thư gửi Son Chaeyoung
"Gửi Son Chaeyoung, tình đầu năm 18 tuổi của tớ,
Chaengie này, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, có lẽ cậu không nhớ hoặc nếu nhớ sẽ chỉ mơ hồ thoáng qua thôi, vậy mà đối với tớ thì kỉ niệm về ngày hôm đó lại in sâu trong lồng ngực đến tận khoảnh khắc này đây khi tớ viết những dòng này. Để tớ kể cậu nghe nhé.
Hôm ấy là một ngày mùa thu của ba năm về trước, trời xanh, gió lặng. Tớ rảo bước trong công viên gần nhà, lòng bồi hồi suy nghĩ về ngày mai - ngày đầu tiên tớ đến ngôi trường mới sau khi chuyển tới Hàn Quốc. Chỉ nghĩ đến việc ngồi trong một lớp học với những gương mặt lạ lẫm cùng nền văn hoá không một chút nào thân quen đã khiến tớ thấy lo lắng đến phát run lên rồi. Hết thở dài rồi lại vò đầu bứt tai, tớ vừa đi vừa nhẩm lời giới thiệu bản thân mà tớ đã suy nghĩ cả tuần lễ trời và tập sao cho phát âm của mình chính xác nhất.
Đúng lúc tớ đang tập đi tập lại cách nói chữ "xin chào" sao cho tự nhiên thì thật tình cờ, tớ nhìn thấy cậu.
Lúc đó cậu đang ngồi ở thảm cỏ bên bờ hồ, đặt trên đầu gối là một bức tranh phong cảnh đang được hoàn thiện. Cây cọ cậu cầm trên tay liên tục lướt trên bảng vẽ để tạo nên các tán lá cây xanh mướt nhìn rất chân thực. Mái tóc đen của cậu được buộc gọn ra sau, ánh mắt to tròn tập trung nhìn bức hoạ không dời khiến tớ cảm thấy như đang có một cục nam châm thu hút tớ đi về phía cậu.
Thế là chẳng biết từ khi nào tớ lại đứng ngay trước mặt cậu, làm cậu phải ngừng lại việc vẽ tranh để ngẩng lên nhìn tớ. Nói thật là lúc ấy tớ không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ tớ cứ tiến về cậu trong vô thức thế thôi. Cậu thấy có kì cục quá không?
Còn về phần tớ, khi tớ nhận ra mình đang chắn ngang tầm nhìn của cậu thì đã quá muộn rồi.
"...Tớ, tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!"
Sau câu xin lỗi bằng vốn tiếng Hàn bặp bẹ, tớ không kịp để cậu nói bất cứ một lời nào mà đã chạy thẳng về nhà, ném bản thân lên giường rồi vùi mặt vào đống chăn gối, thầm mắng bản thân là đồ ngốc. Lúc ấy suýt nữa thì tớ đã bù lu bù loa đòi mẹ cho bay về Đài Loan ngay trong ngày rồi.
Nhưng thật may mắn là nhờ tất cả ý chí cuối cùng còn sót lại trong đầu, tớ vẫn có thể trụ lại đất nước này, để bây giờ tớ kể cậu nghe về câu chuyện này đây.
Những điều xảy ra sau ngày hôm đó thì cậu cũng biết rồi, ông trời đưa đẩy thế nào mà trong tất cả các ngôi trường, tất cả các lớp học, tất cả các dãy bàn, tớ lại có cơ may được học chung một trường, ở chung một lớp và ngồi chung một bàn với cậu - người hoạ sĩ tài giỏi mà tớ mới gặp hôm qua. Khi nhận chỗ ngồi của mình và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chào đón của cậu, mặt tớ bất giác nóng rực lên. Tớ thầm nghĩ: "Trời, chẳng nhẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy hay sao?!".
Lòng tớ lúc đó bất an lắm, chẳng biết liệu cậu có nhận ra người bạn cùng bàn mới này lại chính là người kì cục hôm qua tự nhiên đứng ngay trước mặt cậu lúc cậu đang ngồi vẽ bên bờ hồ hay không? Nhưng có lẽ là cậu không để ý vì cậu không nhắc gì đến chuyện đó cả.
"Chào Tzuyu, tớ là Son Chaeyoung, rất vui được làm quen với cậu!"
Tớ khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế là từ đó hai ta chính thức trở thành một đôi bạn thân.
Tớ không nói xạo đâu khi bảo khoảng thời gian cấp ba của tớ trở nên đẹp đẽ là vì có sự hiện diện của cậu. Do tiếng Hàn của tớ còn yếu nên cậu luôn chỉ bài cho tớ mỗi khi tớ có điều gì khó hiểu, đều đặn mỗi cuối tuần, cậu lại sang nhà tớ để kèm tớ học. Cậu luôn khen tớ học tốt và hiểu bài nhanh, lúc đó tớ chỉ muốn nói là: tớ may mắn có một giáo viên siêu nhiệt tình như vậy, không học tốt thì coi sao được.
Sau khi tan học, tớ thích nhất là đi theo cậu để xem cậu vẽ tranh. Có ngày cậu ngồi dưới sân trường vẽ cây cối, có hôm lên thư viện hoạ tĩnh vật, có lúc thì lại trèo lên sân thượng thu vào sổ vẽ của mình cảnh hoàng hôn đỏ rừng rực. Cho dù cậu có vẽ điều gì thì tớ vẫn luôn ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát trong im lặng. Tớ thấy khi đã hoàn toàn thả hồn mình vào các nét cọ rồi, ánh mắt cậu luôn bừng sáng lên, bàn tay thoăn thoắt không bao giờ ngơi nghỉ, khoé môi lúc nào cũng giống như đang mỉm cười. Nói ra thì ngại lắm, nhưng tớ nghĩ rằng các cảnh vật ngoài kia cũng chẳng bao giờ đẹp được bằng dáng vẻ tập trung khi ấy của cậu đâu.
Tớ nhớ có một lần khi tớ đang nhìn cậu dùng bút chì để phác hoạ một bức tượng trong thư viện, tớ bỗng nhiên lại ngủ quên mất, có lẽ là do dạo đó tớ ngủ ít đi để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Khi tớ tỉnh dậy thì đã thấy nắng ngoài cửa sổ chuyển qua màu ráng vàng, bóng người xung quanh cũng trở nên thưa thớt. Hơn cả, tớ thấy cậu đang nhìn tớ.
Cậu mỉm cười. Bức tranh trên tay cậu từ những khối vuông của bức tượng vô tri thì bây giờ lại hiện ra hình ảnh một người con gái đang ngủ say. Tớ nhanh chóng nhận ra bản thân mình qua nét vẽ của cậu.
"Tặng Tzuyu nè."
Cậu cẩn thận xé bức tranh ra khỏi sổ tay của mình rồi đưa cho tớ. Tim tớ chứng kiến cảnh cậu ngồi dưới nắng hoàng hôn, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt, đôi môi đỏ mọng mỉm cười thật tươi thì bỗng đập loạn nhịp. Khi ấy tớ nhìn thấy tớ trong mắt của cậu và tớ chắc chắn rằng cậu cũng đã nhìn thấy cậu trong mắt tớ.
Có lẽ tớ bắt đầu yêu cậu từ lúc đó rồi chăng?
Thật ra cái này tớ cũng không biết nữa, vì tớ nghĩ rằng khi mình nhận ra tình cảm dành cho đối phương thì mình đã yêu họ từ trước đó rồi. Nhưng mà lạ lắm nhé, cậu biết không, khi tớ dồn hết can đảm để nói với mấy người chị thân thiết của tớ là tớ đang thích cậu thì họ lại nhìn tớ với ánh mắt vô cùng bất ngờ. Bọn họ nói với tớ là: "Bọn chị tưởng cái này ai cũng biết rồi?".
Ơ, là sao, sao các chị ấy lại biết là tớ thích cậu trước cả tớ được nhỉ? Thế là tớ nhất quyết gặng hỏi họ cho bằng được, họ trả lời thế này: "Ai nhìn em khi đi cạnh Chaeyoung cũng thấy. Bình thường em mặt lạnh bao nhiêu thì với em ấy lại tươi cười bấy nhiêu, làm bọn chị tưởng em ấy bỏ bùa em."
Trời! Cậu thấy sao? Cậu thấy họ nói thế có đúng không?
Tớ thì nghĩ không phải vậy đâu, vì nếu tớ thật sự lộ liễu thế thì cậu đã phải biết là tớ thích cậu rồi chứ. Vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa hay biết gì cả.
Chaengie này, tớ đang viết những dòng này này ngay đêm trước ngày lễ tốt nghiệp cấp ba của chúng ta. Cậu cứ coi như đây là lời tỏ tình của tớ đi. Tuy tớ đã chuẩn bị một bó hoa tớ tự tay gói và tập đi tập lại lời tỏ tình trực tiếp rồi nhưng tớ vẫn muốn viết bức thư này để kể cậu nghe suy nghĩ của tớ một cách rõ ràng nhất.
Son Chaeyoung này,
Tớ yêu cậu. Tớ chân thành yêu cậu.
Tớ mong muốn được cùng cậu khép lại năm tháng cấp ba này và mở ra một hành trình dài rộng hơn trước mắt của hai ta. Tớ muốn tương lai của tớ có tên của cậu.
Vậy Chaeyoung thấy thế nào? Liệu cậu có thấy tớ đáng tin cậy để cậu đưa bàn tay cậu cho tớ nắm lấy hay không?
Cảm ơn cậu vì đã làm cho cuộc đời của tớ trở nên nhiều sắc màu hơn.
Tớ chờ câu trả lời của cậu vào ngày mai.
Tớ yêu cậu.
Thân thương của cậu,
Chou Tzuyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com