Chap 3
Hôm nay là ngày đầu tiên Jisoo đến trường cấp 1. Từ tối hôm trước ngày đầu tiên đi học, cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho bé. Sáng sớm cũng rất chịu khó nắm tay dắt bé đến trường. Thoạt nhìn như 1 người mẹ trẻ vậy.
- Jisoo, con vào trường nhớ phải ngoan đấy. Chiều đến ta sẽ đón con, nhé.
Vì đây là lần đầu đến một môi trường mới nên bé chưa thể thích nghi kịp, cộng thêm việc phải xa cô khiến bé sợ hãi mếu máo trông rất đáng thương.
- Chaeyoung ở cùng con không được sao ?
- Sao có thể hả nhóc con. Ta đã lớn rồi. Hơn nữa con phải tập cách làm quen cùng mọi thứ xung quanh chứ.
Cô quỳ một chân xuống, mặt ngang tầm với bé. Cười mỉm trấn an bé con của cô.
- Jisoo ngoan, sẽ không sao đâu. Ta hứa chiều đến sẽ đón con mà. Vào lớp đi nhé.
Nói xong, cô hôn lên cái má trắng bóc mềm mại. Bé vì được cô chủ động hôn nên đang rất ngượng ngùng. Hai gò má đang ửng hồng lên trông thật dễ thương.
- Chaeyoung nhớ phải đến đón con đấy.
- Được, nhất định mà.
_______
16:00
- Jisoo, lại đây nào nhóc con.
- A, Chaeyoung !!!!
Cô vẫy tay gọi bé. Bé thấy cô thì vui mừng reo lên, vội chạy lại phía cô. Thuận đà nhảy luôn vào lòng cô.
- Ay... Hơi đau đấy nhóc con.
- Xin lỗi Chaeyoung, tại con nhớ Chaeyoung quá à.
- Dẻo miệng quá nhỉ.
Cả ngày hôm nay cô bận rộn giải quyết đống hồ sơ chất cao như núi cùng vài chuyện lặt vặt ở tập đoàn nên rất cáu khỉnh bực mình. Bây giờ chỉ vì một từ " nhớ " của cô bé này mà mọi phiền muộn như bay đi vào hư không rồi. Tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
- Vào xe thôi, lát nữa ta sẽ dẫn Jisoo đi ăn chickin nhé !
Cô lấy chiếc balo màu đỏ của bé đeo lên vai phía trước, sau đó lại quỳ xuống ý muốn cõng bé. Cả hai cùng hướng tới chiếc Audi đen bóng đang đậu ở đối diện bên kia đường.
Bước vào trong xe, ổn định vị trí, bỗng bé con kéo kéo áo của cô. Gương mặt nhỏ xinh rưng rưng nước mắt khiến cô hoảng hốt dỗ dành...
- Ơ, Jisoo, con sao vậy ? Đau ở đâu sao ? Hay do lúc nãy ta cõng con nên làm con đau ?
Bé lại ra sức lắc đầu. Đan bàn tay nhỏ vào tay phải thon dài của cô. Tay của bé cứ thế lọt thỏm vào lòng bàn tay cô, cô cũng nắm nhẹ nó.
- Hôm nay lúc ra chơi, có một bạn nam đòi hôn Jisoo.
- Sau đó ?
- Nhưng Jisoo không chịu, con đã đẩy bạn nam ấy ra nhưng bạn ấy lại xô con ngã. Đau lắm...
Cô nghe được thì đanh mặt lại, hắc tuyến tỏa ra làm bé con vô thức run sợ.
- Có bị chảy máu hay trầy xước ở đâu không ? Nói cho ta nghe.
Bé ngoan ngoãn kéo chiếc váy màu trắng lên cho cô xem. Ở đầu gối bên trái xuất hiện vài vết trầy cùng một vết xước đang chảy máu. Đáng ra cô phải chú ý đến vết thương ngay khi bé con bước ra khỏi trường. Thật xót quá mà.
- Thằng oắt con đó ! Nó tên gì hả ?
...
______
Sáng hôm sau.
Sau khi đưa Jisoo vào lớp thì cô thẳng một mạch ngang nhiên đi đến phòng của Hiệu trưởng.
- Thầy hiệu trưởng à, tôi cần trao đổi với thầy một vài việc.
Ông thầy hiệu trưởng râu kẽm đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giật phắt mình vì hành động có phần lỗ mãng của cô.
- Cho hỏi cô gái trẻ đây là ai mà lại vô ý vô tứ như vậy ?
Cô rút ra trong túi của chiếc áo âu phục xanh đậm sang trọng mình đang mặc một cái danh thiếp rồi đưa cho lão hiệu trưởng. Sau khi nhìn vào danh thiếp, ông lại nhìn lên gương mặt thập phần khó chịu của cô. Ông ta gượng cười tỏ vẻ cung kính.
- Ấy chết, tôi không biết cô là chủ tịch cao quý của tập đoàn PK Park. Thật thất lễ quá, mời chủ tịch ngồi.
Đấy, chỉ cần là người có tiền có quyền thì đa số kẻ nào cũng phải hạ mình để lấy lòng. Thật đáng khinh bỉ.
- Chẳng hay chủ tịch Park đến đây là có chuyện gì muốn nói vậy ạ ?
- Tôi là phụ huynh của Kim Jisoo hiện đang học lớp 1A3, hôm qua đã có một bé trai tên Yang Dong Suk học cùng lớp khiến Jisoo nhà tôi bị thuơng. Tôi muốn ông phải giải quyết thỏa đáng việc này.
- Ể... À...Vâng...
- Sao ? Làm không được à ?
- Không không, ai nói vậy ạ, tất nhiên là được rồi, chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
- Mà thôi không cần đâu. Gọi phụ huynh cùng đứa nhóc ngỗ ngáo đó lên đây cho tôi nói chuyện.
- Sao cơ... Vâng... Tôi biết rồi.
Lí do ông ta chần chừ sợ hãi ? Đơn giản thôi, vì gia đình của cậu nhóc Yang kia cũng không phải dạng tầm thường nhưng tất nhiên vẫn là không thể so với cô rồi.
~20 phút sau~
- Chaeyounggggg, Chaeyoung vẫn chưa về sao.
Jisoo cũng được gọi xuống phòng hiệu trưởng, ban đầu bé cũng rất sợ sệt khi có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình nhưng vừa nhìn thấy cô thì bé lại cảm thấy không có gì phải sợ nữa, liền ùa chạy đến chỗ cô.
- Jisoo, hiện tại ta đang có việc cần phải nói với người hôm qua làm con bị thương.
- Dong Suk ạ ?
- Ừa.
*cạch*
Phòng của lão hiệu trưởng lại mở ra một lần nữa. Lần này là cậu nhóc Yang Dong Suk, quần áo có vẻ chỉnh chu, vừa nhìn thì biết ngay con nhà gia giáo, nhưng vẻ mặt lại kênh kiệu không vừa mắt nổi. Đi bên cạnh cậu ta là người đàn ông trông rất điển trai vạm vỡ và người này cũng chính là...
- Nè bà cô à, bà cô nghĩ mình là ai mà lại dám ra lệnh cho tôi xuống đây gặp bà hả. Có biết ba tôi là ai không ?
Vốn là người đứng đầu của một trong số những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, ai cũng phải kiêng nể cẩn trọng khi tiếp xúc nói chuyện với cô, ấy vậy một thằng nhóc ranh con lại dám lên giọng xấc xược với cô ? Đúng là động vào lòng tự trọng cao ngút trời của Park Chaeyoung rồi.
- Oắt con, cháu nên biết nói năng lễ độ trước khi ta thật sự điên lên.
- Nè bà cô, người đang đứng cạnh tôi chính là ba của tôi, ông ấy là sếp của một tập đoàn rất lớn đó. Bà cô có muốn không còn việc làm trên đất Seoul này không vậy ?
Cô lại bắt đầu nhìn theo hướng người đàn ông đang đứng.
- Ồ, ngạc nhiên chưa. Xem ai đây ? Ra là phó giám đốc Yang của bộ phận chiến lược sao ?
Người đàn ông bảnh bao ban đầu cũng phách lối hiên ngang sừng sững, nhưng khi nhìn kĩ lại, anh ta mới phát hoảng nhảy cẩng lên.
- C... Chủ tịch Park... Là cô ư? Cô làm gì ở đây vậy !???
- Đây là cháu gái của tôi, tất nhiên người ở đây cùng con bé sẽ là tôi rồi.
- À dạ, thưa chủ tịch, tôi không biết chuyện này.
- Appa ! Người này lúc nãy đã dọa nạt con đấy.
- Ta là đang cảnh cáo cháu đấy, oắt con. Còn nữa, việc cháu làm Jisoo ngã, ta sẽ không bỏ qua đâu.
- Không bỏ qua thì bà làm gì tôi nào ?
Cậu nhóc khoanh tay, gân cổ cãi lại.
- Dong Suk, im ngay cho ba.
- Appa?
Phó giám đốc Yang lên tiếng lớn giọng quát con trai mình. Cậu bé vì bị ba mắng mà tròn mắt ngạc nhiên tỏ vẻ uất ức.
- Phó giám đốc Yang trong tập đoàn là người rất lễ độ biết kính trên nhường dưới, thái độ nghiêm nghị và phép tắc của anh đâu rồi. Hay anh là người cha không biết cách dạy dỗ con của mình đàng hoàng.
- Bà nói cái gì !
- Câm mồm ngay Dong Suk. Đây chính là chủ tịch Park đó, nếu con dám chọc giận cô ấy thì cho dù ba có là thánh sống cũng không thể cứu con được đâu.
- Haizzz, bây giờ anh tính sao với tôi. Con trai vàng của anh đã làm cháu tôi bị thương ở đầu gối vào ngày hôm qua đấy.
- Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ về dạy lại con trai của tôi. Dong Suk, mau xin lỗi chủ tịch đi.
Anh ta cúi gập người 90 độ xin lỗi cô
-...
Cậu nhóc vẫn tiếp tục lầm lì không chịu mở miệng nói lời nào.
- Cái thằng nhóc này, XIN LỖI NGAY !
- Xi... Xin lỗi...
- Người cháu cần nói lời xin lỗi không phải là ta, mà là cháu gái của ta. Xin lỗi Kim Jisoo mau.
Cậu nhóc ấy lại quay sang phía của bé con nhà cô đang đứng. Ánh mắt tỏ vẻ bực dọc vì bị mất mặt.
- Xin lỗi Jisoo...
- Không sao đâu. Mình tha thứ cho cậu.
Dong Suk đã xin lỗi thì bé cũng không muốn làm căng mọi thứ lên nên liền tha thứ cho cậu.
- Nhưng tôi thì chưa tha cho nhóc được đâu !
Giọng của cô cất lên một cách băng lãnh. Xung quanh cô như tỏa hàn khí, đáng sợ cực kì.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi cô, hãy tha cho con trai của tôi đi, nó vẫn còn rất nhỏ.
- Anh hiểu tôi mà, phó giám đốc Yang. Đâu phải cứ có một lời xin lỗi là xong việc. Tôi yêu cầu anh phải chuyển cậu nhóc đó sang một ngôi trường khác. Hoặc giả sử anh không làm.... Hmmm, thì người chuẩn bị rời đi sẽ là anh đó.
Tất nhiên anh ta có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của cô. Một là con trai anh ta phải chuyển trường, hai là anh ta sẽ bị đuổi việc luôn.
- Tôi hiểu rồi... Thưa chủ tịch.
- Vậy thì tốt.
Sau đó ba cậu bé cũng đã rút hồ sơ học bạ để chuyển cậu ta đi. Cô cũng xin phép cho Jisoo về cùng mình.
Hôm nay cô không đi xe nên cả hai người cùng đi bộ dọc theo tuyến đường đầy cây xanh râm mát.
Đang đi giữa đường thì Jisoo gọi cô.
- Chaeyoung à... Hôm nay Chaeyoung đáng sợ quá...
- Sao ? Đáng sợ ư ? Lúc nãy ta làm con sợ hả bé con?
- Dạ, lúc nãy ở trong phòng thầy hiệu trưởng, Chaeyoung cứ như một người khác vậy. Làm con sợ lắm.
Quả thật, mỗi khi đối xử với bé, cô luôn dịu dàng ân cần tuyệt đối. Từ khi gia đình cô qua đời, cô đã sống khép kín và luôn khắc khe lạnh nhạt với mọi người xung quanh, đa số là vậy...
- Jisoo có biết vì sao không ?
Cô cúi xuống ẵm bé lên để bé đối diện với mình, rồi cô hỏi bé, nhưng chất giọng bây giờ lại rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
- Dạ không...
- Vì ta đã hứa sẽ bảo vệ con, Jisoo bây giờ cũng giống như người thân của ta, thế nên nếu có kẻ nào dám làm con đau hay tổn thương thì ta sẽ trừng phạt kẻ đó ngay. Tóm lại ta không muốn ai ức hiếp hay bắt nạt bé con của ta.
Tuôn một tràng câu nói ấm áp, cô lại thơm một cái *chóc* lên vầng trán của bé. Cô ôm bé trong vòng tay khi đang ẵm bé. Điều đó lại làm tâm hồn trẻ thơ đáng yêu của Jisoo hưng phấn thêm. Bé choàng tay qua cổ cô. Đáp lại cái hôn vào má cô như lần đầu tiên cô hôn bé vào ngày đầu bé đi học.
Thật sự cô đã rất vui vẻ vì điều ấy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com