Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương - 1: In the Darkness

Căn phòng rộng chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn vàng. Dưới ánh sáng chập chờn, sợi xích sắt cọ vào nền gạch lạnh buốt, phát ra thứ âm thanh khô khốc như tiếng nhắc nhở rằng tự do chỉ là ảo vọng. Moon Baek quỳ gối, tóc rũ che nửa gương mặt, vai run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nhọc.

Bàn tay Lee Do nắm chặt cổ áo hắn, lôi xốc dậy. Một cú tát vang lên, tiếng da thịt va chạm rát bỏng. Gương mặt Baek lệch sang một bên, khóe môi rướm máu.

"Cậu nghĩ có thể thử bỏ trốn một lần nữa sao?" Giọng Do trầm thấp, từng chữ như dao khắc vào da. "Cậu còn nhớ đã ngã xuống thế nào lần trước không? Nếu không phải tôi giữ cậu lại, thì giờ xác cậu đã mục trong hố rác rồi."

Baek bật cười, nụ cười méo mó như vết rách: "Vậy anh là ân nhân cứu rỗi à? Hay là kẻ giam cầm tôi đến tận chết?"

Do không đáp. Anh chỉ nhìn thẳng vào hắn — một cái nhìn vừa giận dữ vừa xót xa, như thể chính anh cũng ghét sự thật bản thân đang nói ra. Anh đẩy Baek ngã xuống nền lạnh, đầu gối ghì chặt ngực hắn, bàn tay nắm lấy cổ.

"Cậu sống được đến giờ... chỉ vì tôi muốn thế."

Baek nghẹn thở, ngực phập phồng. Hắn vùng vẫy nhưng yếu ớt, cuối cùng chỉ buông tay buông chân, để mặc cho sự áp chế nuốt trọn.

Nhìn máu thấm ra từ khóe môi Baek, Do nhấc hắn dậy, kéo lên ghế rồi  lạnh lùng dặn:

"Ngồi yên. Tôi gọi bác sĩ."

Chưa đầy mười phút, một người đàn ông mặc áo blouse trắng xuất hiện, mang theo hộp dụng cụ y tế. Do đứng ngay bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng động tác. Bác sĩ khử trùng vết thương, thoa thuốc lại chỗ rách trên môi Baek, kê thuốc giảm đau.

Baek cười nhạt, mắt vẫn dán vào Do. Dù ở thế yếu nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc:
"Anh đánh tôi, rồi lại bỏ tiền thuê người khâu vá. Lee Do, 3 năm rồi, anh chơi mãi chưa chán sao?"

Lee Do cúi xuống, áp sát gương mặt hắn, giọng trầm, ánh mắt sắc như dao:

"Đúng. Nhưng tôi là kẻ duy nhất làm thế. Người khác... họ chỉ muốn xé xác cậu ra từng mảnh. Tôi giữ cậu nguyên vẹn. Và... cậu nợ tôi mạng sống này."

Bữa tối diễn ta trong phòng bếp như thường lệ. Moon Baek ngồi trước bàn gỗ dài, ghế bên cạnh là Lee Do, tay anh cầm ly rượu, mắt không rời hắn một giây.

"Ăn đi." Lee Do đẩy phần ăn người làm cẩn  thận chuẩn bị về phía Baek. Vẫn cái kiểu ra lệnh khiến Moon Baek vừa khó chịu lại muốn trả treo:

"Anh định giám sát tôi cả khi nuốt từng miếng sao?"

"Đúng. Nếu không tôi còn gì chắc rằng cậu sẽ không bỏ đói bản thân đến chết?" Do nhấp thêm ngụm rượu trong ly, mắt nhìn hắn đáp trả như lẽ hiển nhiên.

Baek thở dài cam chịu, cuối đầu cầm muỗng húp từng ngụm súp lòng nóng hổi. Lee Do vẫn luôn nhớ món ăn yêu thích của hắn, món mà lần đầu tiên họ đã ăn cùng nhau . Vị mặn của máu trong cổ họng hòa lẫn vào vị nóng ấm, như một trò đùa cay nghiệt.

Đêm xuống, căn phòng họp của tổ chức lính đánh thuê sáng đèn. Những gã đàn ông vạm vỡ, áo vest tối màu, ngồi thành vòng bán nguyệt. Tất cả im lặng khi Do bước vào, áo sơ mi đen xắn tay, ánh mắt sắc lạnh.

"Đêm mai, mục tiêu là băng buôn nội tạng bên cảng phía Nam. Bọn chúng bắt trẻ em làm nguồn cung cấp. Không để một tên nào sống sót."

Tiếng gõ bút kim loại lên bàn gỗ, giọng Do dứt khoát: "Chúng ta không phải thiên thần. Nhưng chúng ta chọn kẻ đáng biến mất khỏi thế giới này. "
Baek ngồi ở góc phòng, cổ tay vẫn vương xiềng mảnh, mắt lặng lẽ quan sát. Một phần trong hắn tỏ ra khinh bỉ, một phần lại thầm nhận ra Do đã bước sang vùng tối của chính hắn năm xưa.

Khi cuộc họp kết thúc, Do tiến đến, ngồi xuống cạnh Baek. Không lời báo trước, anh cúi đầu, ép môi mình lên vết thương chưa lành hẳn nơi khóe miệng hắn. Nụ hôn mùi rượu nồng, mạnh bạo, vừa trừng phạt vừa chiếm hữu.

Baek không đẩy anh ra, cũng không đáp lại. Hắn ghét sự áp đặt, nhưng ở sâu thẳm, cảm giác này khiến hắn run sợ — và yên tâm hơn bất kỳ vòng tay nào khác từng có.

Do buông ra, ngón tay miết lên gò má sưng đỏ. "Cậu sẽ hận tôi suốt đời. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Baek khẽ nhắm mắt, môi bật ra một tiếng cười rạn vỡ: "Có lẽ... đó mới chính là sự cứu rỗi duy nhất của tôi."
Ánh đèn trong phòng ngủ dịu xuống, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ nhạt trải dài trên nền gỗ. Tiếng xích lách cách theo từng bước của Baek khi Do kéo hắn vào trong. Căn phòng quá yên tĩnh, đến nỗi hơi thở cũng vang lên rõ ràng.

"Lên giường." Giọng Do thấp, ra lệnh mà không cần nhìn hắn.

Baek hơi khựng lại. Sợi xích ở cổ chân kêu khẽ, kéo dài âm thanh nghe như một lời cảnh báo. Hắn ngẩng mặt lên, thấy đôi vai rộng của Do đã hơi xoay lại, ánh mắt đen tối như bóng đêm trong rừng. Baek cắn môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, cơ thể gầy yếu lún xuống tấm nệm lạnh.

Do tháo áo khoác, đặt gọn gàng trên ghế, từng động tác dứt khoát như thể cả thế giới này đều nằm trong sự sắp đặt của anh. Anh tiến đến, ngồi xuống mép giường.

Ngón tay anh đưa ra, chạm vào xích sắt quấn quanh mắt cá chân Baek. Cái chạm rất nhẹ, nhưng Baek lại cảm thấy da thịt mình tê dại.

"Cậu ghét nó, phải không?" Do hỏi khẽ, giọng anh rơi xuống như một tiếng cười nhạt. "Nhưng chính nó giữ cậu ở đây. Nếu không có nó... cậu sẽ lại chạy, như bao lần trước."

Baek im lặng. Hắn không thể phủ nhận. Một nửa con người hắn muốn vùng vẫy, thoát khỏi thứ xiềng xích này. Nhưng nửa còn lại... lại thấy yên ổn một cách kỳ quái. Cái an toàn méo mó đến từ việc biết mình không thể rời đi.

Do nghiêng người, bàn tay vươn lên chạm vào gương mặt hắn. Lòng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ qua vết đỏ còn sót lại trên má — dấu vết từ một cái tát ban chiều. Ánh mắt anh tối sầm, sâu thẳm như muốn nuốt trọn đối phương.

"Cậu nhìn đi, ai còn ở bên cạnh cậu ngoài tôi?" Giọng anh trầm thấp, như thể từng chữ đều khắc vào da thịt. "Nếu không phải tôi giữ cậu lại, cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu biết điều đó."

Baek nheo mắt, nhưng không tránh đi. Hắn ghét sự thật ấy, ghét cả cách Do nói với sự chắc chắn tuyệt đối. Nhưng sâu bên trong, hắn lại không thể phủ nhận... đúng là mình cần đến Do. Không chỉ để sống, mà còn vì sự trống rỗng trong hắn từ lâu chỉ được lấp bằng sự hiện diện của người đàn ông này.

Do cúi xuống, đôi môi anh chạm khẽ lên khóe miệng Baek. Một nụ hôn ngắn, không dịu dàng, mà giống như một dấu ấn chiếm hữu.

"Ngủ ở đây. Kề cạnh tôi."

Anh nằm xuống, kéo Baek theo, tay vòng qua eo hắn, giữ chặt như thể sợ hắn biến mất trong giấc mơ. Sợi xích ở chân phát ra tiếng kêu nhỏ, rồi lặng im khi cả hai chìm vào bóng tối.

Baek nhắm mắt, cảm giác như mình đang bị giam cầm trong vòng tay vừa là xiềng xích vừa là hơi ấm. Ghét bỏ, nhưng cũng lệ thuộc. Trái tim hắn đập nhanh, mơ hồ nhận ra rằng mình đã quen với việc thuộc về nơi này — thuộc về sự giam cầm của Do.
Căn phòng tối lại, chỉ còn tiếng thở đều của hai người hòa vào nhau. Trong bóng đêm, ranh giới giữa bạo lực và yêu thương mờ Đêm đã chìm sâu. Tiếng thở đều đặn của Baek vương vất bên tai, đôi khi khẽ nặng nề như người không yên giấc. Ánh đèn ngủ dịu vàng hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu vào chiếc xích lạnh dưới chân — thứ vừa là gông xiềng vừa là sự bảo đảm rằng hắn sẽ không biến mất khỏi tầm mắt anh.

Lee Do chống tay ngồi dậy, ánh nhìn dừng lại trên thân hình mảnh dẻ kia. Trong thoáng chốc, anh nhận ra lồng ngực mình nặng trĩu bởi một cảm giác khó gọi tên. Anh đã từng sống vì công lý, từng tin rằng xiềng xích chỉ thuộc về kẻ tội phạm. Thế nhưng giờ đây, chính anh lại đặt nó lên người mà anh vừa muốn huỷ diệt, vừa không thể buông tay.

"Cậu hận tôi... nhưng ít nhất, cậu còn ở đây." Ý nghĩ lướt qua như một lời thú nhận.

Đầu óc Do hiểu rõ: đây không còn là tình yêu thuần khiết, cũng chẳng phải công lý. Đó là sự chiếm hữu, là nỗi sợ hãi ẩn trong hình hài quyền lực. Anh biết mình méo mó, nhưng khi thấy Baek nằm yên trong tầm với, trái tim anh lại dịu xuống theo một cách nguy hiểm.

Lee Do cúi thấp, đặt một nụ hôn lặng lẽ lên mái tóc rối.
Trong bóng tối, anh khẽ nhắm mắt. Cả căn phòng trở thành nhà giam, và chính anh cũng là kẻ bị giam cầm trong xiềng xích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com