9.
Một buổi sáng cuối tuần tôi và chị yêu của tôi đi chơi may sao hôm nay trời đẹp nên hai chúng tôi thấy vui vẻ lắm luôn. Nay thấy Jisoo cười tươi như vậy cũng cảm thấy lòng mình vui lên chút.
"Jisoo unnie chị có biết vườn hoa này với chị giống nhau điểm nào không"
"Điểm nào"
"tại vì chị và vườn hoa này đều là một á"
"Gì vậy Chaeyoung à nay em sao vậy, hình như hôm nay em rất vui thì phải"
"rất vui mới đúng á, đi chơi với chị cơ mà"
Chúng tôi cứ luyên thuyên mãi mấy câu chuyện trên đời đất hỡi xong vừa ăn vừa nghịch, cảm giác vui lắ. Chỉ có khi ở cạnh chị tôi mới cảm thấy thoải mái và yên bình như vậy. Nhưng mà ông trời rất biết trêu đùa chúng ta thì phải
"Chaeyoung à, dọn đồ mau về thôi hình như trời sắp mưa rồi á"
"dạ vâng ạ"
"Chaeyoung à trời mưa nên em đi từ từ thôi cũng được nha"
"ưm biết rồi ạ"
Vì trời mưa nên tôi đã đi xe với tốc độ khá chậm nhưng vì đoạn đường đó có khá nhiều đường cua không may lúc đó có chiếc xe ô tô đi quá độ nên không thể kiểm soát được tốc độ, vì chánh chiếc xe nên chúng tôi đã lao vào phía rừng bên đường, lúc đó tôi mơ mơ màng nhìn sang Jisoo thì người chị ấy toàn máu là máu được một lúc thì tôi ngất lịm đi
Khi tỉnh dậy thì tôi chỉ thấy người tôi là những kim tiêm, mùi thuốc nồng nạc chỉ thấy mẹ tôi ngồi khóc nức nở bên cạnh
"con tỉnh rồi hả, có sao không để mẹ gọi bác sĩ nhé"
"mẹ ơi Jisoo sao rồi hả mẹ"
Mẹ tôi chỉ nói Jisoo không sao nhưng mẹ khoog cho gặp chị ấy mỗi lần tôi hỏi thì mẹ đều lảng tránh đi câu hỏi của tôi. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn chút nên muốn đi dạo, đang đi thì nghe thấy tiếng bác sĩ đang chạy về hướng phồng cấp cứu. Đúng lúc tôi đi qua đó thì chân bỗng khựng lại
Lúc đó tôi cảm thấy thời gian như bỗng dừng lại cái hình dáng đó là Jisoo mà, sao chị ấy lại như thế cái khuôn mặt xinh đẹp đó tại sao lại bị băng bó khắp mặt còn bị che là cái ống thở nữa. Chân tôi cứ bủn rủn làm sao lo lắng cho chị lắm, được một lúc thì tôi thấy bác sĩ bông dừng lại rồi nhìn nhau lắc đầu nữa, lúc đó tôi chỉ mong có một tia hi vọng nào đó thôi. Tối cứ thế khóc òa lên nấc lên từng nhịp trước căn phòng cấp cứu đó.
2 năm sau
Cái mùa hè năm ấy, cái ngày hôm ấy đáng lẽ sẽ là ngày mà chúng tôi vui nhất vậy mà giờ lại phải đứng trước di ảnh của người mà tôi yêu nhất.
"Jisoo à, em đến thăm chị rồi này chị có nhớ em không còn em thì nhớ chị rất nhiều. Dạo này chị có khỏe không"
"Nếu như hôm đó em ôm chị vào lòng thì giờ có chuyện đó nữa không, em xin lỗi chị nhiều lắm. Nếu có kiếp sau thì em vẫn mãi yêu chị như cách mà chúng ta từng làm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com