Chương 29
Đại Minh Cung là trung tâm quyền lực của triều Đại Chu. Các nghi lễ lớn và đại triều hội của triều đình đều được tổ chức ở đây, thường là tại điện Hàm Nguyên. Ở phía bắc điện Hàm Nguyên là điện Tuyên Chính nơi Hoàng đế thiết triều, tiếp các sứ thần và tổ chức kỳ thi Đình. Đây là nơi được sử dụng thường xuyên nhất trong các hoạt động chính trị của triều đình.
Điện Tuyên Chính chủ yếu là nơi làm việc của Nội Các, Bí Thư Giám, sau đó là Ngự Sử Đài và Hoằng Văn Quán. Hoằng Văn Quán là nơi tuyển chọn con cháu hoàng tộc và công thần thế gia vào học, còn cao cấp hơn cả Quốc Tử Giám.
Nơi Hoàng đế thường ở nhất là điện Tử Thần - có thể xem là tẩm cung, chỉ hậu phi hoặc thần tử thân cận mới được phép vào. Ngự Thư Phòng nơi hoàng đế làm việc riêng cũng nằm ở trong này.
Đi tiếp sâu vào bên trong Đại Minh Cung mới là khu hậu cung. Hoàng hậu ở tại cung Chính Dương. Trong hoàng cung, chỉ nơi ở của hoàng đế, hoàng hậu và thái tử mới được gọi là "cung", còn các phi tần chỉ được ở "điện".
Kim Trân Ni hiện đang ở Vĩnh An điện. Dù không phải là Đông Cung, nhưng đây là một trong những nơi cao cấp nhất, chỉ dưới cung của hoàng đế và hoàng hậu, và nằm sát bên cạnh Chính Dương Cung.
Tối qua, Phác Thái Anh đã tranh thủ ôn lại một lượt kiến thức về hoàng cung. Thân thể tiền nhiệm của nàng biết qua loa về các vị trí trong cung, nhưng cụ thể nằm ở đâu thì không rõ, cũng không có bản đồ, chỉ cần đi lạc là tiêu.
Vì thế, nàng quyết định cứ theo sát Kim Trân Ni không rời nửa bước, tránh lạc đường trong hoàng cung rồi phạm phải điều kiêng kỵ lúc đó cho dù giữ được tính mạng, cũng chẳng thu được lợi gì.
Hai người vừa đến ngoài điện Tử Thần, liền bị một thái giám chặn lại. Phác Thái Anh nhận ra người này - chính là người đã truyền thánh chỉ cho nàng hôm trước.
"Nô tài Uông Hải tham kiến công chúa điện hạ."
Kim Trân Ni gật đầu, hỏi: "Phụ hoàng đâu rồi?"
Trên mặt Uông Hải lộ ra vẻ lo lắng: "Bệ hạ đang ở Ngự Thư phòng, Thủ phụ đại nhân vừa tới."
Thủ phụ là Cao Chính - thi đỗ thám hoa năm Thánh Nguyên thứ hai, được bổ nhiệm làm biên tu Hàn Lâm Viện. Năm thứ năm thì ra ngoài nhậm chức, mười năm sau mới trở lại kinh đô. Đến năm Thánh Nguyên thứ hai mươi hai thì vào Nội Vác. Năm nay Hoàng đế đã trị vì đến năm thứ năm mươi bảy, mà Cao Chính thì năm mươi ba tuổi - có thể xem là quân thần gắn bó suốt cả đời. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là Cao Chính phụ lòng hoàng đế.
Kim Trân Ni cau mày: "Không phải nói phụ hoàng đang bệnh, sao còn gặp đại thần?"
Uông Hải lắc đầu: "Điện hạ không biết, Thủ Phụ (có thể là Tể Tướng) đến để xin cáo lão hồi hương."
Xin nghỉ vào đêm giao thừa? Việc này rõ ràng là cố tình ép hoàng đế không thể phê chuẩn.
Cao Chính là người đọc sách, nhưng cũng là một chính trị gia, tâm cơ sâu xa, tuyệt đối không đơn giản là muốn lui về ở ẩn.
Phác Thái Anh nhớ trong nguyên tác tiểu thuyết có nhắc đến người này, tuy chỉ thoáng qua, nhưng nàng biết rõ Cao Chính là người ủng hộ Bảo An Vương, muốn tôn cha ruột của Bảo An Vương làm hoàng đế, còn hoàng đế hiện tại tức Thánh Nguyên Đế - thì bị hạ xuống thành hoàng bá, chứ không phải hoàng khảo (cha ruột). Vì vậy, sau khi Bảo An Vương đăng cơ, Cao Chính vẫn vững vàng ở vị trí Thủ Phụ.
Nếu Kim Trân Ni thật sự đã sống lại, thì chắc chắn sẽ không có cảm tình gì với Cao Chính.
Quả nhiên, Phác Thái Anh vừa quay đầu đã thấy Kim Trân Ni cau chặt mày. Nhưng nàng rất kiềm chế, không biểu lộ gì rõ ràng có vẻ như chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của hoàng đế.
Ngay sau đó, Kim Trân Ni thả lỏng thần sắc, nói: "Phụ hoàng tin tưởng Thủ Phụ nhất, chắc chắn sẽ không cho phép ông ta cáo lão."
Uông Hải lộ vẻ ngập ngừng, do dự một lúc rồi mới nói: "Điện hạ, bệ hạ cần nghỉ ngơi. Tối nay còn có tiệc giao thừa."
Nói đến đây đã đủ hiểu. Thân thể hoàng đế không thể kéo dài bàn chính sự. Mà việc Thủ Phụ xin nghỉ đúng lúc này lại là một cú sốc lớn. Nếu để các chư vương biết hoàng đế thực sự sức khỏe suy yếu, e rằng bọn họ sẽ bắt đầu rục rịch.
Còn các đại thần chưa chọn phe, cũng sẽ nhanh chóng tìm nơi để "đứng đúng hàng".
Khi các đại thần lần lượt chọn phe phái, điều đó đồng nghĩa với việc hoàng quyền bắt đầu suy yếu. Càng lớn tuổi, hoàng đế càng cảm nhận rõ quyền lực trong tay mình đang từng chút một rơi rụng.
So với Nội Các, Thánh Nguyên Đế lại càng tin tưởng Bí Thư Giám - nơi quy tụ toàn thái giám, tất cả đều trung thành tuyệt đối với hoàng đế. Nói thẳng ra, họ chỉ là một đám nô tài, muốn giết thì giết, chẳng cần e ngại điều gì.
Phác Thái Anh hiểu rõ Kim Trân Ni muốn vào Ngự Thư phòng, chỉ là cần một cái cớ. Vừa đúng lúc, nàng lên tiếng: "Điện hạ, sao không thử khuyên ngăn một chút?"
Trước kia khi còn ở phủ, Kim Trân Ni cũng từng được vua cha cho cùng xem tấu chương, điều đó cho thấy hoàng đế không hề ngại để nàng can dự chính sự.
Nghe Phác Thái Anh nói, Uông Hải liếc nàng một cái đầy tán thưởng, không ngờ phò mã lại có con mắt tinh tường như vậy. Hắn cũng góp lời.
"Điện hạ, bệ hạ thật sự không nên để lao tâm thêm nữa."
Hắn không nói nhiều, chỉ như một lão bộc trung thành xót chủ. Ý tứ là mong công chúa đến khuyên nhủ phụ thân.
Trong hoàng cung, người có thể sống đến vị trí như Uông Hải, đều là người cực kỳ khôn khéo. Bề ngoài không nói gì, nhưng từng lời từng chữ đều có dụng ý, vừa thoát khỏi trách nhiệm, lại có thể ghi công.
Kim Trân Ni không lấy làm lạ: "Phò mã cùng ta cùng vào đi."
Phác Thái Anh: "..."
Nếu Hoàng đế khó chịu thật sự, thì dù là con ruột cũng không trách nặng, nhưng nàng một phò mã chẳng có thân phận gì đặc biệt - liệu có giữ được mạng không?
Nhưng thê tử đã mở miệng, Phác Thái Anh cũng không muốn từ chối.
Nàng luôn ghi nhớ mục tiêu của mình mà để đạt được mục tiêu đó, điều đầu tiên là tuyệt đối không được chọc giận Kim Trân Ni.
Hôm nay ngồi xe ngựa cùng nhau, có thể thấy rõ thái độ của Kim Trân Ni đã dịu lại. Không thể để quay về như lúc đầu được nữa.
Huống hồ, Kim Trân Ni cũng không cho nàng cơ hội từ chối, đã xoay người đi thẳng về phía Ngự Thư phòng.
Phác Thái Anh đành đi theo phía sau, trong đầu còn đang mải nghĩ mình sắp được gặp hoàng đế, không biết trong bao nhiêu bộ phim truyền hình từng xem, vị nào mới giống hoàng đế thật ngoài đời?
Hai người vừa đến bên ngoài Ngự Thư phòng, đã nghe thấy giọng Cao Chính bên trong đang nhận tội.
"Bệ hạ thánh minh, tất cả đều là thần dạy con không nghiêm. Không ngờ nhi tử của thần lại phạm tội tày trời như vậy. Thần cầu xin bệ hạ giết nghịch tử này. Thần cũng không còn mặt mũi giữ vị trí Thủ Phụ nữa."
Phác Thái Anh như vừa bị đánh một cú, bèn ghé sát vào tai Kim Trân Ni hỏi nhỏ:
"Nhi tử của Cao Chính phạm tội gì vậy, điện hạ biết không?"
Kim Trân Ni nhíu mày, nếu Phác Thái Anh thực sự là người sống lại sao lại không biết chuyện lớn như vậy?
Nàng nghiêng đầu, liền thấy Phác Thái Anh ghé sát môi lại gần ánh mắt lấp lánh. Nàng lập tức bước nhanh, kéo giãn khoảng cách với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "?..."
Tại sao lại không trả lời nàng?
Kim Trân Ni dừng lại trước cửa Ngự Thư phòng, Phác Thái Anh đứng yên bên cạnh.
Uông Hải vội vã đi vào bẩm báo. Một lát sau liền trở ra, thấp giọng nói: "Điện hạ, phò mã, bệ hạ cho mời hai vị vào."
Kim Trân Ni lập tức bước vào, Phác Thái Anh đi chậm nửa bước theo sau.
Nhìn nét mặt Uông Hải là biết bầu không khí trong kia rất căng thẳng.
Phác Thái Anh cụp mắt, lặng lẽ bước theo vào trong, chăm chú nhìn mũi chân, không dám ngó nghiêng lung tung.
Kim Trân Ni tiến lên hành lễ trước:
"Thần nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng an khang."
Phác Thái Anh lén lút "đi theo nước" mà hành lễ, may mà không ai chú ý đến nàng.
"Vào rồi à." Giọng hoàng đế trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn, liền thấy Hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên giường La Hán, khoác long bào màu vàng tươi, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, tựa như từ trên cao nhìn xuống vạn vật.
Mày cau chặt, sắc mặt không vui, hẳn là vì chuyện Cao Chính xin cáo lão mà không hài lòng. Chỉ riêng khí thế ấy, Phác Thái Anh liền liên tưởng đến những vị Phật trên cao trong chùa chiền, khiến người ta kính nể từ tận đáy lòng.
Đây chính là hoàng đế thật sao? Quả nhiên khí chất không hề tầm thường.
Kim Trân Ni mỉm cười đáp lễ, sau đó quay đầu nhìn Cao Chính lúc này đang đứng dậy hành lễ với nàng.
"Thủ Phụ, xin đứng lên."
Cao Chính đứng cạnh lò sưởi, bên cạnh không có ghế, mà thân hình ông thì hơi to lớn, nếu ngồi lên ghế nhỏ thì chắc chẳng ai thấy được ghế đâu.
Kim Trân Ni nhẹ giọng nói, rõ ràng biết nhưng vẫn hỏi: "Thủ Phụ và phụ hoàng đang bàn chính sự, có cần ta tránh mặt không?"
Phác Thái Anh cụp mắt, khoé miệng hơi cong lên.
Lần đầu tiên nàng thấy Kim Trân Ni như thế này trước mặt phụ thân thì nhu thuận, trước mặt đại thần lại khéo léo giữ lễ chẳng trách hoàng đế lại cho nàng cùng bàn quốc sự.
Cao Chính còn chưa kịp lên tiếng, hoàng đế đã lạnh lùng nói: "Đúng là vị Thủ Phụ đứng đầu văn nhân, vì một tên nghịch tử bất hiếu bất trung, mà muốn vứt bỏ chức vị sao?"
Kim Trân Ni làm ra vẻ kinh ngạc:
"Phụ hoàng, Thủ Phụ vì dân vì nước, sao lại đến mức này được?"
Cao Chính vội vàng quỳ xuống, Phác Thái Anh lặng lẽ lùi một bước, tìm một góc không ai để ý để "ăn dưa" hóng chuyện.
Giọng Hoàng đế lạnh như băng: "Cao Chính, nếu ngươi không muốn làm Thủ Phụ nữa, trẫm sẽ giết cả nhà ngươi chín đời!"
Đây nào còn là ép ở lại, rõ ràng là đe dọa rồi.
Cao Chính vùi đầu thật sâu: "Cao Bắc Vọng kết bè kéo cánh, tham ô nhận hối lộ. Thần dạy con không nghiêm, xin bệ hạ giáng tội."
Lúc này, ông ta đã không còn đề cập đến chuyện xin nghỉ nữa.
Phác Thái Anh cũng hiểu rõ, hóa ra con trai của Cao Chính là Cao Bắc Vọng đã gây chuyện lớn, đến mức khiến hoàng đế nổi giận. Cao Chính muốn dùng việc từ chức để đổi lấy mạng sống cho con mình.
Nhưng hoàng đế lại không chấp nhận, muốn ông phải từ bỏ chính đứa con ấy, tiếp tục làm Thủ Phụ. Có thể hoàng đế cảm thấy ông ta đang dùng chức vị để mặc cả, nên mới tức giận đến vậy.
Kim Trân Ni lập tức tiến lên, vừa giúp Hoàng đế dịu giận, vừa trách mắng Cao Chính: "Láo xược! Được quân thượng ban ân, nào đến lượt ngươi nói không làm là không làm!"
"Cao Chính, ngươi là Thủ Phụ triều đình, bệ hạ đối với ngươi vô cùng sủng ái, mưa móc hay sấm sét đều là ân huệ quân vương, ngươi liền dùng cách này để báo đáp người sao?"
"Thần tội đáng muôn chết." Cao Chính vội vàng nhận tội.
Có lẽ là nữ nhi giúp mình mắng cho một trận, lửa giận trong lòng Thánh Nguyên Đế cũng nguôi ngoai đi nhiều, "Được rồi Cao Chính, lui xuống đi."
Cao Chính vẫn chưa đạt được mục đích, không muốn rời đi, chỉ càng cúi đầu thấp hơn nữa.
Hoàng đế thấy thế lại muốn nổi giận. Phác Thái Anh do dự, muốn tìm cớ lui ra, nhưng lại sợ nếu hoàng đế giận lây sang Trì Ngư, chẳng may trách phạt đến Kim Trân Ni thì sao? Nghĩ vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục ở lại.
Phác Thái Anh liếc nhìn Kim Trân Ni, muốn ra hiệu hỏi nàng có cần ra tay không, ai ngờ Kim Trân Ni lại nháy mắt với nàng một cái.
Làm gì chứ, ý là muốn nàng lên tiếng sao? Nhưng biết nói gì bây giờ?
Phác Thái Anh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó bước lên: "Bệ hạ, thần nghĩ, Thủ Phụ đại nhân tuổi đã cao, lúc này lại chịu cảnh mất con, thần e rằng sẽ tổn hại đến sức khỏe, thần có lời muốn tấu."
Lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt.
Đặc biệt là Kim Trân Ni, rõ ràng nàng ra hiệu bảo Phác Thái Anh tạm thời rời khỏi Ngự Thư phòng, nào ngờ Phác Thái Anh lại đi nói với hoàng đế. Lẽ nào bị điên rồi?
Cao Chính thì ngẩn người, ta với vị phò mã này có giao tình gì sao? Vậy mà lại giúp ta nói chuyện?
Hoàng đế nhìn Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, trong lòng có phần hài lòng. Vốn dĩ hắn cũng không thật sự muốn trị tội Cao Chính, chỉ cần có người cho hắn một cái bậc thang để bước xuống, mà Phò mã lại làm rất khéo.
Hoàng đế nghĩ bụng nếu nàng nói ra được một cái lý do, trẫm nhất định trọng thưởng.
Phác Thái Anh nhắm mắt nói tiếp: "Bệ hạ, Cao Bắc Vọng kết bè kết cánh, tham ô, có chứng cứ không ạ?"
"Không có chứng cứ kết bè, nhưng tham ô thì có."
Cái gọi là "kết bè" hay không, kỳ thực chỉ cần Hoàng đế phán một câu là được. Nói là thì là, nói không phải thì không phải. Còn chứng cứ có hay không, chỉ xem hoàng đế có muốn truy cứu hay không thôi.
Hoàng đế nói như vậy, Phác Thái Anh liền hiểu ý hắn: "Bệ hạ, nếu Cao Bắc Vọng đã nhận hối lộ, thần cho rằng hắn tham bao nhiêu bạc, thì hoàn trả gấp mười lần sung vào quốc khố, bản thân bị cách chức, trục xuất về quê, cả đời không được vào kinh, cũng coi như giúp Thủ Phụ đại nhân bớt cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Cao Chính: "..."
Nhi tử hắn lần này tham hơn ba trăm vạn lượng, gấp mười lần là mấy ngàn vạn lượng!
Tài chính hàng năm của Đại Chu cũng chỉ khoảng mười triệu lượng, nếu thực sự có thể lấy ra nhiều như vậy, hoàng đế sẽ nghĩ gì đây?
Mà nếu không lấy ra được, cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ mạng.
Kim Trân Ni ban đầu kinh ngạc, nhưng liền tiếp lời Phác Thái Anh.
"Đại Chu ta một năm thu thuế cũng chỉ khoảng mười triệu lượng, mấy ngàn vạn lượng bạc đúng là quá khó cho Thủ Phụ. Phụ hoàng, thần nhi nghĩ, cứ xem thành ý của Thủ phụ mà định đoạt thì hơn."
Thánh Nguyên Đế trầm ngâm. Cao Chính không phải là người tài giỏi cải cách, nhưng lại biết nghe lời. Nếu bãi chức ông ta, thay bằng một Thủ Phụ có tính cách mạnh mẽ thì không chừng lại hỏng chuyện.
Nội Các hiện nay đã nắm rất nhiều quyền lực, khác xa thời sơ kỳ của Đại Chu. Những quyền lực ấy đều từ tay Hoàng đế trao ra. Nếu ngày nào đó Hoàng đế không còn ra triều, triều chính vẫn có thể vận hành như cũ, vậy thì hoàng quyền còn gì?
Thánh Nguyên Đế cả đời đấu với quan lại, cuối cùng mới chọn được một người biết điều như Cao Chính, làm sao nỡ dễ dàng để ông ta lui về? Nhưng thiên hạ và quần thần cần một câu trả lời.
Chủ ý của Phác Thái Anh không tệ, chỉ là e nhà họ Cao không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Kim Trân Ni bổ sung thêm câu, lại càng hợp tình hợp lý.
"Nếu Công chúa và Phò mã đều nói vậy, trẫm liền cho ngươi một cơ hội. Lui xuống, đừng để trẫm thất vọng."
Cao Chính lập tức tạ ân.
Hoàng đế tìm được bậc thang để hạ giận, việc coi như xong.
Ngài phất tay bảo ba người lui ra, nhưng có thể thấy rõ tinh thần đã suy kiệt. Các nàng nhìn ra điều đó, nhưng không dám nói gì.
Tình trạng thân thể của Hoàng đế, nếu bản thân ngài không nói ra, thì không ai dám hỏi. Muốn hỏi việc riêng của hoàng đế, còn phải xem ngươi có mấy cái đầu.
Ba người rời Ngự Thư phòng, Cao Chính quay người lại thi lễ với hai người: "Đa tạ điện hạ, phò mã giúp đỡ."
Kim Trân Ni lạnh nhạt đáp: "Thủ Phụ vẫn nên quản cho tốt nhi tử của mình đi. Ta nghe nói bên ngoài người ta gọi hắn là 'Tiểu Các lão' đấy."
Thật sự coi Nội Các là nhà riêng, ai cũng có thể làm quan lão được sao?
Nói xong, nàng cũng xoay người rời đi, không cho Cao Chính cơ hội biện giải.
Nếu không phải lúc nãy bị chính mình véo tay một cái, Phác Thái Anh thật sự cho rằng Kim Trân Ni giúp người chẳng cần lý do gì.
Nàng tiến lại gần Cao Chính, khẽ nói:
"Thủ Phụ đại nhân đừng trách, điện hạ ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm, nếu không cũng chẳng giúp ngài nói chuyện."
"Phò mã nói phải."
Cao Chính nhìn bóng lưng Kim Trân Ni một lúc lâu, nghĩ bụng chẳng lẽ điện hạ muốn nhờ mình điều gì sao?
Phác Thái Anh khẽ gật đầu với ông ta, rồi nhanh bước đuổi theo Kim Trân Ni.
Lúc này đã đến giờ thỉnh an Hoàng hậu ở Chính Dương Cung.
Trên đường, Kim Trân Ni vẫy tay bảo Xuân Quy và các cung nữ đi sau cách một đoạn. Phác Thái Anh khó hiểu: "Điện hạ, ta không đi cùng các nàng sao?"
Tất cả đều lùi lại, nàng đứng gần chẳng phải kỳ quặc sao?
Kim Trân Ni lạnh lùng hỏi: "Vì sao ngươi lại giúp Cao Chính?"
"Hả?"
Phác Thái Anh ngẩn người.
"Không phải điện hạ ra hiệu cho ta sao?"
Kim Trân Ni: "..."
Phác Thái Anh nghĩ lại cảnh hai người phối hợp lúc nãy, khẽ thở dài: "Điện hạ và ta quả thực ăn ý vô cùng. Lần này Thủ Phụ nợ điện hạ một ân tình lớn."
"Ngươi biết Cao Bắc Vọng phạm tội gì không?"
Kim Trân Ni vừa xem tấu chương vừa đáp: "Hoàng thành ty dâng sớ, nói hắn kết bè kết cánh, tham ô hơn ba trăm vạn lượng bạc."
"Cao Chính dù làm quan to, cộng lại bổng lộc mỗi năm cũng chỉ năm trăm lượng. Trước kia Việt Quốc xâm lấn, mười vạn quân đánh nửa năm mới tiêu hết mấy triệu lượng bạc."
"Năm nay lũ lụt Vĩnh Gia, cứu trợ cũng chỉ dùng hai mươi vạn lượng."
Kim Trân Ni muốn tranh hoàng vị, nhưng nếu vì vậy mà dung túng kẻ ác, thì nàng có khác gì những kẻ kia?
Phác Thái Anh lần đầu thấy Kim Trân Ni nói nhiều như vậy, từng câu từng chữ đều khiến nàng suy ngẫm.
"Điện hạ cảm thấy, Cao Bắc Vọng đáng chết?"
"Lẽ nào hắn không đáng chết?"
Phác Thái Anh chau mày: "Đương nhiên đáng chết. Nhưng phụ thân hắn cũng có tội. Tha cho tiểu nhân là dùng hết phần tình cảm của bệ hạ với Cao Chính. Đến khi tình cảm ấy cạn, Thủ Phụ đại nhân còn vinh quang được bao lâu?"
"Còn như Cao Bắc Vọng, kẻ quen thói kiêu căng, làm sao thật sự chịu im lặng lui về?"
Khi hoàng đế còn tình cảm với ai đó, thì người kia dù phạm tội lớn cũng sẽ được che chở. Còn nếu ép hoàng đế ra tay, thì ngày sau kẻ ấy sẽ chết càng thê thảm hơn.
Phác Thái Anh hiểu rõ ánh mắt của Kim Trân Ni, nàng cũng đã cân nhắc kỹ càng, nếu không đã chẳng dễ dàng bước ra tấu lời.
Ngay khi còn ở Ngự Thư phòng, không khí căng như dây đàn, khắp nơi đều ngập tràn sát khí. Trong tình huống như vậy, không chuẩn bị sẵn lời, Phác Thái Anh làm sao dám lên tiếng.
Kim Trân Ni biết lời Phác Thái Anh nói là có lý. Nàng cũng từng nghĩ giống như vậy, chỉ là nàng không muốn để kẻ như Cao Chính một kẻ lòng dạ khó lường, tiếp tục ngồi ở vị trí Thủ Phụ của Đại Chu.
Nhưng nàng cũng rõ hiện giờ hoàng đế sẽ chưa cho phép Cao Chính từ quan. Cách làm của Phác Thái Anh không những giúp hoàng đế vui lòng vì hai người họ biết suy nghĩ, mà còn khiến Cao Chính nợ họ một ân tình.
Quan trọng nhất, sau chuyện này, uy tín của Cao Chính trước mặt Hoàng đế đã bị sứt mẻ, dù ngoài mặt chưa lộ rõ.
Tuy Phác Thái Anh hiểu nhầm ý ra hiệu của nàng, nhưng hai người vô tình lại phối hợp rất ăn ý.
Kim Trân Ni chợt hỏi: "Phác Thái Anh, nếu hôm nay chúng ta không đến Ngự Thư phòng, ngươi có biết Cao Chính sẽ tránh được tai họa thế nào không?"
Giọng nàng mang theo vẻ không hài lòng không phải giận Phác Thái Anh, mà là giận những quan chức chỉ lo cho bản thân, không lo cho triều đình.
Đặc biệt là Cao Chính, danh nghĩa là Thủ Phụ, mà toàn làm chuyện hại nước hại dân.
Phác Thái Anh nhớ trong tiểu thuyết từng nhắc sơ qua sau này Cao Chính nương nhờ Bảo An Vương, chính Bảo An Vương cho người tráo tử tù, giúp Cao Bắc Vọng trốn thoát. Đợi đến khi Bảo An Vương đăng cơ, Cao Bắc Vọng mới dám lộ diện.
Nàng nghĩ đến đó, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu: "Ta không biết."
Kim Trân Ni nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đổi tù trong ngục."
Câu đó khiến tim Phác Thái Anh giật thót. Đến giờ phút này nàng đã chắc chắn Kim Trân Ni là người trọng sinh.
Khó trách ánh mắt của nàng luôn lạnh lẽo, sát khí ẩn hiện, khó trách nàng nhìn Phác Thái Anh đầy cảnh giác, dù nàng đã cố gắng làm nhiều điều đúng đắn.
Trong mắt Kim Trân Ni, thân thể này từng là kẻ từng làm đủ chuyện sai trái, dù bây giờ đã "hoán đổi linh hồn", thì cũng chẳng thay đổi được cái nhìn của nàng.
Phác Thái Anh hiểu rõ nếu muốn thay đổi cách nhìn ấy, thì từng bước, từng bước một, nàng phải càng thận trọng hơn nữa.
Nàng không biết rằng khi nàng đang mải suy nghĩ, nét mặt Kim Trân Ni cũng trở nên phức tạp.
Hôm nay Phác Thái Anh làm quá tốt, không giống một kẻ ngu ngốc đã từng khiến nàng phải hận đến tận xương tuỷ.
Một người từng ngu dốt sống lại, không thể đột nhiên thông minh lên như thế. Mà Phác Thái Anh hiện tại lại rõ ràng, quyết đoán và lý trí.
Kim Trân Ni đăm chiêu hỏi tiếp: "Tấu chương viết Cao Bắc Vọng tham ô hơn ba trăm vạn lượng, ngươi thấy số tiền đó là nhiều hay ít?"
"Ít." Phác Thái Anh đáp không chút do dự.
"Nó giống như răng sâu vậy, bên ngoài chỉ là một vệt đen, bên trong đã mục ruỗng từ lâu. Hơn ba trăm vạn lượng, e chỉ là một lần hắn ra tay."
Kim Trân Ni hỏi tiếp: "Ngươi cũng nghĩ Cao gia có thể có đến cả ngàn vạn lượng bạc trắng?"
Vậy là nàng cũng đoán được Cao gia từng tham ô rất nhiều.
Phác Thái Anh đáp: "Có thể là có. Nhưng dù thật có, Thủ Phụ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra."
Nói đến đây, Phác Thái Anh hơi kéo tay áo, hạ giọng hỏi: "Điện hạ cũng biết, Thủ Phụ đang giúp ai... chứ?"
Câu đó không ám chỉ hoàng đế, mà là một lời cảnh báo Cao Chính có thể đã âm thầm liên hệ với Bảo An Vương.
Kim Trân Ni lập tức đứng thẳng người.
Theo ký ức của nàng, Cao Chính chỉ về phe Bảo An Vương sau khi được hắn cứu con. Nếu giờ đã có dấu hiệu liên hệ, vậy là tình hình sắp chuyển biến rồi.
Nàng không đáp.
Phác Thái Anh đành nói rõ hơn. "Cẩn thận hắn bắt tay với Bảo An Vương."
Nàng không muốn để Kim Trân Ni và Bảo An Vương xảy ra tranh đấu kịch liệt sau này. Nhất là khi Bảo An Vương là nam chính trong truyện, tốt nhất nên để hắn không có cơ hội đăng cơ thì hơn.
Một khi Bảo An Vương không lên ngôi, thì phủ Trưởng Công Chúa sẽ không bị động đến. Như vậy, nàng và Kim Trân Ni mới có thể sống yên ổn.
Kim Trân Ni nghe vậy thì sắc mặt phức tạp hơn. Nàng cảm thấy kỳ lạ nếu Phác Thái Anh không phải trọng sinh, làm sao hiểu rõ cả chuyện của Bảo An Vương?
Chẳng lẽ trước kia kẻ mang thân thể này, thực ra có thân phận gì đặc biệt?
Dù vậy, có những lời, nàng không cần phải nghe thêm. Với tính cách của Kim Trân Ni, chân tướng tốt nhất để nàng tự mình phát hiện.
Chỉ cần gieo một hạt giống, đến lúc nó nảy mầm, tự nhiên sẽ hiểu.
Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, dùng khuỷu tay khẽ chạm tay Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni quay lại, nhíu mày:
"Ngươi làm gì đó!?"
"Điện hạ, chúng ta lúc nãy phối hợp ăn ý như thế mà." Phác Thái Anh cười cười.
Tuy hai người không có bàn bạc trước, nhưng kỳ lạ thay, vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn.
Phác Thái Anh đầy vẻ đắc ý, nàng đã chứng minh bản thân có ích. Có ích... thì chắc là không bị giết nhỉ?
Kim Trân Ni không đáp, quay mặt đi, bước thẳng về phía Chính Dương Cung.
Phác Thái Anh đứng đó ngẩn ngơ, rõ ràng mình vừa giúp một việc lớn mà, sao lại không được xem là "hiểu ngầm"?
Còn Kim Trân Ni, lúc rẽ qua hành lang, khóe môi lại hơi cong lên.
Hôm nay Phác Thái Anh làm rất tốt. Không chỉ giúp nàng giành được một món nợ từ Cao Chính, mà còn khiến hoàng đế để tâm.
Tuy tạm thời chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng sau này chỉ cần Phác Thái Anh lập một chút công, phần thưởng chắc chắn sẽ gấp đôi.
Hừm... tiện nghi thật đấy, cái tên khốn này.
Mà nếu Phác Thái Anh thực sự không phải kẻ trước kia, nàng có thể cân nhắc đẩy nàng lên vị trí cao hơn.
Trong triều, quyền quân sự thuộc về giới huân quý. Binh bộ tuy quản lý binh mã toàn thiên hạ, nhưng quyền lực thật sự nằm ở tay những người có gốc gác công thần.
Phác Thái Anh xuất thân danh tộc, tổ tiên là khai quốc công thần, nên việc nàng nắm quân quyền là chuyện dễ hiểu.
Hoàng đế luôn nghĩ nàng là người không có dã tâm, lại có thể giúp củng cố triều cục chứ không thể để nàng chạm đến quân quyền, vì điều đó vi phạm quy củ.
Nhưng Phác Thái Anh hiện tại... không giống như trước.
Thôi thì cứ quan sát thêm xem sao. Dù gì đi nữa, không thể dễ dàng tin người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com