Chap 5
Tôi đã chết chưa? Đây là đâu? Tôi cảm thấy...mình vẫn còn sống. Xung quanh tôi có mùi thuốc sát trùng, hơi khó chịu. Nhưng nơi tôi nằm xuống, cảm thấy thật thanh thản...
Chaeyeon mở mắt. Cô nhìn lên trần nhà màu trắng muốt kia mà mắt chập chờn. Cảm thấy một bên tay hơi vướng, Chaeyeon chậm chạp cử động đầu. Mu bàn tay cô có gắn ống kim, và nó được nối với bình nước biển đang treo lơ lửng bên trên. Xung quanh căn phòng cũng toàn màu trắng là chủ yếu, ngay cả bộ đồ cô mặc.
"Cạch!"-Cửa mở. Một chàng trai tóc cam hơi xù bước vào. Chaeyeon không quên người này. Là người đi giày batin và cho cô quả táo ngày hôm đó.
>Cô tỉnh rồi hả, Jung Chaeyeon?-Anh chàng mặc đồng phục của trường MBK ngồi xuống cạnh giường
>Sao anh biết tên tôi?-Chaeyeon nheo mắt
>Biển tên đồng phục trên ngực áo.-Anh lấy ngón trỏ gãi gãi phần đuôi lông mày-Tôi đã cứu cô. Và cô đã hôn mê 3 ngày rồi.
>Chúng ta còn không quen biết. Sao anh phải cứu tôi làm gì?-Chaeyeon thở dài
>Sáng hôm đó tôi theo cô về nhà. Và theo dõi tới lúc cô đi tới chiếc cầu. Lúc cô nhảy xuống sông tôi cũng đã nhảy xuống và vớt cô lên.
>Anh theo dõi tôi?-Chaeyeon cau mày-Thôi bỏ đi. Đây là đâu?
>Bệnh viện MBC chứ đâu?! Đồng phục của cô đang được y tá phơi rồi. Tiền viện phí tôi sẽ trả hết. Cô yên tâm mà nghỉ ngơi. Đám tang của ba mẹ cô tôi đã chuẩn bị rất tử tế.
>Tôi mang ơn anh.
>Không sao. Tôi chỉ là thấy cô khá đặc biệt. Cô cứ về nhà tôi sống đi. Tôi sẽ lo toan mọi thứ.
>Có phiền anh không?-Chaeyeon lúng túng
>Nhà thành đám tro cô định chui vào đâu sống hả?-Anh bật cười
>Cho tôi...hỏi tên anh được không?
>Kim YuGyeom con trai của chủ tịch tập đoàn MBO.-Anh hồn nhiên
>Chủ tịch?-Chaeyeon như cố tiêu hoá thứ YuGyeom vừa thốt ra
>Tôi sẽ giúp cô trả thù. Đừng lo gì cả. 15' nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô.-YuGyeom đứng dậy rời khỏi phòng-Tôi gọi y tá giúp cô.
----------------------------------
YuGyeom cùng Chaeyeon trong bộ đồng phục trường MBK đi ra khỏi bệnh viện. Một ông quản gia đã đứng trước một chiếc xe ô tô đen sang trọng trong bộ vest đen lịch lãm khi nhìn thấy hai người liền nhanh chóng mở cửa xe đằng sau, cúi người 90 độ, một tay hướng vào trong.
>Kính mời cậu chủ và tiểu thư.-Ông nhẹ nhàng
Chaeyeon suýt bật cười với hai từ "tiểu thư" ông dùng gọi cô. Cô là một kẻ bần hàn chứ không phải tiểu thư.
>Vào trước đi.-YuGyeom nhường cho Chaeyeon vào trước
Chaeyeon không nói gì mà chui vào trong xe ngồi và YuGyeom vào ngay sau đó. Vị quản gia đóng cửa xe lại và cũng trở lên phía trước ngồi cùng tài xế.
>Chúng ta đi đâu vậy?-Chaeyeon hỏi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh
>Nơi an nghỉ của ba mẹ cô.-Vị quản gia nhẹ nhàng ngoái lại nhưng vẫn cúi đầu
Chiếc xe cứ thế băng qua một cách rừng nhỏ rồi dừng lại ở một nghĩa trang. Chaeyeon cùng YuGyeom bước xuống để lại quản gia và tài xế trên xe. Anh đưa cho cô hai bó hoa cúc trắng rồi dẫn cô vào trong. Ngôi mộ đôi của ba mẹ cô nằm ở một góc khuất nhỏ nhưng đủ thoáng đãng và mát mẻ. Xung quang ngôi mộ đều là cỏ xanh mướt và chân mộ được trang trí một ít hoa thuỷ tiên, loài hoa mà cả ba mẹ cô rất thích. Mộ đá được làm bằng màu đen và rất đẹp. YuGyeom quả thật rất chu đáo.
Chaeyeon để mỗi bó hoa xuống mộ hai người. Nước mắt khẽ lăn dài. Cô lấy nhang thắp cho ba đầu tiên, sau đó tới mẹ. Khi thắp nhang xong, hai tay cô chắp vào nhau, nhắm mắt lại.
Ba mẹ, kiếp này Chaeyeon không thể báo đáp ba mẹ được. Hai người cứ an nghỉ. Con sẽ sống thật tốt và báo thù cho hai người.
Chaeyeon thở dài và mở mắt. Cô gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt và hít một hơi thật sâu. YuGyeom đứng sau nhìn cô và chỉ im lặng.
>Chúng ta đi.-Chaeyeon quay lại nhìn YuGyeom
Anh chỉ gật đầu và rời đi trước. Chaeyeon chậm rãi theo sau. Được vài ba bước thì quay đầu lại nhìn ngôi mộ của ba mẹ mình, song quay lưng đi tiếp.
>YuGyeom ssi, sao anh biết ba mẹ tôi thích hoa thuỷ tiên?-Chaeyeon hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe
>Tôi hỏi một vài người hàng xóm của cô.-YuGyeom mắt vẫn nhìn thẳng
>Nhưng...bây giờ tôi phải đến lớp trong tình trạng này sao?-Chaeyeon cúi đầu
>Cô có 1 tháng.-Lời nói của anh làm cô khó hiểu-Để thay đổi...-Anh quay sang nhìn Chaeyeon-Và...báo thù cho cha mẹ mình.
Chiếc xe đi qua một cánh cổng đen lớn được mở tự động như có phép thuật. Chaeyeon phải căng mắt nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô. Căn biệt thự lớn như một cái lâu đài. Bên dưới có cả xích đu, bàn trà nhỏ bằng gỗ, các loại cây hoa,....Tất cả tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp như trong tranh vẽ.
>Mời tiểu thư.-Quản gia mở cửa xe, người vẫn cúi 90 độ, lịch sự hướng tay ra ngoài
Chaeyeon vẫn chưa quen lắm với cách quản gia gọi cô. Cô chỉ cười trừ và bước ra. Làn do mát phả vào người làm cô dễ chịu.
>Jung Chaeyeon.-Tiếng gọi làm cô quay lại-Chào mừng đến với cuộc sống mới.....
---------------END CHAP 5---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com