Meow Meow Meow
Tác giả: dolpheger
Ra mắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2016
Tình trạng: Đã hoàn tất.
WARN: Mình không sở hữu bản quyền tác phẩm, dịch vì thỏa mãn nhu cầu bản thân. KHÔNG LỢI NHUẬN!!!
Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1130440/meow-meow-meow-chaeyeon-chaeyeonxpinky-jieqiong-kyulkyung-chaekyul-chaeqiong
Hãy vote/ comment/ subscribe cho tác giả nếu bạn yêu thích truyện này.
Cắm cmt ngay tại chỗ nếu bạn tìm thấy lỗi sai, lặp từ, câu văn lủng củng.
***
*Sobs và sniff là tiếng nức nở, giữ nguyên bản gốc do dịch sang tiếng Việt quá yểu điệu.
***
"Cháu siêng năng thật đấy Chaeyeon-ssi. Sẽ ra sao nếu ta nói tháng này cháu được tăng lương? Cô bồi bàn nhỏ có thích nó không nào?"
Người đàn ông trung niên nở nụ cười hài lòng.
"Ne, ne. Cháu rất thích!" Chaeyeon ngây thơ đáp. Cô thật sự đang rất cần tiền để trang trải mọi thứ từ chi phí cá nhân, tiền thuê nhà và cả tá thứ khác nữa đặc biệt hơn còn phải trích ra phân nửa để gửi về cho gia đình ở phía nam Jeolla Suncheon.
"Được rồi. Mặc dù công việc chính của cháu chỉ là phục vụ và gọi món nhưng kể từ lúc này, cháu sẽ kim luôn bộ phận xử lý rác thải. Hiểu không?"
"Ne!" Chaeyeon gật đầu một cách chán nản, lại lãnh cả phần nặng nhất.
"Quyết định vậy đi."
-
"Lại ai nữa đây chứ?!" Eunwoo - cô mèo giống ragdoll thuần túy dần trở nên lo lắng.
"Tớ đã bảo rồi mà. Chả có gì là vĩnh cửu. Nhớ cô nàng lấp lem bùn đất trước đó không?" Kyulkyung - nàng mèo Siberian cao cấp thản nhiên nhấm nháp từng đệm thịt dưới chân mình trong khi trò chuyện cùng Eunwoo.
"Oh, Suhyun đúng không? Cũng chỉ là loài gười."
"Là 'loài ng-ười' không phải 'loài gười', ngu ngốc. Sao biết tên cô ta hay vậy?"
"Nghe bạn bè xung quanh gọi vậy. Chưa kể tớ rất có ấn tượng sâu đậm về cô gười này, chả hiểu sao lại gọi tớ là 'Baeksoo'."
"Tất cả đều do ăn ở mà ra cả. Mặc dù không phải là chủ nhân nhưng chăm sóc cho tớ rất là tử tế."
"Đi rình trộm cô ta không?"
Ngay khi Eunwoo vừa dứt câu, cả hai nhanh chóng tẩu thoát vào nhà hàng gần đấy. Đôi mắt láo lia quan sát xung quanh, nhìn cực kỳ dị thể.
"Nhân vật chính xuất hiện rồi kìa!" Pinky hướng về phía người trước mặt ra hiệu - cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ trông có vẻ rất mệt mỏi, đang đấu tranh gỡ chiếc tạp dề sau lưng.
"Đi thôi nào!" Eunwoo nhanh chóng đuổi theo, không cho 'con mồi' trốn thoát.
*SOBS* *SOBS* *SNIFF*
Tiếng nức nở vọng ra từ bên hông thùng rác. Là Suhyun. Eunwoo bồn chồn tiến lại thăm dò 'Cô ổn không đấy?"
Nhưng đối với người nghe chỉ có mỗi một tiếng 'meow' kéo dài.
"Chào cưng Baeksoo." Lại là cái tên chết tiệt đó nữa. "Chị vừa bị đuổi việc, ông ta phát hiện chị mang đồ ăn thừa cho cưng rồi nhóc..."
Eunwoo gượng cười, nhưng nhìn chả khác gì đang gầm gừ với người khác.
"...cả cho Nayoung và Haein nữa."
Hai cô mèo ấy thật sự rất lợi hại, chuyện gì cũng có phần.
Eunwoo trườn đến bên cạnh Suhyun, liên tục chà sát bộ lông của mình một cách yêu chiều, mong tình hình có thể khá hơn.
Pinky thì đã biến đi từ lúc nào, chả có lợi ích chi thì mắc gì phải ở lại làm bóng đèn cho bọn họ chứ.
-
"Oh my god! Gớm thật chứ!" Đã hơn hai giờ sáng, có người vẫn còn đang chật vật với mớ rác thải kinh khủng trên tay.
Chaeyeon choáng váng vác chúng đi, còn cả tá ở bên trong chưa kịp xử lý. Mùi hương này mà lưu lại thì cả tháng lương cũng chả đủ để cô đi tẩy uế.
"Đừng lo lắng quá. Bữa đầu tiên thì phải vậy thôi. Mày làm được mà." Tự trấn an bản thân bằng những lời nói vô nghĩa, ít nhất cũng có thêm được tí dũng khí tiếp tục công việc đáng ghét này.
-
Eunwoo bẵng đi đâu hết năm ngày nay. Pinky cũng chả lạ gì.
Bởi vì có thứ khác đáng để quan tâm tới hơn. Nhớ về buổi tối hôm đó sau khi lẻn lên bìa giấy gần chiếc thùng rác ngay bên cạnh nằm vờ vật, cô đã bắt gặp một con người.
Cứ đúng sáu giờ tối, Chaeyeon lại xuất hiện cùng với xô chất thải trên tay trầm ngâm đổ xuống đường cống gần đó.
Chaeyeon ngu ngốc. Lại quên đeo đồ bảo hộ, mỗi lần vậy cứ lủi thủi tìm kiếm, tốn không biết bao nhiêu là thời gian.
Mặt khác, Pinky vẫn còn đang mải mê lục lọi khắp nơi tìm thứ lót dạ, nhưng cơn thèm ăn nhanh chóng qua đi.
"Mùi gì kinh thật chứ!" Giật bắn người khi ngửi phải thứ gớm ghiếc nằm bên trong chiếc xô ấy.
"Lý do tại sao chị phải đeo khẩu trang đó nhóc." Chaeyeon phì cười.
Pinky tròn xoe mắt ngước nhìn.
"À quên, cưng làm gì hiểu được tiếng người. Chắc chị điên mất rồi!" Chaeyeon cứ cười khúc khích cả buổi, đồ ngáo ngơ.
"Ai nói tôi không hiểu?" Pinky nghĩ thầm.
Mặt dày tiến về phía cô nàng trước mặt ve vãn, động thái xin ăn quen thuộc của loài mèo.
"Xinh thật." Chaeyeon chậc lưỡi. "Chờ chút, chị có quà cho nhóc."
Phải vậy chứ.
"Lúc đầu làm thế có phải tốt hơn không?! Ugh. Con ng-ười quả thật rất ngu ngốc." Pinky ré lên.
Chaeyeon trở ra với vài thứ trên tay, quỳ khạp xuống đất dụ Pinky về phía mình.
Trái lại, nàng mèo kiêu kì chỉ bình thản xem xét bộ dáng của cô nàng hầu bàn này. Đôi mắt không to tròn cho lắm nhưng lại ánh lên mang cảm giác khá dễ chịu. Quầng thâm thật sự rất sâu, có lẽ do thiếu ngủ quá nhiều.
"Sao cưng không ăn? Hay tại đây là thức ăn cho chó? Khoan đã, nó ghi 'cat food' đây này."
Pinky chầm chậm bước tới thưởng thức, đồ trong nhà hàng thứ gì cũng ngon cả. Đường đường chính chính lúc nào cũng thoải mái hơn là đi lục lọi, ăn cắp từ chỗ khác. Thì ra đây là cách loài người thu phục giống loài bọn cô.
"Ngon không?" Pinky không đáp, ăn no lại muốn ngủ. "Chị sẽ coi như có."
Chaeyeon giải tán mọi thứ xung quanh trước khi đổ chất thải ban nãy xuống cống. Pinky thề rằng, đây là thứ đáng giá nhất mà mình từng được thấy trong đời. Dù gì chỉ là một cá thể yếu đuối, xem cái cách cô ta chật vật với nó kia kìa. Dẫu có muốn giúp cũng không được, chắc hẳn mức lương không tệ mới hi sinh đến vậy.
-
Gặp mặt nhau mỗi tối dần trở thành thông lệ. Cứ độ đến hai giờ sáng là Pinky lại xuất hiện xin ăn, đòi Chaeyeon cưng nựng mình. Bộ lông này là gia tài lớn nhất mà cô hiện có, chỉ có mỗi cô ta mới được phép đụng vào - nói đúng hơn là lợi dụng.
"Nhóc là mèo hoang hả? Đến ở với chị không?"
Vẫy đuôi qua lại thể hiện sự vui mừng, sắp an cư lạc nghiệp rồi.
"Chị xem như là đồng ý nha."
Chaeyeon trở về nhà với nàng mèo Siberian ở phía sau. Pinky cứ men theo bên cạnh vị chủ nhân mới của mình, mà có người tệ hại tới mức nhận nuôi xong còn không để tâm rằng cô đang hiện diện ở đây.
Và đúng như vậy. Khoảnh khắc Chaeyeon vừa bước chân vào nhà ngay sau đó khóa cửa lại, bỏ Pinky ở ngoài.
Loài người ngu ngốc, hứa hẹn cho đã rồi lại quên béng mất.
"Khám xét hang ổ này trước nào, coi có gì thú vị để níu kéo mình lại không."
Pinky không hẳn đần, đôi khi thôi. Bám dính lên thân cây ngoài sân thăm dò cửa sổ trước mặt, đây hiện tại là tầng hai và cũng là phòng của Chaeyeon
May mắn thay, màn cửa được khép hờ. Nàng mèo được một phen rửa mắt, quần áo đua nhau nằm gọn dưới mặt đất, làn da trắng nõn dần hiện ra, mềm mại lắm đây.
Tâm hồn của Pinky dường như treo lơ lửng trên chín tầng mây. "Thì ra đây gọi là nhà." Nhưng không phải vào đêm nay, gà gật đôi chút trước khi đắm chìm vào giấc mộng đẹp.
-
KKRRRIIIIINGGGGGG
Chaeyeon với tay tắt đồng hồ báo thức. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng mớ việc nhà trước mắt không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đúng rồi, giặt đồ. Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê bước ra ngoài ban công thật buồn cười, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo ngủ mỏng tan màu trắng xóa, đầu tóc rất ư lộn xộn nhưng thần thái thì không đùa được.
Dự mang mớ đồ bẩn đi tẩy rửa một chuyến, phát hiện mới sáng ra đã gặp được gương mặt thân quen.
Cách đây năm phút.
"Ăn gì mà xinh thế nhỉ? Thề rằng sống trên cây này suốt đời cũng được, miễn là ngày nào cửa sổ cũng mở. Mới ngủ dậy đã thế này thì trau chuốt lên ai mà chịu nổi cơ chứ? Oh my!" Pinky mải mê suy tư mà không biết rằng mình đã bị phát hiện từ lúc nào.
Chaeyeon ngu ngốc.
"Meow. Meow. Meow."
Lại điệp khúc 'meow meow', dẫu cho cô có nói một vạn lần thì người trước mặt cũng không hiểu.
"I... Love... You.." Khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh kì quái. Nhưng có người vẫn chuyên tâm chà chà rửa rửa bên dưới.
"Mình lại làm trò gì thế này."
Pinky chán nản rời đi.
"Xin hãy biến con thành loài ng-ười. Làm ơn luôn ấy. Van cầu người. Năn nỉ người" La hét thoải mái đi vì chả ai hiểu tiếng mèo đâu.
-
"Eommaaaa~" Chaeyeon mè nheo.
"Sao vậy bé con?" Đầu dây bên kia có vẻ lo lắng.
"Dạ không có gì đâu chỉ là con mới nhận được tiền lương thôi! Con sẽ gửi ngay khi có thể!"
"Thật hả Chaeyeon ah? Đừng có gửi cho mẹ hết đấy, giữ 70% lo cho mình đi."
"Con biết rồi mà."
Dễ gì giữ lại ngần ấy, Chaeyeon là kiểu người rất cứng đầu nhanh tay đề lên giấy chuyển phát nhanh. 80% đã được chuyển đi.
Hai giờ sáng.
Trong con hẻm nhỏ, một cô gái nằm co ro bên vệ đường, chả có nỗi bộ quần áo tử tế trên người. Thầm cảm ơn vì trên đời này vẫn còn người tốt, để lại tấm chăn cho cô bao phủ qua ngày.
Nhưng hiện tại đang là mùa đông, nhiêu đây vẫn chưa đủ ấm.
Chầm chậm tìm kiếm nơi tá túc.
"2.. 3.. sao quá trời số vậy?!" Cô đã quên béng mất địa chỉ trước đó.
"Oh! Kia rồi! Yay!" Nhảy lên một cách đầy phấn khích, ông trời đúng là không phụ lòng người.
DINGDONG
DINGDONG
DINGDONG
Chaeyeon mắt nhắm mắt mở ngước nhìn màn hình điện thoại. Giờ này mà còn kêu cửa. Mà khoan, ai lại xuất hiện vào lúc hai giờ sáng cơ chứ?!
Túm lấy chiếc chảo trong bếp trước khi tiến ra cửa chính. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Hi! Em... uh... Chị có thể cho em ngủ nhờ được không ạ?"
Chaeyeon dò xét từ trên xuống dưới. Coi nào, ăn mặc thiếu vải. Cánh môi lắp bắp dường như rất lạnh, và không ngừng run rẩy.
Nếu vị chủ nhà tốt tính này không cho vào thì bầy lang sói bên ngoài sẽ có một bữa ngon trong đêm nay. Xem ra chúng sẽ bỏ lỡ nhiều thứ rồi, hay nói đúng hơn có người sẽ âm thầm thưởng thức một mình.
"E-em vào đi."
26/06/2016 9:52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com