Chương 75
Kim Trân Ni khó khăn lắm mới lách được qua người Phác Thái Anh, mặt đỏ bừng, nằm xuống giường. Thực sự quá mất mặt rồi. Nàng nóng đến mức không muốn đắp chăn.
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy một làn hương thơm thoảng qua, còn chưa kịp cảm nhận kỹ, đã bị ai đó trùm chăn kín lại.
Là Kim Trân Ni - nàng đưa tay kéo chăn phủ lên người, thế là hai người cứ vậy, một trên một dưới.
Phác Thái Anh để ý thấy nàng trở mình, ánh mắt còn rơi thẳng trên người mình.
Do dự giây lát, nàng bỗng co người lại, ôm gối nằm nghiêng, dáng vẻ có chút đáng thương. Thực ra chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là theo bản năng muốn nhận được chút quan tâm, chút xót xa từ Kim Trân Ni.
Nàng cố tình co ro thân thể, cũng không dám quay đầu lại, sợ bị phát hiện tâm tư trong lòng.
"Nếu không... nàng trở về giường ngủ đi." Kim Trân Ni cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Xem ra, nàng đã nhìn ra người kia đang lạnh.
Phác Thái Anh lúc này mới ngồi dậy. "Sàn nhà sạch sẽ, không sao đâu."
"Vậy để ta bảo người mang thêm chăn vào."
Dù sao cũng không thể để phò mã của mình co ro lạnh cóng cả đêm. Mà thực ra, dù có thêm chăn, nằm đất vẫn lạnh lắm. Bên trong chăn chẳng còn hơi ấm, cơ thể Kim Trân Ni vốn đã lạnh, thường ngày ngủ đều phải ôm túi sưởi, cạnh giường cũng đặt mấy bếp lò nhỏ.
Nhưng đây là Huyền Dương Tự, điều kiện có hạn, nàng không mang nhiều thị nữ theo, mà thị nữ cũng chỉ là ám vệ cải trang, vốn không khéo hầu hạ. Người nào người nấy đều mệt mỏi cả ngày leo núi, chẳng nỡ làm phiền.
Phòng thì có lò sưởi, nhưng trong chăn không có túi ấm. Nàng vốn định nhịn, nhưng thấy Phác Thái Anh nằm co quắp, cuối cùng vẫn là định đi lấy thêm chăn đệm.
Thấy Phác Thái Anh ngồi dậy, nàng cũng đứng dậy theo.
"Phò mã định tự đi lấy chăn sao?"
Nghe nàng gọi hai chữ phò mã, Phác Thái Anh hơi khựng lại một chút, rồi đáp:
"Cũng được. Thần đi lấy."
Vừa nói xong, nàng toan đứng dậy, thì bỗng bị kéo giật lại, tay Kim Trân Ni giữ lấy vạt áo sau lưng nàng, gió lạnh len vào theo vạt áo khiến Phác Thái Anh cứng đờ cả người.
"Điện hạ không phải bảo thần đi lấy chăn sao?" Kim Trân Ni đã gọi nàng là phò mã, thì nàng cũng tự xưng là thần, cho phải phép.
Phác Thái Anh không quay đầu, chỉ giả vờ lảo đảo một bước rồi ngồi phịch xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ có ý gì?"
"Nằm xuống." Giọng nàng lạnh nhạt, dứt khoát, nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng trong đó.
"Nằm xuống?" Phác Thái Anh thoáng ngẩn người.
Nàng nghĩ Kim Trân Ni sẽ đưa chăn chia sẻ, nhưng không ngờ... lại định nằm chung giường. Càng là lúc như thế này, Kim Trân Ni lại càng to gan. Nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh thẳng lưng ngồi đó, rõ ràng là đang xấu hổ, nhưng nàng cứ muốn trêu chọc.
"Nàng là phò mã của ta. Cùng nằm một phòng, ngủ chung một giường đó là đạo lý."
"Phò mã vốn phải thị tẩm, cũng nên quen dần cách hầu hạ trên giường."
Nói vậy thôi, chứ Kim Trân Ni thề rằng hầu hạ ở đây hoàn toàn là nghĩa đen - không có nửa phần mờ ám nào.
Chỉ tiếc, Phác Thái Anh hình như lại hiểu nhầm.
"Điện hạ, chẳng phải trong chùa nên giữ quy củ sao?"
"Là quy củ." Kim Trân Ni khẽ nhướng mày, giọng điệu trầm tĩnh:
"Phò mã có nội lực, vậy dùng nội lực sưởi ấm chăn giùm ta đi."
Nói đến đây, nàng cũng biết Phác Thái Anh đã hiểu sai rồi. Nhưng nàng cũng không định đính chính, cứ để nàng hiểu vậy một lúc, xem thử phản ứng thế nào.
Quả nhiên, Phác Thái Anh lúng túng bật cười một tiếng, rồi chậm rãi gật đầu:
"Được."
Dù sao cũng đều là nữ tử, nằm chung một giường thì có gì đâu?
Có đấy.
Dù là cùng là nữ, nhưng thế giới này còn có thứ gọi là tin tức tố, nữ tử vẫn có thể mang thai với nhau. Nếu chỉ là mùi hương, chẳng lẽ chỉ nằm cùng nhau thôi mà cũng có thể...?
Trong lòng nghĩ như vậy, Phác Thái Anh liền chui vào chăn, còn cố chen vào phía trong.
"Điện hạ, hai chúng ta cứ nằm thế này... chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Kim Trân Ni nghe vậy, cũng hơi ngạc nhiên. Tưởng nàng lo lắng... bốc lửa giữa đêm, liền nghiêng người quay mặt vào trong.
"Ra chuyện gì chứ?"
"Mạng người chẳng hạn?"
"Cái gì?" Kim Trân Ni nhíu mày, thật sự không hiểu.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại vội vàng quay đi, rồi lại nhịn không được liếc trộm thêm lần nữa. Thấy Kim Trân Ni quay lưng về phía mình, nàng mới mạnh dạn nói:
"Ta đang nói đến... hài tử."
"Hài tử thì có liên quan gì...?"
Kim Trân Ni nói được nửa câu, chợt sững lại - thì ra Phác Thái Anh đang lo ngủ cùng nhau sẽ có thai?
Chuyện như vậy, chẳng phải thường ngày người lớn dùng để dọa trẻ con thôi sao? Phác Thái Anh đã lớn thế này, lại còn tin thật? Chẳng lẽ nàng không biết chuyện phải đánh dấu mới có thể mang thai?
Cũng đúng, Phác Thái Anh là người giữ mình trong sạch, chắc chẳng ai dạy nàng chuyện đó. Cung giáo dạy lý thuyết cũng chưa đến nơi đến chốn, chỉ có mấy ngự y kiểm tra sơ xem có bệnh gì hay không.
Không trách được nàng ngây ngô đến vậy, hóa ra là thật sự... không biết.
Mà càng ngây ngô, Kim Trân Ni lại càng cảm thấy đáng yêu.
"Phò mã cho rằng, nằm một chỗ liền có thể sinh con?"
"Không hẳn là vậy."
Phác Thái Anh là người học y, lý thuyết thì nắm được, chỉ là chưa từng thực hành. Nàng chỉ tò mò về tin tức tố, không ngờ phải qua đánh dấu mới được.
Nghĩ đến chuyện trong cung từng phái người đến dạy phò mã đạo lý vợ chồng, Phác Thái Anh lại cảm thấy mình nên tìm sách vở liên quan để đọc thêm. Tiếc là bây giờ chưa có thời gian.
Kim Trân Ni không trở mình, nên cũng không nhìn thấy sắc mặt nàng lúc này. Đối diện với người kia, nàng lại không tiện nói ra.
"Vừa rồi ta kéo áo nàng lại, nàng đang nghĩ gì?"
Thực ra kéo Phác Thái Anh lại chỉ là theo bản năng. Một nửa là không muốn để nàng đi, một nửa là... muốn giữ người.
Phác Thái Anh nghĩ một lát rồi đáp: "Lạnh. Gió lùa vào sau lưng, lông tóc dựng cả lên, eo như tê rần, khó chịu lắm."
Loại cảm giác đó khiến nàng muốn động đậy, nhưng lại phải nhịn.
Kim Trân Ni nghe nàng nói, cảm nhận được nàng phía sau đang khẽ run. Thì ra không chỉ có mình nàng thấy lạnh, Phác Thái Anh cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Mà nàng ta lại cố gắng chịu đựng, chỉ để ngủ cùng nàng trong một căn phòng.
Vậy nên Kim Trân Ni mới hỏi:
"Phò mã muốn cùng ta viên phòng?"
"À..." Phác Thái Anh do dự.
Trước kia thì từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ lại không dám nghĩ nhiều nữa. Ban đầu nàng chỉ vì gương mặt xinh đẹp của Kim Trân Ni mà mềm lòng, nghĩ sau này sống cùng trưởng công chúa hẳn là cũng không tệ. Nhưng đến khi nhận ra Kim Trân Ni có thể chỉ vì quyền thế mà muốn có con, nàng bỗng cảm thấy... thì ra là bản thân đơn phương mong đợi.
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc lâu. Nàng muốn cho một lời đáp rõ ràng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nếu nói là không nghĩ tới, vậy chẳng khác gì nói dối. Mà nói là muốn, lại sợ khiến Kim Trân Ni không vui.
"Làm sao vậy?" Kim Trân Ni hỏi.
"Không nghĩ, cũng không phải là không muốn..." nàng đành thật thà đáp.
"Nàng đang lo lắng."
Kim Trân Ni mấy ngày nay vẫn cảm thấy Phác Thái Anh có chút khác lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, giữa hai người ngoài chuyện trong viện, cũng chỉ còn chuyện viên phòng là có thể khiến nàng do dự.
Nàng không hiểu Phác Thái Anh đang xoắn xuýt điều gì. Dù sao nàng là Trưởng Công Chúa, Phác Thái Anh là phò mã, chuyện viên phòng là điều hiển nhiên.
Trước đây là do nàng không thể chấp nhận Phác Thái Anh, nhưng nay người kia đã thay đổi, thông tuệ, đức hạnh, tài hoa... mọi thứ đều rõ ràng trước mắt. Mỗi lần Phác Thái Anh đến gần hầu hạ, trong lòng nàng đều có một tia kinh hỉ nho nhỏ.
Nay đã xác định mình không còn chán ghét chuyện viên phòng với Phác Thái Anh, vậy thì thân là phò mã, việc thị tẩm cũng là lẽ đương nhiên. Kim Trân Ni không thấy trong chuyện đó có gì sai. Nàng là quân, Phác Thái Anh là thần, thị tẩm thì đã sao?
Phác Thái Anh không ngờ Kim Trân Ni lại trực tiếp chỉ ra nàng đang lo lắng về chuyện này. Quả thật, nàng từng nghĩ sẽ từ chối. Thế nhưng, điện hạ bận trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn nhớ đưa nàng một viện riêng - nàng sao có thể không cảm động?
Cảm động thì cảm động, nhưng nếu vì thế mà sinh ra một đứa trẻ, nàng biết mình phải có trách nhiệm.
Dù là con người, hay chỉ là một con mèo con, chó nhỏ, đã nuôi rồi thì không thể mặc kệ. Sinh mệnh là điều không thể qua loa. Điều khiến nàng lo lắng, là nàng sợ Kim Trân Ni chỉ vì tranh quyền, hoặc muốn làm hoàng đế hài lòng, mới nghĩ đến chuyện viên phòng.
Dù rằng đối phương từng nói nếu người cùng viên phòng không phải là Phác Thái Anh, thì nàng thà không có con.
Nhưng hôm nay, việc Kim Trân Ni đưa viện tử, rõ ràng cho thấy nàng vẫn chưa thật sự hiểu lời Phác Thái Anh từng nói. Cho nên mới có thể thoải mái ban viện, mà không biết Phác Thái Anh thật tâm muốn rời đi.
Vì thế lúc này, Phác Thái Anh lại bắt đầu do dự.
Ban đầu nàng vốn nghĩ mặc theo tâm ý, thế mà lại bị cắt ngang, giờ trong lòng càng thêm rối rắm, làm sao còn thuận theo lòng mình được nữa.
Kim Trân Ni nói đúng, nàng quả thật có lo lắng.
Có lẽ, nàng nên nói rõ với Kim Trân Ni. Nhưng mà... nàng mệt quá. Suy nghĩ về chuyện của Tịnh Trần đại sư trong hôm nay, một vị cao tăng như vậy rời đi, khiến nàng tiêu hao toàn bộ tinh thần.
Không phải nội lực, nội lực vẫn còn sung mãn. Mà là đầu óc đau nhức. Vừa nhắm mắt, cả người liền thấy thả lỏng. Vừa mới nhắm mắt, Phác Thái Anh đã suýt ngủ thiếp đi. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, khẽ hỏi:
"Điện hạ... yêu thích ta sao?"
"Gì cơ?" Kim Trân Ni nghe rất rõ, nhưng lại kinh ngạc đến không phản ứng kịp. Phác Thái Anh bình thường không phải là người hỏi những chuyện thế này.
"Điện hạ... có yêu thích ta không?" Phác Thái Anh hỏi lại một lần nữa.
Chỉ khi có yêu thích, thì chuyện viên phòng mới có ý nghĩa.
Thế nàng có thích Kim Trân Ni không? Nếu không có tình cảm, sao nàng lại nguyện ý viên phòng? Nhưng nếu bảo là "rất thích" thì hình như cũng không hẳn, còn nếu nói là không thích thì cũng chẳng đúng.
Phác Thái Anh hiểu rõ bản thân mình, chính vì vậy nàng mới biết, không biết từ lúc nào, lòng đã bắt đầu sinh cảm mến.
Nếu nhất định phải gọi tên cảm giác này, thì chính là có một chút thích.
Kim Trân Ni nghe rất rõ, nhưng vẫn không trả lời. Nói đúng hơn là... không biết nên trả lời ra sao. Ở hoàng gia, từ nhỏ nàng đã được dạy rằng, người tôn quý không thể có thứ gọi là "yêu thích" không được có món ăn ưa thích, không được mặc lại y phục lần hai.
Thích ăn gì, người dưới sẽ vì nàng mà quá mức bày biện. Thích mặc gì, người dưới sẽ tìm cách phô trương.
Nàng không được có sở thích, cũng không thể giữ vật gì bên người lâu quá. Vì vậy, từ nhỏ nàng đã học cách không để lộ lòng mình.
Yêu thích? Chẳng lẽ Phác Thái Anh đang hỏi, nàng có tâm duyệt với nàng ấy hay không?
Nghĩ đến khi trước, Phác Thái Anh từng nói rõ ràng trước mặt bao người:
"Điện hạ, ta ái mộ nàng đã lâu."
Chỉ một câu ấy, nàng đã động lòng.
Có lẽ chính là tâm duyệt, bởi vậy nàng mới cho rằng, nếu thật sự muốn sinh con, người nàng muốn sinh cùng, chỉ có thể là Phác Thái Anh. Chỉ là, nàng không nói ra được. Cũng vì vậy, nàng muốn hỏi ngược lại Phác Thái Anh.
"Ta..."
Kim Trân Ni xoay người nhìn Phác Thái Anh, trong ánh mắt chưa từng có vẻ nghiêm túc đến thế. Thế nhưng Phác Thái Anh đã thở đều, dường như đã ngủ.
Kim Trân Ni bất lực bật cười. Nàng biết, suy đoán vận mệnh càng mạnh, càng dễ tiêu hao thể lực.
Nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Phác Thái Anh, nàng cúi đầu, khẽ hỏi:
"Phác Thái Anh... vậy nàng có thích ta không?"
Trong mộng, Phác Thái Anh mơ thấy Kim Trân Ni chủ động cầu hôn mình, nàng chẳng chút do dự liền đồng ý.
Lúc đó nàng vui mừng đến nỗi chẳng hề suy nghĩ, quên mất rằng với tính cách của Kim Trân Ni, làm gì có chuyện chủ động nói ra những lời như thế?
Kim Trân Ni kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chủ động nói lời đính ước?
Chỉ là mộng mà thôi, nhưng quá mức ngọt ngào, khiến nàng quên đi mọi phi lý.
Trong mơ, Kim Trân Ni vô cùng chủ động nắm tay, ôm ấp, hai người má kề má.
Có một cảnh, Phác Thái Anh nhớ mãi không quên, nàng ngồi trong đình viện phủ công chúa, thong thả uống trà, thỉnh thoảng vung ít thức ăn chọc cá trong ao.
Chẳng mấy chốc, nàng cảm giác có người lại gần, rồi từ phía sau một người tựa đầu lên lưng nàng, hơi thở thân mật kề sát.
"Phò mã rảnh rỗi trêu cá, lại không rảnh hầu hạ bổn cung?" rõ ràng là lời chất vấn, nhưng lại dịu dàng như đang trêu ghẹo.
Giọng nói mềm nhẹ như nước, âm điệu chưa từng nghe qua, như gió xuân mang hương thơm dịu dàng, khiến tim người ngứa ngáy.
Kim Trân Ni tựa cằm lên vai nàng, môi lướt qua vành tai. Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp, còn mang theo hương thơm đặc trưng của nàng.
Thính giác, xúc giác, mọi thứ như bao trùm lấy Phác Thái Anh.
Từ sau lớp áo mỏng, nàng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ mềm mại truyền đến từ thân thể đối phương, khiến cả người nàng căng cứng, không nỡ nhúc nhích chút nào. Sau đó, Kim Trân Ni lại ghé má lên má nàng, da thịt lành lạnh của nàng áp sát khiến Phác Thái Anh bừng tỉnh.
Nàng muốn lên tiếng, nhưng lại thấy... có gì đó không đúng.
Vì sao lại khó thở đến thế? Hầu như không thở nổi.
Phác Thái Anh mở bừng mắt - trước mặt là một vùng tối mịt.
Nàng đang bị ai đó ôm vào lòng, đầu vùi vào ngực người kia.
Hương thơm vương vấn nơi chóp mũi, cùng cảm giác mềm mại, khiến nàng biết rõ là Kim Trân Ni đang ôm lấy nàng. Lúc này nàng chỉ nghĩ, không biết là do nàng vô thức xoay người, hay bị người ta kéo vào lòng nữa. Thôi vậy. Cứ giả vờ vươn vai tỉnh dậy, hy vọng Kim Trân Ni không nhận ra, để tránh cả hai lúng túng.
Phác Thái Anh nhắm mắt, dùng nội lực điều tức, hít thở đều như đang ngủ, sau đó giả vờ vươn vai. Mà việc vươn vai trong lòng Kim Trân Ni quả thật không dễ chút nào. Khó khăn lắm mới nghiêng được người qua, ai ngờ đối phương lại... nghiêng người sát lại gần thêm nữa.
Phác Thái Anh đang nằm gọn trong lòng Kim Trân Ni, mỗi lần nàng cử động đều phải cẩn thận từng chút. Khó khăn lắm mới nghiêng được người qua một bên, đối phương lại theo đó dán sát lại.
Lần này, người kia nằm phía sau, cánh tay vươn tới trước ngực nàng, còn không quên... nắn nắn.
Phác Thái Anh: "???"
Khoan đã... nàng đang bị ăn đậu hũ đấy à?
Hay là... đứng dậy thôi?
Có lẽ vì hôm qua ngủ sớm, nên nàng cũng tỉnh dậy sớm. Người luyện nội công như nàng, người ta cần ngủ bốn canh giờ, nàng chỉ cần hai là đủ. Nếu ngồi thiền vận công, thời gian nghỉ còn ngắn hơn.
Hôm qua ngủ từ giờ Tuất, giờ này đã là giờ Sửu, ngủ tám giờ là quá đủ. Vì thế Phác Thái Anh tự nhiên mà tỉnh. Dù vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng nàng không tài nào chợp mắt nổi.
Còn một canh giờ nữa mới tới giờ rời giường, nàng cũng không thể cứ động đậy làm Kim Trân Ni thức dậy. Mà Kim Trân Ni ngủ không mấy yên, không biết có phải vì nàng nằm bên cạnh hay không, cứ như thể coi nàng là gối ôm vậy.
Thôi thì, không ngủ được thì vận hành nội lực vậy.
Phác Thái Anh nhắm mắt, để dòng chân khí chậm rãi chạy khắp các huyệt vị trong người. Lúc tu luyện, nàng gần như bỏ qua cảm giác bên ngoài, nếu có thích khách tập kích, nàng vẫn sẽ lập tức phát hiện, khỏi cần bị Kim Trân Ni "giày vò".
Chỉ là, thích khách chưa kịp tới, thì chuông chùa đã ngân vang.
Kim Trân Ni khẽ mở mắt, cảm thấy trong tay có gì đó mềm mềm, vô thức khẽ siết chặt tay - !!!
Ngay lập tức, nàng tỉnh táo hẳn. Bàn tay của nàng... dường như đang đặt không đúng chỗ. Sắc mặt đổi nhanh như chớp, nàng vội rút tay về.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn trướng phía trước, nhưng lòng thì còn đang xao động. Nhất là khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác... mềm mại đến muốn tan chảy.
May là Phác Thái Anh chưa tỉnh, nếu không, cả đời này nàng khỏi gặp mặt được người ta nữa.
Nhưng Phác Thái Anh sao có thể chưa tỉnh?
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, nàng đã thu nội lực về, chẳng qua biết chắc Kim Trân Ni cũng sẽ tỉnh theo, nên cố tình cho đối phương một chút thời gian đệm.
Âm thầm đếm đến hơn một trăm, nàng mới mở mắt, thấy Kim Trân Ni đã ngồi dậy, liền giả vờ thản nhiên gọi:
"Điện hạ."
"Dậy thôi."
Kim Trân Ni vội vàng đứng dậy, cần một chút không gian riêng để... hạ nhiệt.
"Vậy thần xin phép về phòng thay y phục."
Hai người đều nhận ra sự gượng gạo trong bầu không khí lúc này.
Phác Thái Anh không dám nghĩ nhiều, cúi đầu, bình thường nàng cúi đầu chỉ thấy mu bàn chân, nhưng lúc này lại thấy rõ... cả một ký ức "hoang đường" khắc sâu trong người, chẳng dễ gì quên được.
Chờ đến khi Kim Trân Ni gật đầu cho phép, nàng liền cúi mặt, ôm lấy gối, như chạy trốn mà bước ra ngoài.
Bước chân có hơi loạng choạng, nhưng Kim Trân Ni trong lòng còn rối hơn, nên cũng không để ý.
Các thị vệ đứng bên ngoài đều giật mình!?
Phò mã ngủ cùng điện hạ?!
Dù tình cảm có tốt mấy, cũng không thể bất chấp quy củ chùa miếu được a! Nhưng xem kỹ, đêm qua không có gọi nước, chắc là... không có chuyện gì.
Các tỳ nữ bên cạnh điện hạ đều là ám vệ được huấn luyện kỹ càng, dĩ nhiên hiểu rõ quy trình thị tẩm. Với tính cách yêu sạch sẽ của điện hạ, nếu không gọi nước, nghĩa là hai người thật sự chỉ... nằm chung. Vì vậy các tỳ nữ thức thời mà quay mặt đi chỗ khác, không dám hó hé gì.
Phác Thái Anh mặt không đổi sắc quay về phòng, như thể không có gì xảy ra. Miễn nàng không thấy xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác.
Không bao lâu nữa, các nàng sẽ lên điện cầu phúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên, cả hai phải mặc lễ phục nặng nề, theo chỉ dẫn của quan viên Lễ Bộ, tiến hành nghi lễ trước linh vị các đời hoàng đế Đại Chu, kéo dài suốt năm canh giờ.
Từ ngày mai, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều mỗi ngày chỉ cần lên điện cầu phúc vào giờ Mão, mất một canh giờ là xong.
Thời gian còn lại chỉ ở chùa nghỉ ngơi, đợi đến ngày trở về kinh.
Bảy ngày, không ai biết thích khách sẽ ra tay khi nào. Nếu có cơ hội, chúng sẽ không bỏ qua. Nếu không có, chúng sẽ tự tạo ra.
Kẻ địch trong tối, mình ngoài sáng, phòng bị là điều rất khó.
Phác Thái Anh thay lễ phục cực nhanh, khoác lên người bộ mãng bào màu đen, đầu đội mũ cánh chuồn, rồi đứng đợi Kim Trân Ni trong sân.
Ước chừng một tuần trà sau, Kim Trân Ni xuất hiện - cũng một thân đen tuyền, nhưng là lễ phục công chúa tôn quý, có thể sánh ngang thái tử Đông Cung, quý khí rực rỡ, uy nghiêm như nữ đế hạ phàm.
Phác Thái Anh nhìn nàng, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ đêm qua, một Kim Trân Ni không uy nghi, mà là... ngượng ngùng, nắm tay nàng thật chặt.
Trái tim Phác Thái Anh đập thình thịch. Nàng hình như... đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Đáng tiếc, tối qua chưa kịp hỏi rõ ràng, thời cơ đã qua, giờ cũng không biết mở miệng thế nào.
Nàng giấu tay trong ống tay áo, lén cấu đùi mình một cái cho tỉnh táo, rồi mỉm cười bước tới, chìa tay ra.
"Điện hạ."
Kim Trân Ni cao quý mà nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng, để nàng dìu bước.
Chuyện tối qua, hai người đều ngượng ngùng, hiểu ngầm không nói, nghiêm chỉnh cùng nhau bước đến điện cầu phúc.
Sáng sớm Phác Thái Anh chỉ ăn một cái bánh rau với bát cháo loãng, Huyền Dương Tự không được ăn thịt, lại không mang theo đầu bếp riêng, đành dùng cơm chay của chùa.
Thật ra nếu muốn ăn gì, cũng có thể bảo nhà bếp nhỏ làm, miễn không nấu thịt thì được. Kim Trân Ni thì ăn ít hơn, chỉ nửa cái bánh bao với bát cháo.
Phác Thái Anh suy nghĩ, bèn giấu hai cái bánh vào trong ngực áo, dùng nội lực ủ ấm để giữ bánh luôn nóng. Năm canh giờ cầu phúc, tới chiều mới kết thúc, nàng còn chịu được, nhưng thân thể Kim Trân Ni yếu ớt, không ăn gì lỡ ngất xỉu thì rắc rối lớn.
Trước khi đi, Xuân Quy còn dúi cho nàng một lọ kẹo và mứt quả, dặn kỹ rằng lúc cầu phúc nhớ đưa cho điện hạ ăn. Thậm chí còn bảo các tỳ nữ mang theo chút điểm tâm, để lỡ đói quá còn có đồ dùng tạm.
Nhưng Phác Thái Anh cảm thấy, bánh vẫn thiết thực hơn. Kẹo và mứt quả chỉ giúp hạ đường huyết, nhưng bụng vẫn trống rỗng, rất khó chịu.
Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, liền ghé sát lại hỏi nhỏ:
"Điện hạ, nếu lúc đang cầu phúc mà đói bụng ăn chút gì đó, quan viên Lễ Bộ hay mấy vị tăng nhân kia thấy được... có sao không?" Nghe như trẻ con hỏi chuyện trốn ăn trong lớp, sợ bị thầy bắt gặp.
Kim Trân Ni nhướn mày, còn tưởng hai người sẽ lâu mới nói chuyện lại, ai ngờ nàng lại mở miệng nhanh thế, chỉ là câu hỏi này hơi buồn cười.
"Không sao đâu. Trong ngực bọn họ cũng giấu đồ ăn hết cả rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ."
Năm canh giờ dài lê thê, lên điện thì sớm, các nàng còn đỡ, chứ quan viên Lễ Bộ hay cấm quân còn khổ hơn. Cấm quân còn có lương khô bên hông, quan lại thì phải nhét mấy miếng bánh trong ngực áo để phòng đói.
Tăng nhân thì có thể thay phiên tụng kinh, cũng không phải tuyệt thực cả ngày. Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni trang nghiêm bên cạnh, bỗng bật cười.
"Điện hạ, tối qua ngủ, người xem ta là gì? Gối ôm hay là... vật hi sinh?"
Suýt chút nữa nàng bị ôm đến nghẹt thở luôn rồi.
Kim Trân Ni chợt nhớ lại, lúc tỉnh dậy quả thật ôm Phác Thái Anh rất chặt, chặt đến mức... muốn tan vào người kia.
"Câm miệng!" Một tiếng quát nhẹ, nhưng giọng thì ngượng ngùng thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com