Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai người, đổ bóng dài trên khay trà đặt cạnh ghế.

Hai chiếc bóng, một thẳng tắp, một cong mềm mại.

Trên mặt khay trà, chúng nghiêng ngả, đan xen vào nhau, tạo nên một không gian văn phòng thoáng chút kỳ lạ, mơ hồ.

Cửa phòng nhỏ không khép kín, Phác Thái Anh chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng ra ngoài.

Áo sơ mi của Kim Trân Ni không quá mỏng, nàng không mặc lớp lót bên trong, chỉ để lộ viền nội y ren trắng đơn giản.

Phác Thái Anh đã từng thấy chiếc áo này trên ban công.

Cô không đi quá giới hạn, chỉ nhẹ nhàng để lại một dấu son đỏ nhạt vương vấn ở phía trên.

Hương sữa tắm ngọt ngào hòa quyện với mùi hương thảo thoảng nhẹ... Phác Thái Anh khẽ hít sâu một hơi, bỗng nghĩ rằng sau khi tiêm chất đóng kín, cô sẽ không còn ngửi được mùi hương này nữa.

Rồi cô chợt nhớ ra, chất "hoãn thích" không thể ngay lập tức ngăn chặn hoàn toàn mọi Pheromone. Bản năng của cô vẫn có thể cảm nhận được sự dao động của Pheromone.

Nhưng giờ đây, cảm nhận ấy đã yếu đi rất nhiều, ở mức độ này không đủ để kích hoạt chứng ứng kích của cô.

Khoảnh khắc ấy, Phác Thái Anh nhận ra mình đang trở nên tham lam.

Không phải cô không sợ hãi. Cô sợ cái ngày mà cô thật sự không thể ngửi thấy mùi Pheromone của Kim Trân Ni nữa.

"Ư..."

Kim Trân Ni vốn đang vịn vào vai Phác Thái Anh, cảm giác cô bỗng ngừng lại.

Hai giây sau, Phác Thái Anh ngẩng đầu, ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt ấy như muốn hút người đối diện vào.

Cô thở dài, giọng mang chút bất mãn: "Màu nhạt quá."

Kim Trân Ni đỏ mặt, cúi xuống nhìn dấu son trên áo mình.

Son bóng vốn không đậm như son môi, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng đôi môi của cô in lại.

Kim Trân Ni nói: "Nhưng son môi đỏ của em vẫn đậm lắm mà."

Phác Thái Anh: "Thật không?"

"Ừ."

Kim Trân Ni nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng của Phác Thái Anh, ngón cái khẽ chạm vào môi cô, nhẹ nhàng trượt ngang sang bên. Màu son bóng loáng kéo dài đến khóe miệng, từ đậm chuyển sang nhạt dần.

Như một nét vẽ tùy hứng bị lem.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài híp lại dưới ánh sáng, sâu thẳm mà đầy mê hoặc.

"Làm gì thế?"

"Thử xem."

"Thử gì cơ?"

Kim Trân Ni đặt ngón trỏ lên môi dưới của cô, lặp lại động tác ấy, môi cô bị ép xuống một chút, rồi nhẹ nhàng bật lên.

Nàng cười, như thể rất hài lòng với trò nghịch ngợm của mình.

Phác Thái Anh: "..."

Thử xem bôi son của cô lem ra khắp mép là cảm giác thế nào à.

"Chị đi đây." Kim Trân Ni nghe tiếng tin nhắn liên tục reo lên từ điện thoại đặt trên bàn, nàng rụt tay về.

Không chút do dự, gần như lập tức đứng dậy rời đi. Phác Thái Anh tối sầm mặt, vội vàng kéo nàng lại. Vì hành động đột ngột, Kim Trân Ni ngã ngồi lên một chân cô.

Phác Thái Anh im lặng vài giây, chỉ nhìn thẳng vào nàng.

Điện thoại vẫn rung liên tục, Kim Trân Ni thật sự không còn kịp giờ nữa.

Nàng đứng dậy, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Quần áo chị... chỉnh lại đi kìa." Phác Thái Anh nhắc vọng theo từ phía sau.

Kim Trân Ni mím môi lại, đứng ở cửa phòng nhỏ sửa soạn vạt áo: "Tại em hết đấy."

Phác Thái Anh không đáp lại, chỉ nhướng mày cười: "Chị bảo em đổi chỗ ngồi mà, sao lại trách em? Em có làm gì đâu."

Kim Trân Ni quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, Phác Thái Anh thấy thế liền đổi giọng ngay: "Thôi, tại em, tại em hết."

Nàng đi rồi, Phác Thái Anh cúi mắt xuống, nhìn từ đầu gối mình đến chiếc điện thoại trên bàn. Cô im lặng vài giây, rồi nằm hẳn xuống ghế massage.

Cô vẫn ngửi được Pheromone của Kim Trân Ni vương vấn trong không khí, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Nhưng có lẽ chỉ vài năm, vài tháng, hoặc thậm chí ngắn hơn, cô sẽ dần mất đi khả năng cảm nhận được mùi hương đặc biệt ấy.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh nghiêng mặt, nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ kính lớn.

Một thế giới tĩnh lặng, dường như bất biến.

Tâm trạng cô bỗng chốc dịu xuống.

...

Kim Trân Ni về đến đoàn phim. Khoảng hai giờ sau, trong lúc nghỉ ngơi, Đồng Gia đặt đĩa bánh trái cây trước mặt nàng: "Phác tổng chiều mang về đấy, ăn không?"

Kim Trân Ni nhìn nhìn, cầm chiếc dĩa nhỏ lên ăn hai miếng: "Sáng nay cân nặng tăng chút, gần đây phải kiểm soát chặt chẽ."

"Tăng bao nhiêu?"

"Một lạng."

Đồng Gia: "?"

Đồng Gia: "Tôi đột nhiên thấy mình làm quản lý cho cô chẳng xứng chút nào."

Nghệ sĩ còn nghiêm khắc với bản thân hơn cả quản lý của cô ấy.

Nếu nghệ sĩ nào cũng có ý thức phát giác cao như Kim Trân Ni thì thật tuyệt vời.

"Phác tổng thấy cô ăn ít, nên mới mua thêm đấy." Đồng Gia cắn một miếng bánh lớn: "Nhưng đúng là hơi ngọt thật, hay là tại hai người rắc 'cẩu lương' ngọt quá rồi."

Kim Trân Ni nghe Đồng Gia nói một cách nghiêm túc, khóe môi nhẹ cong lên.

Đang nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Thuần đang cầm kịch bản tiến tới.

Hạ Thuần thấy nụ cười của Kim Trân Ni, thoáng chút thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười hỏi: "Không biết Kim lão sư có thể đối kịch với chị một chút không? Cảnh quay tiếp theo, chị nghĩ có thể thử một ngữ điệu diễn khác đi."

Từ sau cuộc gọi điện thoại nửa đêm với Kim Trân Ni hôm đó, Hạ Thuần đã thu liễm bản thân rất nhiều.

Đêm ấy, cô ấy nghe được những âm thanh từ đầu dây bên kia, và đoán được Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đang làm gì trong phòng.

Hạ Thuần đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi liệu mình thật sự tốt hơn Phác Thái Anh hay không? Bao nhiêu lần do dự, đều cuối cùng trở thành những yếu tố gây tổn thương sâu sắc cho Kim Trân Ni.

Nếu lúc ấy Hạ Thuần không vội vã ra nước ngoài, nếu cô biết bà ngoại Kim Trân Ni qua đời, biết nàng cần mình đến thế nào, nếu cô không mù quáng nghe theo công ty tuyên bố độc thân... Nếu lúc nhìn thấy người phụ nữ "biến thái" kia, cô cẩn thận hơn một chút, không chủ quan đến vậy, dù chỉ là nhắc nhở Kim Trân Ni cẩn thận...

Nếu lúc đó cô quyết đoán hơn một chút.

Liệu mọi chuyện có khác đi không?

Đáng tiếc, cuộc đời không có cơ hội để làm lại.

Kim Trân Ni thích Phác Thái Anh, Hạ Thuần không phải không nhìn thấy, chỉ là không muốn chấp nhận, cứ tự lừa dối bản thân rằng Kim Trân Ni đang "diễn" mà thôi.

Thực tế... Chỉ là cô không cam lòng.

Ghen tị.

Khi chấp nhận tất cả những thiếu sót của bản thân, Hạ Thuần bỗng thấy mình thua kém Phác Thái Anh rất nhiều.

Ít nhất, khi Kim Trân Ni cần, Phác Thái Anh có thể ở bên cạnh, che chở cho nàng.

Dĩ nhiên, trong lòng cô vẫn còn sự không cam lòng, nhưng cô không muốn ép buộc nữa. Tình cảm không thể cưỡng cầu, cô không thắng được trái tim Kim Trân Ni, và cũng không thắng được chính mình.

Cô yêu Kim Trân Ni, nhưng Kim Trân Ni đã không còn yêu cô nữa rồi.

Hạ Thuần cảm thấy đắng lòng, nhưng nhiều hơn là sự buông bỏ, và thêm một chút hối hận muộn màng.

Những lần trước Hạ Thuần nhắm vào Phác Thái Anh, giờ nghĩ lại, thật sự là sai lầm khủng khiếp. Nếu Phác Thái Anh thật sự là người xấu xa, cô cứ liều mạng khiêu khích như thế, chẳng phải cuối cùng Kim Trân Ni cũng sẽ bị liên lụy sao?

"Được." Kim Trân Ni cầm lấy kịch bản. Đồng Gia kéo một chiếc ghế cho Hạ Thuần, hai người ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ, đối diện nhau.

Hình ảnh hai người trông rất hài hòa.

Mười phút sau.

Kim Trân Ni đặt kịch bản xuống: "Tôi thấy cách diễn thứ hai cô gợi ý tốt hơn, nhân vật của cô cứng rắn hơn, thì phía nhân vật của tôi cũng nên thể hiện thái độ cứng rắn ngay từ đầu..."

Nói xong, nàng hỏi Hạ Thuần: "Hạ lão sư thấy sao?"

Hạ Thuần gật đầu: "Em nói thế chị yên tâm rồi. Chị cũng sợ mình chủ quan quá. Chị sẽ nói lại với đạo diễn Trương."

Kim Trân Ni đồng ý.

Khi gấp kịch bản lại, nó bất ngờ tuột tay rơi xuống đất. Hạ Thuần cúi xuống nhặt, hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau.

Cách đó không xa, Đàm Khiết nhìn cảnh hai người gần gũi, ánh mắt đầy vẻ dò xét, nghi ngờ.

"Cô có thấy hai người kia có vấn đề gì không?" Đàm Khiết hỏi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý nghi hoặc đáp: "Kim Trân Ni và Hạ lão sư? Hình như quan hệ của họ tốt hơn rồi đấy. Kim Trân Ni thì vẫn bình thường, nhưng Hạ lão sư, tôi thấy cô ấy rất quý mến Kim Trân Ni."

Đàm Khiết cười nhạt: "Quý mến? Giữa Alpha và Omega, làm gì có cái gọi là quý mến đơn thuần?"

...

Giữa tháng Mười Một.

Hôm đó, Phác Thái Anh nhận được tin Phác Thao đã dùng 15% cổ phần của mình để bảo đảm cho dự án Y1 được tiến hành thuận lợi.

Y1 là dự án lớn nhất của Phác thị ở thời điểm hiện tại.

Phác Thao chắc chắn sẽ dồn phần lớn tinh lực và nguồn lực vào đó.

Trong giới kinh doanh, việc dùng cổ phần để đầu tư hoặc thế chấp không phải là hiếm gặp.

Phác Thao tạm thời dùng 15% cổ phần để bảo đảm, nhưng khi khu Bắc và các dự án trước hoàn thành và mang lại lợi nhuận, ông sẽ dần dần bù lại số tiền đó để lấy lại cổ phần.

Nhưng điều quan trọng là phải đợi dự án Y1 chính thức khởi động, các bên hợp tác tiến hành suôn sẻ thì mới có thể bắt đầu thu hồi vốn.

Đây là một khoản đầu tư dài hạn.

Nhưng Phác Thái Anh biết, dự án Y1 sẽ sớm bị tạm dừng vì sự cố, đồng nghĩa với việc 15% cổ phần của Phác Thao sẽ không thể lấy lại được.

Nếu khu Bắc, nơi Phác Ly đang phụ trách, lại tiếp tục gặp sự cố nữa, tình hình tài chính của Phác thị sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng, tạo thành một vòng luẩn quẩn buộc Phác Thao phải tiếp tục thế chấp thêm cổ phần hoặc tài sản cá nhân khác.

Hiện tại, Phác Thái Anh đang nắm giữ lượng vốn lưu động lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì bên ngoài biết.

Đây chính là một phần trong kế hoạch của cô.

Tuy nhiên, cô đã tính toán đủ đường, nhưng không ngờ sự việc lại thay đổi đột ngột vào thời điểm này.

Tin Phác Thao bệnh nặng đến tai cô ngay trên đường về nhà sau giờ làm.

Là Lục Vân gọi điện.

Giọng Lục Vân lúc ấy cực kỳ bình tĩnh, một sự bình tĩnh chưa từng có. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản: Phác Thao bị nhồi máu cơ tim, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Phác Thái Anh ngạc nhiên.

Phác Thao trông cao lớn, hơi mũm mĩm, vẻ ngoài khá khỏe mạnh.

Đột nhiên bị nhồi máu cơ tim? Cảm giác thật kỳ lạ, hay chỉ là lời đồn thổi làm quá lên?

Cô nhắn tin cho Kim Trân Ni biết tối nay mình về muộn, rồi lập tức quay xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Là bệnh viện của giáo sư Tần.

Nhưng đây không phải nơi Phác Thao thường khám chữa bệnh.

Đến nơi, Lục Vân và Phác Ly đã chờ sẵn ở bên ngoài phòng cấp cứu. Phác Ly nhìn thấy cô nhưng không nói gì, Lục Vân kéo cô sang một bên.

"Phác Ly không biết từ đâu mà biết tin, đến nhanh lắm." Lục Vân nói với giọng thấp: "Anh Anh, sau này con định làm gì? Con đang có 14% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai của Phác thị rồi, phải tính toán sớm đi. Nếu Phác Thao..."

Phác Thái Anh đang mải suy nghĩ, nghe Lục Vân nói vậy, lòng bàn tay cô bỗng lạnh toát.

Ngay từ khi nhận điện thoại, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bệnh tình của Phác Thao xuất hiện quá đột ngột và kỳ lạ... Nếu suy nghĩ sâu hơn, có thể dẫn đến những khả năng đáng sợ.

Phác Thái Anh đáp lời Lục Vân, tâm trí cô đang rối bời với những suy nghĩ miên man.

Đồng thời, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Cô quay lại, đối diện với ánh mắt của Phác Ly.

Ánh mắt Phác Ly lúc này sắc lạnh như rắn độc.

...

Nửa giờ sau.

Cửa phòng cấp cứu bật mở.

Vị bác sĩ chính bước ra, thông báo: "Phẫu thuật thành công."

Nói là giữ được mạng sống, có lẽ là hơi máu lạnh, nhưng Phác Thái Anh không hề cảm thấy rung động hay xúc động.

Nói thẳng ra, con người này đáng phải chết.

Nhưng lúc này... Phác Thái Anh liếc nhìn Lục Vân. Sự tiếc nuối trong mắt bà rõ ràng còn sâu sắc hơn nhiều.

Đứng gần, cô nghe Lục Vân lẩm bẩm như người mất trí: "Đáng tiếc."

Lục Vân hận Phác Thao, hận hơn cả "nguyên thân", hơn cả chính cô bây giờ.

Phác Thao được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai ngày tới sẽ có y tá chuyên môn theo dõi sát sao.

Bên ngoài phòng bệnh.

Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, các cổ đông lớn của Phác thị đã nghe tin và kéo đến.

"Sao các người biết tin nhanh thế?!" Lục Vân lạnh giọng chất vấn.

Một cổ đông tiến lên phía trước, nói: "Lục phu nhân, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tình hình của Phác tổng thế nào rồi? Bà phải nói rõ ràng chứ?"

"Đúng vậy, công ty lớn như thế, tất cả trông cậy vào ông ấy. Nếu ông ấy có chuyện gì, công ty tính sao đây?"

Mỗi người một câu, nói ồn ào, náo loạn cả hành lang.

Vì quá ồn ào, bác sĩ phải nhắc nhở đến hai lần.

Phác Thái Anh nhìn cảnh này, thầm nghĩ không biết Phác Thao nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì. Ngay cả trong thời khắc này, chẳng có ai thật sự quan tâm đến việc ông có ổn hay không.

Lục Vân lạnh lùng đáp trả: "Hoảng cái gì mà hoảng?! Công ty còn có tôi ở đây, còn có Anh Anh nữa! Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không cần đến các người phải lo lắng!"

Cổ đông kia nói: "Không đúng rồi. Tam tiểu thư tuy phát triển tốt, nhưng Kim thị từ trước đến nay vẫn luôn do Phác tổng và Nhị tiểu thư quản lý."

"Hơn nữa, các dự án lớn quan trọng hiện nay đều được giao cho Nhị tiểu thư phụ trách." Một cổ đông khác tiếp lời: "Lục phu nhân, chuyện này liên quan đến cả cơ nghiệp của Phác thị, có gì thì nên nói rõ ràng."

Phác Ly kịp thời tiến lên phía trước, đôi mắt đỏ hoe, tỏ vẻ yếu đuối: "Cảm ơn sự quan tâm của các chú, các thím. Bây giờ cháu chỉ mong cha có thể sớm tỉnh lại. Một mình cháu thật sự không thể gánh vác nổi mọi chuyện, may mắn có các chú, các thím ở đây chiếu cố..."

Đến nước này, Phác Thái Anh và Lục Vân đều hiểu rõ.

Những người này chính là do Phác Ly gọi đến.

Lục Vân định nói thêm, nhưng bị Phác Thái Anh kéo tay lại, cô nói với các cổ đông: "Mọi người chắc lo lắng quá nên nói chưa rõ. Cha tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể trở lại công ty. Các vị đừng quá lo lắng."

"Tĩnh dưỡng thì ai sẽ quản lý công ty trong thời gian gần đây? Tôi thấy nên bầu ra một quyền đổng sự trước, tránh để bên dưới loạn hết lên."

Lời nói này khiến hầu hết các cổ đông đều gật gù đồng ý.

Cổ đông vừa rồi nói: "Nếu Lục phu nhân và Tam tiểu thư có ý kiến gì, không bằng chúng ta tổ chức một cuộc họp đại hội cổ đông, giơ tay biểu quyết công khai."

Lục Vân tức đến tái mặt, nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Lục Vân lạnh lùng nói: "Vậy thì làm thế đi."

Dù sao, với số cổ phần hiện có, Phác Thái Anh đã đủ tư cách và quyền lực để lên tiếng trong Phác thị, cô đang chờ đợi chính câu nói này.

Phác Thái Anh đứng cạnh Lục Vân, trông như một cô con gái ngoan ngoãn, chỉ im lặng lắng nghe Lục Vân đối đáp với các cổ đông. Nhưng thực chất, cô đang âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Phác Ly.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Phác Ly liếc nhìn sang.

Nụ cười trên môi cô ta lạnh lùng, đầy tự tin.

Đã quá nửa đêm, các cổ đông lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lục Vân và Phác Thái Anh, cặp "mẹ con" này.

"Anh Anh, con về nghỉ đi, mẹ ở đây trông chừng được rồi. Nhưng con phải nghĩ cách đối phó với Phác Ly. Cô ta tự tin như thế, mẹ nghi ngờ ngoài việc lôi kéo cổ đông, cô ta còn có thứ gì khác nắm chắc trong tay."

Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây, cô cũng có cùng mối nghi ngờ đó, nhưng có một chuyện khác khiến cô chú ý hơn.

Cô thử dò xét: "Bác sĩ nói là nhồi máu đột phát, nhưng con nhớ sức khỏe của cha vẫn tốt lắm mà. Gần đây ở nhà ông ấy có gì bất thường không?"

Lục Vân trả lời như thường lệ, chỉ là hàng lông mi khẽ cụp xuống, nhưng lời nói bật ra lại đầy gai góc: "Cái thứ 'miệng cọp gan thỏ' đó, cái cơ thể đó đã hỏng từ lâu rồi."

Lục Vân dừng lại, nói một cách tùy ý: "Anh Anh, chỉ cần con đủ kiên định, dù bọn cổ đông có làm ầm lên thế nào, mẹ sẽ giúp con."

Giúp tôi, hay là giúp chính bà?

Phác Thái Anh cười, gật đầu.

Rời khỏi bệnh viện, gió thu lạnh buốt, bầu trời đêm rạng sáng mang một sắc xanh lam tĩnh mịch. Gió thổi tung vạt váy xanh đậm của cô, khiến nó lảo đảo như một con thuyền đơn độc giữa biển khơi.

Lên xe, điện thoại rung lên.

Phác Thái Anh liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi video qua WeChat từ Kim Trân Ni.

Mùi khử trùng của bệnh viện, hành lang trống trải, những cuộc tranh cãi ồn ào, lòng người khó lường... tất cả dường như bị một sức mạnh nào đó xua tan đi hết.

Chỉ còn lại một hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt vấn vương trong không khí.

"Alo?"

"Sao không trả lời tin nhắn?" Qua điện thoại, giọng Kim Trân Ni nghe lạnh hơn bình thường một chút.

Phác Thái Anh đáp: "À, em không thấy, vừa mới ra khỏi bệnh viện."

Cô dịu giọng hơn: "Muộn rồi, chị đừng đợi, ngủ đi."

Trong lúc nói chuyện, Phác Thái Anh khởi động chiếc Porsche đen, rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện.

Trong không gian kín mít của chiếc xe, thỉnh thoảng vang lên tiếng Kim Trân Ni lật sách.

Cả hai im lặng một lúc.

Phác Thái Anh lắng nghe, nhận ra Kim Trân Ni đã nửa phút không lật sách nữa, mà có động tĩnh khác.

Cô khẽ hỏi: "Làm gì thế?"

"Trả lời tin nhắn của Lạp Lệ Sa."

"Ừ."

Đến đèn đỏ, Phác Thái Anh dừng xe lại.

Giọng Kim Trân Ni truyền qua điện thoại: "Em ấy bảo vài ngày nữa sẽ đi nước ngoài học tập một tuần cùng người của công ty, dặn hai ngày này tìm thời gian qua gặp."

Phác Thái Anh cong môi cười: "Được chứ."

Sinh nhật Kim Trân Ni là ngày 21, Lạp Lệ Sa sáng nay đã nhắn tin nói muốn tổ chức sinh nhật sớm cho nàng.

Đêm khuya ít xe cộ, Phác Thái Anh tăng tốc, hơn hai mươi phút sau đã dừng xe ở khu Tinh Thành.

Vừa dừng xe, cô thấy Kim Trân Ni đang đứng cạnh bậc thang phía ngoài khu nhà, khoác một chiếc áo choàng dài.

Phác Thái Anh dừng chân hai giây, rồi bước nhanh tới, giọng trách cứ: "Sau này đừng một mình ra ngoài muộn thế này, lạnh lắm."

Kim Trân Ni cười: "Chẳng phải em sắp về rồi sao."

Giọng nàng vẫn thanh đạm như thường, nhưng lời nói lại ấm áp như ánh mặt trời nhỏ.

Khiến Phác Thái Anh gần như quên bẵng đi mùi khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện.

Cô kể tóm tắt lại chuyện xảy ra ở bệnh viện cho Kim Trân Ni nghe.

"Phác Ly tự tin như vậy, liệu cô ta có nắm giữ thứ gì rất quan trọng, như di chúc chẳng hạn?" Kim Trân Ni đưa ra suy đoán.

Dù không trực tiếp lăn lộn trên thương trường, nhưng nàng đã trải qua không ít sóng gió trong giới thượng lưu.

Càng là những gia đình quyền quý, họ càng chú trọng việc sắp xếp hậu sự từ sớm, rất nhiều người đã lập di chúc khi còn khỏe mạnh.

Phác Thái Anh cũng đã nghĩ đến khả năng này, có lẽ đây chính là điều Lục Vân đang lo lắng, nên bà mới giục cô phải hành động nhanh chóng.

Cô kéo Kim Trân Ni vào thang máy: "Dù có di chúc thật cũng không sao, Phác Ly không chống đỡ nổi cục diện này đâu."

Phác Thao đã dồn hết sức lực cho ba dự án lớn mà còn thất bại, huống chi là Phác Ly? Lần trước gặp ở công trường, cô đã âm thầm quan sát cách làm việc và hướng đi của Phác Ly. Cô ta thông minh, thủ đoạn cũng thuộc hàng khá, nhưng còn thiếu chiều sâu và tầm nhìn.

Phác Thao đã cho Phác Ly khá nhiều cơ hội, nhưng lại ít giao cho cô ta những dự án thực sự lớn và khó, có lẽ vì thế mà Phác Ly chưa đủ rèn luyện.

Cuối cùng, cô tin mình sẽ có cách để lấy lại Phác thị từ tay Phác Ly.

Hai người vừa mở cửa căn hộ bước vào, điện thoại Phác Thái Anh lại rung lên lần nữa.

Đã về đến nhà rồi mà vẫn nhận được điện thoại vào giờ này, Phác Thái Anh theo bản năng cảm thấy căng thẳng.

Là Lê Lam gọi đến.

Kim Trân Ni vẫn đang đứng ở cửa, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, nàng khẽ rùng mình một cái.

Nếu không có chuyện gì thật sự khẩn cấp, Lê Lam sẽ không liên lạc vào giờ này.

Giọng Lê Lam ngắn gọn, dứt khoát: "Cô đến đặc quản sở ngay. Bây giờ."

Theo kế hoạch ban đầu, vì lo ngại thân phận đặc biệt của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh định đi một mình. Nhưng thấy nàng im lặng không nói gì, cô mềm lòng, kéo nàng theo cùng.

Trước khi đi, cô lấy thêm một chiếc áo khoác dày hơn và khẩu trang cho cả hai.

Đặc quản sở Bắc Thành.

Vẫn là văn phòng làm việc của Lê Lam. Cô ấy đưa cho Phác Thái Anh một cốc Cappuccino ấm nóng, rồi quay sang hỏi Kim Trân Ni: "Cô uống gì?"

"Nước nóng, cảm ơn." Kim Trân Ni đáp lời.

Lê Lam bình thản đặt cốc nước lọc trước mặt Kim Trân Ni, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cách tự nhiên.

Dù hành động này rất tự nhiên, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, với bộ đồng phục của Lê Lam, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ.

Lê Lam nhạy bén nhận ra sự bối rối của Kim Trân Ni, nói: "Xin lỗi nhé, chỉ vì anh trai Phác Dần Thành của Phác Thái Anh có nhắc đến cô, tôi hơi tò mò một chút thôi."

Kim Trân Ni lắc đầu không nói gì.

Phác Thái Anh thắc mắc hỏi: "Anh tôi? Hai người có liên lạc với nhau sao?"

Lê Lam tựa lưng vào ghế, cười cười: "Đừng có ghen, chỉ là liên lạc ngẫu nhiên thôi, cuộc điện thoại 30 giây, có đến 28 giây là nói về cô và 'vợ' cô đấy."

Phác Thái Anh: "... Nói những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com