Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

  Hôm nay lại là thứ 2 là cái ngày mà tôi không muốn đến một chút nào nhưng mà kể từ khi Jisoo về làm hầu như ngày nào tôi cũng muốn đi làm để gặp chị thôi. Jisoo về làm cũng được 1 tháng rồi nhưng mà chị ấy vẫn cứ lạnh lùng với tôi là sao những lúc như thế tôi chả tập trung làm được việc gì cả chỉ suy nghĩ xem làm gì để được chị để ý đây. 

  Cũng vì dạo này ở toà soạn tôi phải làm thật chăm chỉ vì đến tháng mới chúng tôi phải chụp ảnh tạp chí, viết bài, tìm người nổi tiếng,....vân vân và mây mây, thật sự rất đau đầu luôn ý cứ cuối tháng cứ phải tăng ca đến tối muộn làm tôi chả có sức mà làm việc gì. 

  Hôm đấy, chúng tôi có buổi chụp hình lúc đó có một bạn gái khá trẻ chắc là thực tập trong bộ phận trang phục nhờ tôi cầm hộ vì cô ấy có việc, cũng phải thôi những buổi chụp hình mọi người đều rất bận rộn, chỉ có mỗi tôi là chả thấy mình làm được việc gì cả. 

 Khi chụp đến mẫu thứ 2 thì tôi đưa oufit cho mẫu mặc, chuẩn bị chụp thì bỗng nhiên mẫu chụp có thắc mắc là cái váy nó bị rách. Outfit là một váy trắng hở vai dài đến gần đầu gối kết hợp với đôi cao gót có cổ dài đến đầu gối, ừm trong nó khá cá tính và quyến rũ. 

 Lúc đấy cả studio đều im lặng thì có giọng nói 

"Ai là người quản lí và đưa cho mẫu bộ đó"

Lúc nghe xong tôi mới phát hiện ra là Jisoo chị ấy nói trong bộ dạng mệt mỏi và tức giận lắm, tui sợ lắm nhưng mà vẫn rụt rè giơ tay lên

"Lại là cô à.."

"Em..em xin lỗi ạ"

"Xin lỗi...Xin lỗi, tôi ghét nhất là xin lỗi đó, này nếu như không làm được việc thì hãy nghỉ việc đi công ty là nơi để làm việc chứ không phải là cái chỗ cô thích thì đến thích thì đi"

Tôi bị chị ấy mắng cho một trận thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy tức như vậy cứ như thế Jisoo bỏ đi ra ngoài và chỉ nói mỗi câu:"Hôm nay không chụp nữa, sắp xếp ngày mai chụp lại"

Tôi cũng buồn lắm chả hiểu sao lại vậy, mấy nay làm việc ai cũng mệt mỏi hôm trước đi về mau tý đồ xong cũng làm mất tiền được nữa, tôi thất vọng tràn trề luôn không biết nói gì nữa

Tối tôi về với bộ mặt chán nản

"Này lại bị làm sao hả"

"Tớ cũng không biết nữa chắc sắp phải nghỉ việc thôi"

"sao lại nghỉ, này Chaeyoung à cậu không định cua Jisoo nữa hả. Một người vừa tài giỏi lại xinh đẹp nữa đó"

"Lisa à, cậu không hiểu được đâu chị ấy lúc nghiêm túc thì thật sự rất đẹp nhưng mà lúc tức giận thì rất đáng sợ ấy"

"hazzz cậu đúng là... Nhưng thật sự phải nghỉ thật sao"

"CÁI GÌ CƠ PARK CHAEYOUNG"

"ơ mẹ, sao mẹ lại đến nhà con vào giờ này"

"tôi đến đưa cho con chút đồ mà sao lại nghe con nghỉ việc, thế là sao nói nhanh"

"Do con sơ suất một chút nên bị sếp mắng một chút thôi chứ không nghỉ việc đâu"

"Hai người nói chuyện nhé con vào phòng ạ, con chào cô"

"Này từ trước đến giờ con có bao giờ làm sai gì đâu, sao lại..."

"Mẹ à, làm ơn con mệt lắm rồi"

"Mệt á này con có biết lúc con đi học mẹ mệt lúc nào để cho còn học vào một trường như này không, lúc học có mệt không. Đấy chắc là do đi làm nên chơi bời ý gì, từ lúc con ra ở riêng lúc nào cũng chểnh mảng. Mai sắp xếp về nhà, không có ở riêng nữa"

"Mẹ à, làm ơn tha cho con đi con mệt lắm rồi lúc nào mẹ cũng bắt con phải làm theo ý mẹ là sao. Ăn, ngủ hay như nào cũng là do mẹ quyết định làm ơn con xin mẹ cho con một chút tự do đi, con thật sự rất mệt rồi mà"

"Này nay còn dám cãi tôi nữa à, nuôi con đủ lông đủ cánh là giờ muốn làm gì thì làm phải không, chắc là ra ngoài tiếp xúc với nhiều thành phần xấu chúng nó tiêm nhiễm vào đầu con những gì rồi"

Thật sự lúc đó tôi không muốn nói nữa bởi vì nếu nói thì tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà khóc mất, nhưng thật sự bà ấy quá đang lắm rồi

"Mẹ à đừng có nói nữa, mẹ có bao giờ hỏi con thích gì muốn gì hay làm gì không hay chỉ mẹ chỉ muốn ép con theo cái tiêu chuẩn kép của mẹ, muốn hãnh diện với bạn bè của mẹ. À mẹ có biết tại sao con lại đỗ vào trường không là con học vẹt đấy, con ghi phao con học thuộc lòng đấy chứ thực chất con chả muốn học gì cả. Với cả cái đề năm đó con thừa sức làm được điểm tuyệt dối những mà vì con muốn trượt nên con không đã bỏ 20 câu đó..."

Chưa kịp nói xong thì tôi bị  mẹ tát cho một đau lắm, từ trước tới giờ tôi chỉ bị mắng thôi đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi

"Con...con giỏi lắm , vậy cứ làm theo ý con đi"

Nói vậy bà ấy tức giận mà đi thẳng ra ngoài, tôi cũng bất lực mà ngã quỵ xuống sàn

"Chaeyoung à, không sao đâu mà đừng khóc nữa mọi lần cậu vui vẻ lắm mà"

"Lisa à, tớ phải làm sao đây tớ mệt lắm rồi"Tôi cứ thế khóc nấc lên to lắm, Lisa phải dỗ tôi cả tối đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com