Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "The Fawn's First Wound"

Mặt kính cửa sổ phản chiếu dáng người cao gầy của Moon Baek. Hắn tựa lưng vào gối, cổ tay vẫn bị khóa vào thành giường bằng một sợi xích mảnh, vừa đủ để ngồi dậy nhưng không đi quá xa. Mùi thuốc sát trùng bám chặt trong không khí. Bác sĩ vừa rời đi, để lại mũi kim truyền thuốc đang rót thứ dung dịch đắt đỏ mà Lee Do đã cất công săn lùng.

Moon Baek lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, một tiếng thở dài chán nản bật ra. Những ngày như thế này còn kéo dài bao lâu nữa? Hắn tự hỏi. Bao nhiêu loại thuốc mới sẽ lại được thử, bao nhiêu cơn đau nữa phải chịu, và liệu có khi nào hắn thực sự khá hơn? Câu trả lời không đến, chỉ có cơn nhức nhối quen thuộc cào xé trong xương.

Cửa bật mở.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền gạch. Lee Do bước vào. Chỉ khi nghe thấy tiếng giày của anh, Baek mới nghiêng đầu, ánh nhìn ủ ê bỗng biến thành một vẻ lười biếng nũng nịu.
"Anh lại tìm được thứ thuốc quỷ quái gì để tiêm cho tôi vậy? Nó vẫn đau phát điên đây này." Hắn nhăn mặt, xoay người, buông giọng hờn dỗi. "Tôi cần morphin."

Lee Do ngồi xuống bên giường, bàn tay ấm áp vuốt lên trán hắn, như muốn xoa dịu.
"Thuốc mới cần thời gian để cơ thể thích nghi. Đừng lạm dụng morphin, Baek."

Ngón tay anh trượt xuống cằm, buộc hắn phải quay mặt đối diện mình.
"Nên ăn một chút đi. Đừng để bụng rỗng." Giọng nói trầm thấp, bình thản nhưng không cho phép cãi.

Baek ngoan ngoãn để anh đỡ dậy, kê gối phía sau lưng. Mỗi cử chỉ chăm sóc của Do tỉ mỉ đến mức giống như một nghi thức. Hắn cong môi, mắt ánh lên một tia trêu chọc. Lee Do vụng về trong lời nói nhưng dịu dàng trong từng động tác – điều đó làm hắn vừa buồn cười vừa khó chịu.

Anh bón cháo cho Baek, còn Baek thì im lặng nhìn anh, một tay nghịch sợi xích trên cổ tay. Hắn ăn hết một bát nhỏ rồi dừng, nghiêng đầu quan sát Do như thể đang suy tính điều gì. Lee Do bật cười khẽ, lấy giấy lau vệt cháo trên khóe môi hắn. Baek hôm nay ngoan một cách đáng ngờ.

Trong mắt Do, hắn vừa là kẻ quyến rũ nguy hiểm, vừa là đứa trẻ cần được ôm chặt. Và cả hai mặt ấy luôn khiến anh không thể buông.

Ngón tay anh miết nhẹ lên môi Baek. Đôi mắt ấy – dù đã che bằng kính áp tròng – vẫn khiến anh rùng mình. Trong nó có quá nhiều mảnh quá khứ: ánh nhìn tinh quái, buồn bã, lạnh băng, cả khoảnh khắc hắn bóp cò súng bắn anh. Nó vừa kéo Do lại gần, vừa đẩy anh ra xa. Giống mật ngọt của loài hoa ăn thịt.
Dưới cái chạm của Do, Baek khép mắt, để mặc cho anh kéo mình vào một nụ hôn – dịu dàng, nhưng như sợi xích siết chặt. Khoảnh khắc ấy khiến hắn chao đảo giữa hai cực: một phần muốn buông mình, đắm chìm; phần còn lại thôi thúc phá hủy, bóp nát thứ tình cảm tưởng chừng như "thương hại" kia.

Hắn cắn mạnh môi Do, vị máu lan ra nơi đầu lưỡi. Lee Do không rút lui, chỉ siết nụ hôn sâu hơn, như thể dùng nó để trói chặt hắn lại.

Tiếng cười khe khẽ bật ra từ cổ họng Baek, mềm mại mà đầy châm chọc. Hắn hé môi rộng hơn, thách thức. Do nhận lấy lời mời đó, hôn đến khi cả hai đều thở dồn dập, hơi nóng quẩn quanh giữa họ.

Cuối cùng, chính Lee Do là người dừng trước. Anh chống một tay xuống giường, cúi đầu thở sâu, như đang kéo bản thân trở về thực tại trước khi vượt qua giới hạn.

Moon Baek nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, thỏa mãn như kẻ vừa giành được một chiến thắng ngọt ngào. Hắn lười biếng liếm vệt máu trên môi mình:
"Hân hạnh phục vụ ngài Lee." Giọng hắn mỉa mai, nhưng đôi môi vẫn đỏ vì nụ hôn.

Lee Do chỉ nhìn hắn thật lâu, ánh mắt tối lại, rồi nhẹ nhàng chỉnh dây truyền dịch.
"Nghỉ ngơi đi, Baek. Tôi sẽ quay lại sớm."

Cánh cửa khép lại khẽ khàng. Ngoài hành lang, Lee Do đứng yên vài nhịp thở, lòng bàn tay siết chặt. Anh cần kìm mình lại trước khi bước quá xa.

Khi trấn tĩnh được, anh ra hiệu cho Kang:
"Trông chừng cậu ấy. Lần này tôi muốn đích thân cho lão Jake một bài học. Đừng để Baek rời tầm mắt."
"Rõ, thưa ngài Lee."
"Còn Hoon... nếu nó muốn đến thăm thì cứ cho phép, nhưng đừng quá lâu."

Bên trong phòng, Moon Baek vẫn tựa đầu vào gối, ngón tay chậm rãi gõ nhịp trên sợi xích. Nụ cười nhạt dần, chỉ còn lại ánh nhìn tối sẫm – như thể một kế hoạch vừa được ấn định trong đầu hắn.
---
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở hé. Ji Hoon ló đầu vào, gương mặt nó còn vương vẻ lo lắng.
"Anh Baek... em vào được không?"

Baek nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một chút.
"Vào đi, nhóc." Giọng hắn pha chút vui mừng, xen một tia giảo hoạt mà Ji Hoon khó nhận ra.

Nó rón rén bước đến. Ánh mắt lập tức dừng lại ở sợi xích trói nơi cổ tay Baek:
"Họ vẫn không tháo nó ra hả anh?"

"Ừ." Baek giơ cổ tay, để tiếng xích kêu lách cách như than thở.
"Anh Do không cho phép. Mà anh cũng quen rồi."
Hắn ngừng một nhịp, liếc ra cửa sổ, ánh mắt chùng xuống.
"Nhưng... anh ước gì được ra ngoài một lần thôi."

"Ra ngoài? Anh muốn đi đâu?" Ji Hoon hỏi nhỏ, vừa tò mò vừa sợ người ngoài nghe thấy.

Baek nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt.
"Anh muốn gặp Jake. Ông ấy từng cưu mang anh khi anh chỉ là một đứa trẻ lang thang. Anh nợ ông ấy nhiều thứ... và anh nhớ ông ấy, Hoon. Rất nhớ."
Giọng hắn thoáng nghẹn, để lộ chút mệt mỏi thật sự.

Ji Hoon cắn môi, cúi đầu nhìn sợi xích.
"Nhưng... nếu anh Do biết..."

"Anh không trốn đâu." Baek lập tức nghiêng người về phía cậu, hạ thấp giọng, gần như khẩn khoản.
"Anh hứa sẽ quay lại trước khi Kang hay anh Do phát hiện. Dù gì anh cũng chẳng thể đi xa với cơ thể thế này."
Hắn cười buồn, cánh tay mang dây truyền dịch lắc nhẹ rồi bồi thêm:
"Em chỉ cần đánh lạc hướng Kang một chút thôi. Còn lại anh sẽ tự lo. Chúng ta sẽ trở lại trước khi ai kịp nhận ra."

Ánh mắt Baek lấp lánh như một bí mật chung chỉ dành cho hai người.
"Giúp anh đi, Hoon. Được không?"

Ji Hoon nuốt khan. Tim đập thình thịch.
Nó biết mình không nên gật đầu – anh Do luôn tốt với nó, nếu chuyện này bị phát hiện, chắc chắn anh sẽ rất giận. Nhưng đôi mắt khẩn khoản và vết trầy đỏ hằn nơi cổ tay Baek khiến lòng nó nhói đau.
Nó hiểu cảm giác bị giam cầm, hiểu nỗi sợ khi chẳng thể tự quyết định số phận.

Chỉ một lần thôi... Nếu anh ấy giữ lời và quay lại, chắc sẽ không sao. Anh Do cũng sẽ không giận.

Cuối cùng, Ji Hoon khẽ gật đầu, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.
"...Được. Việc đánh lạc hướng cứ để em lo. Nhưng anh phải giữ lời hứa đấy."
Nụ cười Baek chậm rãi nở ra, dịu dàng đến nghẹt thở:
"Anh hứa."
Đôi mắt cưởi của hắn cong lên đầy vui sướng, lấp lánh ánh nhìn của một ác ma khi nhìn thấy con mồi.
---

Bóng tối trong phòng bệnh đặc quánh.
Moon Baek ngồi bất động hồi lâu, cho đến khi tiếng bước chân của Kang xa dần ngoài hành lang.

Hắn nhích tay, rút từ dưới gối ra một que kim mảnh đã bẻ cong ở đầu – chiến lợi phẩm hắn "mượn" từ khay dụng cụ khi bác sĩ sơ ý. Đầu kim trượt vào ổ khóa xích, từng tiếng tách nhỏ vang lên, trôi chậm như nhịp tim.

Rắc.

Sợi xích rơi xuống sàn, kêu leng keng. Moon Baek bĩu môi, mấy cái khoá này chỉ là việc cỏn con với một tay già đời.
Hắn thò tay lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối, lấy được của một cô nàng y tá mất tập trung vì mãi ngắm hắn trong lúc truyền dịch. Các khớp ngón tay gõ nhanh, số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình.

"Đón tôi."
Giọng hắn khàn, thấp, không cần giải thích.
Bên kia chỉ đáp:
"Vị trí?"
Baek liếc qua cửa sổ, khóe môi nhếch lên:
"Bệnh viện Sanjeong. Năm phút."

Hắn tắt máy, trượt điện thoại trả lại vị trí cũ.
Khi Ji Hoon quay lại, hắn đã sẵn sàng, áo khoác khoác hờ, mũ trùm che nửa gương mặt.
"Hoon." Baek gọi nhỏ, đôi mắt xanh ánh lên như một lời hứa và cũng là mệnh lệnh.
"Đi thôi."

Hai người băng qua hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng rì rầm từ phòng trực đêm. Tim Hoon đập thình thịch. Nó nhìn sợi xích còn nằm trên giường mà ớn lạnh – chuyện này đã đi xa hơn nó tưởng.

Ra đến cửa sau, một bóng đen bất ngờ chặn đường.
Kang.

"Cậu Baek." Giọng anh trầm, như muốn giữ bình tĩnh. "Cậu định đi đâu giữa đêm thế này?"

Ji Hoon chết lặng, lùi một bước.
Moon Baek khựng lại nửa giây – chỉ đủ để cười.
Nụ cười mảnh như vết cắt.

Rồi hắn di chuyển.

Nhanh như chớp, cổ tay Baek bẻ gập cánh tay Kang theo một góc không tự nhiên. Tiếng thở gấp và tiếng kim loại va vào nền vang lên cùng lúc. Trước khi Kang kịp kêu lên, khẩu súng đã nằm gọn trong tay Baek.

Khoảnh khắc đó, hắn không còn là bệnh nhân gầy yếu trên giường. Cơ thể hắn vận động trơn tru như một cỗ máy được lập trình, mọi động tác quen thuộc đến mức gần như đẹp đẽ. Giống hệt ba năm trước, khi hắn vẫn là kẻ đứng giữa nhà kho chật kín vũ khí, ra lệnh cho đám đàn ông mang hình xăm trên lưng.

Hắn xoay súng, đưa về phía Kang với một sự thành thục khiến Ji Hoon cứng đờ. Động tác quá mượt, quá thuần thục — như thể hắn đã dùng súng điều này cả đời.

"Tôi đã nói đừng cản tôi."
Giọng hắn trầm, bình tĩnh đến đáng sợ.

Kang cắn răng, tay ôm khuỷu, vẫn cố đứng chắn giữa hắn và cửa.
"Cậu đừng làm—"

ĐOÀNG!

Âm thanh chát chúa xé toạc hành lang yên tĩnh.
Kang đổ gục, máu phun thành vệt đỏ tươi trên nền gạch.

"Anh Kang!!!" Ji Hoon hét thất thanh.

Hơi thuốc súng còn lơ lửng trong không khí.
Moon Baek hạ súng, xoay nó một vòng bằng những ngón tay thon dài, động tác tao nhã đến lạnh người. Hắn cúi xuống nhìn Kang đang thở dốc, máu rỉ ra từ hông, rồi búng chốt an toàn lại như một nhạc trưởng kết thúc bản nhạc.

"Anh ta còn sống. Viên đạn không trúng chỗ hiểm."
Baek nói nhẹ bẫng, như vừa dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.

Nhưng Ji Hoon không thấy được an ủi.
Khi tiếng súng còn vang dội trong tai, ký ức bỗng trồi lên như một cuộn phim cũ.
Lần đầu tiên nó gặp Moon Baek ở trung tâm bảo trợ, linh cảm đầu tiên khiến nó rùng mình: đằng sau nụ cười kia là thứ gì đó lạnh lẽo. Thì ra giác quan thứ sáu của nó chưa từng sai — chỉ là nó đã để cho nụ cười ấm áp ấy xóa sạch cảnh giác của mình.

Khi Baek đưa cho nó que kẹo đầu tiên, Ji Hoon vẫn còn nhớ rõ cái xoa đầu từ bàn tay ấm áp ấy và giọng nói dịu dàng:

"Trong bất cứ trường hợp nào, hãy cẩn thận với lòng tốt của một người xa lạ.
Đó là bí kíp để sống sót."

Giờ đây, khi nhìn thấy Baek giật súng và bóp cò không một giây do dự, lời dạy đó vang lên trong đầu nó như một nhát búa.
Moon Baek — người từng dạy nó phải đề phòng sự tử tế — lại chính là kẻ dùng nụ cười và sự yếu đuối để lừa nó, cướp đi sinh mạng người khác.

Và Ji Hoon chợt nhận ra Baek chưa bao giờ dạy nó điều quan trọng nhất:
"Lòng tốt của người xa lạ có thể nguy hiểm.
Nhưng ý đồ ẩn sau sự dịu dàng của những kẻ thân quen — mới là thứ đáng sợ hơn."
Nó đứng chết lặng, bàn tay run rẩy. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh Lee Do — người nó tin tưởng nhất — và nhận ra mình vừa phản bội anh.
Vì nó mà Kang có thể chết. Hoon có thể tưởng tượng được ánh mắt giận dữ và thất vọng của Lee Do khi nhìn mình. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt dâng lên vừa vì sợ hãi, vừa vì tức giận bản thân. Nó nhìn Baek, trái tim siết lại. Hắn không phải người yếu đuối cần được cứu như nó đã nghĩ. Hắn là một kẻ nguy hiểm — đẹp đẽ, quyến rũ, và chết chóc.

Baek quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Em có muốn rời đi cùng anh không?" Giọng Baek mềm mại như lời thì thầm của ác ma.
Không nhúc nhích, hai bàn tay nó nắm chặt đến trắng bệch. Trong giây lát, Ji Hoon vừa muốn hét vào mặt Baek, vừa muốn bỏ chạy.

Ngoài sân sau, đèn xe quét sáng. Ethan mở cửa xe, nở nụ cười mỉa khi thấy Baek vẫn còn ướt máu.
"Blue Brown, cậu luôn làm mọi thứ rối tung lên."

"Và cậu luôn lảm nhảm khiến tôi phát phiền." Baek đáp, leo lên ghế sau.

Trước khi cửa đóng, hắn ngoái nhìn Ji Hoon đang đứng run rẩy. Ngón tay hắn ấn vào tròng mắt nâu, kéo chiếc kính áp tròng lâu nay vẫn luôn mang để che đi màu mặt thật rồi búng nhẹ nó văng xuống vệ đường. Đôi mắt lệch màu một nâu một xanh vừa hoang dã vừa mê hoặc nhìn đứa trẻ vẫn đang chết sững vì cú sốc:
"Hoon." Giọng hắn trầm và lơ đãng nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, dạy nó thêm một bài học mới:
"Lần sau đừng đặt niềm tin vào kẻ mà em không hiểu. Nó sẽ giết chết em."

Cửa xe đóng sập. Tiếng động cơ gầm lên, bóng đèn pha bị màn đêm nuốt lấy.

Ji Hoon ngồi một mình giữa vũng máu của Kang, hai tay run rẩy che lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Nó không biết thứ đang chảy trong ngực là nỗi sợ, nỗi đau hay sự căm giận dành cho người đàn ông nguy hiểm kia. Chỉ biết rằng từ giây phút này, hình ảnh  anh Baek với nụ cười hiền trong trí nhớ nó đã vỡ tan, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com