Chương 69
Tiệc xuân rõ ràng là ngày lành tháng tốt, vậy mà lại xảy ra bao chuyện rối ren, cách chức một Thượng Thư, xử trí con trai một Thượng Thư khác, đến việc ban hôn cho kẻ đoạt giải cẩm hoa kiệt xuất cũng chưa quyết định được.
Hoàng đế Thánh Nguyên cảm thấy gần đây vận khí không mấy tốt lành, định nhân dịp tiết xuân phân lên Huyền Dương Tự cầu phúc, còn dặn việc ấy phải được ghi rõ vào nhật báo triều đình.
Từ ngày xuân phân bắt đầu, lễ cầu phúc kéo dài bảy ngày, đến trước tiết Thanh Minh thì trở về tế tự ở thái miếu.
Thánh Nguyên Đế vốn hiểu rõ thân thể mình chẳng còn như xưa. Leo núi vào chùa cầu phúc, dù Huyền Dương tự là hoàng tự, mọi lễ nghi chu toàn, vẫn không thể thoải mái như ở trong cung.
Huống chi, bên ngoài vẫn còn phản quân, có kẻ đào tẩu thường trốn vào núi, khiến đường núi không yên ổn. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, hoàng đế không muốn.
Nhưng... ông có thể để Kim Trân Ni đi.
Chỉ một đạo thánh chỉ, nàng không có quyền từ chối, cũng không còn đường thoái lui. Trước ngày lên đường, nàng tìm Phác Thái Anh hỏi một chuyện.
"Bổn cung nghe nói... nàng ở trước mặt bệ hạ từng nói rằng tất cả chỉ là muốn cùng ta hòa hảo, chứ không phải thật lòng?"
"Hả?" Phác Thái Anh giật mình, vội vàng lắc đầu, giải thích: "Người truyền lời cho điện hạ nhất định là cố ý gây chia rẽ. Ta chưa từng nói như thế."
"Bệ hạ triệu ta tới, hỏi ta có chịu oan ức hay không, ta đáp là không, chỉ nói mình cùng điện hạ hòa hảo, bệ hạ vui lòng thấy vậy, nên ta làm thế là để người yên tâm. Chứ nào có nói không thật lòng!"
Trong thư phòng, Kim Trân Ni đứng bên bàn, trên giấy viết bốn chữ lớn: "Mưu thân mưu quốc."
Phác Thái Anh cũng vừa kịp nhìn thấy. Kim Trân Ni đưa bút lông, chấm nhẹ lên chóp mũi nàng, cười lạnh: "Vậy ra, những điều nàng nói... chẳng qua chỉ là lời thuận miệng, không phải thật lòng ư?"
Tất cả chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế giao, không thật lòng vì nàng mà làm. Phác Thái Anh cảm thấy hơi lạ. Từ bao giờ, Kim Trân Ni lại bận lòng chuyện này?
"Điện hạ, chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao?" Nàng thấp giọng nói. "Chẳng phải là muốn trước mặt bệ hạ diễn cho ra vẻ bất hòa thôi sao?"
Kim Trân Ni thấy rõ vẻ mặt khó hiểu của nàng, im lặng một lát, rồi bỗng hỏi: "Vậy nàng cũng biết, bệ hạ muốn ta và nàng hòa hảo, là vì... muốn có một hoàng tôn."
"Ta biết mà." Phác Thái Anh đáp. Chuyện này thì có gì sao?
Trong đầu nàng nghĩ, các nàng chỉ đang đóng kịch thôi. Sau vài lần hợp tan, hoàng đế cũng nên băng hà. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Nét mơ hồ kia, hiện quá rõ trong đáy mắt nàng. Kim Trân Ni khẽ thở dài, tiếp tục dò hỏi: "Nếu trong thời gian ngắn ta vẫn không có động tĩnh gì, nàng nghĩ bệ hạ sẽ xử trí thế nào?"
Chắc chắn là sẽ nổi giận.
"Điện hạ... ý người là sao?" Phác Thái Anh ngơ ngác.
Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự phải... sinh một đứa bé? Không thể. Nếu có thì cũng phải đi tìm người khác mà sinh chứ?
Phác Thái Anh đưa tay sờ sống mũi mình, đầu ngón tay dính nét mực đen. Kim Trân Ni nhìn nàng, ý cười lấp lánh trong đôi mắt, nói: "Nàng với ta, viên phòng thôi."
"A?" Phác Thái Anh ngẩn ra. Sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện ấy?
Các nàng chẳng phải đang giận nhau sao? Sao lại nói đến viên phòng?
Ánh mắt Kim Trân Ni có chút tà: "Nàng không muốn?"
"Không... không phải không muốn." Phác Thái Anh nhỏ giọng đáp.
Thật tình mà nói, người đứng trước mặt nàng là một đại mỹ nhân xuất chúng, bất kể dung mạo hay khí chất, đều là hình mẫu lý tưởng của nàng.
Chỉ là... nàng thấy tình cảm giữa họ còn chưa đủ sâu, chưa tới bước đó.
Nhưng Kim Trân Ni không cho nàng cơ hội do dự, chỉ nói một câu: "Vậy là đồng ý."
Không phải vấn đề nguyện ý hay không, mà là... quá nhanh. Bao lâu nay, chẳng phải vẫn xem nhau là bằng hữu sao? Sao bỗng nhiên lại muốn thân mật? Phác Thái Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Kim Trân Ni trầm giọng nói:
"Phác Thái Anh, ta không ép nàng."
Lùi một bước để tiến ba bước. Nàng quá hiểu Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh thì luôn dễ mềm lòng khi nghe những lời ấy.
Quả nhiên, Phác Thái Anh chần chừ:
"Điện hạ... ta chỉ thấy... có phải hơi sớm không?"
Quan hệ giữa các nàng, dù có đồng tâm hiệp lực, thì cũng mới chỉ là bạn hữu, chưa thật sự có gì gọi là ái tình. Liền nói đến chuyện viên phòng, chẳng phải vượt quá rồi sao?
Song, nghĩ lại ở Đại Chu này, mọi chuyện đều là phụ mẫu chi mệnh. Hai người bọn họ là danh chính ngôn thuận, viên phòng cũng là chuyện nên làm. Huống hồ hoàng đế cứ thúc giục muốn ôm cháu. Nếu cứ mãi không có động tĩnh gì, tất sẽ nổi giận.
Phác Thái Anh không nhận ra rằng, trong lòng mình đã bắt đầu tự hợp lý hóa, tự xoa dịu, rằng chuyện đó... thật ra cũng chẳng sao. Người đứng trước mặt là một đại mỹ nhân như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy miệng khô lưỡi khát.
Vậy mà Kim Trân Ni vẫn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không thúc giục: "Không sao, ta không ép."
Không phải chứ... điện hạ, nàng ép ta một chút cũng được mà...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Phác Thái Anh, nàng liền tự thấy buồn cười. Mấy cái này là cái gì với cái gì vậy?
"Điện hạ... ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu không phải bệ hạ bức bách, điện hạ... có muốn viên phòng không?"
Phác Thái Anh cũng chẳng rõ bản thân muốn gì. Trong lòng nàng có hai giọng nói. Một giọng thì bảo còn sớm quá, các ngươi chưa yêu nhau, mai sau ngươi sẽ rời khỏi kinh đô, chuyện này chẳng khác nào vô trách nhiệm.
Còn một giọng khác lại nói vì tình thế, vì đại cục, làm vậy cũng chẳng sao. Viên phòng là chuyện nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng.
Phác Thái Anh không rõ mình đang nghiêng về bên nào. Từ xưa nàng vốn sống tùy tâm, muốn thì làm, không muốn thì dứt khoát bỏ qua.
Giờ phút này, trái tim nàng... hình như đã nghiêng về phía "muốn".
Nàng đã đọc nhiều tiểu thuyết kiểu "kết hôn trước yêu sau", "thân mật trước yêu sau", cũng không cảm thấy ghét. Chỉ là... nàng không muốn trở thành công cụ, càng không muốn sinh một đứa bé chỉ để tranh quyền đoạt lợi.
Máu tanh quyền lực, nàng không muốn dính líu.
Kim Trân Ni khẽ run lên, trong lòng dấy lên cảm xúc lạ kỳ. Nàng vốn chỉ muốn dụ Phác Thái Anh thuận theo dòng, không ngờ lại bị hỏi ngược.
Phải trả lời thế nào đây?
Nếu không có áp lực từ hoàng đế... nàng vẫn muốn cùng Phác Thái Anh viên phòng sao?
Nàng do dự quá rõ, khiến Phác Thái Anh mỉm cười: "Xem ra, điện hạ cũng chưa nghĩ kỹ. Xin nhớ cho, một khi đã viên phòng... quan hệ giữa ta và nàng nhất định sẽ thay đổi. Còn đứa bé, một khi đã sinh, lại càng không thể quay đầu."
Quan hệ sẽ thay đổi?
Kim Trân Ni hiểu điều ấy, nhưng vẫn thấy mơ hồ. Các nàng là thê thê, nàng là trưởng công chúa, Phác Thái Anh là phò mã, viên phòng là chuyện đương nhiên, vì sao lại gọi là thay đổi?
Nàng không hiểu, nhưng rất thông minh, nên hỏi lại: "Nếu không có hoàng đế ép buộc... ta cũng không cần hoàng tôn. Thà thiếu còn hơn chọn bừa."
Lời này đã là cực hạn nàng có thể nói. Ngoài ngươi ra, ta sẽ không sinh con cùng bất kỳ ai khác.
Phác Thái Anh lặng người, rồi mỉm cười: "Điện hạ... vậy bao giờ chuẩn bị?"
"Chuẩn bị cái gì?"
"Bao giờ viên phòng."
"..."
Kim Trân Ni nghẹn lời. Trên đời này, có ai bàn chuyện ấy đàng hoàng như thế không?
Phác Thái Anh lại vô cùng nghiêm túc, nét mặt không mang chút hài hước nào, chỉ như đang bàn một việc bình thường.
Cũng bởi đôi mắt kia quá trong trẻo, nếu không Kim Trân Ni tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi này.
"... Đợi đến kỳ mẫn cảm của ta."
Nàng cố nén cảm giác nóng bừng, đặc biệt khi nói tới hai chữ "mẫn cảm kỳ", giọng nàng hạ thấp, có chút xấu hổ.
Nghe vậy, mặt Phác Thái Anh cũng đỏ lên. Có phải là... quá nhanh rồi không?
Nàng nhớ, kỳ mẫn cảm của Kim Trân Ni là cuối tháng này. Nghĩa là... cuối tháng hai người sẽ viên phòng?
Vậy thì nàng phải chuẩn bị thật kỹ mới được.
Mỗi ngày tắm nước thơm, đốt hương, giữ cho mình thơm tho... không đúng, là dịu dàng tinh khiết, để cả hai có trải nghiệm thật tốt đẹp.
Trong lòng nàng vẫn còn một thắc mắc, hai người sẽ chỉ viên phòng một lần, hay phải làm đến khi có thai?
Nhưng thôi, cứ để đến đâu hay đến đó.
E là trên đời, chẳng có ai như hai người các nàng, ngồi lại bàn bạc xem khi nào thì... viên phòng.
Phác Thái Anh có một người bạn cùng phòng, đang yêu xa với người yêu ở đất khách quê người. Mỗi lần sắp được gặp nhau, bạn cùng phòng đều sẽ reo lên: "Lão nương lại sắp được sung sướng rồi!"
Người khác nghe thì có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nhìn ra được, bạn cùng phòng ấy rất mong đợi được gặp người yêu. Lần này là lần đầu tiên Phác Thái Anh trải nghiệm cảm giác ấy, cảm giác mong đợi đêm viên phòng.
Nàng nói: "Điện hạ quyết định là được."
Vẻ mặt ngoan ngoãn như tiểu tức phụ, cái gì cũng để mặc cho Kim Trân Ni làm chủ. Có lẽ vì Phác Thái Anh quá thẹn thùng, nên Kim Trân Ni lại càng không hề ngượng ngùng.
"Phò mã là tự nguyện? Bổn cung sẽ không ép ngươi."
Kim Trân Ni muốn nghe nàng tự mình nói ra. Phác Thái Anh sao mà dám nói gì? Nàng chỉ có thể cười cười.
"Điện hạ không có ép ta."
Chỉ là... dụ dỗ mà thôi. Không ai có thể kháng cự được một người như Kim Trân Ni, vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa đầy khí chất mê hoặc.
Phác Thái Anh sao có thể từ chối được chứ? Thậm chí nàng còn rất mong đợi nữa kìa.
"Điện hạ, xuân phân cầu phúc, ta dẫn nàng đi nhé."
Nàng nhanh chóng đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện chính sự. Việc viên phòng, vốn nên là chuyện bàn vào đêm khuya, hai người len lén thì thầm. Còn ban ngày, trong thư phòng, lúc đang xử lý chính vụ, lại nhắc đến chuyện ấy thì có phần... không ổn.
Chỉ là, nàng lại nhớ tới lời bạn cùng phòng: "Càng là nơi đàng hoàng, lại càng có hương vị đặc biệt" tỷ như... thư phòng.
Nghĩ đến đó, vành tai Phác Thái Anh lập tức đỏ bừng.
Kim Trân Ni thấy nàng đỏ mặt liền xuất hiện một dấu hỏi trong lòng, người này sao lại đỏ mặt như vậy? Không giống xấu hổ bình thường, mà giống như đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn.
Nhưng Phác Thái Anh càng có dáng vẻ ấy, Kim Trân Ni lại càng muốn trêu ghẹo. Lúc ấy, nàng bỗng hiểu được cảm giác vui vẻ của đám thiếu gia hống hách nơi kinh thành, dĩ nhiên nàng chỉ trêu ghẹo phò mã của mình, chứ không phải người khác.
Kim Trân Ni chợt tiến lại gần, hơi thở lạnh lạnh mang theo hương thơm thoảng qua, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Môi nàng gần kề đến mức khiến Phác Thái Anh nuốt khan một cái. Nếu giờ phút này nàng cúi xuống hôn, sẽ ra sao?
Tính thử thời gian, chu kỳ vừa hết, không thể khiến Kim Trân Ni giận dỗi.
"Chỉ là... điện hạ của ta, nàng có thể đến gần ta như vậy sao?"
Phác Thái Anh cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại thật lâu trên đôi môi của Kim Trân Ni. Một người lạnh lùng như nàng lại tỏa ra sức hút mãnh liệt đến thế, chính là sự lãnh đạm đầy dụ hoặc.
Hai người đứng gần đến mức, chỉ cần đưa tay ra là có thể hái lấy đóa hoa kiêu ngạo ấy. Phác Thái Anh muốn né tránh, nhưng lại bị Kim Trân Ni giữ lấy cổ áo, mượn lực mà kéo nàng lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Phác Thái Anh sợ tới mức không dám động đậy, chỉ biết đứng yên mặc đối phương áp sát. Kim Trân Ni cũng cảm nhận được khoảng cách này quả thật quá gần, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng nàng xưa nay chưa từng là người biết lùi bước. Dù ở bước ngoặt sinh tử, cũng không bao giờ chùn bước. Chỉ là, nàng cũng không thể vượt quá giới hạn. Nàng có thể dựa gần như thế, một phần là vì Phác Thái Anh quá rụt rè, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta muốn chọc ghẹo.
Nếu Phác Thái Anh hơi chủ động một chút, có khi Kim Trân Ni lại lui ra.
Giờ đây, quần áo dán vào nhau, môi gần như sắp chạm môi. Giằng co mãi, cuối cùng Kim Trân Ni hơi kiễng chân rồi lại thả xuống, để đôi chân tiếp đất vững vàng, mới cất giọng hỏi:
"Nàng không nỡ rời xa ta sao?"
Cảm nhận được hương thơm mát lạnh phả ra từ người nàng, như lan như tuyết, khiến Phác Thái Anh suýt không khống chế được. Cuối cùng nàng quay mặt sang một bên, nhỏ giọng nói:
"Là... lo cho nàng."
Kim Trân Ni thấy nàng thẹn thùng như thế, liền vùi mặt vào vai nàng, dịu dàng cười: "Ta nghe nói, phò mã có một quyển sổ nhỏ, mỗi ngày đều ghi lại chuyện hầu hạ trưởng công chúa?"
"... A... Vâng."
Sổ đó nàng không giấu kỹ, chắc bị người khác nhìn thấy rồi.
Thật ra lúc trước Kim Trân Ni còn chưa tin tưởng nàng, vẫn luôn cho người theo dõi. Sau này dần tin, chuyện đó cũng quên đi mất. Giờ nhớ ra, mới buột miệng nhắc đến.
Phác Thái Anh chưa từng có ý giấu giếm. Khi ấy nàng biết, mình nhất định phải giữ lòng ngay thẳng, tuyệt đối không được có hành vi mờ ám. Chỉ có trong sạch rõ ràng mới mong có được lòng tin của Kim Trân Ni.
Cho nên khi nghe nàng biết chuyện quyển sổ, nàng cũng không quá hoảng.
Chỉ là... sau này nên giấu kỹ hơn. Có vài dòng trong đó không thể để người khác thấy, bằng không mặt mũi nàng không biết giấu vào đâu.
Bởi vì, người chưa viên phòng thì không hiểu những dòng trong sổ ấy ám chỉ điều gì.
Kim Trân Ni cười: "Phò mã chắc chưa biết, hầu hạ trưởng công chúa... cũng bao gồm cả thị tẩm đó."
"...Hả?"
Phác Thái Anh lập tức ngồi thẳng người. Không phải đã nói là đêm viên phòng rồi sao? Thế thì... nàng mỗi ngày đều hầu hạ Kim Trân Ni, chẳng phải là mỗi ngày đều coi như đang thị tẩm?
Nàng đang do dự có nên hỏi lại không, thì thấy Kim Trân Ni đã xoay người bước đi.
Trước khi đi, nàng còn nói: "Xuân phân là ngày hai mươi mốt, đến hôm hai mươi thì xuất phát đến Huyền Dương Tự."
Còn nửa tháng để chuẩn bị, nào là dò đường, bố trí chỗ ở, hộ vệ.
Vừa khéo Hoàng Thành Ty có đội Tư Vệ đang huấn luyện ngoài thành, có thể gọi đến rèn luyện thực chiến. Phác Thái Anh cũng có thể xem kết quả huấn luyện.
Kim Trân Ni mỗi lần xuất hành ở kinh đô đều dẫn theo hơn ngàn người hộ vệ, thị nữ, quan chức... Nếu ra khỏi thành, con số sợ là sẽ vượt mười nghìn.
Chỉ riêng quân đội hộ tống đã có năm ngàn người, chưa kể quan viên Lễ Bộ, người hầu, đội nghi trượng. Sắp xếp một chuyến đi như thế, là việc chẳng dễ dàng.
Chưa kể, đến Huyền Dương Tự cần mang theo lễ vật gì, cần bao nhiêu thời gian rời kinh, kinh thành sẽ do ai quản lý...
Kiếp trước, Kim Trân Ni từng gặp thích khách ở Huyền Dương Tự, suýt nữa mất mạng. Năm đó nàng xuất hành không thích mang theo nhiều người, chỉ có vài chục thị vệ. Sau mới tăng lên thành ngàn người, vẫn không thoát khỏi ám sát.
Đời này, dù chỉ từ phủ công chúa vào hoàng cung, nàng cũng nhất định mang hơn ngàn người. Nàng không muốn vì mang quá ít người mà chết giữa đường.
Hoàng đế xuất hành thì thế nào?
Đi đầu là mở đường, rồi đến đội dẫn đường, sau đó là 12 đội kỵ binh, rồi đến đội hình nghi lễ, quan viên, ngự mã... xen lẫn kỵ binh và bộ binh, xe giá, quan quân hộ vệ... cuối cùng là đội ngũ âm nhạc, rồi hàng ngũ hậu quân.
Trước sau cộng lại, mấy vạn người. Cung nhân, thái giám, thị vệ... chưa tính vào.
Kim Trân Ni thân là trưởng công chúa, dù không sánh với hoàng đế, thì quy mô cũng không thể quá thấp. Lần này đến Huyền Dương Tự, nàng tuyệt đối sẽ không để lặp lại chuyện kiếp trước.
Theo quy chế trưởng công chúa, nàng có thể mang ba ngàn cấm quân, năm ngàn Kim Ngô Vệ, cùng thị vệ, quan viên, nữ quan, thị nữ, tổng cộng gần vạn người.
Cộng thêm Hoàng Thành Ty có một vạn Tư Vệ đang huấn luyện, tổng cộng có hai vạn quân có thể chiến đấu, đến lúc đó vây kín núi không để lọt cả ruồi muỗi.
Phác Thái Anh cảm thấy cách sắp xếp này rất ổn. Có hai vạn quân hộ vệ, trừ khi kẻ địch khởi binh làm phản, còn không thì không ai dám ra tay. Nghĩ vậy, nàng liền tìm đến Kim Trân Ni hỏi:
"Điện hạ, chỉ mang hai ngàn cấm quân, có phải ít quá không?"
Kim Trân Ni đang phê duyệt tấu chương, liếc nhìn nàng một lượt, thấy tay áo đã tháo băng, bước đi cũng vững vàng, thân thể hẳn đã tốt hơn nhiều.
Ban đầu nàng định triệu phò mã thị tẩm, nhưng sau đó có hỏi Trịnh thái y.
Thái y nói vết thương ở ngực đã khá hơn, nhưng cánh tay thì chưa được hoạt động mạnh, ngay cả duỗi người cũng không nên. Cho nên nàng vẫn chưa triệu Phác Thái Anh vào. Giờ thấy nàng khôi phục thế này, trong lòng cũng có chút tính toán.
Nghe nàng nhắc đến việc cấm quân ít, Kim Trân Ni cũng thoáng do dự.
Kiếp trước, bọn thích khách không phải hạng tầm thường, mà là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể lấy một địch mười. Trong số đó còn có cả cao thủ nội lực.
Phác Thái Anh thương thế chưa lành hẳn, nàng lại do dự có nên để Phác Thái Anh theo cùng?
"Bổn cung biết, muốn bắt được cọp con, phải vào tận hang cọp."
Ám sát kiếp trước rất kỳ lạ, không chỉ có người Đại Chu, mà còn có cả người ngoại tộc. Như thể là một cuộc liên thủ trong ngoài nhằm vào nàng. Khi ấy, ba vị vương gia cảm thấy không thể kiềm chế nàng, lại không để hoàng đế có người kế thừa thích hợp, đành gửi gắm kỳ vọng vào họ.
Không thu phục được, thì chỉ có thể tiêu diệt - đó là suy nghĩ của họ.
Thực ra, nếu đứng từ lập trường của họ mà nói, cách làm đó là đúng. Nhưng họ tuyệt đối không nên liên thủ với ngoại tộc, giết sạch người bên cạnh nàng.
Xuân Quy, Hạ Khứ, Thu Lai, Đông Nghênh, bốn người thân cận nhất bên nàng, đến tại Huyền Dương Tự đã chết mất hai người.
Vì thế lần này, nàng để Xuân Quy ở lại phủ trưởng công chúa xử lý mọi việc, bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi động tĩnh trong kinh thành. Hạ Khứ thì đi lại giữa kinh đô và Huyền Dương Tự, phối hợp liên lạc. Đông Nghênh là thủ lĩnh ám vệ, tất nhiên phải theo nàng, chuyện này không còn cách nào khác.
Kim Trân Ni định dùng chính mình làm mồi nhử, để dụ kẻ lớn kia từ trong bóng tối hiện thân. Lần trước đã đồng ý cho Phác Thái Anh cùng đi, nhưng đến khi bàn lại kế hoạch, nàng lại do dự. Chính nàng có thể mạo hiểm, nhưng không thể kéo Phác Thái Anh vào hiểm cảnh.
"Phác Thái Anh, lần này nàng vẫn nên ở lại kinh thành thì hơn. Bệ hạ cần nàng."
Lấy tính cách của Thánh Nguyên Đế mà nói, hắn còn mong hai người các nàng lợi dụng mọi cơ hội để sinh hoàng tôn. Sau lần về từ Huyền Dương Tự, Kim Trân Ni lập tức bị giục đến đau đầu.
Phác Thái Anh nghe ra ý của Kim Trân Ni, chỉ bình thản nhìn thẳng nàng, gương mặt tuyệt mỹ ấy như thể đã khắc sâu trong tâm khảm nàng từ lâu.
Nhưng có một điều ở Kim Trân Ni mà nàng không thích, hễ gặp chuyện liền đẩy nàng ra xa. Cho dù giữa họ vẫn chưa tiến thêm bước nào, chỉ là bằng hữu đi chăng nữa, thì đã là bằng hữu, cũng nên cùng nhau đối mặt. Dẫu tốt hay xấu, cũng không nên tách riêng chịu đựng.
"Ý điện hạ là... ta sợ chết ư?"
"Không phải."
Phác Thái Anh càng lúc càng giống Kim Trân Ni, cách nói chuyện, vẻ bình tĩnh lãnh đạm, thậm chí lúc nổi giận cũng giống hệt nhau. Chỉ khác một chút, giọng của nàng có phần dịu dàng hơn.
Nhìn vào gương mặt này, Phác Thái Anh thật sự không thể cứng lòng. Nàng quỳ gối bên cạnh Kim Trân Ni, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, ta muốn đi."
Kim Trân Ni quay lại ngồi xuống án thư, Phác Thái Anh quỳ bên trái nàng, nghiêng mặt nhìn nàng chăm chú.
Ánh mắt ấy gần như nóng rực, khiến Kim Trân Ni phải cố kiềm chế mới không quay đầu tránh đi.
"Bổn cung không muốn liên lụy người khác."
"Ta là người khác sao?"
Các nàng chẳng phải đã định viên phòng rồi sao? Còn là "người khác" ư?
Lần trước sau buổi tán gẫu, Phác Thái Anh vẫn luôn chờ mong Kim Trân Ni triệu mình thị tẩm. Nàng đối với chuyện giữa hai nữ nhân, nhất là phương diện liên quan đến việc giao lưu tin tức tố, thực sự là một chữ cũng không hiểu rõ. Dự định đến Tàng Thư Các tìm thư tịch có liên quan để học hỏi, nhưng căn bản chẳng tìm được gì.
Chẳng lẽ lại đi hỏi lão bản tiệm sách rằng: "Ở đây có bán sách dạy viên phòng không?"
Chỉ e bị đuổi khỏi tiệm còn không kịp.
Lời hỏi của Phác Thái Anh khiến Kim Trân Ni sững người. Nàng ấy... tất nhiên không phải người ngoài.
"Phác Thái Anh, nàng hiểu lầm rồi. Nàng không phải là người ngoài."
Phác Thái Anh tức giận, nói thẳng: "Điện hạ nói muốn cùng ta viên phòng, ta đã đồng ý. Ta đồng ý không phải vì nàng là trưởng công chúa, còn ta là phò mã, đây là trách nhiệm của ta. Ta đồng ý... là vì nàng là Kim Trân Ni, còn ta là Phác Thái Anh."
"Thế mà điện hạ vẫn chưa từng coi ta là người của mình."
Sau này quan hệ giữa các nàng sẽ đi về đâu, nàng không dám chắc. Nhưng lúc này đây, nàng thực lòng nguyện ý cùng Kim Trân Ni viên phòng.
Thậm chí nàng đã từng nghĩ có khi Kim Trân Ni chỉ muốn có một hoàng tôn, chứ không hề có tình cảm gì với nàng.
Nhưng rồi nàng lại nhớ, Kim Trân Ni đã từng nói, nàng muốn một đứa trẻ, nhưng nếu người cùng mình sinh con không phải là Phác Thái Anh, thì nàng thà không cần.
Phác Thái Anh cũng từng do dự, từng nghĩ ngợi rất nhiều. Các nàng viên phòng là vì điều gì?
Không thể phủ nhận, nàng có hảo cảm với Kim Trân Ni. Nhưng còn nàng ấy thì sao?
Dù đối phương nghĩ thế nào, Phác Thái Anh cũng muốn bày tỏ rõ ràng tấm lòng mình. Nàng đồng ý viên phòng, không phải vì chức vị, không phải vì bổn phận, mà vì lòng mình có nàng ấy, vì nàng không ghét chuyện đó, thậm chí... còn có phần mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com