Chương 18
Vĩnh Ninh Viện, Trịnh Ế đang luống cuống nghĩ cách, mà ba vị thái y, trong đó có cả Lưu Viện Phán đều bị ngăn bên ngoài, sự tình này đến cả bọn họ cũng đành bó tay.
Phác Thái Anh gần như chạy vội đến viện, thấy thái y tụ cả lại ngoài cửa không khỏi sửng sốt, vì sao lại không cho họ vào?
Chưa kịp hỏi, Xuân Quy đã lao ra kéo nàng vào.
"Phò mã, điện hạ đột nhiên phát kỳ... không rõ vì sao, thuốc trấn áp cũng không có hiệu quả."
Kỳ mẫn cảm có thể dùng thuốc để trấn an thân thể. Nhưng loại thuốc đó, lúc này lại hoàn toàn vô dụng.
Phác Thái Anh lập tức hiểu, lần phát tác này đến thật không đúng lúc. Kim Trân Ni thân thể vừa được thanh trừ độc tố, vốn mỗi khi tới vũ lộ kỳ, đã luôn khó mà chịu đựng. Lần này nếu còn không cách nào áp chế, chỉ e trong thân thể nàng sẽ là một hồi giông bão.
Không còn cách nào khác, Phác Thái Anh chỉ đành thi châm cứu lần nữa.
Dược phương nàng có nhiều, nhưng thuốc thật sự hữu hiệu với kỳ mẫn cảm... vẫn phải chậm rãi nghiên cứu.
Nàng nhanh chóng viết phương thuốc, giao cho Trịnh Ế.
"Dựa theo cái này mà sắc, ta sẽ châm cứu."
Trong phòng, hương khí dịu nhẹ mà nóng bỏng.
Kim Trân Ni nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở rối loạn.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, tháo giày, cởi áo khoác, leo lên giường.
Trong không khí có hương tín mùi quen thuộc. Như trong trời tuyết đột nhiên thấy một cành sơn trà đỏ rực, ngây ngất mà dễ khiến người lạc lối.
Phác Thái Anh dùng ngân châm phong bế khứu giác mình, nhưng tuyến thể vẫn như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể, nàng không ngăn nổi, chỉ có thể cưỡng ép mình tỉnh táo.
Kim Trân Ni đang sốt cao, vừa ngồi dậy liền nhào vào cổ nàng, hơi thở nồng đượm.
"Nóng... nóng quá..."
Xuân Quy còn đứng một bên, Phác Thái Anh vội nói.
"Mau kéo điện hạ ra!"
Nàng biết rõ nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không thể khống chế được nữa.
Nhưng Kim Trân Ni lại như một con bạch tuộc, quấn lấy không buông, thân thể mềm mại như dính sát vào lòng nàng.
Nếu lúc này có điện thoại, Phác Thái Anh thật sự muốn quay lại một đoạn, để ngày sau cho người kia xem. Nhưng nghĩ đến kết cục sau khi chiếu phim, nàng lại âm thầm rùng mình sợ là mình sẽ không sống nổi để xem lần hai.
Xuân Quy lay mãi không được, còn khiến Kim Trân Ni ôm càng chặt hơn.
Phác Thái Anh thở dài.
"Thôi bỏ đi. Xuân Quy, ra ngoài trước."
Nàng sợ Xuân Quy nhìn thấy... e rằng càng khó mà thu xếp.
Tín hương trong phòng càng lúc càng đậm. Kim Trân Ni vô thức phát tán hương, Phác Thái Anh cũng bị kéo theo.
Cảm giác thiêu đốt từ trong tuyến thể dâng lên, không còn chỗ nào có thể né tránh.
Phác Thái Anh cắn răng, đâm ngân châm vào chính mình để đau đớn làm đầu óc tỉnh táo. Nhưng... mùi hương quanh nàng lại như sóng lớn từng đợt ập tới, là lạnh lẽo băng tuyết hòa cùng mùi thuốc dịu nhẹ và hương trà thanh tao.
Sự hòa quyện này quá mức gợi cảm, như mê hồn dược.
Kim Trân Ni rúc vào lòng nàng, thều thào một câu: "Cắn ta..."
Giọng nói nhẹ như gió xuân, nhưng lại như sấm nổ bên tai.
Chỉ một câu ấy thôi, lý trí của Phác Thái Anh như bị hất tung.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nàng nghiêng đầu, là có thể uống lấy hơi thở của đối phương. Là suối ngọt trong hoang mạc, là cứu rỗi nhưng có độc.
Nàng khát, cả thân thể, cả cõi lòng, đều khát.
Phác Thái Anh cắn môi đến bật máu, một lần nữa đâm châm vào cổ tay mình, lấy đau đớn làm móc neo cho lý trí. Rồi nàng cắn răng, nhanh chóng điểm huyệt sau cổ Kim Trân Ni. Cuối cùng, người trong lòng mới thiếp đi.
Phác Thái Anh thở hắt một hơi.
Nàng biết, chỉ cần chậm thêm một khắc... bản thân sẽ không kiềm được nữa.
Vừa giữ lấy người kia, vừa áp chế chính mình, nàng cảm nhận rõ ràng tín hương của bản thân cũng đang bùng phát, điên cuồng dâng trào.
Hương băng giá của Kim Trân Ni, tựa như tuyết đọng đầu cành, đang từng chút một tan ra trên làn da Phác Thái Anh lạnh đến tê dại, nhưng cũng khiến tim nàng loạn nhịp.
Hương trà thanh thanh, thuốc thơm dịu nhẹ, giữa mùa đông lạnh buốt, lại như ủ ấm lấy nhau hòa quyện, nhưng không hòa tan.
Chỉ cần nàng buông tay, sẽ cùng nhau trầm luân.
Nhưng Phác Thái Anh không thể.
Vì nàng còn chưa được phép.
Nàng không muốn, lần đầu chạm tới nàng ấy... là vì mất kiểm soát.
Không thể.
Dù có phải nhịn đến phát điên.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Phác Thái Anh: Gần chết đói thì thấy con vịt quay trước mặt... nhưng biết rõ là có độc.
Kim Trân Ni: Ta không sợ độc chết ngươi, ta sợ ngươi cắn xong chạy mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com