Chap 11
Giải quyết công việc xong, cô chẳng muốn về nhà. Không biết phải đối mặt với Jisoo thế nào nữa.
Cô quyết định chạy xe đến sông Hàn. Dựa người vào thành lan can, trông cô rất chán nản và không còn thần trí.
- Thiệt tình... Kim Jisoo, con đã làm gì vậy...
Cô khi ấy đã không thể tự ngăn mình lại. Đó là bản năng tự nhiên của một con người, điều đó càng chứng tỏ rõ ràng hơn rằng cô không hề ghét bỏ Jisoo mà ngược lại, cô thật sự thích nàng.
Thích con của người mình luôn yêu ? Liệu có đúng là vậy ?
Hơn 18 năm kể từ ngày Ji Eun mất. Có thật là tình cảm của cô dành cho mẹ của nàng vẫn vẹn nguyên như vậy ?
- Mình thật tệ.
Đôi mắt cô nhìn xa xăm, một màn đêm lạnh lẽo tăm tối.
"Tớ mong cậu sẽ sớm tìm được tình yêu thật sự của cậu. "
Cô tức khắc nghĩ lại lời nói của Ji Eun trước kia.
Liền chạy vụt lên chiếc xe hơi đang đậu bên đường, cô cho xe chạy đến một nơi. Nơi mà cô luôn đến đó mỗi khi mệt mỏi và bế tắc nhất.
Công viên Yeouido
Lần đầu tiên cô và Ji Eun gặp nhau là ở công viên này với cảnh đẹp hoa anh đào rực rỡ. Từ đó cô luôn xem nơi đây là nơi dừng chân tốt nhất của mình cho khuây khỏa đi mọi âu lo phiền muộn.
Vì chỉ cần nhớ đến kí ức tươi đẹp năm xưa, hưởng thụ từng đợt gió mát lành thì lòng cô lại tràn ngập sự hỉ ái đan xen.
"Đừng vì một phút không kiên định mà để lỡ nhau cả một đời"
Đấy là những lời Lisa từng nói với cô.
Nếu cô cứ mãi chần chờ không chịu nắm lấy thời cơ và cứ mãi phủ nhận tình cảm của bản thân thì sau này cô sẽ đánh mất nàng khỏi vòng tay mình.
- Ji Eun, tớ yêu cậu, cậu biết điều đó mà, đúng chứ ? Nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Tớ không thể cứ mãi chỉ quay đầu nhìn về quá khứ, tớ không muốn bản thân phải hối hận về sau. Cậu hiểu cho tớ nhé, Ji Eun...
______
- Chào mọi người buổi sáng.
- Jisoo dậy rồi sao, hôm nay là chủ nhật, sao cháu không ngủ thêm chút nữa đi ?
Jisoo đã gần như thức trắng cả đêm vì chuyện của nàng và cô. Sáng sớm tinh mơ nàng đã bước xuống nhà với cặp mắt gấu trúc thâm quầng.
- Bà Choi à, đêm qua Chaeyoung có về không ạ ?
- Chủ tịch hình như đã không quay về kể từ lúc có việc cần làm vào hôm qua.
- Vâng ạ.
Nàng ão não đi xuống phòng khách.
Vị quản gia Choi già nua thấy vậy cũng xót xa không ít, liền nói vài lời động viên với hy vọng nàng sẽ phấn chấn hơn.
- Cháu đừng lo, chủ tịch sẽ sớm về nhà thôi.
- Cháu biết rồi ạ, thưa bà Choi.
______
Gần 6 giờ tối hôm ấy, cô về nhà, nhưng lại cho các người hầu và quản gia Choi nghỉ một ngày. Ngôi biệt thự rộng lớn đã không còn sự sôi nổi thường ngày. Bầu không khí vắng lặng và yên tĩnh.
*cốc cốc*
- Jisoo, ta có chuyện muốn nói, con xuống dưới phòng khách đi nhé.
Cô từ bên ngoài phòng nàng nói vọng vào.
Dưới nhà khách, cô đã bày ra sẵn một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn là bó hoa linh lan, đây là loại hoa Jisoo rất thích. Cùng với đó là hai ly rượu thủy tinh trong suốt, một chai rượu vang đỏ Yume Caldora và nến thơm. Xung quanh chỉ còn ánh đèn trần chiếu sáng một khoảng gian phòng. Khung cảnh đầy sự lãng mạn và huyền ảo.
- Chaeyoung, người làm trong nhà đâu rồi ạ ?
- Hôm nay ta cho họ nghỉ việc một ngày. Bữa tối ta sẽ nấu cho con, con ngồi xuống trước đã.
Cô kéo chiếc ghế đối diện với mình ra, chờ nàng ngồi vào thì đẩy lại một chút.
Jisoo đang thập phần lo lắng vì những hành động của cô, nàng ngập ngừng nói,
- Chaeyoung... Chuyện hôm qua, con thật xin lỗi.
- Jisoo này.
- Vâng !
- Ta muốn hỏi con câu này, những gì hôm qua con đã nói là sự thật chứ ?
- Sao ạ ?
- Chuyện con nói... Con yêu ta ấy. Là thật lòng ư ?
- Con...
- Cứ thành thật với ta, ta muốn nghe những cảm xúc của con.
Đôi mắt của cô vẫn băng lãnh, nhìn thẳng trực diện vào nàng làm nàng đông cứng cả người mình lại, không thể thốt lên câu nào vì cô.
- Jisoo ?
Nàng hít thở đầy buồng phổi, đến lúc phải đối diện với sự thật rồi. Dù muốn hay không, ngay bây giờ nàng phải bày tỏ lòng mình. Nếu không nàng nhất định sẽ chết vì sự bí bách.
- Con sẽ nói thẳng với Chaeyoung ngay đây. Đúng như vậy, con hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình đã nói đêm qua. Tình cảm con dành cho người là thật, ban đầu chính con cũng rất nghi ngờ về thứ cảm xúc dành cho người, con đã tự nhủ bản thân rằng tình cảm con dành cho người sẽ sớm dừng lại và kết thúc như chưa hề tồn tại. Nhưng mỗi khoảnh khắc bên người, từng hành động của người, từng câu từ, ánh nhìn của người lại làm con phải say mê người nhiều hơn nữa. Qua 18 năm, con biết rằng con sẽ không thể quay đầu trở lại được nữa. Dù vậy, xin Chaeyoung đừng nghĩ con là một đứa bệnh hoạn dị hợm... Con không sai khi yêu người... Phải không, Chaeyoung ?
Nói ra được mọi tâm tư phải cất giấu bao lâu nay, dù sợ rằng cô sẽ không chấp nhận nhưng nàng vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Nàng đã 24 tuổi và nàng có thể chịu mọi trách nhiệm với những gì mình đã làm.
- Con yêu ta, kể cả khi ta hơn con tận 24 tuổi ?
- Trong tình yêu thì không phân biệt tuổi tác ạ... Con chưa lần nào hối hận, đơn giản vì con đã dành quá nhiều tình cảm tâm tư cho người thôi.
- Có thật con sẽ không hối hận.
- Con có thể thề, con yêu người và kể cả khi chết đi con vẫn không hối hận.
- Ngốc quá... Đừng nói đến từ "chết" với ta.
Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, lại gần nàng.
- Ch-Chaeyoung...
Cô đang hôn nàng, trực tiếp lên đôi môi trái tim đầy câu dẫn.
Đã từng có rất nhiều người nói với cô, hãy nắm lấy tình yêu của mình, đừng để vụt mất. Cô muốn nàng, ngay cả bản thân nàng cũng muốn cô, ngay cả con tim nàng cũng yêu cô, vậy hà cớ gì cô phải tự trói mình trong gông xích mà không thật lòng với cảm xúc của bản thân ? Cô đã đánh mất tình yêu của cô một lần, tất nhiên lịch sử sẽ không được phép lập lại lần thứ hai.
Sau khi day dưa một nụ hôn sâu, cô và
nàng dứt nhau ra, cô không quên tặng cho nàng một nụ hôn trên má.
- Chaeyoung... Vậy có nghĩa là...
- Từ bây giờ, ta sẽ thành thật với con, nhé ? Bé con của ta.
Cô bế cả thân người nàng lên, tiến lên phòng ngủ của cô... Chuyện gì đến rồi sẽ đến, không thể trốn tránh cả đời được nữa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com