Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Hiện tại, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đang sống trong một căn hộ tầng mười hai ở Bắc Thành. Kim Trân Ni đã mang thai được gần hai tháng, nhưng phản ứng thai nghén khá nặng, thường xuyên cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Các công việc và hoạt động đã sắp xếp trước đó đều phải tạm hoãn một thời gian.

Phác Thái Anh mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt: sáng sớm ra ngoài đi làm, trưa lại tranh thủ về nhà ăn cơm với Kim Trân Ni, chiều lại đi làm tiếp, và tối về sớm nhất có thể.

Thời gian dành cho việc nhà, nấu nướng rất eo hẹp, nhất là khi họ vừa đón Tiểu Nguyệt Nha về sống cùng. Thế nên, họ thuê một cô bảo mẫu hiền lành, làm việc đến sáu giờ tối thì về.

Tối hôm ấy, vì một dự án quan trọng cần hoàn thành gấp, Phác Thái Anh phải tăng ca. Khi về đến nhà, đã gần chín giờ tối.

Vừa mở cửa, cô nghe tiếng bước chân nhỏ xíu chạy tới chỗ mình. Tiểu Nguyệt Nha hớn hở reo lên, giọng non nớt, đáng yêu: "Dì Anh Anh, dì cuối cùng cũng về rồi!"

"Ừ, về rồi đây." Phác Thái Anh đặt chìa khóa xe ở huyền quan, cẩn thận khử trùng toàn thân xong mới bước hẳn vào nhà. Tiểu Nguyệt Nha lao tới, ôm chầm lấy cô, giọng đầy lo lắng: "Sao dì về muộn thế? Công việc có mệt lắm không ạ?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kim Trân Ni trên sofa. Nàng mỉm cười dịu dàng với cô, nụ cười đầy yêu thương.

Cô cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng má Tiểu Nguyệt Nha, xoa nhẹ đôi má phúng phính, hồng hào của bé: "Để dì đi thay đồ đã nhé."

Một lát sau, Phác Thái Anh mặc quần áo ở nhà rộng rãi, thoải mái bước ra. Tiểu Nguyệt Nha đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng ngủ. Cô bật cười trước sự đáng yêu của con bé: "Chín giờ rồi, sao con chưa ngủ?"

Nói xong, cô khom người bế Tiểu Nguyệt Nha lên, bước về phía Kim Trân Ni đang ngồi trên sofa.

Tiểu Nguyệt Nha líu lo nói, giọng mềm mại mà trong trẻo, chỉ nghe thôi đã khiến Phác Thái Anh tan chảy: "Con lo cho dì, muốn đợi dì về mới ngủ ạ. Dì Trân Ni cũng lo cho dì lắm! Đúng không ạ?"

Cô bé nói xong, cười tít mắt nhìn Kim Trân Ni, vẻ mặt đầy mong chờ được xác nhận.

Kim Trân Ni ngồi trên sofa, ngẩng mắt cười, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Dì có lo đâu, rõ ràng là con không chịu đi ngủ thì có."

Kim Trân Ni vẫn chưa lộ bụng bầu, mặc bộ đồ ngủ mùa đông màu hồng phấn dày dặn, trông rất ấm áp và đáng yêu. Màu hồng tươi tắn tôn lên làn da trắng hồng của nàng, thêm chút sắc xám nhạt dịu dàng.

"Nini, hôm nay chị lại không ăn uống gì nhiều đúng không?" Phác Thái Anh bế Tiểu Nguyệt Nha ngồi xuống cạnh Kim Trân Ni. Nhìn sắc mặt không mấy thoải mái của nàng, cô khẽ nhíu mày, lòng đầy lo lắng.

Kim Trân Ni khẽ đáp: "Ăn rồi, nhưng ăn không vô..."

Tiểu Nguyệt Nha nhanh chóng chen vào, giọng đầy vẻ thương cảm cho Kim Trân Ni: "Dì Trân Ni chỉ ăn vài miếng là nôn hết rồi ạ. Hôm nay dì khó chịu lắm ấy."

"Không ăn sao được? Không đủ dinh dưỡng, cơ thể làm sao chịu nổi?" Phác Thái Anh lo lắng ra mặt: "Vợ, chị muốn ăn gì bây giờ? Em làm cho. Sườn xào chua ngọt nhé, hay cháo tôm bóc vỏ nhé?"

Kim Trân Ni nghe tên món ăn, dạ dày lập tức thấy khó chịu, buồn nôn.

Trước đây, nàng nghĩ chuyện phim ảnh nói về sở thích thay đổi đột ngột khi mang thai chỉ là phóng đại để tạo kịch tính. Giờ đến lượt mình trải qua, nàng mới thấm thía.

Ngay cả món yêu thích nhất ngày thường, giờ cũng khiến nàng buồn nôn không muốn nhìn.

Nàng lắc đầu: "Không ăn đâu."

Thấy vẻ mặt khó chịu của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh dỗ dành, giọng đầy dịu dàng: "Thế trứng gà hấp thì sao? Trứng gà nóng hổi, mềm mịn, dễ ăn lắm."

"Trứng gà hấp ngon lắm ạ." Tiểu Nguyệt Nha nắm vạt áo Kim Trân Ni, khẽ lay lay, giọng nũng nịu: "Dì ăn chút đi, bảo bảo nói em ấy cũng đói rồi."

Kim Trân Ni nhìn đôi mắt lấp lánh, đầy mong chờ của cả hai người, một lớn một nhỏ, không nhịn được bật cười. Nàng trêu Tiểu Nguyệt Nha: "Là bảo bảo đói, hay Tiểu Nguyệt Nha đói hả?"

Tiểu Nguyệt Nha đang ngồi trên đùi Phác Thái Anh, hai tay ôm lấy Kim Trân Ni, mắt cười híp lại, giọng nói đầy trẻ con và đáng yêu: "Bảo bảo muốn ăn, Tiểu Nguyệt Nha cũng muốn ăn. Cả hai bảo bảo đều muốn ăn, nên dì Trân Ni cũng phải ăn!"

Cô bé cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, đáng yêu vô cùng. Kim Trân Ni không nhịn được, đưa tay véo nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Nha.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ và lo lắng của Phác Thái Anh. Dù dạ dày vẫn khó chịu chẳng thấy ngon miệng, nàng cũng không nỡ từ chối.

"Thôi được, ăn một chút vậy."

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái với Tiểu Nguyệt Nha, khen ngợi: "Vẫn là Tiểu Nguyệt Nha lợi hại nhất!"

Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự hào: "Đương nhiên rồi! Dì Trân Ni thích con nhất mà!"

Kim Trân Ni xoa đầu bé, giọng đầy yêu thương: "Đúng rồi, thích con nhất."

Phác Thái Anh nhíu mày, "chậc chậc" hai tiếng, đứng dậy đi vào bếp.

Chẳng mấy chốc, trong bếp vang lên tiếng động lạch cạch nho nhỏ. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, quỳ trên sofa, hai tay ôm lấy tai Kim Trân Ni, thì thầm đầy bí mật: "Dì Anh Anh hình như ghen rồi~"

Kim Trân Ni cười, không phủ nhận: "Ừ, đúng là ghen thật."

Mười mấy phút sau.

Kim Trân Ni và Tiểu Nguyệt Nha, một lớn một nhỏ, ngồi song song bên nhau trên sofa. Phác Thái Anh ngồi đối diện, cẩn thận thổi nguội phần trứng gà hấp của Tiểu Nguyệt Nha trước khi đưa cho cô bé.

Phác Thái Anh hỏi Kim Trân Ni, giọng đầy quan tâm: "Mặn nhạt vừa miệng chị không?"

Kim Trân Ni gật đầu: "Vừa miệng."

"Ngon lắm ạ, trứng gà của dì Anh Anh làm là ngon nhất trên đời!" Tiểu Nguyệt Nha nói, giọng đầy hưng phấn.

Phác Thái Anh được khen, cả người sảng khoái, vui vẻ.

Trước đây, cô cũng thích trẻ con, nhưng vẫn thấy nuôi dạy một đứa trẻ là một việc rất khó khăn.

Tiểu Nguyệt Nha đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ấy của cô.

Con bé quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn.

Có người nói Tiểu Nguyệt Nha may mắn khi gặp được cô và Kim Trân Ni. Nhưng với họ, không phải họ chữa lành cho con bé, mà chính sự lương thiện, đơn thuần và tốt đẹp của Tiểu Nguyệt Nha đã chữa lành cho cô và Kim Trân Ni, làm cuộc sống của họ thêm trọn vẹn.

Kim Trân Ni ăn vài miếng thì đặt thìa xuống, dạ dày vẫn khó chịu.

Phác Thái Anh nhìn bát trứng gà hầu như chưa động tới, giọng đầy lo lắng: "Không ăn nữa sao? Ăn thêm một miếng nữa đi chị."

Kim Trân Ni lắc đầu: "Chị ăn không nổi."

Phác Thái Anh bước sang, ngồi xuống cạnh nàng, múc một thìa trứng gà hấp: "Chỉ một miếng thôi, được không? Em đút chị ăn nhé."

Cô dỗ dành, đưa thìa trứng gà đến miệng Kim Trân Ni, còn "A" một tiếng.

Những lúc Tiểu Nguyệt Nha đi học, Phác Thái Anh thỉnh thoảng cũng dùng chiêu này để dỗ Kim Trân Ni ăn khi nàng mệt mỏi. Nhưng giờ Tiểu Nguyệt Nha còn ở đây, Kim Trân Ni ngượng chín mặt: "Em làm gì thế?"

Đút nàng ăn trước mặt trẻ con, Phác Thái Anh không biết ngại sao? Phác Thái Anh cười: "Tiểu Nguyệt Nha, không được ngẩng đầu lên nhé."

Tiểu Nguyệt Nha gật mạnh đầu: "Dạ được!"

Con bé ôm chặt bát trứng gà của mình, nghiêng hẳn đầu sang một bên, giọng nói đầy phối hợp: "Con không thấy gì hết ạ."

Kim Trân Ni: "..."

Rốt cuộc ai mới là trẻ con ở đây chứ?

Cuối cùng, Kim Trân Ni vẫn ăn thìa trứng gà ấy.

Chín giờ rưỡi tối.

Tiểu Nguyệt Nha nằm ngoan trên giường, Kim Trân Ni khép sách, đắp chăn cho cô bé: "Xong rồi, nhắm mắt ngủ đi con."

Tiểu Nguyệt Nha ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt lại rơi trên bụng phẳng của Kim Trân Ni. Cô bé đưa tay sờ nhẹ: "Tiểu bảo bảo ơi, em phải cố gắng lớn lên nhé, ở trong đó cũng phải ngoan nha."

Kim Trân Ni dịu dàng xoa cô bé: "Tiểu Nguyệt Nha cũng phải cố gắng lớn lên. Khi con lớn rồi, có thể cùng dì chăm em bé."

Tiểu Nguyệt Nha mắt sáng rực lên vì thích thú: "Dạ, hay quá! Con sẽ dạy em vẽ, dạy nhảy dây, dạy chữ,... Con dạy em được nhiều lắm ạ!"

"Được chứ." Kim Trân Ni kéo tay Tiểu Nguyệt Nha vào trong chăn: "Ngủ thôi, mai còn phải đi học. Không là có người dậy không nổi đâu."

Tiểu Nguyệt Nha gật gù sắp ngủ: "Dì Trân Ni, con nói một câu cuối cùng được không ạ?"

"Gì thế?"

Phác Thái Anh tựa cửa phòng, nghe hai người trò chuyện, lòng tràn ngập hạnh phúc và bình yên.

Cô nghe Tiểu Nguyệt Nha hỏi: "Bảo bảo tên gì ạ?"

Câu hỏi này, cô và Kim Trân Ni đã bàn bạc không dưới ba lần, nhưng vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý.

Kim Trân Ni dỗ Tiểu Nguyệt Nha ngủ xong, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, Phác Thái Anh đã ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai: "Vừa nãy chị nói thích ai nhất hả?"

Kim Trân Ni cười, đẩy cô ra.

Phác Thái Anh lùi lại một bước, khom người bế nàng lên. Kim Trân Ni ôm lấy cổ cô, làm nũng véo nhẹ vào má.

Phác Thái Anh đặt nàng xuống cạnh giường, cúi người hôn lấy môi nàng: "Nói mau, thích ai nhất?"

Kim Trân Ni trêu chọc: "Em nói thế, mà chính em còn ghen với cả trẻ con."

Phác Thái Anh đáp lại, giọng đầy vẻ tính toán: "Thì em bảo thích chị nhất, còn chị lại bảo không phải thích em nhất."

Kim Trân Ni cười: "Em tính toán thật đấy."

"Giờ vợ nói em tính toán, haiz, chị thay đổi rồi, ngày xưa chị không thế đâu."

"Thôi đủ rồi, Phác Thái Anh." Kim Trân Ni cười đến run cả vai.

Phác Thái Anh hôn nàng, giọng đầy vẻ chiếm hữu: "Nói hay không nói đây?"

Cô cố tình hôn vào tai, vào cổ — những chỗ nhạy cảm của nàng. Nụ hôn như lông vũ lướt qa da, khiến Kim Trân Ni bật cười, đẩy cô ra: "Em, thích em nhất."

Phác Thái Anh dừng lại, vẻ mặt mãn nguyện: "Thế còn tạm được."

Kim Trân Ni nhìn cô, lòng ấm áp. Nàng biết Phác Thái Anh cố ý trêu chọc để nàng vui vẻ hơn. Gần đây, phản ứng thai nghén khiến nàng khó chịu, ăn không nổi, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mỗi lần nàng nôn, lông mày Phác Thái Anh lại nhíu chặt vì lo lắng.

Nàng đưa tay, chọc nhẹ vào má cô: "Vợ, em mệt không?"

Phác Thái Anh thấy tâm trạng nàng tốt lên, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn: "Em không mệt, chị mới mệt. Bảo bối, hôm nay lại khổ cho chị rồi."

Kim Trân Ni cúi đầu, nhẹ xoa bụng: "Giờ mới biết mang thai khổ thế nào. Sau này không sinh nữa đâu."

Phác Thái Anh dỗ dành: "Được, được, sinh xong bảo bảo, chúng ta không sinh nữa."

Nói đến chuyện con cái, Kim Trân Ni tiếp lời: "Tiểu Nguyệt Nha tuy không nói ra, nhưng chị thấy con bé vẫn còn nhớ mẹ lắm. Sau này, chúng ta phải đối xử với con bé thật tốt hơn."

Lê Lam kể lại, Ân Tuyết giờ đã ổn định hơn, nhưng sức khỏe không tốt. Ở nơi đó, vài thập niên nữa mới ra tù, cũng không phù hợp để Tiểu Nguyệt Nha đến thăm thường xuyên.

Chuyện này chỉ có thể từ từ nói với con bé, dùng tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình để bù đắp những thiếu thốn trong lòng con bé.

Kim Trân Ni nói, giọng đầy yêu thương: "Tiểu Nguyệt Nha là một đứa trẻ ngoan."

"Ừ, sau này bảo bảo của chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn và tốt bụng như Tiểu Nguyệt Nha."

Phác Thái Anh ngừng một lát, nói: "Bảo bối, chúng ta nghĩ thêm tên cho con đi."

Cô ngồi cạnh Kim Trân Ni, tay đặt nhẹ lên bụng nàng: "Con sẽ mang họ Kim. Em đang nghĩ tên gì cho hay đây nhỉ..."

Kim Trân Ni nhìn cô. Ngay khi mới mang thai, họ đã bàn về tên con, nhưng vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý, nên để đó đến giờ.

Lúc ấy, khi Phác Thái Anh nói muốn con mang họ nàng, Kim Trân Ni rất ngạc nhiên. Trong xã hội này, con cái mang họ Omega là điều rất hiếm.

Nhưng Phác Thái Anh bảo: "Mang thai, sinh con, tất cả đều là chị vất vả, khổ cực. Em chẳng giúp được gì, con mang họ chị thì có sao đâu chứ?"

Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni cong khóe mắt, nụ cười đầy yêu thương.

Thật ra, con mang họ ai cũng được, nàng không để ý. Chỉ là tấm lòng và sự quan tâm của Phác Thái Anh khiến nàng cảm động vô cùng.

"Nghĩ ra chưa?"

"Nếu là con gái, gọi Kim Anh. Nếu là con trai, gọi Kim Tinh."

Kim Trân Ni ngẫm nghĩ: "Tinh Tinh nghe hay đấy, nhưng Kim Anh thì... sau này nhà mình có hai Anh Anh, khó phân biệt lắm."

"Ừ, cũng đúng. Thế nghĩ thêm... Hay hỏi Lạp tiểu di, Đồng đại cô xem sao?"

*Tiểu di: dì nhỏ.

Phác Thái Anh đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni giật mình, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Vừa nãy bảo bảo có đá chị không?" Phác Thái Anh hỏi, giọng đầy nghiêm túc.

"..." Kim Trân Ni bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười trước sự ngây ngô của cô: "Phác Thái Anh, em nghĩ con mình là gì? Mới chưa tới hai tháng, làm sao đá được?"

Không biết cô cố ý chọc cười nàng, hay thật sự ngây thơ như vậy.

Phác Thái Anh đặt tay trên bụng nàng, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Thật mà, vừa nãy em cảm nhận được."

Cô áp tai vào bụng nàng: "Để em nghe tiếp xem nào."

"..."

Kim Trân Ni véo nhẹ vào tai cô, cười: "Em ngốc thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com