Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Đây là lần thứ 17 tôi tỏ tình Kim Jisoo rồi mà cô ấy không đồng ý tôi, 17 cũng là số tuổi của tôi bây giờ. Mỗi lần tôi tỏ tình cô ấy thì lại bị từ chối bởi những lý do khác nhau và có những lần vô lý nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích chị ấy được

 Jisoo hơn tôi 2 tuổi giờ chị ấy đang học đại học năm nhất còn tôi thì vẫn ở cái tuổi 16 17 này, tôi chỉ muốn lớn thật nhanh để ở cái tuổi trưởng thành có thể làm những điều mình thích. Thời gian thì cứ trôi còn tôi thì vẫn cứ lớn thôi, năm đó Jisoo lên năm 2 đại học thì chị ấy đi du học chắc tầm 4-5 năm gì đấy. Dù gì gia đình chị ấy cũng khá giả lại có 1 công ty cũng khá có tiếng nên việc chị ấy đi du học cùng là chuyện bình thường.

  Khi tôi mới học xong nghành Báo chí truyền thông, thực ra từ bé đến giờ tôi làm gì hay học gì cũng đều là do mẹ tôi sắp đặt hết tất cả bố tôi khuyên ngăn mà cũng chỉ công cốc. Nhiều lần tôi nói với mẹ nhưng mẹ cũng chỉ bảo:"Con thì biết cái gì cứ để mẹ sắp xếp, mẹ tính toán hết rồi". Tính toán gì chứ kể cả tôi muốn ăn cái gì cũng là do mẹ tôi tính toán hết thôi sao. Cuộc sống của tôi từ bé đến giờ cứ như một con robot vậy, may sao khi kiếm việc làm thì tôi ở cùng Lisa người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau cũng được 10 năm rồi ý chứ.

  Vào công ty được khoảng 1 năm thì có nhiều thay đổi lắm, năm nay vì phong của tôi lượng tạp chí có sự suy sụp khá lớn nên có 1 nữ giám đốc về và đồng hành cùng chúng tôi. Nữ giám đốc ấy như nào nhỉ phải nói làm sao ta, da trắng đôi mắt to tròn chiếc môi trái tim. Ôi nói chúng là rất giống Kim Jisoo của tôi chứ sao nữa, à mà quên nữ giám đốc là Kim Jisoo mà

  Ngày hôm ấy tôi vui lắm, vui như được mùa ý tôi cứ lanh tranh vào đưa nước, đưa giấy tờ cho chị kí,...nhiều lắm nhưng mà nhận lại là sự thờ ơ lạnh lùng của chị

"Tiền bối, chị không nhớ em à"

Jisoo nhìn vào thẻ nhân viên của tôi và nói với giọng như không quen biết:"Park Chaeyoung, cô có biết là từ sáng tới giờ cô vào phòng tôi đến chục lần rồi không. Tôi còn phải làm việc phiền lần sau cô không vào nữa"

 Thực ra tôi nghe cũng quen rồi nhất là những lần từ chôi, nói chung là tôi đã mặt dày tỏ tình chị 17 lần rồi thì lần này bị nói thế cũng chả làm sao cạ. Tôi đi ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm:"Chị cứ đợi đấy, chắc chắn tôi sẽ tán được chị cho coi"

  Hôm đầu tiên Jisoo đi làm tôi đã bị tăng ca vì cái tội mải mê lăng quăng như đuong dừa chỉ vì muốn nói chuyện với Jisoo mà giờ chưa làm xong bài báo nữa, mệt chết đi được. Thực ra tôi nghe nói ở công ty có ma mà tôi không tin vì tôi rất ít làm tăng ca vì thường ngày tôi chăm lắm nhưng mà hôm nay có chị ấy nên tôi là một người khác luôn ý.

  Làm việc cũng khá lâu giờ chỉ cần chỉnh sửa bản thảo và gửi mail cho chị trưởng phòng là được, lúc đó tôi đi ra lấy một ít cà phê để uống cho tỉnh táo thì bỗng nhiên ở cuối hành lang có tiếng bước chân, cái tiếng đấy cứ càng ngày càng to càng tiến gần xong lại có tiếng nói vang vang như kiểu:"Cô Park Chaeyoung phải không". Tôi nghe rõ từng chữ một vì tiếng bước chân càng tiến tới gần bỗng nhiên sợ quá nên đã ngã khuỵ xuống theo bản năng mà che bịt tai lại và úp mặt vào đầu gối.

"Chaeyoung à, em làm gì ở đây vậy"

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy chị ấy đang lay vai của tôi vì sợ nên tôi đã đứng dậy mà ôm lấy chị à cứ khóc nấc lên:"Tiền...bối, em sợ lắm"

Chị ấy đưa tôi vào phòng và hỏi tôi:"Tại sao em lại ở đây đến giờ này sao không về đi"

"Tại hôm nay em cứ mải mê nhìn chị, muốn bắt chuyện với chị nhưng chị không trả lời nên em mới không tập trung được"

"..."

"Cũng tại chị không trả lời nên em mới như vậy, nên em mới bị dealine dí thôi chứ em có muốn đâu"

"Nhưng mà em không làm hết việc mà trưởng phòng Kang giao cho mà còn kêu cái gì. Thôi làm nốt đi rồi về, chị đợi em"

"Chị đợi em á, được thôi em sẽ làm nhanh"Tôi hí hửng làm nhanh thật nhanh để không uổng công chị Jisoo đợi

 Tôi hôm ấy về tôi cứ cười mãi thôi ăn cũng cười, tắm cũng cười,....làm gì cũng cười, nma tôi cứ suy nghĩ mãi một câu thôi:"sao chị ấy lại đợi mình còn trở mình về nữa, chả có nhẽ chị ấy cũng thích mình"

"Chaeyoung à, cậu đã bao lần ao tưởng như thế rồi có bao giờ là sự thật đâu chớ"

"Aiiiii, cái con nhỏ này không nói chuyện với ngươi nữa ta đi ngủ. Hứ'

 Thế là cả đêm ấy tôi cứ suy nghĩ xong lại cười xong lại suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết nữa. Nhưng mà hôm ấy tôi ngủ ngon thật nhưng mà thực ra thì ngày nào tôi chẳng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com