Chương 2: A Game of Control
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm dày, vẽ những vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ. Biệt thự vẫn yên ắng như thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi, nhắc nhở rằng mọi thứ vẫn đều đặn, đơn điệu—ngột ngạt đến mức dễ làm người ta phát điên.
Moon Baek ngồi co một chân trên ghế, dây xích sắt siết quanh mắt cá. Mấy ngày qua, hắn chẳng nghĩ nhiều đến việc bỏ trốn. Cơ hội vốn không tồn tại, sức lực hắn cũng chẳng đủ so với Lee Do. Nhưng chính sự tĩnh lặng này... lại khiến hắn khó chịu.
Vì thế, Baek tự tạo trò tiêu khiển cho mình.
⸻
Trưa hôm ấy, khi Do mang khay thức ăn, Baek chẳng thèm nhìn. Hắn chống cằm, lơ đãng quan sát, chờ đến lúc Do quay lưng đi, rồi đột ngột hất mạnh. Khay cơm đổ nhào, canh nóng bắn tung tóe, cơm rải đầy thảm.
Tiếng động vang chát, xé tan sự yên lặng trong phòng.
Lee Do dừng bước, vai giật nhẹ. Giọng anh khi quay lại vẫn lạnh lẽo, dằn từng chữ:
— Cậu làm cái gì vậy?
Baek cong môi cười, vừa ngây ngô vừa thách thức:
— Tôi chán rồi. Ngày nào cũng điều trị, ăn uống, lịch trình đều đặn... không phải hơi... tù đọng sao, Hyung?
Hắn nhấn chữ "hyung" bằng giọng chế nhạo, vừa gần vừa xa. Ánh mắt Baek lóe lên tia lửa tinh quái — hắn không sợ, chỉ muốn thử phản ứng Do.
Lee Do bước chậm, đôi giày dẫm lên vệt canh loang trên thảm, để lại dấu ướt lạnh. Ánh mắt anh rọi thẳng vào Baek, không bùng nổ, mà là sự nhẫn nhịn lạnh lùng đến rợn người.
— Nhặt lên.
— Không. — Baek nhún vai, ánh mắt trẻ con nghịch dại nhưng đầy giễu cợt. — Tôi không phải tù nhân của anh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ thu hẹp. Lee Do cúi xuống, tay siết chặt cằm Baek, buộc hắn ngẩng mặt đối diện:
— Không phải tù nhân? Vậy cậu nghĩ mình là gì?
Hơi thở Baek dồn dập nơi cổ, nhưng hắn cười khẩy:
— Là trò tiêu khiển thôi. Tôi mà không quậy phá, chắc Anh sẽ buồn chán lắm.
Câu nói mỏng manh nhưng sắc như dao. Lee Do siết mạnh hơn, đến khi khóe môi Baek trắng bệch, rồi mới buông ra. Hắn lảo đảo, tay theo bản năng chạm vào má, nhưng nụ cười vẫn hiện lên — nửa thách thức, nửa thích thú.
⸻
Bầu không khí bị xé tan khi cánh cửa phòng giam gõ rồi bật mở. Một thuộc hạ cúi đầu bước vào, trình báo, tuyệt đối không dám nhìn cảnh tượng trong phòng:
— Thưa anh, chúng tôi đã bắt được kẻ phản bội.
Baek khẽ cựa, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn ngả người ra sau, sợi xích dưới chân phát ra tiếng lách cách.
Do đứng thẳng, bóng anh đổ dài. Giọng trầm lạnh:
— Mang tên phản bội vào phòng khách đi.
Anh quay sang Baek, bàn tay rắn chắc vòng qua eo hắn, siết nhẹ nhưng chắc, kéo hắn mất thăng bằng, buộc phải ngả theo:
— Đi thôi.
Baek bật ra tiếng cười nửa khinh nửa bất lực. Sợi xích dưới chân vẫn lạch cạch theo từng bước, nhưng hai cánh tay hắn tự do, chỉ có vòng tay Do quấn ngang hông như một gông xiềng vô hình.
⸻
Ánh sáng từ phòng khách hắt tới, ấm áp nhưng ngột ngạt. Do ngồi xuống ghế sofa, ung dung như chủ nhân lâu đài. Baek bị ấn ngồi ngay bên cạnh. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu vào khẩu súng trên mặt bàn, nhưng trong mắt Baek, nó chỉ là một món trang trí vô hại.
— Thế à. — Giọng anh vừa đủ vang để mọi kẻ trong phòng siết chặt đôi vai. — Kẻ phản bội...
Gã đàn ông quỳ run lẩy bẩy. Cú tát giáng xuống từ một trong hai đàn em khiến âm thanh nghẹn lại.
Baek nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ như xem vở kịch không liên quan đến mình. Do dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên tay vịn. Một cái gật đầu nhẹ, và một trong hai đàn em rút dao găm, dí sát cổ gã phản bội. Không lời nào được thốt ra. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng xích va chạm, và khoảng lặng nặng nề phủ xuống căn phòng.
Lee Do đứng dậy, cầm súng, không cần ra hiệu hay lời tuyên bố đao to búa lớn. Nòng súng giương thẳng, ánh mắt trượt qua Baek rồi dừng lại trên thân hình run rẩy kia.
Đoàng!
Âm thanh khô khốc vang lên, máu bắn tung trên nền gạch. Gã phản bội đổ gục, mắt trợn ngược, cổ họng phát ra âm thanh cuối cùng rồi lịm đi.
Do hạ súng, lau tay qua thành ghế như muốn rũ bỏ vết bẩn vô hình. Anh quay lại chỗ ngồi, bình thản như vừa dập tắt một điếu thuốc:
— Dọn đi.
Hai đàn em lập tức kéo xác ra ngoài, để lại vệt máu ngoằn ngoèo trên sàn. Baek nhìn theo, khóe môi nhếch nụ cười nửa miệng. Nhưng ánh mắt xanh-nâu của hắn lóe lên sự tò mò, thích thú, và cả dò xét như đang cân đo, liệu người đàn ông trước mắt có đủ khiến hắn khuất phục hay không.
Lee Do quay lại, đẩy đĩa trái cây về phía Baek:
— Ăn đi.
Baek nhướng mày, nụ cười trêu chọc:
— Vừa bắn người xong mà còn bảo tôi ăn?
Do thản nhiên:
— Người chết là phản bội. Cậu thì không.
— Ồ... — Baek cười khẽ, ánh mắt sâu hơn thường ngày. — Vậy nghĩa là tôi vẫn còn giá trị?
Do chỉ lấy thêm một múi quýt, đưa lên môi Baek. Khoảnh khắc im lặng căng như dây đàn. Baek hé môi, để múi quýt chạm đầu lưỡi: ngọt xen vị đắng nhàn nhạt.
Do rút tay về, giọng trầm:
— Cậu muốn trò chơi, tôi sẽ cho. Nhưng nhớ: dây xích vẫn ở đó. Đừng thử phá luật.
Baek mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ:
— Vậy thì... chơi thôi, hyung!
Tiếng leng keng của sợi xích vang lên, bắt đầu trò chơi giữa kẻ kiểm soát và kẻ bị giam cầm. Mỗi bước, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều là một ván cờ đầy tension, vừa thử thách vừa ám ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com