Chương 10 • "Shadows in Innocence"
Ngày hôm đó, Lee Do rời nhà từ sớm. Bầu trời phủ một lớp mây xám mỏng, như báo hiệu chuyện gì đó không yên.
Cuộc gọi từ bệnh viện kéo anh đi khỏi căn nhà trên núi suốt cả buổi sáng.
Phòng họp sáng trưng ánh đèn huỳnh quang, mùi thuốc sát trùng quẩn trong không khí. Các bác sĩ trao đổi với anh bằng giọng nghiêm trọng, những thuật ngữ y khoa rơi đều như nhát búa: chỉ số máu, tủy, lịch xét nghiệm. Không có gì mới mẻ — tình hình vẫn bế tắc. Điều duy nhất quan trọng: tìm được tủy phù hợp để cấy ghép cho Moon Baek, càng sớm càng tốt.
Lee Do gật đầu, ghi nhớ mọi thứ, gương mặt không bộc lộ cảm xúc. Anh đã quá quen với việc nghe tin xấu. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Kang kéo anh sang một góc, hạ giọng.
"Chúng tôi xem lại băng giám sát ngoài phòng bệnh hôm cậu Moon nhập viện," Kang nói, đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn. "Có một kẻ khả nghi."
Trong đoạn băng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng xuất hiện ở hành lang, hắn bước ra khỏi phòng bệnh của Baek, đứng lặng vài giây rồi biến mất. Hắn ta có vóc dáng cao, vai rộng, bước đi thẳng. Khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng không giấu được đôi mắt sâu lạnh lẽo không giống người Hàn và dáng vẻ thản nhiên, một cơ thể đầy sức bật của loài động vật săn mồi.
"Các bác sĩ xác nhận không có ai như vậy được phân công hôm đó," Kang nói.
Lee Do nhìn màn hình vài giây lâu hơn cần thiết. Anh nhớ lại những thông tin về Jake và bọn buôn vũ khí mà đội của anh đã thu thập được, liên kết với những mảnh vụn thông tin về quá khứ của Moon Baek, lồng ngực anh siết chặt một cách khó chịu khi một cái tên trồi lên mặt nước.
Ethan. Cánh tay đắc lực của Jake, kẻ luôn kề cận Blue Brown trong rất nhiều phi vụ.
Tên này đã lẻn đến đây. Để làm gì? Dằn mặt? Cảnh báo?
Hay chính Moon Baek – người "đầu ấp tay gối" đang định đâm một nhát chí mạng sau lưng anh. Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: Baek có vai trò gì trong việc này? Lee Do cảm thấy mình dường như sắp nghẹt thở.
Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn trong nhà đã tắt gần hết, Lee Do bước vào phòng Baek.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Giọng anh bình tĩnh đến mức như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ vài phút sau, bầu không khí trong phòng đặc quánh.
Cuộc trò chuyện mà Lee Do dự tính đã biến thành một cuộc chất vấn, và rồi thành một cuộc cãi vã.
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt xuống. Lee Do đứng tựa vào bàn, hai tay đan trước ngực, mắt dán chặt vào Baek.
"Cậu còn gì muốn giải thích về chuyện hôm ở bệnh viện không?"
Giọng Do khàn và thấp, bình tĩnh đến lạnh buốt.
Moon Baek nhếch môi cười, dựa hẳn lưng vào thành giường.
"Giải thích? À, ý anh là về Ethan ?"
Giọng hắn nhẹ hẫng như đang nói về thời tiết.
Đôi mắt Lee Do tối lại.
"Vậy là cậu thật sự đã gặp hắn."
Baek nghiêng đầu, vẻ mặt như đang thưởng thức cơn thịnh nộ đang cuộn lên trong mắt người đối diện:
"Biết thì sao? Tôi đâu mời hắn đến. Mà anh cũng đâu cấm được người ta ghé thăm bệnh nhân."
"Baek!" – Lee Do siết chặt nắm tay, kìm tiếng quát – "Cậu biết hắn là người của Jake. Cậu biết hắn xuất hiện có nghĩa gì. Và cậu vẫn lờ đi mà chưa một lần nhắc với tôi?"
Hắn cười khẩy, tiếng cười vang lên khô khốc.
"Anh lo lắng vậy sao? Anh sợ tôi sẽ quay lại với cha nuôi? Sợ tôi sẽ bỏ đi, bỏ cả cái lồng vàng này?"
Cơn giận trong Lee Do dồn nén đến nghẹt thở. Anh tiến một bước, cúi xuống, bàn tay túm lấy cổ tay Baek kéo hắn đứng bật dậy.
"Cậu có biết tôi đã phải làm gì để giữ cậu ở đây an toàn không? Để che chắn cậu khỏi bọn Jake, khỏi cả những kẻ đang truy lùng cậu?"
"Anh muốn khóa tôi lại đến bao giờ?" – giọng hắn cao hơn bình thường, mang theo tiếng cười khẩy. – "Tôi đã ngoan suốt cả ngày, đã để thằng nhóc kia tin rằng nơi này là nhà... Anh còn muốn gì nữa? An toàn?" Baek cười gằn, đôi mắt rực lên trong ánh đèn mờ.
"Anh nhốt tôi trong nhà, khoá cửa, theo dõi từng bước tôi đi. Đó mà là an toàn sao? Đừng biến sự kiểm soát của anh thành ơn huệ nữa, Lee Do. Tôi không cần anh ban phát thứ tự do giả tạo đó."
"Tôi đã cảnh cáo rồi, Moon Baek! Tuyệt đối không được tìm cách liên lạc với cha nuôi của cậu nữa. Nếu chỉ một lần tôi phát hiện cậu có ý tưởng này, thì cậu đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này được nữa."
Khoảnh khắc ấy, lý trí trong Lee Do rạn vỡ. Anh xoay Baek, ép hắn dựa vào tường, tay kia kéo hộc tủ, tiếng xích sắt leng keng.
"Nếu cậu không chịu ngồi yên, tôi buộc phải làm cách này."
Cái lạnh từ vòng xích chạm vào da Baek. Hắn không chống cự nữa, chỉ đứng đó, hít thở dồn dập. Đôi mắt mở to, lần đầu tiên trong đêm nhìn thẳng vào Lee Do mà không mỉa mai.
Nhưng Lee Do không nhận ra: Baek đã thấy thứ hắn muốn thấy.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn chậm rãi liếc ra cửa – và bắt gặp Ji Hoon đang đứng lặng người ngoài hành lang.
Nụ cười nhạt như bóng ma lướt qua khoé môi Baek. Hắn buông thõng vai, để mặc vòng xích ghì chặt. Diễn như một kẻ bị áp chế hoàn hảo.
Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề vang khe khẽ như dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.
Lee Do đứng yên nơi hành lang một lúc lâu, tay siết chặt thành nắm. Cảm giác lạnh lẽo từ sợi xích anh đeo lên cổ tay Baek vương trên da.
Khoảnh khắc vòng xích khóa lại, Lee Do đứng lặng một giây. Anh không hề hả hê, trái lại cảm thấy một nỗi đau nhói chạy dọc sống lưng. Anh không muốn trói Baek, không muốn biến cậu thành tù nhân trong chính ngôi nhà này. Nhưng đây là cách duy nhất anh biết để giữ cậu an toàn – và để giữ thế giới ngoài kia an toàn khỏi cậu.
Lee Do yêu Baek theo một cách không ai nên yêu một kẻ như vậy. Không chỉ vì khát vọng chiếm hữu, mà vì trong cậu có nỗi bất hạnh anh không thể làm ngơ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng đó, anh vừa thấy kẻ đã bóp cò giết cha nuôi mình, vừa thấy một đứa trẻ bị ném xuống vực sâu, không ai chìa tay kéo lên.
Tình yêu đó khiến anh rạn nứt. Anh vừa muốn ôm Baek thật chặt để xoa dịu mọi vết thương, vừa muốn bóp nát cậu để cậu thôi làm tổn thương chính mình và người khác. Anh gánh trên vai cả phần tội lỗi của Baek, và từng ngày từng giờ cảm thấy nó ăn mòn phần người còn sót lại trong mình.
Lee Do đi xuống cầu thang, đưa tay lên xoa mạnh thái dương, tiếng xích vẫn vang vọng trong tai anh như tiếng phán quyết. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Jake vẫn đang ở ngoài kia, chực chờ đoạt lại tạo vật xinh đẹp mà nguy hiểm mà hắn đã tạo ra. Một khi hắn tìm thấy Baek, mọi thứ anh níu kéo suốt 3 năm nay sẽ đổ công đổ bể. Và nếu Moon Baek thật sự chọn quay về con đường cũ, điều đó đồng nghĩa với bản án hủy diệt cho cả hai người họ. Anh sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai tổn thương hắn, nhưng Lee Do tuyệt đối cũng sẽ không để Baek tổn thương người vô tội. Đó là lời thề khi anh bước chân vào vùng xám này, để lại phần người ở bên kia thế giới.
---
Bầu trời xám xịt vào buổi sáng hôm sau, sương mù bám chặt quanh sườn núi. Không khí trong nhà lạnh và nặng, như có thứ gì chưa tan từ đêm qua.
Cánh cửa phòng khóa chặt. Bên trong, Baek ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn bị xích. Vết hằn đỏ quanh cổ tay như vết mực loang trên da trắng.
Lee Do đẩy cửa vào, chỉ một mình. Tiếng khóa lách cách vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Anh quỳ một gối, tháo từng mắt xích, động tác chậm, cẩn thận như sợ làm hắn đau thêm.
Baek cúi nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ:
"Anh vẫn đạo đức giả như vậy, Lee Do. Giam tôi mà vẫn tỏ ra dịu dàng à?"
Do không đáp. Ánh mắt anh tối đi, nhưng bàn tay vẫn chậm rãi lau vết trầy trên cổ tay hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc. Giọng anh trầm, đều:
"Đừng để tôi phải làm chuyện này lần nữa, Moon Baek."
Baek ngửa đầu nhìn trần nhà vàng ố ánh đèn, giọng nhạt nhẽo:
"Nói như thể tôi có lựa chọn khác vậy. Cũng chẳng phải lần một lần hai tôi bị đối xử như thế này." Hắn khẽ cười, vuốt tóc ra sau trán. "Mà cũng phải thôi, tôi xứng đáng bị như thế. Thay vì bị nhốt trong tủ hay lãnh án tử, được giam ở đây đúng là... một ân huệ."
Hắn dừng một nhịp, liếc Do, nụ cười trở nên độc địa:
"Tôi còn gì để đòi hỏi ở kẻ mà tôi từng... giết cha của hắn."
"Đủ rồi, Moon Baek!"
Lee Do siết chặt cổ tay hắn, hàm răng nghiến lại như để tự kìm cơn giận:
"Đừng cố tình chọc giận tôi. Và đừng làm đau chính cậu bằng những lời này. Quá khứ không ai thay đổi được."
Baek nhìn thẳng vào anh, nụ cười nhạt như muốn xé toạc lớp phòng tuyến kia:
"Nhưng đó là sự thật. Sự thật luôn đứng giữa chúng ta. Anh không thể tự huyễn hoặc rằng chúng ta sẽ có một kết thúc hạnh phúc đâu."
Đôi mắt họ chạm nhau, quá nhiều thứ chất chứa trong một khoảng cách gần đến nghẹt thở. Rồi Lee Do quay đi, dọn dẹp hộp sơ cứu.
"Mấy ngày nay đừng ra ngoài. Nghỉ ngơi cho khỏe. Sắp tới sẽ có lịch xét nghiệm, truyền thuốc... sẽ mệt đấy."
Tiếng cửa kim loại khép lại nặng nề. Moon Baek nằm phịch xuống đệm chăn bằng nhung xanh biếc, nhắm nghiền đôi mắt.
"Lee Do à..." – hắn lẩm bẩm, giọng khàn – "làm sao tôi có thể tin anh đây? Hay làm sao tôi có thể ngăn được chính mình?"
⸻
Ji Hoon ngồi trong bếp, hai tay siết chặt ly sữa nóng. Tâm trạng nó vẫn không yên kể từ cảnh tượng tối qua trong phòng Baek. Cả đêm nó trằn trọc, chỉ đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Khi cửa phòng Baek mở, tiếng bước chân nặng nề của Lee Do vang xuống cầu thang. Ji Hoon lập tức bật dậy, giọng sốt sắng:
"Anh Do! Anh Baek sao rồi? Sao hôm nay... anh ấy không xuống ăn sáng ạ?"
Lee Do khoác áo, gương mặt dịu lại đôi chút. Ji Hoon có lẽ sẽ ở cạnh họ lâu hơn anh từng dự tính — và Baek, dường như thật sự thích cậu nhóc này. Có những việc không thể giấu mãi, nhưng anh không muốn để thằng bé bị kéo vào mâu thuẫn của người lớn.
"Anh Baek thấy hơi mệt nên sẽ nghỉ trong phòng vài hôm. Em đừng lo quá. Hôm nay tạm chơi một mình nhé, để cậu ấy nghỉ ngơi."
Cậu bé cắn môi. Trong lòng tất nhiên không tin lý do này, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng ạ..."
Lee Do khẽ mỉm cười trấn an nó, cẩn thận căn dặn Kang siết chặt an ninh trước khi ra khỏi nhà . Sự xuất hiện của Ethan chứng tỏ Jake đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu lão ta đã biết Baek điều trị ở bệnh viện, thì chuyện lần ra nơi này chỉ là sớm muộn. Lee Do cảm thấy đã đến lúc để Jake nếm chút mùi, để biết đâu là giới hạn. Nếu lão còn dám đặt chân đến Hàn Quốc, anh sẽ khiến lão phải hối hận.
⸻
Giờ ăn trưa đã qua, nhưng Baek vẫn chưa đụng đến bữa nào. Ji Hoon đứng nhìn người giúp việc bưng cơm lên phòng rồi lại mang xuống trong im lặng. Một người hầu thấp thỏm nói với nữ quản gia:
"Cậu Moon không chịu ăn, cơm đã hâm ba lần rồi. Nếu không... chúng ta báo cho ngài Lee thôi?"
Hoon đứng mon men trước cửa bếp, nhỏ giọng:
"Hay... để cháu thử xem?"
Bà quản gia Oh liếc nhìn cậu bé, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Nếu để ngài Lee biết cậu Baek bỏ ăn, chỉ sợ không chỉ bọn họ bị trách phạt mà ngay cả cậu Moon cũng sẽ phải chịu khổ. Nhưng có lẽ Ji Hoon sẽ có cách. Dù gì, Baek dường như cũng có chút cảm tình với cậu nhóc.
Người hầu thở dài, len lén đưa chìa khóa cho Hoon:
"Vậy nhờ cậu Hoon. Nhưng nhanh lên nhé, ngài Lee mà biết thì..."
"Cháu biết." – Hoon khẽ đáp, tim đập thình thịch.
Cánh cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng và sắt gỉ phảng phất trong không khí. Baek ngồi trên giường, một chân gập lên, ánh đèn vàng mờ hắt lên mái tóc rối và đôi mắt nâu ấm mở hờ, vô tiêu cự.
Nghe tiếng động, hắn ngoảnh lại. Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi, giọng hắn vẫn mang nét trêu đùa quen thuộc:
"Ôi, khách quý đến thăm tôi này."
Hoon bước vào, đặt khay lên bàn.
"Em... mang đồ ăn cho anh."
Baek nhìn khay thức ăn, rồi nhìn Hoon.
"Em tốt bụng quá. Anh cứ tưởng... không gặp được em nữa rồi."
Hoon im lặng, đặt mâm thức ăn lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Trái tim cậu nhói lên khi trông thấy những vết hằn đỏ vẫn in trên cổ tay người đàn ông.
Baek không đụng đến cơm canh, chỉ cầm một chiếc bánh ngọt, bẻ đôi đưa một nửa cho Hoon:
"Ăn với anh đi, ăn một mình chán lắm."
Hoon lưỡng lự một lúc, rồi cũng nhận lấy. Baek nhai chậm rãi như đang thưởng thức chút vị ngọt hiếm hoi.
"Nhóc thấy rồi phải không? Chuyện đêm qua..." – Baek mở lời trước, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt còn vương nét lo lắng lẫn sợ sệt của Ji Hoon. – "Anh biết nhóc có rất nhiều câu hỏi. Rằng anh là ai, mối quan hệ của anh và Do thế nào, chuyện gì đã diễn ra..."
Moon Baek dời mắt, nhìn quanh căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo. Giọng hắn nhẹ hẫng, như đang kể về chuyện của người khác:
"Ba năm nay, anh luôn ở đây. Bị giam lỏng trong căn phòng này, trong ngôi nhà này. Không được tự do, không được bước ra khỏi cổng."
Ji Hoon ngẩng lên, thảng thốt.
"Giam? Ý anh là... anh Do đã...?" – Nó ngập ngừng. – "Tại sao?"
"Vì anh ấy... cần anh." – Baek trả lời lấp lửng, nhưng ánh mắt buồn khiến Hoon cảm thấy điều đó chẳng phải chuyện tốt đẹp.
"Anh cũng giống như nhóc thôi, đều bị bắt rời khỏi gia đình, người thân của mình mà không thể phản kháng. Chỉ khác là nhóc đã thoát, còn anh thì... vẫn ở đây."
Hoon vẫn còn ngẩn người, cố tiêu hóa những điều Baek vừa nói. Baek lại tiếp tục, như cố khắc sâu thêm hình ảnh một Moon Baek đáng thương vào tâm trí nó:
"Cha nuôi anh từng tìm nhiều cách để đưa anh rời khỏi đây, nhưng đều bị anh Do ngăn lại. Mỗi lần anh có ý định rời đi, anh ấy sẽ nổi điên. Đêm qua chính là ví dụ."
"Anh Do... nổi điên?" – Hoon lặp lại, giọng run run
"Ừ. Thật khó tin phải không? Người bình thường lúc nào cũng kiệm lời và dịu dàng ..." – Baek chống cằm, ánh nhìn đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ, như một ác ma giảo hoạt nhìn con mồi đáng thương dần bước vào cái bẫy của mình. – "Anh không kể để em ghét anh ấy đâu. Chỉ là... em nên cẩn thận. Anh ấy rất dễ nổi giận. Anh không muốn em bị cuốn vào."
Hắn quay sang, nở nụ cười nhẹ, hiền đến lạ.
"Đừng để anh Do biết những điều anh nói với nhóc hôm nay, được không Hoon?"
Hoon vội gật đầu, dù trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi. Hình ảnh người anh hùng trong nó chao đảo. Người đàn ông trước mặt trông vừa yếu ớt vừa đáng thương. Nó hiểu nỗi đau bị tước đoạt tự do, bị buộc rời xa gia đình. Vậy mà bấy lâu nay nó không nhận ra, người luôn nở nụ cười ấm áp dịu dàng ấy cũng đang chịu nỗi đau như vậy.
Liệu nó có thể làm gì để giúp anh Baek?
Và... nó sẽ nhìn anh Do như thế nào kể từ hôm nay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com