Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Sau buổi gặp mặt tình cờ lúc chiều, màu hoàng hôn đã buông ngã khắp góc phường đô thị, màu của ánh vàng buồn man mác khiến lòng người cũng như chìm đắm một phần vào nỗi buồn theo.

- Chủ tịch đến thăm người nào sao ?

Từ khi đến quán cà phê, người đầu tiên mở lời là Jennie.

- Chẳng qua là người nhà của tôi, còn cô Kim ?

- Tôi cũng vậy, đến thăm một người bạn đã khuất.

- Vậy à... Xin chia buồn.

Khoảng không giữa cả hai dường như lại rơi vào trầm lắng u uất, cô vẫn đôi mắt xoáy sâu vào ly trà nóng trong tay, Jennie chỉ một mực thủy chung đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ tràn ngập một màu ánh dương chiều tà.

- Người ấy mất do một vụ tai nạn, khi vẫn còn rất trẻ.

- Cô đã rất buồn đúng chứ ?

- Không chỉ là buồn, tôi lúc ấy như rơi vào một cái hố sâu của nỗi tuyệt vọng. Không chỉ là buồn, mà còn là sự trống rỗng, còn là bất tận của dày vò, cô độc.

Thanh âm của Jennie tràn ngập tư vị xót xa, thống khổ. Dù ngồi cùng một chiếc bàn, nhưng Chaeyoung và Jennie lại mỗi người một suy nghĩ riêng, mỗi người một không gian riêng.

Tiếng lá khô rơi bên ngoài xào xạc, não lòng biết bao.

- Người thân của tôi mất trong một vụ đắm tàu. Khi ấy tôi chỉ vừa 19 tuổi.

Jennie khuôn mặt thanh lãnh, một tay cầm cốc capuchino, một tay chống cằm đưa mắt nhìn trực diện vào Chaeyoung, nàng ấy tiếp lời :

- Tôi biết, ngày 19 tháng 12 của gần 30 năm trước, vụ đắm du thuyền ở Singapore đã khiến hơn 162 người thiệt mạng, chỉ 9 người sống sót sau tai nạn kinh hoàng ấy. Tôi đã từng đọc được trên báo.

- Ra là cô cũng biết.

Phải diễn tả như thế nào khi nỗi mất mát lớn nhất chính là trong cùng một ngày, những người thân mà bạn yêu thương nhất đồng loạt ra đi ? Đó là nỗi đau luôn ám ảnh cô trong suốt thời gian dài bất tận vừa qua.

- Nhưng Chủ tịch Park à, cô thật sự nghĩ đó là một tai nạn ?

.
.
.

- Mừng Chaeyoung đã về.

Cô đưa mắt nhìn người con gái cô thương trước mặt đang tươi cười đón chào mình về nhà.

- Tôi về rồi đây. Nhóc con, hôm nay có điều gì vui không ?

Nhịp sống của mọi người trong căn nhà này vẫn như vậy, vẫn là quản gia Choi cùng các gia nhân hầu cận làm việc và phục vụ, vẫn là Kim Jisoo mỗi ngày ríu rít bên cạnh vui đùa cùng cô. Áp lực trên đôi vai của một vị lãnh đạo đứng đầu một tổ chức không hề nhỏ, nhưng chỉ cần về nhà, được nhìn thấy nụ cười của nàng, được ôm nàng vào lòng thì mệt mỏi cũng gần như tan biến.

- Sáng nay giám đốc tòa soạn đã khen ngợi tác phẩm mới của Jisoo rất hay, có lẽ cuốn sách ấy sẽ sớm được phát hành thôi.

- Vậy thì tốt.

Cô đưa tay xoa nhẹ má của nàng, âu yếm nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều cùng yêu thương khiến nàng phải phủ thêm một màu hồng phấn trên má mềm.

- Chaeyoung.

- Hửm ?

- Hôm nay có chuyện gì làm Chaeyoung buồn phiền đúng chứ ?

- Sao lại nghĩ như vậy ?

- Mỗi khi Chaeyoung gặp chuyện không hay thì đều tỏ ra ủ rũ và đặc biệt là nhẹ nhàng đến mức làm Jisoo cảm thấy Chaeyoung không phải là Chaeyoung nữa.

Cô cười gượng, tự trách mình lại làm nàng lo lắng.

- Do việc ở tập đoàn nhiều quá thôi, đừng lo nhé.

Cô đứng dậy, vươn vai ưỡn lưng và cố tỏ ra mình vẫn ổn. Một đường đi thẳng lên phòng.

_______

- Chủ tịch Park à, cô không thấy việc đắm tàu năm đó rất lạ sao ?

- Ý của cô là gì ?

- Chiếc du thuyền Norwegian Epic vốn được mệnh danh là một trong những du thuyền bậc nhất của thế giới, động cơ chất lượng bộ phận của du thuyền đều không thể chê vào đâu. Hơn nữa nơi du thuyền đi qua là biển Siloso, không hề có đá ngầm hay bất cứ thứ gì cản trở, năm đó báo chí đưa tin du thuyền bị đắm là do trục trặc động cơ, nhưng con thuyền luôn được bảo trì mỗi tháng, làm gì có chuyện nói hư là hư ngay.

- Tóm lại, cô muốn nói rằng...

- Tôi không tin đó là tai nạn, trên đời này làm sao có thể đoán trước điều gì. Tôi nghĩ rằng việc đắm tàu năm đó là do có người đã sắp đặt.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com