉ miễn cưỡng sắp xếp được một ngày trống, nhưng cũng chỉ đủ thời gian đi về trong ngày.

Nói xong, tay cô cũng rời khỏi mu bàn tay Kim Trân Ni.

Lòng bàn tay mạnh mẽ ấy rời đi, một luồng gió nhẹ lùa qua kẽ tay, thổi khô đi chút mồ hôi ẩm ướt, làn da của cả hai đều trở nên mát lạnh.

Kim Trân Ni nói tiếp vài câu, cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

Phác Thái Anh uống nốt ngụm nước cuối cùng trong cốc, cười hỏi: "Xem ra chị rất thích trẻ con nhỉ."

Kim Trân Ni hỏi ngược lại: "Em không thích sao?"

Phác Thái Anh thành thật: "Thích thì có thích, nhưng em không giỏi chăm sóc chúng."

Lần trước chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha, cô quả thực có hơi luống cuống tay chân.

Kim Trân Ni nói: "Trẻ con thực ra rất dễ chăm, cũng rất dễ dỗ dành."

Phác Thái Anh đặt chiếc cốc vừa rửa sạch lên giá, nghe vậy, đôi mày chậm rãi nhướng lên: "Xác thực là dễ dỗ hơn người lớn nhiều."

Kim Trân Ni nhìn cô, dò hỏi: "Em muốn nói gì?"

"Em muốn nói..." Phác Thái Anh dừng lại một chút: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Ngủ thôi.

Hai chữ đơn giản này lại ẩn chứa không gian mơ màng khó tả.

Hơi thở Kim Trân Ni như ngừng lại, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Phác Thái Anh vốn không nghĩ nhiều, trước đây cô vẫn thường nói như vậy, nhưng đặt vào bối cảnh tối nay lại rõ ràng mang một ý nghĩa khác hẳn.

Cô định giải thích thêm, nhưng một giây sau, Kim Trân Ni đã cầm lấy cốc nước của mình: "Ừm, ngủ ngon."

Phác Thái Anh nhìn vành tai ửng đỏ của Kim Trân Ni, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó tả.

"Ngủ ngon, Trân Ni."

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại hoàn toàn, Phác Thái Anh mới thu hồi ánh mắt.

Nếu như Kim Trân Ni kịp nhìn ra ngoài trước khi đóng cửa, có lẽ nàng đã thấy được sự nặng nề và dục vọng đang bị kìm nén sâu trong đáy mắt cô.

Trong phòng ngủ.

Ánh đèn bàn màu trắng lạnh lẽo vẫn chưa tắt.

Kim Trân Ni ôm lấy chiếc chăn đặt trước ngực, nhẹ nhàng trở mình, ánh mắt vô thức dừng lại ở chân đèn bàn.

Chiếc bóng của cây đèn đổ dài trên mặt bàn... giống hệt khoảnh khắc Phác Thái Anh ghé sát vào nàng lúc nãy.

Môi của Phác Thái Anh lạnh hơn nàng tưởng, lúc ban đầu chạm vào tựa như thạch rau câu mát lạnh, khiến người ta không kiềm được mà muốn mút lấy.

Ý nghĩ này thực sự có chút xấu hổ.

Kim Trân Ni mím chặt môi, nghĩ đến khoảnh khắc Phác Thái Anh đột ngột dừng lại, nàng lại cảm thấy có chút tiếc nuối...

Kim Trân Ni kéo chăn lên cao hơn, chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa.

Bây giờ nàng đối mặt với Phác Thái Anh, cứ như một kẻ háo sắc vậy.

...

Sáng hôm sau.

Phác Thái Anh đêm qua ngủ không được ngon giấc cho lắm.

Trong mơ cô cứ bị dằn vặt suốt cả đêm, giống như một kẻ khát tình đáng thương, rõ ràng đã kéo được người kia vào lòng, nhưng lại không tài nào chạm vào được.

Mệt mỏi cả một đêm dài.

Hoàn toàn vô ích suốt cả đêm.

May mắn là tinh thần vẫn còn khá tốt.

Đúng giờ thức dậy, vừa mở cửa phòng mình ra, thì cánh cửa phòng ngủ đối diện của Kim Trân Ni cũng đồng thời mở ra.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Phác Thái Anh nói: "Chị đi rửa mặt trước đi, em đi nấu cháo."

Cô đi về phía quầy bếp.

Kim Trân Ni bước ra khỏi phòng được hai bước, ngón tay dụi nhẹ đuôi mắt còn ngái ngủ: "Chị ăn bánh mì với mì gói là được rồi, sợ không kịp thời gian."

Phác Thái Anh nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Chị cũng ngủ không ngon à?"

Cũng.

Từ này khiến cả câu nói trở nên thật vi diệu.

Kim Trân Ni: "...Cũng tạm được."

Nàng đúng là đã ngủ không ngon giấc.

Cả đêm cứ mơ mộng linh tinh, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân uể oải.

Giấc mơ đêm qua... cảm giác da thịt chạm vào nhau chân thật đến lạ, đến mức khi tỉnh dậy, tim nàng vẫn còn đập loạn xạ.

Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni cảm thấy tiết trời đầu thu dường như không còn se lạnh nữa.

Nhiệt độ cơ thể nàng hình như đang hơi tăng lên.

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, rồi ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.

Phác Thái Anh ăn bánh mì nướng phết bơ xoài, Kim Trân Ni thì ăn bánh mì hoa cúc, mỗi người một cốc sữa tươi và một quả trứng luộc.

Phác Thái Anh đặt lọ mứt việt quất ra trước mặt Kim Trân Ni: "Lát nữa em không đưa chị đi được, em phải đến công trường ở khu Bắc."

Kim Trân Ni gật đầu: "Không sao, chị tự đi taxi được."

"Sao lại để chị đi taxi được chứ?" Phác Thái Anh nuốt miếng bánh mì xuống, cười nhẹ nói: "Để Chu Bái đưa chị đi."

Kim Trân Ni hỏi: "Vậy còn em?"

Nàng ngẩng mắt lên, đúng lúc nhìn thấy đầu lưỡi Phác Thái Anh lướt nhẹ qua môi trên, cuốn đi vệt bơ còn sót lại.

Kim Trân Ni vội uống thêm hai ngụm sữa lớn.

Nghe Phác Thái Anh nói tiếp: "Viola đưa em đi."

Kim Trân Ni dời mắt đi chỗ khác, giọng nói nhàn nhạt: "Viola cũng thật vất vả, phải chạy đi chạy lại giữa khu Bắc, sáng sớm tinh mơ còn phải làm tài xế riêng cho em nữa."

"Nói cứ như em là bà chủ bóc lột nhân viên không bằng." Phác Thái Anh cười đáp: "Trong hợp đồng lao động có điều khoản này mà, với lại tuần này em mới chỉ nhờ cô ấy đưa đi có hai lần thôi. Công việc này hoàn toàn tương xứng với mức lương mà cô ấy nhận được."

Kim Trân Ni im lặng một lúc rồi nói: "Ồ, ra là đang khoe lương cao à?"

Phác Thái Anh: "Hả?"

...

Phác Thái Anh đến công trường ở Bắc khu.

Công trường đã bắt đầu khởi công xây dựng được một thời gian, hôm nay cô chỉ đến kiểm tra định kỳ tình hình tiến độ. Mặc dù đã có Viola giám sát chặt chẽ, cô vẫn cần phải đích thân đến xem xét.

Nếu không, cấp dưới sẽ nghĩ rằng cô lơ là công việc, dễ sinh ra tâm lý làm việc qua loa, đại khái.

Trong lĩnh vực xây dựng không có việc gì là nhỏ cả, một chi tiết nhỏ bị bỏ qua ở hiện tại rất có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn gây rắc rối nghiêm trọng sau này.

Phác Thái Anh đi một vòng quanh công trường, trên người mặc bộ đồ đen thoải mái, đầu đội mũ bảo hộ màu đỏ, đôi giày thể thao màu trắng nhỏ nhắn nhanh chóng bám đầy bụi bẩn, nhưng cô không hề để tâm.

Hơn một tiếng sau, chuẩn bị rời khỏi công trường, cô nhìn thấy Phác Ly từ xa đang bước xuống xe.

Phác Ly cũng đã nhìn thấy cô.

Cả hai đều không có phản ứng gì đặc biệt.

Lên xe, Phác Thái Anh hỏi Viola: "Phác Ly mấy ngày đến đây một lần?"

"Hai ngày một lần ạ. Cũng giống như cô, kiểm tra báo cáo tiến độ công trường hàng ngày, làm việc rất tỉ mỉ. Cô ấy muốn xem xét cả tình hình bên phía chúng ta... nhưng theo lệnh của cô, tôi đã không cho phép."

Phác Thái Anh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là ấn tượng của cô về Phác Ly đã có chút thay đổi. Ban đầu, trong mắt cô, Phác Ly chỉ đơn thuần là một người căm ghét nguyên chủ vì tranh giành tài sản gia tộc.

Thái độ của Phác Ly trong vài lần tiếp xúc trước đây với cô đều là kích động, lỗ mãng, không hề che giấu cảm xúc thật của mình.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như không hẳn là như vậy.

Một tiểu thư danh giá sẵn sàng lăn lộn ngoài công trường đầy nắng gió bụi bặm, bất kể việc lớn nhỏ đều tự mình giám sát, liệu có thể thực sự là một kẻ kích động, ngu xuẩn không biết suy nghĩ sao? Có thể, nhưng khả năng đó rất nhỏ.

Hơn nữa, với tình hình phức tạp hiện tại của Phác gia, làm gì có ai thực sự đơn giản cơ chứ.

Đúng lúc này có điện thoại gọi đến, dòng suy nghĩ của Phác Thái Anh như bị cắt đứt đột ngột, im bặt.

Cô đến tòa nhà Lai Châu Bảo, ăn trưa xong liền lên tầng mười sáu để xem xét phòng làm việc của dự án livestream trực tiếp 'Tú'.

Sau lần livestream thất bại lần trước, lượt tải ứng dụng Tú lại đang có dấu hiệu tăng dần trở lại. Phác Thái Anh đã quyết định dành riêng một tầng lầu cho đội ngũ nhân viên của dự án này.

Ở tầng dưới, cô cho cải tạo lại thành một vài phòng livestream chuyên nghiệp.

Cô dự định sẽ tuyển một vài streamer về để thử nghiệm, chủ yếu dựa vào cá tính riêng của mỗi người, có thể là hát, múa, thậm chí là chơi mạt chược, miễn là có sở trường đặc biệt đều có thể tham gia.

"Giai đoạn hậu kỳ có thể cân nhắc hợp tác với các minh tinh đang có lưu lượng truy cập cao, hình thức tuyên truyền này cũng đáng để xem xét, cô làm vài bản dự toán ngân sách trước đi." Phác Thái Anh bước vào thang máy, quay sang nói với Viola.

Viola đáp: "Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại cho người phụ trách ở tầng dưới."

Viola thầm nghĩ, nếu xét về lưu lượng truy cập gần đây, Kim Trân Ni chính là một lựa chọn vô cùng phù hợp.

Kết hợp với độ hot của cặp đôi vợ chồng này, hiệu quả mang lại có lẽ sẽ còn tốt hơn nhiều so với việc mời các minh tinh thông thường khác.

Nhưng phương án này vẫn chưa được quyết định chính thức, không cần phải vội vàng.

Hai giờ chiều.

Phác Thái Anh và Viola cùng bước ra khỏi thang máy.

Cô dừng bước, quay người lại, theo thói quen nhìn qua lớp kính trong suốt về phía khu vực quay phim đối diện.

Hôm nay không thấy bóng dáng Kim Trân Ni đâu cả.

Vừa quay đầu lại, cô liền thấy Đàm Khiết từ phía phòng giải khát đi tới.

Chỉ liếc nhìn một cái, cô đã dời mắt đi.

Đàm Khiết lại tỏ ra rất thoải mái cất tiếng gọi: "Phác tổng, nửa tháng nữa Trần gia có tổ chức tiệc rượu, cô có đi không?"

Phác Thái Anh nhớ vài ngày trước có thấy Trần Bác nhắc đến chuyện này trong nhóm chat, đó là tiệc mừng sinh nhật của cha anh ta, phần lớn những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu ở Bắc thành đều sẽ có mặt.

Phác gia chắc chắn cũng đã nhận được thiệp mời.

Trần Bác có hỏi cô liệu có tham dự không, nhưng cô vẫn chưa trả lời rõ ràng.

Cô không muốn đáp lại, Đàm Khiết lại tự mình nói tiếp, còn cười cười: "Đến lúc đó tôi cũng sẽ đi đấy."

Giới kinh doanh và giới giải trí tưởng chừng như hai vòng tròn riêng biệt, nhưng thực chất vẫn có những điểm giao thoa nhất định. Giống như bữa tiệc của Hàn gia lần trước, cũng đã mời cả ảnh hậu như Hạ Thuần đến tham dự.

Nhưng Đàm Khiết chắc chắn không phải do Hàn gia mời đến.

Phác Thái Anh không có hứng thú gì với những chuyện này.

Cô chỉ "à" một tiếng lấy lệ: "Vậy à."

Đàm Khiết nói tiếp: "Thực ra tôi rất ít khi tham gia những loại tiệc tùng thế này, nhưng nghe Trần thiếu gia nói cô là bạn thân của anh ấy, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ đi, nên mới đồng ý tham dự."

Phác Thái Anh nhíu mày, lời nói này của Đàm Khiết dù nghe bề ngoài hay phân tích sâu xa, đều ẩn chứa một ý vị khác thường.

"Đàm tiểu thư." Cô gọi.

Đàm Khiết mỉm cười duyên dáng, chờ đợi cô nói tiếp.

Phác Thái Anh hỏi thẳng: "Bánh trà xanh ăn có ngon không?"

Đàm Khiết cứng người.

Bên trong lớp kính.

Đạo diễn hô "Cắt!". Kim Trân Ni từ trong bối cảnh văn phòng bước ra, Đồng Gia lập tức đưa cho nàng một cốc nước.

"Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi thế?"

Kim Trân Ni thoáng căng thẳng: "Cảnh vừa rồi tôi diễn có vấn đề gì sao?"

"Không phải đâu." Đồng Gia vỗ nhẹ lên lưng nàng, động viên: "Chỉ là tôi thấy sau khi cô diễn xong cảnh đó, tinh thần trông hơi mệt mỏi một chút thôi."

Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, đúng là hơi mệt thật."

Đồng Gia cười cười, ghé sát lại gần: "Mệt thì mệt thật đấy, nhưng tâm trạng hôm nay có vẻ tốt lắm nhỉ?"

Giọng điệu này, rõ ràng là Đồng Gia lại đang "lái xe". Ban đầu Kim Trân Ni còn chưa quen, nhưng tiếp xúc lâu ngày, nàng lập tức hiểu ra ý tứ của cô nàng.

Cũng chính vì lời nói của Đồng Gia, nàng lại nghĩ đến Phác Thái Anh, định bụng hỏi mượn điện thoại gọi cho cô, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở khung cảnh bên ngoài lớp kính.

Phác Thái Anh đang đứng quay lưng lại, Viola và Đàm Khiết đứng hai bên cạnh, từ góc nhìn của nàng, trông giống như họ đang vây quanh lấy Phác Thái Anh vậy.

Thấy nàng im lặng không nói gì, Đồng Gia cũng nhìn theo hướng đó.

"Trời ạ, Đàm Khiết này bị làm sao vậy?" Xung quanh đều là người của đoàn phim, Đồng Gia phải hạ giọng nói nhỏ: "Vợ cô là cái bánh bao dễ bắt nạt à, sao cứ sáp lại gần thế kia?"

Kim Trân Ni đáp lại, giọng có chút chua xót: "Người ta cứ nhào tới, cô ấy cũng có tránh đâu."

Đồng Gia ngẩn người. Kim Trân Ni đã nghiêng người đi về phía khu nghỉ ngơi nhỏ gần đó.

Đồng Gia vội vàng đi theo sau: "Không có đâu mà, Phác tổng còn chẳng thèm để ý đến cô ta ấy chứ. Lần trước còn thẳng thừng tặng bánh trà xanh cho Đàm Khiết nữa kìa. Lẽ nào Phác tổng lại thích kiểu người như cô ta sao? Hai người các cô đúng là, ghen tuông gì cũng ăn được."

Kim Trân Ni lí nhí phản bác: "...Tôi không có."

Nàng cũng không hiểu sao mình lại trở nên như vậy nữa, giống hệt một oán phụ nhỏ nhen, hay ghen bóng ghen gió.

"Được rồi được rồi, cô không ghen. Ôi kìa, họ ôm nhau rồi kìa!" Đồng Gia đột nhiên thì thầm vào tai nàng.

Kim Trân Ni giật mình quay phắt người lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính.

Ba người kia vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ.

"Phì haha, còn bảo không ghen. Trân Ni ơi, sao cô lại đáng yêu thế chứ." Đồng Gia cười khúc khích, khuỷu tay huých nhẹ vào vai nàng.

Kim Trân Ni hơi cao giọng: "...Đồng Gia!"

Hiếm khi thấy Kim Trân Ni để lộ vẻ hờn dỗi như vậy, Đồng Gia cười vô cùng thỏa mãn, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo cho Kim Trân Ni.

"Sai rồi sai rồi, Gia Gia sai rồi nhé, đừng giận nữa mà."

Đúng lúc này.

Viola thu hồi tầm mắt khỏi hành động vuốt tóc đầy thân mật của Đồng Gia, định bụng nhắc nhở Phác Thái Anh một câu, thì Đàm Khiết lại lên tiếng trước.

"Phác tổng, hình như cô có chút hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là, tôi rất ít khi tham gia những hoạt động xã giao kiểu này. Nếu như cô và Kim tiểu thư cùng đi, tôi ít nhất cũng có người quen ở đó."

Phác Thái Anh hỏi lại: "Cô có hiểu lầm gì về mối quan hệ giữa chúng ta không?"

Xung quanh đã có vài người tò mò nhìn về phía này, Phác Thái Anh không muốn dừng lại thêm nữa, cô quay người đi: "Chúng tôi hình như không hề quen biết cô."

Cô bước thẳng vào khu vực làm việc, Viola nhanh chóng đi theo sau. Viola vốn không định nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại, vẫn chân thành nhắc nhở một câu: "Phác tổng, Kim tiểu thư có thể sẽ không vui đâu ạ."

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn sang. Nghe Viola giải thích xong, cô im lặng vài giây, rồi cong môi cười nhẹ: "Chắc là không đâu."

Lần trước nói chuyện về Đàm Khiết, hai người họ cũng không có vấn đề gì cả.

Kim Trân Ni chắc sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu.

Viola thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đây là chuyện riêng của gia đình người ta, cô nhắc nhở một câu là được rồi, không nên xen vào quá nhiều.

Phác Thái Anh ngồi xuống ghế sofa, đoạn nhạc đệm ám ảnh vừa rồi lại chiếm lấy dòng suy nghĩ của cô. Bình tĩnh lại một chút, cô chợt nhớ ra một việc quan trọng.

Đoạn video.

Đoạn video mà Trần Việt đã quay được ở thị trấn nhỏ Cừ Thành.

Cô đeo tai nghe Bluetooth vào, mở đoạn video đó lên xem.

Thị trấn nhỏ nằm gần Phác gia, được đặt tên theo Cừ Thành, thường được gọi là Tiểu Cừ trấn.

Máy quay được Trần Việt giấu kín trong người, đoạn video kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc anh ta xuống xe.

Phác Thái Anh không tua nhanh, cô xem lại từ đầu, giống như đang tự mình đi lại hành trình ngày hôm đó một lần nữa.

Sự chú ý của cô vẫn tập trung vào những tấm biển hiệu có ghi chữ 'XU'. Sau khi trở về, cô đã cho người điều tra, và biết được rằng Phác thị có đầu tư vào thị trấn nhỏ này.

Nói chính xác hơn thì, những cửa hàng treo biển hiệu đó đều có cổ phần của Phác gia.

Thậm chí con phố mà cô nhìn thấy ngày hôm đó, phần lớn cũng là do Phác gia đầu tư xây dựng nên.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, xem liên tục hơn một tiếng đồng hồ, cảm giác vẫn giống hệt như ngày hôm đó, tập trung vào góc nhìn của Trần Việt, cô vẫn không phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ.

Cuối cùng là hình ảnh Phác Liên và người vợ sau của bà ta xuất hiện.

Vợ của Phác Liên tên là Lý Lai Giai, năm nay mới ba mươi lăm tuổi, là một người phụ nữ trông rất mực thước, dịu dàng.

Phác Thái Anh xem lướt qua đoạn cuối, nhưng lại có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, cô liền quay lại, giảm tốc độ phát của video xuống.

Sự chú ý của cô tập trung vào Lý Lai Giai. Quả nhiên, cảm giác của cô lần trước không hề sai. Khi Lý Lai Giai nhìn về phía cô, biểu cảm trên gương mặt bà ta đúng là có một thoáng thả lỏng.

Sự thả lỏng đó rất khó diễn tả, chỉ biết rằng Lý Lai Giai dường như không hề xa lạ với cô, cũng không hề có ác cảm.

Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc cực ngắn, rồi bà ta lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Cô xem tiếp. Ở đoạn cuối cùng của video, khi họ chuẩn bị lên xe rời đi, máy quay của Trần Việt vẫn tiếp tục ghi hình. Ở một góc khuất, bóng lưng của Phác Liên và Lý Lai Giai hiện ra.

Cô mơ hồ nhìn thấy, trong hai bóng người đang thu nhỏ dần ấy, tay của Phác Liên dường như đã túm lấy tóc của Lý Lai Giai, mạnh mẽ giật ngược ra sau, rồi thô bạo đá người phụ nữ đó vào trong xe.

Là đá vào.

Phác Thái Anh khẽ nhíu chặt mày, cảnh tượng này khiến cô nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ở Phác gia, khi cô nhìn thấy Phác Liên đang bạo hành một bé gái...

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại liên hệ đến việc Phác Thao cũng có thể có hành vi bạo lực gia đình.

Đây là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là gì khác?

Suy nghĩ lướt qua rất nhanh, Phác Thái Anh nhìn lại vào màn hình điện thoại.

Tiểu Cừ trấn, chỉ dựa vào sức của một mình cô thì rất khó để điều tra ra được điều gì. Phác Liên chắc chắn có vấn đề, và có lẽ Lý Lai Giai chính là điểm đột phá.

Điều này đồng nghĩa với việc cô phải quay trở lại Cừ Thành một chuyến nữa.

Nhưng tiến độ như vậy quá chậm, nếu như có thêm manh mối khác thì tốt biết mấy.

Như có một luồng điện giật chạy qua người, chiếc điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên, tựa như một lời cảnh báo mơ hồ vọng về từ cõi sâu thẳm nào đó. Trái tim Phác Thái Anh bất giác thắt lại.

Là Trần Việt gọi đến.

"Phác tổng, tìm được đồ rồi." Giọng Trần Việt ở đầu dây bên kia vang lên, xen lẫn tiếng rít thuốc lá và hơi thở rõ ràng: "Cô nói đúng thật, bạn tôi đã theo dõi Vương Chính. Mấy ngày đầu hắn ta ở khách sạn, sau khi xác định không có ai bám theo nữa mới mò về chỗ ở thật sự của hắn. Đồ được giấu ở đó."

Phác Thái Anh hỏi: "Còn có ai khác ở đó không?"

Trần Việt cười khẩy: "Cô đúng là thông minh thật. Là tình nhân của hắn. Bạn tôi đã bắt đầu từ hắn và con đàn bà đó. Cô ta nói có hai tờ giấy đang ở chỗ mình, nhưng đòi tiền chuộc. Năm vạn."

Giọng hắn đầy vẻ khinh thường, chắc hẳn đang cười nhạo tầm nhìn ngắn hạn của người phụ nữ kia.

Phác Thái Anh mím chặt môi, lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào: "Anh tự mình đi lấy đồ về đây."

Trần Việt trấn an: "Yên tâm đi, tôi đang mua vé rồi. Nhưng hôm nay hơi muộn, lấy được đồ về đến nơi chắc cũng tối muộn rồi."

"Dù có muộn thế nào đi nữa, lấy được đồ rồi phải đến tìm tôi ngay lập tức." Phác Thái Anh dặn dò kỹ lưỡng.

Lần trước Vương Chính đã trốn thoát được một lần, nên sự việc mới kéo dài cho đến tận bây giờ. Nếu lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Trần Việt, cô thực sự không biết phải làm sao nữa.

Trần Việt chắc chắn đồng ý.

Cúp điện thoại.

Phác Thái Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại bắt đầu tưởng tượng, thứ mà Vương Chính đã giấu đi đó, rốt cuộc là cái gì?

Cô cảm thấy hơi căng thẳng, một sự căng thẳng không rõ nguyên nhân.

Giống như một cục diện vốn đang tĩnh lặng, đột nhiên lại có động tĩnh, những gợn sóng lăn tăn chính là dấu hiệu báo trước của một cơn bão sắp ập đến.

Cô không tài nào thả lỏng được, cứ đứng lặng người trước cửa sổ sát đất hồi lâu.

Một mặt, cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến chân tướng sự việc. Mặt khác, mối quan hệ giữa cô và Kim Trân Ni chỉ vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, cô lại mơ hồ cảm thấy lo lắng bất an.

Nói cũng thật trùng hợp, chiếc điện thoại trong tay cô đúng vào lúc cô đang nghĩ đến Kim Trân Ni, lại nhận được một tin nhắn liên quan đến nàng.

Đồng Gia: 【Phác tổng, nể tình cô là kim chủ lớn nhất của tôi, tôi khuyên cô một câu nhé, tối nay về chuẩn bị sẵn nước rửa chân đi, vợ cô ghen rồi đấy!】

Phác Thái Anh không nói nên lời.

Vừa nãy khi Viola nói, cô còn chưa thực sự để tâm lắm.

Nhưng bây giờ... Dù biết là không nên, trong lòng cô vẫn dấy lên một niềm thích thú khó có thể kìm nén.

Kim Trân Ni đang ghen vì cô.

Buổi tối, Phác Thái Anh đợi Kim Trân Ni kết thúc công việc rồi cùng nhau về nhà.

Cô tự mình lái xe, không để người khác đưa đón nữa.

Trên đường về, Kim Trân Ni nói rất ít, gần như chỉ trả lời câu được câu không, trông không có vẻ gì là tâm trạng bất thường cả.

Phác Thái Anh cũng không nói gì thêm. Về đến nhà, cô để Kim Trân Ni đi tắm trước, còn mình thì ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem nốt bản báo cáo công ty còn dang dở từ ban chiều.

Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra. Kim Trân Ni mặc bộ đồ ngủ hai mảnh bằng lụa có họa tiết cỏ bốn lá bước ra ngoài.

Nàng vừa mới gội đầu xong, mái tóc đen dài được quấn gọn gàng trong chiếc khăn bông màu hồng phấn, chỉ có một lọn tóc xoăn tinh nghịch thoát ra ngoài chiếc khăn, vài giọt nước nhỏ theo đó chảy xuống cổ áo nàng.

Ánh mắt Phác Thái Anh dừng lại trên giọt nước đang lăn dài ấy, chỉ trong một chớp mắt.

"Em đi tắm đi." Kim Trân Ni dùng khăn lau nhẹ mái tóc.

Phác Thái Anh hỏi: "Chị không sấy tóc à?"

Cô đột nhiên nhận ra, Kim Trân Ni hình như có thói quen không thích sấy tóc sau khi tắm xong.

Kim Trân Ni đáp: "Không thích."

Nàng cảm thấy khá phiền phức, việc sấy tóc rất tốn thời gian. Nàng thường ngủ khá muộn, đến lúc đi ngủ thì tóc cũng đã gần khô rồi.

Phác Thái Anh đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi lọn tóc còn ướt sũng, thấm hết nước vào chiếc khăn bông mềm mại.

Giọng cô trầm xuống: "Tóc ướt nên sấy khô đi, thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh lắm."

Kim Trân Ni vừa tắm xong, hơi nóng từ nước ấm khiến nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn Phác Thái Anh một chút. Khi bàn tay cô vuốt ve mái tóc nàng, vô tình lướt qua vùng cổ nhạy cảm.

Nàng theo phản xạ rụt người lại.

"Không cần đâu, chị không sấy."

Thực ra giọng nói của Kim Trân Ni rất bình thản, không khác gì ngày thường, nhưng vì nàng không nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh khi nói, cô biết nàng vẫn còn đang bực bội trong lòng.

Là vì chuyện của Đàm Khiết.

Cũng là vì Kim Trân Ni vẫn còn thiếu cảm giác an toàn đối với cô.

Kim Trân Ni nói xong, định đi về phía ghế sofa. Nhưng Phác Thái Anh đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo người nàng lại gần: "Để em sấy tóc cho."

Không đợi Kim Trân Ni kịp đáp lời, Phác Thái Anh đã kéo nàng vào trong phòng tắm.

Cô lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo tủ ra, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía bồn rửa mặt, rồi đứng ở phía sau lưng nàng.

Kim Trân Ni khẽ nâng mí mắt lên, nhìn hình ảnh Phác Thái Anh đang nghiêng đầu sấy tóc cho mình qua tấm gương lớn trước mặt. Luồng gió ấm áp bao trùm lấy mái tóc nàng, cơ thể người đứng phía sau không hề chạm vào nàng, nhưng tấm lưng áo nàng lại cảm thấy nóng rực lạ thường.

Người phía sau bất ngờ ngẩng mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.

Phác Thái Anh là người thu hồi tầm mắt trước, cô tập trung vào động tác trên tay mình.

Bàn tay cô thon dài, trắng nõn, dù không nhìn gương mặt, chỉ riêng đôi tay ấy cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến những bàn tay hoàn mỹ trong truyện tranh.

Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, năm ngón tay khéo léo luồn vào mái tóc dày của Kim Trân Ni, mỗi luồng gió ấm thổi ra đều mang theo mùi hương đặc trưng của riêng cô quyện vào hơi thở của cả hai người.

Tiếng máy sấy ồn ào nhanh chóng dừng lại.

Nhiệt độ ấm áp từ luồng gió cũng biến mất theo.

Phác Thái Anh dùng tay cảm nhận độ khô của mái tóc, đoạn đặt máy sấy sang một bên, nhưng không lùi lại ngay, mà nghiêng đầu, kề sát vào tai Kim Trân Ni chỉ cách vài centimet.

Phác Thái Anh thì thầm: "Sau này em không nói chuyện với cô ta nữa, được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ dành.

Kim Trân Ni không muốn làm quá mọi chuyện lên, vốn dĩ chẳng có gì to tát cả, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn có chút đổi khác đi: "Em nói chuyện với ai là quyền tự do của em."

Nàng cảm thấy hơi bực bội trong lòng, chuẩn bị bước sang một bên.

Cánh tay trái đột nhiên bị giữ chặt lại. Phác Thái Anh vòng tay từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.

"Vậy tâm trạng của chị bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com